Chap 18
Chap 18
Sau khi nằm day dứt 1 hồi, Yuri nhà ta quyết định ngủ thêm một giấc nữa. Một giấc ngủ rất bình thản trên chiếc giường kingsize của tiểu thư, cô nhớ cái mùi hương này biết bao, sau hai năm cô lại càng nhớ hơn. Hít một hơi thật sau để mùi thơm phảng phất lay động lòng người tràn vào cuống phổi, đôi tay không tự chủ vuốt ve tấm nệm còn vương chút hơi ấm phía dưới.
Bất chợt, một số hình ảnh 18+ lúc nãy chợt hiện ra làm Yuri đỏ mặt, cô vừa mới bị tiểu thư... Có lẽ nào....
"Yuri à, cháu có sao không?" - giọng tổng quản Min vang lên ngoài cửa kéo luôn cả hồn Yuri đang treo tuốt trên cành cây đó ngoài kia
"Dạ,... cháu vẫn ổn... chỉ hơi cảm mạo tí thôi... làm phiền bác Min quá ạ" - YUri giờ mới hoảng hồn mà trả lời
"Vậy là được rồi, cháu nghỉ ngơi đi"- Tổng quản Min sau khi xác định Yuri vẫn còn 'sống' thì cũng rút lui chứ không lại mệt với đại tiểu thư
"Tiểu thư sao phải làm thế này? Dù gì Yul cũng đâu thể rời khỏi tiểu thư được" - Yuri lại 1 lần nữa úp mặt vào gối mà hít hơi người kia thật sâu
Bất chợt một giọng nói khẽ thầm thì bên tai rất rõ ràng những cũng thật mờ ảo của ai đó: "Yul thuộc về em, cả tâm hồn và thể xác"
Lúc cô đang ở cao trào người ấy đã thì thầm thế vào tai cô từng câu, từng chữ một cách rất PG.
Những hình ảnh rất ba chấm lại một lần nữa xuất hiện làm mặt Yuri từ đen thành đỏ nên ụp luôn vào cái mền mà khóc một cách tự kỷ.
Tại trường.
"Unnie nhìn mặt phỡn quá nha, nói em nghe xem có gì hot nào" - Tiffany sáng giờ cứ thấy Jessica cười như lên cơn giật mà chưa uống thuốc ấy
"Unnie đã thấy trò chơi thú vị nhất trong đời mình" - Kết câu kèm cái nụ cười yêu nghiệt khiến vị thầy giáo đáng kính nhướn mày.
"Jessica, em uống thuốc chưa?" - Vị giáo sư hỏi
"Thuốc chưa ngấm thưa giáo sư" - Ai cũng thế thôi, công chúa là số một.
"Thế trả lời tôi xem nếu hai công ty cùng đấu thầu một địa điểm chiến lược có cả thiên thời và địa lợi kèm nhân hòa, em có cách nào để thắng đấu thầu?" - Vị giáo sư khoanh tay dựa vào bảng đứng nhìn cô học trò IQ 199.9999 nở nụ cười tinh quái.
"Thế em là người xấu hay người tốt thưa thầy?" - Jessica lém lỉnh hỏi lại làm ai trong lớp cũng hết hồn.
"Tùy em chọn" - Vị giáo sư lại đáp.
"Nếu là người xấu thì thuê xã hội đen giết đối thủ" - cái nụ cười lém lỉnh
"Còn người tốt?" - nheo mắt
"Em sẽ thu mua cổ phần của công ty cạnh tranh, đồng thời có vài tin đồn thất thiệt" - Jessica nở nụ cười nham hiểm lần 3.
"Vậy là ngấm thuốc rồi đó" - Vị giáo sư cười rồi cầm phấn quay lưng tiếp tục bài giảng của mình
"Giáo sư lại chọc em rồi” – Bổn công chúa dỗi rồi nha
“Thế về chép phạt 10 lần câu ‘em không cười trong lớp nữa' được chưa?” - Vị Giáo sư đáng kính lại hạ tầm mắt xuống.
“Hề hề giáo sư tha cho em ạ” - ấy chết giáo sư giận rồi
“Nể cái IQ của em nên bỏ qua, tiếp tục nào, xxyzundjslajfm......” - vị giáo sư quay lại với cái bảng thân yêu.
Reng. Reng.
“Tan học, các em nhớ chuẩn bị luận án” – giáo sư cất cặp kính rồi xách cặp ra khỏi lớp.
“dạ” - lớp đồng thanh, dù con nhà quyền quý gặp giáo sư này vẫn run như cầy sấy. Đơn giản à, một cú điện thoại của ông ấy đồng nghĩa với rất nhiều thứ bị mất đi
Chansung là một ví dụ điển hình, một pha bất kính đổi lại một cú điện thoại và bị cấm, cách ly với mọi thứ liên quan đến tiền. Jessica cũng từng có điều tra vị giáo sư này, mà tới giờ vẫn chả có thông tin gì về ông ấy, chỉ biết ông ấy chỉ mới tròn 40 tuổi.
Một lý do khác khiến Jessica phải nể nang vị giáo sư này là vì tập đoàn Jung thị có vào tay cô không cũng phải thông qua một câu nói của vị giáo sư này. Aishh Jessica Jung không sợ trời không sợ đất sợ mỗi giáo sư này, thật là khổ.
“Sica, em không tính về sao? Lớp đã tan học rồi mà” – Leeteuk quơ tay trước mặt mới kéo hồn Jessica trở lại.
“À” – Jessica đứng dậy bước ra khỏi lớp, mỗi bước đi của Jessica và Leeteuk đều khiến bàn dân thiện hạ ngoái nhìn trầm trồ vì danh tiếng nức giang hồ, nát thế giới của họ.
“Tôi muốn về nhà” – Jessica tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần sau khi thắt đai an toàn.
“Chẳng phải chúng ta hẹn đi ăn trưa sao?” – Leeteuk tỏ vẻ kinh ngạc.
“Hình như là có, vậy ăn nhanh rồi đưa tôi về nghỉ” – Jessica đáp lạnh tanh chả thèm mở mắt.
Leeteuk không khỏi cản thấy hụt hẫng, đi ăn với anh chán đến mức còn chả thèm mở mắt ra nói chuyện nhưng rồi cũng giãn nụ cười ra, hôn ước của hai nhà Jung Lee trên phương diện truyền thông đã được khẳng định chỉ còn thực hiện nữa nên cũng không cần lo lắng. Leeteuk vừa có tiền tài, danh vọng thêm cả cô vợ đẹp đây, mấy người đàn ông trên thế gian làm được.
“Anh có thể ngừng cái nụ cười đó được không?” – Jessica nhìn cái nụ cười có chút đểu cáng mà thở dài.
“Ơ.. hì hì... xin lỗi, à đến rồi” – Nhà hàng soshi hiện ra trước mắt, sang trọng, khung cảnh đẹp.
<au cho qua cái tình tiết buổi trưa nha, au ghét viết về ăn uống lắm => nói trắng ra là au lười>
End chap.
P/s: chap 19 sẽ ra mắt vào đêm noel nhằm ngày 24/12 lúc 12:00 với một phương pháp chấm dứt drama rất bá đạo của Jessica mong các bạn đón xem. Lời hứa của au, viết 1 nửa PG cho các Reader tức chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com