Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 20:

  ***
Tối đó, tại phòng riêng của Yoochun.

- Ji Lee nói hết những chuyện mà cậu biết cho tớ nghe đi. Kibum đã làm những gì rồi? – Yoochun sau khi vào phòng, khóa cửa lại, yên vị trên ghế rồi bắt đầu nghiêm túc hỏi Ji Lee.

- ... – Ji Lee trầm ngâm, không đáp.

- Chuyện dùng thuốc là sao? Kibum có liên quan đến tình trạng của Yunho như hiện nay? – Yoochun vẫn tiếp tục hỏi.

- ... – Ji Lee chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Bao lâu rồi?

- Một tuần.

- Cậu biết sao không ngăn Kibum lại không lẽ... cậu cũng...? – đôi máy Yoochun chau vào nhau, nhìn Ji Lee với ánh mắt có chút nghi ngờ.

- Tớ chỉ nói chuyện nhưng xem ra, cậu ta đã bỏ ngoài tai. Chuyện phát sinh đã ngày càng nghiêm trọng rồi. Yoochun trong ba ngày tới, tớ cần cậu luôn phải đề cao cảnh giác. Kibum không đơn giản chỉ dùng thuốc thôi đâu – mặt Ji Lee đăm chiêu, đầy vẻ lo lắng.

- Đã đến mức đó sao? Vậy có nguy hiểm cho Yunho không? – Yoochun cũng tỏ ra bồn chồn, căng thẳng.

- Cậu biết nếu Yunho mà bị gì, Changmin sẽ không để yên đâu. Nhưng hiện giờ, Kibum đã mất phương hướng nên có lẽ sẽ có một số hành động vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Đề phòng vẫn hơn.

- Tớ hiểu rồi – Yoochun gật gù đồng tình.

- Tớ ra ngoài đây. Cậu với... Junsu hãy ở lại – nói rồi Ji Lee nhanh chóng rời đi.

Cạch.

- Haizzz – Yoochun khẽ thở dài.

- Mọi chuyện chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Anh đừng quá lo lắng – Junsu nhẹ nhàng đến bên ngồi cạnh Yoochun. Đầu tựa vào vai anh mà cất lời an ủi.

- Junsu à! Em chưa hiểu hết tính của Kibum đâu. Vì Changmin, cậu ta có thể bất chấp làm tất cả mọi thứ kể cả bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Sóng... đã ập đến rồi – chất giọng Yoochun lúc này không tránh khỏi buồn thương, lo lắng.

- ... – giờ khắc này, Junsu cũng không biết nên nói gì nữa ngoài ngồi im lặng bên anh. Tay giữ chặt tay không buông. Lòng cũng chợt cảm thấy có chút nóng ran, khó chịu.

Quả thật, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Mới hôm qua, không gian còn nhuốm chút màu hồng thế mà giờ đây... phút chốc, bóng đen đã nhanh chóng ập đến.

Yoochun hiện giờ đang vô cùng lo lắng cho tương lai cùng hạnh phúc của anh. Ngày mai tươi sáng liệu có bình yên mà rải đến như mọi lần hay là kèm theo phía sau là dông tố đang chực chờ quét đến?

Junsu cũng thế. Hạnh phúc – Junsu đã tìm được. Vì điều mà Yoochun lựa chọn là hiện tại chứ không phải quá khứ.

Từ người yêu phút chốc biến thành kẻ thù nhưng cuối cùng vẫn hoàn trả lại là ái nhân duy nhất tâm niệm yêu thương. Hạnh phúc đã mỉm cười vời Junsu nhưng còn anh trai của cậu?

Đến bây giờ, điều Yunho muốn là gì vẫn còn là ẩn số. Trí nhớ của anh vẫn lấp lửng chưa được tỏ tường. Tính cách hiện giờ cũng lúc mưa lúc nắng; lúc thiết tha, trìu mến gọi tên cậu, lúc lại cáu gắt, to tiếng xua đuổi cậu; lúc rất mực yêu chìu cậu nhưng lúc lại nhìn cậu như kẻ thù không đội trời chung.

Anh trong thời gian này đây vô cùng... Khó hiểu.

Cùng lúc này tại phòng của Changmin.

- Cậu chủ. Cậu thấy đau ở đâu sao? – Kibum nhìn Changmin từ lúc về phòng đến giờ, một câu cũng không nói. Sắc mặt lại ủ dột, buồn rầu. Đôi mắt cứ hoe đỏ, đang chực trào ra.

- ...

- Để tôi đi lấy thuốc cho cậu – Kibum cố làm loãng không khí bằng cách chuyển đề tài. Nhưng khi Kibum vừa định nhỏm dậy lấy thuốc cho Changmin thì... – cậu chủ, đừng khóc. Đừng khóc mà.

Lúc này, nước mắt của Changmin như sóng làm vỡ đê cứ thế mà trào ra mãi không dứt. Kibum thấy vậy cuống quýt cả lên. Anh không biết làm sao cho phải: dùng tay lau nước mắt cho Changmin thì... hơi bẩn. Hơn nữa, Changmin rất ghét người khác (ngoại trừ Yunho ra) chạm vào mình. Nhưng đến bên bàn lấy khăn giấy cũng không xong vì tay Changmin đang giữ chặt lấy vạt áo của Kibum. Gương mặt Changmin lúc này thập phần bi thương.

- Cậu chủ... đã có chuyện gì sao? – Kibum e dè mở lời hỏi.

- Hức... hức... – giọng Changmin vẫn nức nở, nghẹn ngào bật không thành tiếng. Chỉ có tiếng khóc ấm ức từ cuống họng cứ thế phát ra làm lòng Kibum như ngẹn thắt lại.

