Chap 6
Chap 6
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm thứ 2 rồi nên Jaejoong thật sự rất hào hứng, cậu cùng với bạn bè trong lớp liền tươi cười đi liên hoan. Đây cũng là lần đầu cậu cùng bạn bè đi liên hoan tụ tập như vậy nên rất thích thú, mặt mày cậu rạng rỡ vô cùng. Sau ngày hôm nay thôi là cậu sẽ có 2 tháng nghỉ đông thoải mái, cậu có thể ở nhà học làm vợ hiền của anh. Chỉ nghĩ đến đó khuôn mặt cậu lại ửng hồng cả lên.
( Hệ thống đại học của Hàn bắt đầu kì 1 từ t3-t6. Khoảng thời gian Yunho gặp Jaejoong lần đầu là trong tháng 6. Kì 2 bắt đầu từ t9-12, sau đó sẽ có kì nghỉ đông kéo dài 2 tháng)
" Jaejoong !" - Jaejoong đang mải mê nghĩ thì có 1 chàng trai xuất hiện trước mặt cậu. Changmin đang tập trung ăn uống cũng ngẩng đầu lên hóng hớt. Đánh giá qua cậu cũng thấy tên này có ngoại hình khá ổn, ăn mặc thời thượng hợp thời trang. Chỉ cần nhìn sơ qua đồng hồ của y cũng biết y là con trai của một gia đình vô cùng giàu có.
" Anh gọi tôi sao ?" - cậu chỉ chỉ vào mình
" Phải, anh là Choi Dong Wook. Sinh viên năm 3 khoa âm nhạc" - y nở một nụ cười thật tươi hướng đến cậu
" Oa, đó không phải hoàng tử khoa âm nhạc sao?" - mấy người trong lớp cậu đã ồ cả lên, cậu nhìn qua thì thấy Lili đang lườm cậu
" Lili teo đuổi anh ta hơn năm nay rồi." - Changmin đang nhai nhưng cũng thương tình mà giải thích cho cậu. Cậu nhìn về phía phòng bên cạnh thì thấy lớp nhạc cũng đang ầm ĩ ở đó. Hoá ra 2 khoa đã chọn địa điểm trùng nhau
" Anh tìm tôi có việc gì ạ ?" - Cậu nhíu mày nhìn Dong Wook
" Anh đã theo dõi em từ rất lâu ... chắc em không còn nhớ nhưng lần đầu em đến trường chúng ta đã va vào nhau. Anh từ ngày đó mà đối với em nhất kiến chung tình" - Jaejoong á khẩu nhìn người trước mặt, cậu đúng là không có chút ấn tượng nào.
" Tôi đúng là không nhớ"
" Em không nhớ cũng không sao" - y mỉm cười - " Nhưng giờ phút này hãy ghi nhớ những lời anh nói" - hắn dừng cười mà nhìn thẳng vào mắt cậu - " Kim Jaejoong, anh yêu em ! Anh hy vọng có thể cùng em hẹn hò !"
" Hyung ấy có chồng rồi !" - Changmin thấy khuôn mặt quá tự tin của Dong Wook mà chen vào.
" Em nói linh tinh gì vậy !" - cậu huých vào tay Changmin rồi thì thầm, cậu đã hứa với anh là không được tiết lộ mối quan hệ của 2 người ra ngoài
" Anh chưa từng thấy em hẹn hò với ai cả"
" Anh chưa thấy không có nghĩa là hyung ấy không có"
" Tôi có người yêu rồi nên chúng ta không thể hẹn hò đâu" - Jaejoong ôn hoàn nhìn hắn, xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị nhìn cậu, đặc biệt là Lili. Trông cô ta như muốn xông vào giết cậu đến nơi vậy
" Kết hôn còn có thể ly hôn huống chi là hẹn hò. Anh không tin mình lại không bằng người yêu hiện tại của em" - tuy cậu lạnh lùng, khó gần nhưng thành tích học tập lại rất tốt , cộng thêm khuôn mặt đẹp trung tính nên cũng đã từng có mấy người theo đuổi cậu nhưng quả thật cậu chưa thấy ai tự tin thái quá như tên này
" Anh đánh giá bản thân khá cao đó !" - Changmin lại chen vào , cậu nói xong lại ghé vào tai Jaejoong - " Hắn ta tuy hơi khùng nhưng cũng thú vị phết đó hyung !"
