Part 43:
***
Tại căn nhà hoang ở khu Breeing.
Ánh sáng mờ nhạt heo hắt phát ra từ phía tường làm Yoochun có chút nheo mày, khó hiểu.
- Quả đúng là fated. Tuy chỉ là trục khu nhưng quả thật không thua gì center cả - Yoochun nhếch mép cười khi thấy khuất sau dãy bóng tối dày nơi lan can ấy là một loạt những tiếng thở nhẹ khẽ hắt ra.
- Chúng ta bị mai phục rồi – Kibum đứng chắn trước Yoochun, thủ thế chuẩn bị tấn công.
- ... - Yoochun trầm ngâm không nói thêm lời nào nhưng chân cũng bắt đầu di chuyển. Tay bất giác khép hờ. Mắt chú tâm nhìn về khoảng tối trước mặt đầy đề phòng, cẩn trọng.
Cộp... cộp...
Tiếng bước chân vang dội xuống nền nhà từng chút một rõ ràng. Hơi lạnh toát ra cùng thứ ánh sáng bạc quen thuộc của những thứ vũ khí sắc nhọn.
Trước mặt Yoochun và Kibum hiện giờ có không dưới 50 người. Khuôn mặt cùng một vẻ: đằng đằng sát khí, hướng hai người nhìn không rời.
- Hahahaha... thú vị... thú vị - yoochun bỗng nhiên bật cười – lâu rồi mới lại có cảm giác này.
- Yoochun, ngươi hãy cẩn thận dù gì chúng cũng là người của Fated – bên cạnh, Kibum không quên lưu ý Yoochun mức độ nguy hiểm có thể diễn ra.
- Ừm. Cậu cũng vậy. Changmin cần cậu, Kibum à – vỗ nhẹ vào vai của Kibum, Yoochun nhắc khéo.
- ... - chần chừ vai giây, phía trước, Kibum khẽ nở nụ cười như đáp lại hảo tâm mà Yoochun dành cho mình.
- Vậy thì... tiến lên thôi.
Đôi mắt cả hai đanh lại, dũng mãnh tiến về mảng bóng tối sặc mùi sát khí trước mặt. Trên môi họ vẫn nở nụ cười tràn đầy tự tin cùng khí thế hùng dũng của mình. Tay không tất sắt? Không cần. Vì chính đôi bàn tay họ đã là một thứ vũ khí lợi hại rồi.
Bốp.
Ạch.
Bịch.
Choang.
Những tiếng động thay phiên nhau diễn ra mạnh bạo.
Máu – thứ tất nhiên không thể thiếu trong một cuộc chiến khốc liệt.
Dù đã hạ được rất nhiều tên nhưng trên người cả hai cũng không tránh khỏi những vết thương ngoài ý muốn. Cánh tay trái Kibum giờ đây gần như chỉ toòn một màu đỏ. Gương mặt nhỏ nhắn có vẻ gì đó non choẹt của anh xuất hiện vài vết bầm và máu khô dính lấy. Bên cạnh, Yoochun cũng không tránh khỏi tình trạng đó: vẻ hào hoa, lãng tử của anh phần nào bị vấy bẩn. Đôi mắt không còn những ánh nhìn ấm áp quen thuộc ngày nào mà giờ đây chỉ toàn độc mỗi sự lạnh lẽo tồn đọng. Nụ cười nửa miệng sát thủ đã đốn gục biết bao bóng hồng giờ đã đóng băng và tràn đầy sự ngạo nghễ của người chiến thắng.
Phía bên địch. Hơn 50 tên xông ra giờ trụ vững chỉ còn chưa đến 10 người với chi chít vết thương lớn nhỏ trên thân thể. Hơi thở bọn chúng có chút rối loạn như hai người nhưng nét mặt vẫn không thay đổi: sự cố hữu vô cảm không bao giờ biến mất. Chợt một tên trong bọn chúng đột nhiên mở lời vấn hỏi sau bao phen ác chiến, quần nhau nãy giờ:
- Quả không hổ danh là cánh tay phải đắc lực của U-Know. Ngài Micky Park đây đúng là khẩu thần công mạnh mẽ của Dong Bang.
- Không dám, không dám. Được phó đường chủ của Fated cất lời khen ngợi quả thật vinh hạnh cho tôi – Yoochun cười giả lả, đáp lời.
- Tuổi trẻ tài cao. Sóng sau xô sóng trước. Có người tài như cậu cùng "Ẩn Long" trợ giúp cho chú rồng nhỏ mạnh mẽ đầy bản lĩnh kia thì việc Dong Bang vững mạnh đến ngày hôm nay đúng là điều dễ hiểu – người đàn ông khoảng tầm 50 tuổi cất giọng trầm trầm pha chút khản đặc vì khói thuốc lâu ngày của mình, hết lời khen ngợi Yoochun.
