Chap 4
Chap này au chính trốn đi du lịch ở đâu đó rồi nên au phụ phải hiện hồn lên nhá một phát cho các rds hạ nhiệt. Chap sau au chính chưa về ta làm phát PG. Cứ thế tăng lên hâhhahaha. Ấy chết vào chap nào.
Chap 4
"Tiểu thư... Cô có thể lùi lại... một tí không?" - Tôi cố gắng lách qua một bên nhưng cô ấy đứng sát thế này mà mình thì đâu có xô ngã cô ấy được.
"Quản gia Kwon, cô nghĩ tôi giống em gái cô?" - tiếng nói phả ra đều đều có mùi rượu thơm nồng cay phả vào cổ.
"Tôi không... dám... thưa.... tiểu thư" - Aishhh cô ấy lại áp sát thêm nữa.
"Không dám?? nhưng sao tim cô lại đập thình thịch thế này??" - Jessica đầu dựa cổ tôi, tay thì mân mê ngực trái của tôi.
"Tiểu thư... sao.. cô lại?? chúng ta là 'thẳng' mà?" - Sao cô ấy lại có hành động hồ nháo này.
"Tôi... vốn dĩ... không hề 'thẳng'" - Jessica dứt lời thì đôi tay đã yên vị một trong áo một trong váy của tôi.
"Nhưng...tôi... là thẳng mà.. ưm... ư" - tôi cố lách qua người để thoát nhưng sao không qua được thế này, còn bị cô ấy cưỡng hôn nữa.
"Thả lõng ra nào... không phải... Yuri cũng thích ứng lắm sao?" - Cô ấy liếm môi tôi a a a. - "Với lại không phải cô có nhiệm vụ phục vụ tôi sao?"
"Tôi... ưm ưn" - Vừa định mở miệng đã bị cưỡng hôn rồi. Chiếc lưỡi ướt át lập tức chui vào khám phá từng cm trong miệng tôi, tôi cảm thấy lưỡi cô ấy kéo mút lưỡi của tôi đến mức tê buốt.
Jessica càng lúc càng tham lam đụng chạm nhiều hơn còn tôi chỉ có thể vô lực chịu đựng những kích thích đó. Đến lúc tỉnh lại thì tôi nhận ra cái tư thế này, cô ấy đang ôm chặt tôi trên giường. Hình như có gì đó không đúng lắm, sao tôi có cảm giác ấm ấm nóng khác hẳn với quần áo, mái tóc vàng thơm mùi cherry xoả ra khắp mặt làm mùi hương đó xộc vào khoang mũi lên đến tận não làm tê liệt từng cm da trên người tôi.
"Cô tỉnh rồi à?" - giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Tiểu thư.. sao cô lại... với tôi?" - Tôi cũng giật mình tính ngồi dậy liền bị đè xuống.
"Chỉ thế này thôi... một chút thôi" - Cô ấy nhỏ giọng rồi gác tráng lên bầu ngực của tôi mà khép đôi mắt lại.
Yuri pov.
Cô ấy có vẻ mệt mỏi, trán nhăn thế kia mà.
End pov.
"Cô mệt mỏi lắm sao?" - Tôi khó ngăn được cái trí tò mò.
"Nếu cô ở cương vị của tôi sẽ thấy để tồn tại được luôn phải đấu tranh sinh tồn" - đôi mắt ấy vẫn khép chặt.
"Không thể giúp nhau cùng có lợi sao?" - sao tôi lại nghĩ đến điều này nhỉ.
"Mọi cuộc chiến đều bắt đầu từ việc 'giúp nhau cùng có lợi' mà cô nói và có mấy việc là có lợi đâu, lòng tham sẽ trỗi dậy khi con người ta thấy chưa đủ" - Sica ôn tồn, trán thả lỏng một tí nhưng lại dụi vào bộ ngực của tôi.
"Sao chúng ta lại nằm như thế này?" - Đáng lẽ tôi nên hỏi câu này trước.
"Tôi cần một cái nệm ấm" - Ngắn gọn, xúc tích.
"Tôi giống nệm lắm sao?" - Thắc mắc tiếp vậy.
"Trong hoàn cảnh này thì đúng" - Nói xong câu thì tôi nhận thấy một hơi thở đều đều phả lên làn da của tôi.
"Cô cần gì thêm không?" - Tôi lại buột miệng.
"Ôm tôi" - Có vẻ ra lệnh.
Tôi choàng tay ôm cô ấy, chiếc trán giờ đây đã được thả lỏng. Cô tiểu thư này bề ngoài lãnh khốc đáng sợ nhưng thâm tâm lại như một đứa con nít, thật mỏng manh dễ vỡ. Nhưng mà, sao tôi lại đồng ý mọi điều thế này? chẳng lẽ, tôi đã phải lòng tiểu thư sao?
Chả biết bị mùi thơm của cô ấy hay tại tôi mệt mà tôi cũng ôm tiểu thư chìm vào giấc ngủ. Dù sao hôm nay cũng mệt mỏi rồi, liệu tình yêu giữa quản gia và cô chủ có tồn tại không nhỉ?
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com