Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười: Quyền Du Lợi vẫn lạc

Chương mười: Quyền Du Lợi vẫn lạc (1)

Kwon Yuri đối với “Dũng giả chi tập” kia cũng mau học thuộc, thật ra cũng chẳng có gì ngoài mấy câu giáo điều dũng tướng, Yuri căn bản trong lòng là xem nhẹ, cái này đối với Yuri là học cũng vô dụng. Khi đọc muốn trôi chảy liền có ý ra ngoài đi dạo. Yuri đến chính là một trà lâu, chỉ tính đi ăn một chút điểm tâm là quế hoa cao nghĩ không ra lại nghe được tin tức bát quái.

   “Nha, nghe nói tam công tử của Phiêu Kỵ tướng quân bị người ta hãm hại độc chết”

   “Ta lại nghe nói là vị tam công tử kia thể chất ốm yếu, thân mang bệnh đột tử mà chết”

   “Phải không? Người bà con xa của ta chính là đại phu, hắn nói vị tam công tử kia chưa chết, bất quả chỉ là sống thêm được vài ngày.”

   “Di? Quyền tướng quân dường như đắc tội người ta nên nhi tử dĩ nhiên bị hạ độc thủ?”

   ”Nha, Nha cái này cũng không đến dân đen như chúng ta thảo luận, sự như thế nào liền mấy ngày sau là rõ a!”

Yuri đầu tiên là cả kinh, sau đó là tâm loạn rồi đến cả người không được tự nhiên, muốn chạy đi Quyền phủ nhưng lại hội do dự. Chính là cô gấp gáp trở lại Vọng Nguyệt đài, lấy một chút bạc, thảo một bức thư tín rồi thẳng dịch trạm Tây thành đi tới, cũng không nói qua hạ nhân ở Vọng Nguyệt đài. Đến trạm dịch Yuri liền đưa cho người ở trạm dịch bạc, nói hắn đến Quyền phủ giao tín thư cho Mục Cẩn rồi liện đợi ở đó đến tận xế chiều.

Xế chiều quả nhiên người đến là Mục Cẩn, Yuri trong thư cũng không nói cái gì quá phức tạp chỉ là nói cô ở Tây thành dịch trạm chờ hắn.

-Công tử- Mục Cẩn nhìn thấy Yuri liền hô một tiếng, hắn trên mặt là cỡ nào hốc hác tiều tụy cũng khiến cho Yuri cả kinh.

-Di, nghĩa đệ của ta hiện tại thế nào??-Yuri không vòng vo cũng hỏi luôn, nghe nhiều tin tức chỉ sợ cái kia Quyền Du Lợi lành ít dữ nhiều.

Mục Cẩn liền đối với vị nghĩa huynh này của chủ tử thuật lại chuyện tình. Nguyên bản Quyền Du Lợi quả thực bị hạ độc, lại cố tình là huynh trưởng Quyền Dương đầu độc, tính mạng mà nói như ngàn cân treo sợi tóc.

-Thiếu gia tính mạng thực nguy…chỉ sợ…trước khi ngất đi hắn nói… duy chỉ bảo ta đi tìm công tử. May thay người lại đến Đế Đô, không bằng liền đi gặp thiếu gia nhà ta…thiếu gia nhà…chính là- Mục Cẩn gấp đến độ nói năng lộn xộn, một bộ khẩn cầu.

-A được, nhưng là ta như vậy xuất hiện ở nhà hắn chính là dọa nhân.

-Kia công tử liền xuyên thành đại phu a- Mục Cẩn cũng nhanh chống mua một bộ quần áo lão nhân, còn lấy ở đâu tóc bạc, dán lên mặt Yuri biến cô thành một lão đại phu da dẻ phi thường tốt. Bất quá cũng tạm có thể ứng phó qua đi.- Ủy khuất công tử rồi.

-Không có việc gì, chúng ta mau đi là đc.