" Tôi đã nói rồi, tôi đã có người yêu !"
" Anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Em hãy cho anh biết người đó là ai , anh sẽ cùng người đó cạnh tranh công bằng" - cậu bó tay nhìn y, người này dây thần kinh tự tin có vấn đề sao. Thấy cậu không có ý định tiếp tục trò chuyện cùng y nên y cũng hiểu ý không nói hay làm phiền cậu nữa. Ấn tượng đầu với cậu như vậy y coi như đã hài lòng nên liền tiêu sái rời đi, trước khi đi còn buông một câu - " Anh nhất định sẽ có được em !" - khiến mấy thiếu nữ trong lớp cậu không khỏi xuýt xoa khen y soái ca, bá đạo, có khí thế này nọ. Cậu và Changmin thì không thể thốt được lời nào. Người này đúng là quá tự tin, tự tin đến mức làm cả cậu và Changmin đều cho rằng tên này có vấn đề về thần kinh a.
Jaejoong sau khi liên hoan xong lại cùng bạn bè đi tăng 2 nên khi về nhà cũng đã 11 giờ. Vào gara thấy xe của anh cậu khẽ bật cười, nổi hứng cậu lấy máy chụp lại khoảnh khắc xe 2 người đang cạnh nhau. Tự bản thân thấy mình hành động như vậy đúng là kì lạ cậu lại lắc đầu bật cười. Cậu yêu anh đến hết thuốc chữa rồi, chỉ vì hình ảnh 2 xe bên cạnh nhau mà cũng có thể cảm thấy hạnh phúc mà không thể dừng cười được.
" Dì Lee, con về rồi !" - cậu cởi giày ra, vào trong thì thấy dì Lee đang cùng Dongki nấu gì đó trong nhà bếp - " Chào Dongki !"
" Thiếu gia đã về" - Dongki đáp lại cậu
" Cậu Yunho trên phòng đó" - dì Lee thấy mắt cậu đang nhìn quanh tìm kiếm thì bà biết ngay cậu là đang tìm anh
" A, con lên phòng luôn đây" - cậu vui vẻ chạy lên phòng - " Em về rồi đây !" - vừa vào phòng cậu liền chạy tới ôm lấy cổ anh, anh lúc này đang ngồi trên giường đánh văn bản gì đó. Dừng tay ngoái đầu lại anh hỏi
" Liên hoan vui không?"
" Dạ vui, à ... em có chuyện này kể anh nghe" - cậu hào hứng nói - " Hôm nay có người tỏ tình với em nha !"
" Tỏ tình với em ?" - anh mỉm cười nhìn cậu
" Vâng ... mà vợ anh có người tỏ tình mà mặt anh lại vui vẻ vậy hả" - cậu nhéo nhéo má anh
" Em đã là vợ tôi rồi thì tỏ tình cũng đâu có ý nghĩa gì" - anh thản nhiên nói, lấy tay kéo bàn tay đang nhéo mặt mình xuống
" Em nói với hắn em có người yêu rồi mà hắn vẫn kêu sẽ theo đuổi em"
" Xem hắn theo đuổi được bao lâu"- anh nhếch mép, cậu nhìn anh phụng phịu
" Hắn tự tin lắm ... mà anh không ghen sao?"
" Tôi có phải trẻ con đâu mà ghen tuông vớ vẩn"
" Xì ... ghen mà còn phải phân biệt tuổi tác sao" - cậu chu môi bất mãn
" Được rồi, em đi tắm đi, nhanh không lạnh đó"
..............................
" Em nói 2 đứa vẫn chưa có động phòng?" - Heechul ngạc nhiên hỏi
" Hyung nói nhỏ thôi" - cậu ngại ngùng nhìn mấy người đang tò mò nhìn họ, 2 người đang ở một quán kem khá đông đúc
" Em nói thật hả?" - Heechul hạ giọng xuống. Cậu thở dài gật đầu - " Không phải chứ , hay chồng em có bệnh ... anh ta có khi nào yếu sinh lí không?"
