Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 32:

  ***
Cộp.

- Cậu sao vậy Ji Lee?

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Ji Lee quăng mạnh sấp tài liệu xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của Yoochun. Xưa nay, Ji Lee nổi tiếng trầm tính, điềm tĩnh và ít khi nào biểu lộ cảm xúc thật của mình. 

Vậy mà hiện giờ, sự lo lắng kèm theo tức giận đang hiện rõ rệt. Ji Lee như thế này, chỉ một người mới có thể làm được mà thôi.

- Yunho có chuyện hả? – Yoochun mở giọng dò đoán.

- ...

- Bang hội sao?

- Là tình trạng của cậu ấy * ngã người ra sau ghế, Ji Lee khẽ buông tiếng thở dài khi nhắc về anh*

- Chẳng lẽ... tái phát nữa rồi sao? – đến lúc này, Yoochun cũng trở nên bồn chồn hẳn.

- Ừ... – tiếng ừ của Ji Lee thốt ra nghe sao mà nặng nề.

- Bao lâu rồi?

- ... không biết nhưng căn cứ vào số thuốc thì chắc hơn ba tháng rồi – Ji Lee ngẫm tính.

- Vậy... còn lại bao nhiêu? – Yoochun giờ thật sự đã lo đến sốt vó.

- ... Ba...

- Nếu vậy thì... – gương mặt Yoochun trở nên ỉu xìu và khó coi thấy rõ. Cảm giác cuống họng giờ đây thấy đăng đắng và buốt nghẹn.

- Tớ đi tìm bác sĩ Dong để hỏi thêm. Cậu để ý Yunho dùm tớ. Đến bây giờ vẫn chưa ai biết. Cậu ấy cũng không muốn nói. Thế nên...

- Tớ hiểu rồi. Cậu đi đi. Yunho cứ để tớ.

- Ừm.

Không chút chần chứ, Ji Lee bật dậy ngay lập tức. Lấy vội chiếc áo khoát trên thành ghế rồi nhanh chóng rời đi trong vội vã.

Yoochun bước về phía cửa sổ từ đây có thể thấy rõ mọi thứ. Dáng gấp gáp của Ji Lee thật khiến Yoochun có chút phiền lòng. Chiếc xe ôtô nhanh chóng nổ máy và chạy đi với tốc độ tối đa. Tình hình nguy cấp này, Ji Lee làm thế là đúng. Vì chính Yoochun lúc này cũng đang trong trạng thái bất an, đứng ngồi không yên.

"Yunho... quả thật không được sao?"

.

.

Cốc cốc.

- Hyung à! Em, Junsu đây. Em vào nhé?

- Ừm.

Két.

Cạch.

Junsu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và đột nhiên khóa chặt cửa trước đôi mắt đang xoe tròn vì ngạc nhiên của cậu.

- Có chuyện gì quan trọng sao? – như hiểu được hành động này của Junsu, cậu cất lời hỏi trước.

- Có chút rắc rối – Junsu tiến về phía ghế, ngồi. Tâm trạng có chút phiền muộn.

- ... – gương mặt cậu lúc này cũng thoáng chốc đăm chiêu.
- Bọn người hôm trước vào đây tấn công theo hyung nói quả thật là người của Hắc Điểu.

- ...

- Hai hôm nay, em cùng Yoochun đi điều tra và dò thám tình hình nhưng kết quả thu về rất ít. Tối qua, em lén giấu Yoochun bí mật đột nhập vào hang ổ của chúng nhưng... – Junsu có chút ngập ngừng.

- Nhưng sao?

- Em đã thấy Minwan ở đó.

- Minwan? – cậu có hơi bất ngờ với điều mà Junsu vừa nói.

- Ừm. Là anh ta. Em không nhìn lầm đâu. Em thấy anh ta đang đứng nói chuyện cùng với một tên khác và nếu em đoán không sai, tên đó chính là người đứng đầu Hắc Điểu.
- ...
- Hyung à! Chuyện này chẳng lẽ là do Minwan đứng phía sau thao túng? – Junsu lo lắng hỏi.

- ... – ngược lại, cậu tỏ ra khá điềm tĩnh, không nói gì cả.

- Hyung... – Junsu lay gọi cậu.

- Junsu, em ở đây cùng Yoochun bảo vệ mọi người. Anh đi ra ngoài một lát – nói rồi cậu nhỏm dậy, hướng cửa rời đi.

- Anh đi tìm Minwan sao? – Junsu với hỏi.

- Chỉ đơn giản cùng uống trà và nói chuyện thôi. Em yên tâm – cậu cười nhắm trấn an Junsu.

- Nếu hyung bị gì chính tay em sẽ giết hết tất cả cho dù đó có là người của Fated đi chăng nữa – đôi mắt Junsu đanh lại và tối dần.

- Junsu, em là thiên thần hơn nữa bây giờ, em còn có Yoochun.
Tay tuyệt đối không được vấy bẩn. Những việc thế này hãy để cho ác quỷ làm – bóng cậu dần hòa lẫn vào màn đêm rồi... biến mất.

- Hyung...

Bóng đêm. Thứ mà cậu lẫn Junsu đều quá quen thuộc ấy vậy giờ đây lại có chút cảm giác xa lạ và ớn lạnh mỗi khi, nó lại ập đến.