Mục Cẩn đem Yuri đến một hào phủ, ngoài cửa để 2 con thạch sư nhìn trông rất khí thế. Trên biển chính là hai chữ “Quyền phủ”, cả 2 đi đến một trạch viện phía đông của phủ gọi Mai Cúc viện. Nơi này bố trí đẹp mắt lại có phần phóng khoáng, khắp nơi ở hoa viên đều là trồng cúc và mai. Thẳng đến một căn phòng có 2 gia đinh đang canh chừng, Mục Cẩn mới ra lệnh bảo họ lui xuống, trong phòng mở ra chính là Quyền Du Lợi sắc mặt tái nhợt, gầy yếu nằm trên giường, nhưng thần trí lại có vẻ thanh tỉnh rất nhiều.

-Ai, Quyền đệ sao ngươi lại ra nông nỗi này??-Yuri nhìn Quyền Du Lợi chính là một hồi thương xót, lúc gặp hắn không tính là khỏe mạnh nhưng cũng không như vậy muốn đi quỷ môn quan.

Mục Cẩn như vậy kinh hô:Thiếu gia người tỉnh?

Người trên giường thần sắc khẽ động, nhìn qua Mục Cẩn rồi khẽ mỉm cười:

-Nghĩa huynh trông bộ dạng thật khiến người ta buồn cười.-Hắn lúc này với Yuri vẫn là giống nhau như hệt, chỉ là mặt tái nhợt lại có điểm xanh đen, phong thái cuối cùng vẫn là suy yếu thật làm cho người ta thương tâm.

-Nga? Tột cùng là xảy ra chuyện gì ah? Cha ngươi sao lại không gọi đại phu??

-Ai~~ đây có lẽ là số mệnh đi, gia phụ cũng đã thử hết phương cách. Chính là không có biện pháp.-Nói xong Quyền Du Lợi chợt ho một trận dài, cũng không tự chủ ho ra một ngụm máu đen sì như mực.

Yuri chính là cau mày, cũng hiểu người này dương thọ không thể lưu.

-Thiếu gia chính là mấy ngày nay đều hôn mê, tỉnh lại cũng không cấp đại phu. Vậy có cần Mục Cẩn báo qua cho lão gia.

-Không cần, ta chân chính hiểu đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Chỉ không biết lúc nào…

-Quyền đệ này…-Yuri muốn nói điều gì đó nhưng nhất thời lại không biết nói gì, đối với vị huynh đệ kết nghĩa này quả thực thay hắn thương tâm. Cũng không phải do chính mình với hắn giống nhau như hệt mà thế, có lẽ là càm giác được người này tựu thân thuộc đi, giống như cô cùng hắn là song bào vậy.

-Nga nghĩa huynh, ta tựu hiểu chính mình thân thể. Chỉ mong…mong huynh lưu lại cùng ta hảo hảo nói chuyện.

Yuri cũng không nghĩ ngợi liền đáp ứng, không quên nói Mục Cẩn đến Vọng Nguyệt đài vì mình nói với Tuyệt Ca tránh cho nàng lo lắng.

 Hai ngày cả Yuri và Quyền Du Lợi chính là nói chuyện từ nhỏ đến lớn của Du Lợi kia, người này thực hiền lành chân thật nhưng cũng không có thiếu đi phần phóng khoáng và khẳng khái của nam tử đâu, chỉ tiếc mệnh yểu. Du lợi nói với cô những điều hắn ấp ủ, những lý tưởng của hắn đối với quốc gia, đối với thế sự. Cũng đem toàn bộ thương pháp Quyền gia chân chính nói cho cô, hắn hi vọng cô có thể vì hắn mà mang thương pháp này phát dương quang đại.

“Xin huynh vì đệ mà nhận lấy phần trách nhiệm này…đệ kiếp sau sẽ trả huynh hết thảy những ân tình này”

“Nhưng là…”

“Đệ biết chuyện này đối với huynh thực khó nhưng gia phụ tuổi cao, trong nhà còn mối họa chưa trừ, huynh không nhận lời chính là đệ chết cũng không nhắm mắt…xin huynh…”

“Ta…”

“Ô ô huynh nhất định phải vì đệ…đệ thực sự không còn có thể nhờ ai ngoài huynh…chúng ta thật giống như ruột thịt…cầu huynh vì đệ mà gánh vác Quyền gia…”

Quyền Du Lợi và Yuri nói rất nhiều, rất nhiều. Quyền Du Lợi muốn cô thành toàn cho hắn, Yuri cũng là trầm mặc, mãi đến ngày thứ 2 mới nhận lời.