" Không có đâu" - cậu phân bua, yếu sinh lí gì chứ ... mà lúc này cậu mới nhớ anh dặn cậu không được nói chuyện vợ chồng cho Heechul nhưng cậu không có chút kinh nghiệm nào... làm sao có thể tự giải quyết chứ. Cậu đăm chiêu nói - " Là tại anh ý thường xuyên về khuya"
" Cũng kết hôn hơn tuần rồi mà còn không có cái đấy ... aish , vợ chồng mới cưới mà sao hắn cứ về muộn vậy"
" Hình như ở công ty có rất nhiều việc. Giờ anh ý phải thay cha em quyết định mọi việc của tập đoàn ở Hàn"
" Cha em cũng kì ghê, 2 đứa mới cưới mà đã bắt làm việc vất vả rồi. Vậy thời gian bên nhau còn bao nhiêu chứ"
" Hyung !" - cậu gào lên - " Giúp em đi ! Với em hyung chính là quân sư số 1 đó"
" Cái này em nói hyung giúp kiểu gì đây. Hyung cũng không phải chồng em... Hangeng nhà hyung cũng không có như vậy ..." - thấy cậu xụ mặt xuống Heechul thở dài - " Haizz, để hyung nghĩ đã. Hay mai em qua nhà hyung bàn bạc đi, mai bố mẹ chồng hyung đều đi vắng cả... chắc cần phải tân trang lại cho em nữa"
" Em vẫn cần tân trang lại sao?" - cậu nhìn lại bản thân, cậu vốn là người rất chăm chút vẻ bề ngoài lại còn là tín đồ của thời trang nên cậu luôn rất tự tin về vẻ ngoài của mình
" Phải... chồng em đã vậy thì em cần phải quyến rũ anh ta. Hyung không tin không có tên đàn ông nào có thể chịu đựng được chuyện này ... nhưng mà .." - Heechul chẹp miệng - " Nhìn em chả có chút nào gọi là sexy cả"
" Nhưng mai em phải đến chỗ của mẹ rồi"
" Mẹ ? À, mẹ chồng của em hả?" - Cậu gật đầu thay cho câu trả lời - " Có việc gì ư?"
" Không có gì, chỉ là em muốn đến đó thôi. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy mẹ của anh ấy em lại thấy rất ấm áp"
" Em đang nhớ mẹ của em sao? "
" Hình dáng của mẹ như thế nào em cũng không biết nữa" - cậu khẽ cười - " Bạn bè thường nói em là đồ không có mẹ, em rất buồn ... Nhưng giờ em có mẹ rồi đó !" - cậu reo lên như một đứa trẻ
" Ukm, nhớ mua ít đồ biếu mẹ chồng em nghe chưa. Còn chuyện kia đợi huyng tìm kế sách vẹn toàn cho em"
...................................
" Yunho, anh mang theo cái này đi" - Jaejoong chạy ra cửa rồi đưa cho anh 1 túi đồ
" Gì vậy? "
" Là cơm trưa tình yêu" - ^ _^ cậu cười híp mắt còn anh thì ngạc nhiên vô cùng
" Là em nấu ?"
" Anh biết em không biết nấu ăn mà" - cậu nhăn nhó- " Là dì Han nấu, em làm nhiệm vụ sắp xếp vào hộp thôi. Dù sao em cũng là dân mỹ thuật, đảm bảo hộp cơm này mở ra sẽ khiến anh vô cùng vui vẻ. Em đã chuẩn bị rất kì công đó" - Cậu hí hửng nói, hôm nay cậu đã cố gắng dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh. Tuy không phải cậu trực tiếp nấu nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc khi giúp anh chuẩn bị như vậy. Hơn nữa ,dì Han nấu nướng vô cùng giỏi nên cậu tin anh sẽ ăn rất ngon miệng. Anh làm vất vả như vậy nên sức khoẻ của anh cậu rất quan tâm.
" Cảm ơn em!" - Anh mỉm cười xoa đầu cậu
" Anh có thấy cảm động không?" - cậu chớp chớp mắt nhìn anh đầy mong chờ
" Có !" - Khuôn mặt cậu liền rạng rỡ khi thấy nụ cười tươi của anh - " Tôi đi đây !"