- Haha, phó đường chủ đừng nói vậy, tôi không dám nhận đâu. Fated nhờ có ngài một tay đào tạo những tài năng trẻ mà có một chỗ đứng vững chắc trong thế giới ngầm ác liệt này. Danh xưng "Bất phục" của ngài vẫn là cái tên huyền thoại mà chúng tôi phải e dè khi nhắc đến đó – những lời xã giao khác sáo bật ra một cách thật tự nhiên.
Cuộc trò chuyện đầy tính thân mật thế này không ngờ bên trong lại là chứa đựng những khẩu khí và tia nhìn bén ngọt chết người.
- Vậy sao? – ông khẽ nhếch mép khi danh xưng mà từ lâu rồi, ông không còn được nghe đến nữa. Giờ được chính miệng anh bật ra khiến lão già như ông có chút chua xót.
Tuổi trẻ qua rồi. Những tháng ngày bôn ba nơi chiến trường đẫm máu ấy: nhớ nhung, luyến tiếc sao? Không. Mà là hối hận. Hối hận cho một tuổi trẻ đầy cuồng ngông, xốc nổi. Nhìn Yoochun ngạo nghễ đứng trước mặt ông lúc này có chút khiến ông hồi tưởng lại. Thấy phía sau lưng anh, dáng dấp thời cuồng ngông kia bỗng chốc ùa về.
- Hahahaha... - tràn cười dài bật ra trong cay đắng.
Yoochun khẽ nhíu mày với tràn cười đầy hào sảng ấy của đối phương. Tay bỗng chốc không biết đã nắm chặt từ lúc nào. Mồ hôi lạnh tuôn dài hai bên thái dương. Nụ cười này của ông khiến Yoochun có chút bất an.
Xoẹt.
Tựa như có tia lửa điện lướt ngang qua người khiến chân Yoochun lui vội vài bước về phía sau. Trên khuôn mặt đã in vài nếp nhăn kia của ông ẩn hiện một điều khó hiểu nhưng khi Yoochun nhìn thấy lại đọc ra mùi nguy hiểm. Nhanh chóng, đôi mắt Yoochun mở to trong sợ hãi với suy nghĩ mình vừa phát giác. Níu vội Kibum, anh lôi ngược mạnh về phía mình, ghé tai nói với giọng khẩn cấp.
- Kibum, nhanh đi đến khu Destiny. Yunho và Changmin đang ở đó.
- Sao? – Kibum có chút bất ngờ với địa điểm mà Yoochun vừa đề cập.
- Cậu nhanh đến đó đi – vẫn với giọng gấp gáp, Yoochun hối thúc Kibum mau chóng rời đi.
- Nhưng ở đây... - nhìn về đám người phía trước, Kibum có chút chần chừ.
Dù Kibum biết Yoochun rất tài giỏi, đánh đấm chỉ đứng sau mỗi anh và Ji Lee nhưng đối đầu với một cao thủ lão luyện như thế này.
Phần thắng e là rất mong manh.
- Tôi lo liệu được. Muốn cứu Changmin, cậu phải nhanh lên. Từng phút bây giờ cũng rất đáng quý.
- Nhưng, cậu thật không sao chứ? – với đôi mắt lo lắng, Kibum nhìn Yoochun vẫn cảm thấy có chút không yên tâm.
- Thật – mỉm cười, anh đặt tay lên vai cậu, nhìn đối diện rồi bất chợt siết mạnh lấy nó – Nếu gặp Yunho ở đó dù Yunho có bảo cậu làm bất cứ chuyện gì, cậu đều phải tuyệt đối làm theo. Còn với Changmin dù cậu ta có ra bất cứ lệnh gì với cậu, cậu tuyệt không được phục tùng, biết không?
- ...
- Changmin, Yunho và tôi giao lại cho cậu. Chỉ có cậu mới mang hạnh phúc đến cho cậu ấy mà thôi. Chăm sóc Changmin tốt nhé và giờ thì... ĐI ĐI – ngay lập tức, Yoochun ra lệnh, hướng tay phía cửa thẳng thừng bảo Kibum rời đi.
- ... - dù rất muốn nán lại cùng Yoochun sát cánh chiến đấu đến cùng nhưng an nguy của người anh yêu đang gặp nguy hiểm, Kibum không thề không rời đi.
Cúi gập người chào Yoochun, Kibum hướng cửa lao ra với tốc độ bất ngờ khiến cho bọn người trước mặt ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Duy chỉ có ông ta, sắc mặt vẫn rất bình thường như đã đoán biết được chuyện này ngay từ đầu khi thấy Yoochun ghé tai thì thầm với Kibum. Nhưng ông lại không có ý ngăn cản chỉ khẽ mỉm cười, gật gù mà thôi.
---0---
Giờ trong căn phòng chỉ còn mình Yoochun và trên dưới chục kẻ địch còn sót lại đang đứng trước mặt. Trong đó có một người khiến Yoochun phải e dè và nuốt khan tiếng khi biết phần thắng với mình quá mong manh.