Thẳng đến cuối ngày thứ 2 Yuri mệt mỏi dựa lưng vào cạnh trường kỉ nhìn vị nghĩa đệ của mình đang cố sức viết từng chữ trên thư trác.

-Đệ rất muốn đến Giang Nam của Nguyên quốc, cũng từng hi vọng một lần đặt chân tới Mạn Bắc xem tuyết rơi, cũng muốn đến thảo nguyên của Lăng Lan uống Mã nhũ tửu…-Quyền Du Lợi ho một trận lại nói- Nhân sinh vốn vô thường mà đời người lại mỏng manh, trước kia đệ luôn muốn Quyền gia một bộ thương pháp vang danh thiên hạ, còn muốn đối Đông Doanh hảo hảo phá 1 phen đem mối thù của nội tổ phụ thả xuống, nhưng là…

Du lợi ngẹn giọng, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, ai nói nam tử không rơi lệ??

-Quyền đệ…-Yuri trong nháy mắt vẫn là bi thương.

Quyền Du Lợi chật vật đứng lên hơi lảo đảo, hắn khổ sở kêu:

-Mục Cẩn

Mục Cẩn rất nhanh đi vào, đưa thiếu gia hắn đứng vững. Quyền Du Lợi khua tay, ho vài cái rồi lại nói:

-Mục Cẩn quỳ…

Mục Cẩn không hiểu, vẻ mặt mờ mịt nhưng cũng rất mau quỳ xuống.

-Mục Cẩn, ngay khi ta chết ngươi chính là theo nghĩa huynh của ta Du Lợi. Phải ra sức bảo hộ, thề chết trung thành…-Quyền Du Lợi nói không trọn câu liền thổ huyết, rất nhanh ngã xuống. Yuri một bên lao đến đỡ lấy, Mục Cẩn là khóc lên ô ô nói:

-Không cần nói, thiếu gia không cần nói a. Ta liền đi gọi đại phu.

-Ở…sau này…ngươi phải nghe theo nghĩa huynh, đối với ta chính là giao phó tốt nhất…ngươi…ngươi làm được không?

-Mục Cẩn sẽ, thiếu gia yên tâm. Mục cẩn sẽ hướng Du Lợi công tử trung thành, vì người mà bảo hộ ngài ấy.

-Tốt rồi..khụ khụ..Du Lợi huynh…đệ cầu huynh…cầu huynh…-Quyền Du Lợi lại nữa phun ra một ngụm máu.-cầu huynh thành toàn cho ta…

-Ân- Yuri nhẹ giọng trả lời, cô cũng khóc. Nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống khuôn mặt tái nhợt và tiều tụy của Quyền Du Lợi.

Quyền Du Lợi nghe Yuri trả lời thì mỉm cười, rút trong ngực ta một tờ giấy, đưa cho Mục Cẩn:

-Xem nó…sau này ngươi mọi việc đều…đều nghe…nghĩa huynh phân phó…vì ta…vì Quyền gia phải…phải..

Quyền Du Lợi hộc ra một ngụm máu đen, cả người co giật liên hồi rồi sau đó ngừng hẳn. Hắn đã chết, thật sự chết. Cái chết quá đau khổ chật vật nhưng là khi chết hắn mỉm cười. Thanh thản mà ra đi bởi hắn biết có người sẽ thay hắn làm hết thẩy, hắn tin tưởng như vậy…

Mục Cẩn cứ như vậy quỳ bên xác của chủ tử, bi thương rơi lệ. Yuri khóc một hồi liền lau nước mắt cô đứng lên, lấy ngoại bào mặc vào rồi nói:

-Mục Cẩn, đứng lên. Vì công tử ngươi phải hảo hảo sắp xếp. Chuyện 2 ngày nay nhất định một câu cũng không được để lộ.

-Ân.-Mục Cẩn lau nước mắt, vội mở tờ giấy ra đọc, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó là hắn cười ra nước mắt. Mục Cẩn đem tờ giấy thiêu đi rồi hướng Yuri quỳ xuống:

-Mục Cẩn ra mắt công tử, xin công tử phân phó.