" Bye !" - cậu hôn lên má anh theo đúng bài học làm vợ. Anh cũng đã quen dần với việc này nên không có ngạc nhiên hay bất ngờ gì, anh chỉ cười cười rồi hôn lại vào má cậu xong mới rời đi.
Yunho nhìn túi cơm bên cạnh trong lòng cảm thấy chán ghét, ở công ty anh đã có Boa chuẩn bị đồ ăn cho rồi. Mấy thứ đồ nhờ người khác chuẩn bị như vậy mà muốn anh xúc động sao ... Yunho cười khẩy, tí nữa ánh sẽ đem cái này cho trợ lí của anh ăn.
Anh đi được 1 lúc cậu cũng lên thay đồ rồi về quê anh, nghe Heechul căn dặn cậu đã mua rất nhiều đồ đến đó. Vừa đi cậu vừa nghĩ đến ngày còn bé. Khi đi học các bạn học của cậu đều được mẹ đưa đến trường còn cậu thì chỉ có tài xế của cha hay dì Lee đưa đi nên cậu đã rất ghen tị. Có lẽ cái ngày mà cậu không bao giờ có thể quên chính là xảy ra ở năm 2 tiểu học, hôm đó trường cậu có hội thao nên cha mẹ của các học sinh đều tham gia cùng, mọi người ai ai cũng đều có đầy đủ cả cha và mẹ nhưng chỉ có duy nhất cậu không có. Cậu chỉ có cha đến cùng, lúc đến cuộc thi nấu ăn của mẹ và bé cậu đã không thể tham gia vì cậu đâu có mẹ đâu. Ngày hôm sau khi đi học cậu đều bị bạn bè trêu chọc, chế giễu là ' đồ không có mẹ' nên cậu rất buồn và tủi thân, cậu còn nhớ rõ hôm đó bản thân đã tức giận như thế nào nên đã đánh nhau với 1 bạn trong lớp. Từ ngày đó cậu cũng trở nên lầm lì và ít nói hơn, cậu không thích tiếp xúc thân mật cùng người khác. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng , khó chịu để bảo vệ mình, chỉ có như vậy bạn bè mới không dám lại gần chọc ghẹo cậu nữa. Trong tâm hồn non nớt của cậu cứ như vậy mà hình thành nên một vết thương khó có thể lành. Cậu cũng từng nghe nói khi thấy sao băng sẽ có thể nhận được 1 điều ước , hồi đó còn nhỏ nên cậu tin đó là sự thật nên ngày nào cũng cố thức để chờ sao băng nhưng lại chưa từng gặp được, phòng cậu cũng được gắn rất nhiều sao dạ quang trong phòng bởi cậu tin một ngày nào đó cậu có thể sẽ có môt điều ước cho mình. Nếu có điều ước đó cậu ước cậu sẽ có mẹ để cậu có thể gọi 1 tiếng ' mẹ ơi' , để được mẹ mình đưa đến trường như những bạn học khác, được cùng mẹ nấu ăn. Và bây giờ điều ước của cậu đã có thể trở thành hiện thực rồi, nghĩ đến nụ cười hiền hậu của bà Jung cậu lại thấy vui, anh dường như chính là ngôi sao băng may mắn mà cậu đã luôn mong chờ, nhờ có anh mà cậu đã có mẹ.
Nghe tiếng chuông bà Jung đang muối kim chi vội vàng rửa tay rồi chạy ra mở cửa. Thắc mắc không biết ai đến giờ này bởi ông Han cũng đã đi vắng rồi. Ra đến cửa bà ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng trước cửa
" Jaejoong, là con sao ? Vào nhà nhanh kẻo lạnh !" - Bà thấy 2 tay cậu không có đeo găng tay h hơn nữa còn đã đỏ bừng khi phải xách mấy túi đồ, những hạt tuyết vẫn còn vương trên tóc cậu. Cậu thấy bà ra liền nở nụ cười rồi ngọt ngào gọi 1 tiếng ' mẹ'. Nhanh chóng giúp bà đóng cửa rồi cùng bà vào nhà. Hệ thống lò sưởi ở dưới nhà đúng là hoạt động vô cùng tốt, vừa vào nhà cậu đã cảm thấy đỡ lạnh rất nhiều. Bà Jung rót cho cậu một cốc nước ấm rồi lấy khăn cho cậu lau đi những hạt tuyết đang tan.