- Sân chơi đã trống. Cậu sẵn sàng rồi chứ, cậu Park – ông nhẹ nhàng cất lời mời gọi.
- Hừ... tất nhiên. Tiếp ông bất cứ lúc nào ông muốn – Yoochun xuống tấn, đưa tay về phía trước, thủ thế chuẩn bị tấn công.
- Vậy thì... BẮT ĐẦU THÔI.
Sau cái phất tay ra hiệu của ông, những tên còn lại xông về phía Yoochun như đàn ong bị vỡ tổ đầy hiếu chiến.
Những đòn tấn công hiểm ác liên tục hướng phía Yoochun mà công kích. Nhưng anh đã nhẹ nhàng lách người né tránh được tất cả. Đã vậy, mỗi lần bàn tay anh lướt chạm qua chúng lại khiến cho người chịu đòn ấy phải ngã quỵ ngay tức khắc. Nụ cười lãng tử bất giác lại nở trên môi của anh. Như đoá hoa uyển chuyển xao động trong làn gió chiều – những động tác của anh vừa mềm mại nhưng lại rất mạnh mẽ.
Sau mười phút quần nhau trong hỗn chiến, người đứng vững cuối cũng vẫn là anh. Bọn chúng tuy độ tuổi chỉ độ khoảng 15 – 20 nhưng võ công của chúng cùng những đòn hạ sát thật rất nguy hiểm. Dù vẫn trụ vững nhưng thân thể Yoochun lúc này cũng đã đầy vết thương lớn nhỏ. Hơi thở mệt mỏi cứ gấp gáp phả ra. Nhưng lúc này... vẫn còn một đối thủ nữa – người mà với Yoochun để dành chiến thắng e là điều không thể.
- Giờ chỉ còn ngai thôi đấy - Gượng mình đứng thẳng, Yoochun cố nở nụ cười quen thuộc nhưng lúc này lại có phần méo xẹ vì mệt mỏi và lo lắng.
- Cậu Park quả thật rất giỏi. Cậu có cần nghỉ chút không? Tôi có thể đợi – ông thong thả cất lời.
- Không cần đâu vì tôi còn có việc phải đi nữa. Bắt đầu luôn đi – giơ tay về phía ông, Yoochun ra hiệu chuẩn bị giao chiến.
- Vậy... cậu hãy cẩn thận.
Bốp.
Vừa dứt lời, ông ngay lập tức di chuyển về phía cậu với tốc độ không ngờ khiến anh chưa kịp phòng thủ đã bị bổ một cú mạnh vào đầu. Cả người đổ nhào về phía trước vì choáng váng.
Lắc mạnh đầu, anh chống tay đứng dậy ngay lập tức ra đòn. Một cú đấm móc sượt qua mặt ông tạo một làn gió nhẹ. Liến tiếp đó, một cú đá mạnh mẽ hướng thẳng đối phương mà hạ đáp. Tuy nhiên bồi đáp lại công sức của anh chỉ là những cú trượt qua mà thôi.
Bốp.
- Cậu hơi chậm rồi. Phải chú ý vào chứ? – tiếp lời ông lại thêm một cú đánh mạnh giáng xuống bả vai của anh.
- Hự - ông rên khẽ một tiếng, đầu gối chùng xuống, chạm đất nhanh chóng.
Những đòn đánh của ông thoạt nhìn rất đơn giản nhưng tốc độ ra đòn có thể nói là siêu cấp nhanh chóng. Hơn nữa mỗi cú đánh đều dùng một lực rất mạnh, ngang ngửa như hàng nghìn tấn đá đổ ập xuống người. Dù anh vẫn còn là thanh niên trai tráng nhưng liên tiếp chịu đòn như thế này, ngã gục cũng là điều dễ hiểu.
- Xuống tay với một nhân tài nhưng cậu đúng là một điều đáng tiếc nhưng việc cậu tự ý đột nhập vào bang hội và phá nát nó như thế này thì không thể tha thứ được – đảo mắt nhìn toàn cảnh, xác người la liệt trên sàn, ông chấp lưỡi, lắc đầu.
- Vậy sao? Không cần thương hại. Ông cứ làm việc mà ông nên làm đi – anh cười, vẫn cái nhìn đầy ngạo nghễ ấy.
- Tạm biệt. Tôi sẽ sớm gặp lại cậu thôi – giọng ông có chút tiếc rẻ khi phải xuống tay hạ sát một người tài năng như thế này.
Ánh sáng loé ngang chiếu vào mắt Yoochun. Chói đỏ. Lưỡi kiếm từ từ hạ dần xuống. Từng chút, từng chút một sát gần đến ngực trái của anh.
Không chút né tránh, Yoochun hít lấy một hơi khẽ nhắm mắt chờ đợi. Ngày này cuối cùng cũng đến.
"Yunho, tớ đi trước cậu một bước. Junsu... xin lỗi"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com