-Tốt, chúng ta ngay lập tức đem Du Lợi đi. Không để hắn nơi này chậm trễ.

Yuri cùng Mục Cẩn trong đêm đưa xác Quyền Du Lợi ra khỏi Quyền phủ, hướng Vọng Nguyệt đài chạy tới. Canh 3 đột nhiên bị đánh thức Tuyệt Ca là bực mình nhưng nghe là Du Lợi liền ra ngay, nhìn thấy Du Lợi nàng là kinh ngạc sau đó vội vã chạy tới:

-Du Lợi ngươi bị thương??-Tuyệt Ca hoảng hốt, nàng gấp gáp hỏi.

-Không, đây không phải máu của ta…ngươi…ngươi mau tới giúp ta-Yuri mau chóng kéo Tuyệt Ca đi, cô thời khắc này thật sự chỉ có thể cầu Tuyệt Ca giúp cô, thành toàn ước nguyện cho vị nghĩa đệ khổ mệnh này.

Nguyên Tuyệt Ca tiến ra nội đường, khi nhìn thấy nam tử dáng người cao gầy tay đang ẵm một người toàn thân đầy máu đã đen, 2 tay buông thỏng như đã chết. Nàng đến gần vội ngây người “Du Lợi?” Tuyệt Ca hốt hoảng lùi lại 2 bước, nhưng cũng định thần quay lại về phía sau, yên tâm nhìn thấy một Du Lợi nữa ánh mắt khẩn cầu nhìn mình.

-Đây là…như thế nào lại có đến 2 Du Lợi?? Ngươi…ngươi…

-Đây là nghĩa đệ của ta…hắn vẫn lạc…cầu ngươi cho người thu xếp. Ta muốn cho hắn vũ hóa (2) …giúp ta.

Tuyệt Ca thần sắc có phần cứng đờ, nàng có vô số thắc mắc muốn hỏi Du Lợi nhưng là nuốt xuống, cũng nhanh gật đầu đáp ứng Yuri.

Tuyệt Ca mở ra nội đường, gọi Cố Nhiên, phân phó nàng ấy một chút rồi quay qua Mục Cẩn, ra hiệu cho hắn cầm ngoại bào treo ở trên tường phủ lấy thi thể kia tránh dọa nhân. Xe ngựa được chuẩn bị nhanh chóng, Du Lợi cùng Mục Cẩn bước lên đưa Quyền Du Lợi ra khỏi thành để thiêu.

Yuri nghe theo nghĩa đệ, cô phải làm như hắn nói, hỏa thiêu triệt để 1 chút xương cốt cũng không để lại “huynh giữ lại đệ 1 ít tro tàn là tốt rồi” làn như vật là hắn tựu biến mất, ở thế gian này biến mất Quyền Du Lợi, chỉ còn Du Lợi 1 người.

Ngoại thành có một biệt viện hoang vắng, Tuyệt Ca cho người làm cái hỏa đàn. Mục Cẩn cung kính cẩn thận đặt thi thể chủ nhân hắn ở trên hỏa giàn, Yuri cầm 1 bó đuốc khẽ nói:

-Đệ ra đi thanh thản…huynh sẽ vì đệ hết thảy lo lắng Quyền gia gia quyền…kiếp sau gặp lại…

Nói đoạn Yuri ném bó đuốc xuống, hỏa giàn bùng cháy dữ dội, Mục Cẩn ở đó nhìn vào ánh lửa, lại bi thương rơi lệ. Tuyệt Ca định nói gì đó nhưng lại thôi, nàng cũng khẽ nắm lấy bàn tay Yuri, hi vọng truyền cho cô ít dũng khí.