" Mẹ đang muối kim chi ạ ?" - cậu nhìn thấy đống đồ trong bếp
" Ừ, con hôm nay không phải đến trường sao?" - bà mỉm cười hiền hoà nhìn cậu nhưng ánh mắt vẫn có chút buồn - " Yunho không có về cùng con sao? "
" Dạ không, công ty dạo này rất nhiều việc nên anh ấy chưa thể về thăm mẹ. Con bây giờ cũng đang được nghỉ đông nên thay anh ý đến thăm mẹ. Con có mua ít đồ đến" - Cậu đưa mấy túi đồ cho bà, là thuốc bổ cùng với đồ giữ nhiệt
" Thằng bé này, con cứ hay mua đồ biếu mẹ như người xa lạ như vậy"
" Chăm sóc mẹ là trách nhiệm của bọn con nhưng bọn con lại không thể ở đây chăm sóc mẹ nên rất lo lắng, bọn con cũng không biết làm gì nên chỉ có thể giúp mẹ mua mấy món đồ này để mẹ bồi bổ , để mẹ có thể đảm bảo sức khoẻ"
" Con sẽ ở đây ăn cơm luôn chứ?" - bà hiền hậu nhìn cậu, con dâu bà đúng là rất lễ phép
" Vâng , con không làm phiền mẹ chứ" - cậu cười tươi
" Phiền gì, con là con dâu thì cũng như là con trai mẹ. Có con ăn cùng mẹ còn đỡ buồn chán" - bà xoa đầu cậu - " Con ngồi đây để mẹ làm nốt chỗ kim chi kia"
" Để còn làm cùng mẹ ... con từ bé đã rất thích mấy việc này mà không có ai dạy con cả."
" Vậy con đeo bao tay kia vào" - bà chỉ cho cậu chỗ để bao tay
" Hồi nhỏ con từng 1 lần tập rán trứng, kết quả trứng thì bị nát còn tay thì bị bỏng nên từ đó cha con liền cấm con vào bếp" - cậu học theo bà rắc muối vào cải thảo, vừa làm cậu vừa vui vẻ trò chuyện cùng bà
" Cũng đúng thôi, cha mẹ nào cũng thương con mà con lại là con một, ông ấy dĩ nhiên sẽ lo lắng con bị thương mà không cho con vào bếp"
" Giờ con cũng lớn rồi nên cũng không lo mấy việc này nữa" - cậu cười khì - " Con thực sự rất thích nấu ăn" - bà nhìn cậu đang cười rồi chăm chú rắc muối, bà lại nhớ đến đứa con trai mặt than của mình
" Mẹ nhớ hồi nhỏ thằng Yunho cũng rất hay bắt chước mẹ rồi cũng đòi học nấu ăn, nó kêu lớn lên sẽ làm đầu bếp để nấu ăn cho mẹ, kêu sẽ làm việc nhà đỡ mẹ. Lúc đấy nó còn nhỏ lắm, 2 tay bé xíu cứ chạy qua chạy lại bưng đồ ăn giúp mẹ. Bộ dạng thì cứ cúm núm , cẩn thận sợ làm rơi đồ ăn . Nhìn nó khi đó đáng yêu vô cùng" - bà nhớ lại những hình ảnh ngày xưa - " Không hiểu sao khi lớn lên nó lại chẳng còn chút đáng yêu nào" - cậu bật cười khi nghe bà kể
" Anh ý hồi nhỏ đáng yêu như vậy ạ?"