- Bộ thiếu gia, cậu ấy... – tuy lờ mờ nhưng Kibum cũng hiểu được nguyên do vì đâu khiến Changmin thành ra thế này. Vì chỉ có liên quan tới anh, Changmin mới trở nên yếu đuối, bất lực và đau khổ đến vậy.

- Huhuhu... – bất chợt, Changmin khóc to hơn. Mặt lúc này vùi sâu vào ngực Kibum mà gào khóc. Lời nói đến đây vẫn chưa thể thốt ra được thành câu.

- Thiếu gia sẽ nhớ lại. Cậu chủ à! Đừng vậy mà – ôm người mình yêu tha thiết nhưng chỉ là đơn phương vào lòng, Kibum thấy vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa xót xa.

Changmin – cậu ở đây đang trong vòng tay Kibum vậy mà... Trái tim đã hướng chạy về nơi khác. Nơi mà ở đó nếu là trước kia luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc nhưng giờ đây... Nơi đó chỉ còn lại sự ảm đạm, cô liêu và đau khổ. Thế mà người anh yêu vẫn bất chấp muốn quay về.

Người luôn đưa tay ra trước để chờ đợi, đón nhận bàn tay của cậu đặt vào nhưng lại chưa bao giờ nhận được. Còn người đã lạnh lùng quay lưng bước đi lại khiến cậu như con thiêu thân cứ muốn lao đầu vào lửa. Cuống cuồng chạy đến, bất chấp tổn thương để vươn tay níu giữ lấy dù chỉ là vạt áo, là tấm lưng vô tình của người ấy. Người chờ, cậu không đến. Còn người ra đi, cậu lại bất chấp đuổi theo kiếm tìm.

Tình huống này thật khiến người ta bật cười trong... nước mắt.

- Đừng khóc nữa. Tôi đã hứa với cậu là sẽ làm cho thiếu gia nhớ lại tất cả mọi chuyện trước kia. Hãy cho tôi hai ngày. Sau hai ngày, tôi nhất định sẽ mang thiếu gia trước kia về cho cậu – Kibum cố mạnh dạn níu giữ chặt Changmin vào sâu trong lòng mình. Dùng nhịp đập nóng bỏng nhưng đầy đau đớn nơi còn tim mình để nhằm khỏa lấp nổi đau cho cậu.

Nhất định – Kim Kibum sẽ mang anh trở về bên cạnh cậu.

Tiếng nấc của Changmin nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ để lại một khuôn mặt lạnh tanh, bí hiểm đang tựa vào ngực của Kibum. Đôi mắt Changmin hiện giờ thật... có chút đen tối. Nó đanh lại bên trong lấp lửng bùng cháy một ngọn lửa căm thù. Những lời dịu ngọt, ủi an của Kibum thật có lọt vào tai của Changmin không? Nhưng chắc chắn một điều, câu mà Kibum vừa chốt lại cho Changmin nghe "Sau hai ngày, tôi nhất định sẽ mang thiếu gia trước kia về cho cậu" thật sự đã được Changmin khắc ghi đến tận xương cốt.

"Kibum, sau hai ngày, ngươi nhất định phải mang hyung ấy về lại cho ta. Lúc đó, KIM JAEJOONG. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết".

Ầm... xoẹt.

Ngoài trời bỗng chốc đổ con mưa. Tiếng sét đánh bên tai nghe thật dữ dội và đáng sợ.

Bão... đến rồi.

.

.

Trong thời gian đó, tại một khu nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô.

- Đại ca, đã có tín hiệu – tên đàn em ngay lập tức cấp báo cho sếp hắn sau khi màn hình điện thoại sáng lên trong vài giây rồi tắt lịm.

- Khi nào? – tên đại ca lúc này đang ung dung sắp lại bàn cờ vua, hững hờ hỏi.

- Dạ, chiều mai.

- Nhanh vậy sao, cứ tưởng phải ngày kia mới tiến hành chứ. Chậc, chưa gì đã động thủ. Có kịch hay để xem rồi. Cho người chuẩn bị ngay đi để chiều mai kịp hành động.

- Dạ, thưa đại ca – tên đàn em cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi.

- Hahaha... chưa gì đã vội vàng ăn Hậu. Ván cờ này, xem ra ta đã nắm chắc một nửa phần thắng rồi. Hahahaha – cầm quân Hậu trong tay, hắn ngó nghiêng rồi bật cười đắt ý. Ánh mắt hắn hiện giờ cũng thập phần đen tối.

Tắt.

Đốm sáng bập bùng của điếu thuốc làm gương mặt hắn trở nên mờ mờ, ảo ảo nhưng...

Cách.

Gương mặt này... có vài nét thật quen thuộc... chắc chắn đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng nét tà ác và quái quái này... lại đặc mùi... QUỶ DỊ.

- Jung Yunho. Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Để ta xem sau ngày mai, ngươi có còn đắc ý nữa không nhé. Haha...hahaha... – quân hậu phút chốc đã bị hắn bóp nát trong tay. Nhìn bàn cờ lúc này, hắn ngạo nghễ chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Ngay mai... hắn chờ đợi kết quả của ngày mai rồi mới bắt đầu... đánh nước tiếp theo hay là sẽ thẳng tay... đạp đổ bàn cờ để chắc chắn phần thắng dù là trong gian lận và xảo biện?

...

Ầm. Ầm.

Các bánh răng bắt đầu chuyển động nhanh hơn.

Kịch.

Một vòng quay đã khớp. Se bánh định mệnh bắt đầu lăn.

Hạnh phúc. Bất hạnh. Giờ chỉ còn trong... CHỚP MẮT.

***  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com