Hỏa giàn cháy dữ dội, thật lâu sau cũng không có tắt, tiếng xèo xèo của da thịt cháy làm người ta sợ hãi, đến tận hừng đông hỏa giàn mới tắt. Không khí xung quanh nồng đậm làm người ta phải nhăn mày, Mục Cẩn không nói chỉ lẳng lặng nhìn vào chính giữa hỏa giàn. Một cái tiểu xá lợi đen nháy hình thành còn phát ra quang thải nhàn nhạt, mọi người đều là kinh ngạc. Cũng không phải thần tăng thế nào vũ hóa liền lưu lại xá lợi? Nhưng là Yuri biết cái này do thân thể Quyền Du Lợi nhiều năm độc dụng, hỏa thiêu liền đọng lại độc tố cũng không thể thiêu hết liền trở thành cái xá lợi mà thôi. Yuri nhặt cái tiểu xá lợi màu đen kia lên xem xét cẩn thận rồi nói với Mục Cẩn:

-Ngươi có muốn hay không giữ nó?

-Thiếu gia vẫn lạc, hết thấy thiếu gia an bài Mục Cẩn đều nghe, thiếu gia là muốn cùng công tưt yếu một chỗ, hướng công tử bình an phù hộ.

Yuri không nói chỉ gật đầu, cô đem tiểu xá lợi cất vào người. Mục Cẩn nhìn trời rồi quỳ xuống nói với Yuri:

-Mục Cẩn từ giờ nghe theo ngài phân phó. Ngài chính là chủ tử. Thề chết trung thành, thỉnh thiếu gia nhận 1 lạy. -Mục Cẩn quỳ xuống, ánh mắt kiên định hướng Yuri.

Yuri cũng bất đắc dĩ thở dài, khoát tay cho Mục Cẩn đứng lên: Ai~~, hiện tại trở về. Tránh kinh động mọi người trong phủ.

Tuyệt Ca vẻ mặt khó hiểu, muốn hỏi nhưng lại không biết có nên không, nàng đang do dự thì Yuri nói:

-Đợi ta sắp xếp ổn thỏa liền tìm ngươi giải thích.

-Ân…

Ngay hôm đấy trong thành mọi người đều một trận xôn xao, nhi tử của Quyền tướng quân cơ duyên xảo hợp liền được một vị thần y cứu chữa, chỉ có 2 ngày toàn thân đã muốn mạnh khỏe. Tin tức này truyền ra khấp thành khiến cho vị Phiêu kị tướng quân ở Phiêu kị doanh kia cũng nhanh chóng trở về phủ để xác thực tin tức, hắn vốn nghĩ đứa con này của hắn thực phải lạc rồi.

Mục Cẩn đưa trà cho Yuri, từ tốn nói:

-Thiếu gia, Quyền phủ có hết thảy hơn năm chục người. Quản gia là lão Kính, người này nhân hậu thật thà, đối với mọi người rất tốt. Cái kia nhị phu nhân…thiếu gia liền biết, một bộ giả thanh cao. Tam phu nhân lại là người hiền lành…

-Cái này ta liền biết, mấy ngày trước “hắn” cũng đã nói cho ta tường tận

“Hắn” chính là Quyền Du Lợi đi, trở về Quyền phủ Yuri liền thay vào Quyền Du Lợi thân phận, giờ này chính là Quyền Du Lợi. Thay hắn hết thảy chiếu cố Quyền gia. Đây chính là Quyền Du Lợi mong muốn, hắn không muốn hắn chết vô ích, hắn là muốn vị huynh đệ kết nghĩa có tướng mạo cùng hắn tương đồng thay vào thân phận này, mang thương pháp Quyền gia phát dương quang đại, thay hắn phụng hiếu Quyền Thừa Long.

Cửa phòng mạnh mẽ bị mở ra, một cái nam tử trung niêm mắt sắc như kiếm, thân hình cao lớn bước vào. Người này mặc một kiện khôi giáp ngân quang, đầu đội chiến khôi, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt mang theo nhiều phần kiên định cùng ngạo khí.

-Tiểu Xuyên, ngươi khỏe??

Yuri hơi bất ngờ, cũng nhanh chóng nhận được Mục Cẩn ánh mắt liền hướng trung niên man tử cười hô:

-Phụ thân..

                                           ----------------Hết chương mười---------------

(1) vẫn lạc: chết

(2) vũ hóa: hòa vào thiên địa, ở đây có thể hiểu là hỏa thiêu nha bà con.

p/s: Bây giờ mới bắt đầu sóng gió a. hi vọng mọi người đi qua đều ném lại 1 viên gạch, nếu không tại hạ thực buồn chết a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com