Cuộc sống đêm phút chốc được đem ra ánh sáng nhưng chưa tận hưởng vị ấm áp, trong lành thì buộc phải chui rúc lại, co cụm trong một màn đêm dày đặc hơn nữa.

Cuộc sống đêm. Lạnh lẽo và đơn độc.

.

.

Tại một nơi khác.

Két.

Tiếng xe ôtô thắng gấp trong vội vã nghe thật rợn người.

Ji Lee từ trong xe bước ra và tiến vào một ngôi nhà nhỏ nằm ẩn sau đám bụi cây anh túc trên con đường vắng ở khu Blood.

Chân vừa tiến sát tới bậc cầu thang, cánh cửa đã tự động hé mở. Ji Lee bước vào mà không có chút gì gọi là bất ngờ cả.

- Chào cậu Lee. Sao đột nhiên hôm nay lại ghé thăm tôi vậy? – bác sĩ Dong trên tay lúc này đang cầm bó hoa anh túc đã chuyển màu lục biếc cùng với chiếc bình thí nghiệm chứa chất lỏng màu cam, đon đả chạy ra, chào hỏi Ji Lee.

- Tôi không có thời gian. Ông nhanh dùm cho – liếc nhìn bó hoa anh túc bác sĩ Dong đang cầm, Ji Lee không khỏi chau mày. Chất giọng lạnh băng Ji Lee cất lên nhằm lấn át cái cảm xúc khó chịu đang dâng trong người.

Mùi anh túc cùng mùi thuốc thảo dược bốc lên khiến Ji Lee chỉ muốn ngay lập tức rời đi.

Cái mùi chứa đầy... bệnh hoạn này thật... ghê tởm.

- Ừm... hiểu. Tôi hiểu rồi. Cậu chờ chút. Tôi đi lấy liền – thấy vẻ cau có của Ji Lee, ông hiểu ngay vấn đề liền vội vàng đặt mấy thứ đang cầm trên tay xuống bàn, chạy ngay đến góc tủ trong phòng. 

Sau một hồi lay hoay tìm tìm, kiếm kiếm. Cuối cùng, ông mừng rỡ la lên một tiếng A khi trên tay lúc này đã cầm được chiếc lọ chứa chất lỏng màu đỏ cùng vỉ chứa mười viên thuốc màu giống như trong phòng anh mà Ji Lee đã đưa cho anh uống.

- Cậu Lee thật may quá vì vẫn còn một lọ và một vỉ thuốc - ông nhanh chóng đưa ngay cho Ji Lee.

- Một? – Ji Lee nhíu mày, có chút không hài lòng với lời nói của ông vừa rồi.

- Vâng!? – ông e ngại cúi đầu trước ánh nhìn tóe lửa.

- Ông đang đùa tôi sao? – chất giọng Ji Lee lúc này có chút tức giận.

- Tôi nào dám – ông càng rụt rè, bước lùi xa và giữ khoảng cách với Ji Lee hơn.

- Vậy thì sao chỉ còn một?

- Cậu cũng biết, thuốc này số lượng có hạn. Người bào chế ra nó chỉ làm có 5 lọ thuốc và 7 vỉ viên thôi. 8 năm trước, cậu và cậu Part thay nhau đến lấy hết 3 lọ và 5 vỉ rồi. Mới đây hai tuần, đích thân cậu Jung đến lấy thêm 1 lọ và 1 vỉ nữa. Giờ còn lại nhiêu đó đã là may mắn lắm rồi – ông nhỏ nhẹ, lựa lời giải thích.

- Ông nói, Yunho đã đến đây sao? – đôi mắt Ji Lee thoáng chút kinh ngạc.

- Vâng – ông gật đầu đáp.

- Hai tuần trước?

- ... *gật đầu*

- Hai tuần mà số thuốc lấy về đủ để uống trong hai năm. Vậy mà, cậu ấy lại uống hết trong vòng chưa đầy hai tuần? – bàn tay cầm số thuốc của Ji Lee bất chợt run lên bần bật.

- ... Tôi không rõ... – ông lúc này đang vô cùng khép nép và lo lắng. Bởi nếu cơn giận dữ của Ji Lee mà bùng phát thì... ông tiêu mất.

- Chết tiệt...

Không nói không rằng, Ji Lee ngay lập tức trở ra ngoài, vào xe và chạy đi với tốc độ chóng mặt. Trên xe, anh không ngừng chửi rủa bản thân mình sao lại để chuyện đi xa đến mức này.

"Yunho, cậu rốt cuộc muốn thế nào đây?"

Chiếc xe cứ thế mà xé gió lao đi với tốc độ kinh khủng. Những chiếc lá trên đường vô tình bị lực hút của xe làm cuộn xoáy vào nhau.
Từng chiếc lá đang nằm trên ven đường được thốc lên rồi hòa vào làn gió trêu đùa chốc lát nhưng rồi nhanh chóng bị đẩy rớt xuống một cách tàn nhẫn.

Vào cuộc chơi nào.

Vòng xoay của định mệnh tàn khốc đã chính thức... VÀO GUỒNG.

***  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com