" Phải, nó còn thích mặc đồ có hình thù nhìn ngộ nghĩnh lắm. Để tí mẹ cho con xem ảnh nó"
" Woa , còn có ảnh nữa ạ"
" Uk, nhìn nó con chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm"
Mất một lúc lâu cậu mới cùng bà muối kim chi xong, nói cùng bà chứ cậu căn bản cũng không có biết cách làm nên chỉ có thể giúp bà rắc muối rồi ngồi bóc tỏi. Bà bây giờ đang cho kim chi vào 2 chiếc hộp lớn
" Tí con nhớ mang hộp này về nhé"
" Con biết rồi !" - cậu vui vẻ - " Mẹ cho con xem ảnh anh ý đi mẹ !" - cậu vẫn không quên việc đó. Thấy bà đã xong rồi vào phòng cậu cũng hí hửng chạy theo. Bà lấy cuốn album, cậu vừa nhìn vào ảnh đã bật cười lớn, anh đúng là vô cùng đáng yêu chứ không có lạnh lùng như bây giờ. Ánh mắt thì linh động, đôi má bầu bĩnh, trên người thì mặc những bộ đồ vô cùng đáng yêu.
Lật sang tấm hình khác cậu càng bật cười lớn hơn, cái này chính là ảnh khoả thân của anh nha
" Cái này là lúc thằng bé 2 tuổi" - bà cũng bật cười
" Đáng yêu quá !" - cậu lại nhìn sang tấm ảnh khác - " Mẹ, con có thể giữ tấm này không?" - cậu quay qua hỏi bà, bà theo tay cậu nhìn thấy tẩm ảnh này con trai bà mặc một chiếc áo len màu nâu, khuôn mặt không có nhí nhảnh mà hơi trầm tư, tay thì chống cằm.
" Ukm, con giữ đi !" - thấy bà gật đầu cậu mới cẩn thận lấy tấm ảnh ra, khẽ chạm tay vào khuôn mặt đáng yêu trong tấm ảnh cậu mỉm cười. Nhìn cậu chăm chú như vậy bà thầm cảm thán trong lòng, đứa bé này đúng là rất yêu con trai của bà - " Cũng không còn sớm nữa, để mẹ nấu bữa trưa"
" Để con phụ mẹ !" - cậu gập cuốn album lại rồi cất gọn vào tủ, tấm ảnh kia thì cậu kẹp vào cuốn sổ tay của cậu. - " Mẹ, vào những ngày lẻ con đến đây mẹ dạy con nấu ăn nhé ?"
" Thế là vào 3,5,7 hả?" - bà ngạc nhiên nhìn cậu, bình thường những người con dâu khác đều không thích sống cùng mẹ chồng, vậy mà con dâu bà lại muốn đến đây học nấu ăn. Mới đầu khi biết cậu là con trai của một gia đình giàu có như vậy bà đã lo con trai mình phải hầu hạ con người ta nhưng thấy cậu hôm nay thì mọi ý nghĩ đó đều tan biến.
" Vâng, con giờ cũng không phải đi học với lại ... con thật sự muốn nấu ăn cho anh ấy" - cậu mỉm cười
" Không phải nhà con có người nấu ăn rồi sao?" - bà hỏi, so với việc đi đến tận đây học nấu ăn không phải cậu học tại nhà sẽ tiện hơn sao
" Tuy anh Yunho không có nói nhưng con biết anh ấy rất nhớ hương vị đồ ăn của mẹ, nhiều khi anh ấy cũng muốn về thăm mẹ nhưng công việc bận rộn lại không cho phép anh ấy , anh ấy chắc hẳn rất đau lòng. Con nghĩ nếu con có thể trực tiếp nấu ăn cho anh ấy ăn những món ăn giống hương vị của mẹ thì anh ấy sẽ rất vui" - cậu nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của anh là lại không thể ngăn khoé miệng nở nụ cười. Bà nghe cậu nói vậy thì 2 mắt long lanh như muốn khóc, bà thật sự rất cảm động.
" Cảm ơn con, cảm ơn con vì đã nghĩ cho nó"
" Mẹ đừng cảm ơn con, là con phải cảm ơn mẹ mới đúng. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dạy một người con trai ưu tú như vậy" - cậu ôm chầm lấy bà - " Cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận con làm con dâu của mẹ !"
" Thằng bé này !" - bà xoa xoa đầu cậu, con dâu của bà không những xinh đẹp lại còn rất hiểu chuyện.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com