Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 16. after you.




"Bao giờ chị được tháo chỉ thế?" Somi xếp sách lên kệ, hỏi.

Sejeong sờ tay lên đầu, lo lắng nói "Chắc một vài hôm nữa. Không biết có để lại sẹo không nhỉ?"

"Chị chẳng bảo bác sĩ bệnh viện đó giỏi đến mức tẩy vết xăm như chưa từng xăm đc cơ mà" Somi nói "Lo gì, không có sẹo đâu"

"Mong là như thế" Sejeong gãi đầu

"Em tưởng là em mang hết đến đây rồi, hoá ra vẫn sót lại một ít ở nhà" Somi chẹp miệng

Sau khi Choi Sungmin bị bắt, Sesom đã quay lại nhà cũ của Sejeong.

"Chắc giờ em quay lại nhà lấy nốt" Somi nói

Sejeong nhìn lên chồng sách cao như núi được xếp đầy trên kệ sách "Em còn định mang nữa á" Cô ngạc nhiên hỏi

Sejeong càu nhàu "Nhà chị hết cả không gian vì cái kệ sách của em rồi đấy"

"Thế chị vứt bớt mấy quyển chị không đọc đi" Somi chỉ tay lên đống sách bám đầy bụi của Sejeong ở trên cao nhất

"Mà em định ở đây thật đấy à?" Sejeong hỏi "Nhà em vừa rộng vừa đẹp hơn ở đây bao nhiêu"

Somi cầm lấy vài quyển sách nói "Thế chị đến nhà em ở cũng được"

Sejeong trợn mắt "Hình như là em quên rồi à, chúng ta sống chung là vì lúc chưa bắt được Choi Sungmin thôi, bây giờ ông ta bị bắt vô tù rồi thì chúng ta ai về nhà nấy thôi"

"Phải sống chung chứ" Somi nói

"Tại sao?"

Somi dí sát vào người Sejeong có vẻ như đang định làm gì đó mờ ám "Làm gì đó"

Somi không nói gì vẫn tiến sát vào thêm, Sejeong giơ chân lên chặn lên ngực Somi "Tiểu thư, xin tự trọng"

Somi bặm môi vẫn cố ấn thật chặt người Sejeong xuống "Này sao lí do ở lại của em nó lại mờ ám như thế hả Jeon Somi"

Somi bĩu môi, liền giật cái gối phía sau lưng Sejeong ra nói "Là vì cái này, cái này được chưa" Cô giận dỗi.

Sejeong phì cười "Nhưng dù gì, nếu sống ở đây, hãy cứ vẫn giữ khoảng cách an toàn, nha?"

"Ngày mai có kết quả kì thi vào trường Học viện kiểm sát hả?"

"Ò." Somi vẫn hờn dỗi nói

"Em thấy thế nào?"

"Chịu, mai thì biết. Nhưng bây giờ thì em đang khó ở muốn chết" Somi hậm hực. Sejeong liền dí sát mặt vào mặt Somi, cạ cạ, hôn nhẹ lên má Somi để xoa dịu. Somi liền đẩy Sejeong ra, thở hắt rồi đi vào phòng.

**

Kyulkyung đứng trong thang máy, liền thấy Chungha từ phía xa, cô nhanh chóng bấm nút đóng cửa lại trước tiếng gọi thất thanh của Chungha, Chungha vẫn lao vào kịp, dù hơi đau một chút vì bị cửa kẹp "Cảm ơn công tố Joo vì đã chờ tôi"

Kyulkyung nói "Không có gì"

"Tôi nghe nói lần này công tố Joo sẽ đảm nhận vụ án của Choi Sungmin"

"Vâng" Kyulkyung đáp "Đừng nói lần này cô Chungha đây cũng sẽ đảm nhận vai trò luật sư biện hộ?"

"Thôi nào, tôi cũng là nạn nhân mà" Chungha giơ tay ra "Vết thương ông ta gây ra cho tôi vẫn đau nhói mỗi khi trời mưa đấy"

"Cũng đúng, nếu biện hộ cho ông ta lần nữa thì đúng ra cô điên rồi"

"Chắc sẽ truy tố nhiều tội lắm" Chungha nói "Ông ta đã gây ra nhiều tội thế cơ mà"

"Vâng, nhưng tôi nói trước tôi ko hề có một chút thương hại nào với ông ta đâu" Kyulkyung cương quyết "Tôi sẽ yêu cầu phán quyết tử hình, và chắc chắn sẽ nhận được phán quyết đó"

**

"Tại sao cô lại tới đây?" Choi Sungmin nhìn Chungha nói

"Tôi tới để đưa ra một yêu cầu" Chungha nói "Cho dù luật sư của ông là ai, thì cũng đừng nói dối họ"

"Tôi vẫn sẽ nói dối nếu như có thể thay đổi được bất cứ điều gì" Choi Sungmin nói "Nhưng cũng sẽ chẳng có cơ hội để làm vậy nữa, vì có vẻ như mọi thứ đã quá rõ ràng rồi"

"Nếu đó là những gì ông nghĩ, ông nên nói về quá khứ đã bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm của mình, tất cả mọi chuyện, hãy kể hết ra" Chungha khuyên Choi Sungmin "Nếu như ông đã nói, nói dối cũng chẳng thể thay đổi được gì thì hãy thừa nhận –"

"Nếu như tôi nói ra mọi thứ, thì cô sẽ biện hộ cho tôi chứ?"

"Sao cơ?"

"Nếu cô chấp nhận biện hộ cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó, về việc nói ra tất cả mọi chuyện"

"Tại sao lại là tôi nữa chứ?" Chungha nói "Tôi vẫn còn rất hận ông, vết thương trên tay này của tôi cũng là do ông gây ra, Sejeong suýt chết cũng là tại ông"

"Một năm trước, cũng với tình huống tương tự thế này, cô vẫn đứng về phía tôi" Choi Sungmin nói "Không phải kết quả của phiên xử này đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi không nhờ cô giúp tôi thay đổi kết cục của phiên xử này, tôi chỉ muốn cô nghe được câu chuyện của tôi cho tới phút cuối cùng"

**

"Mẹ, mẹ cũng lo là vết thương của con sẽ thành sẹo đúng không?" Sejeong nói trước di ảnh của mẹ "Con cũng thế, nhưng bác sĩ rất giỏi, nên con nghĩ sẽ không sao đâu mẹ ạ" Sejeong đặt tay lên ảnh "Mẹ ơi.. Choi Sungmin đã bị bắt rồi, lần này có rất nhiều chứng cứ, ông ta không thể thoát lần nữa được." Sejeong dựa đầu vào ảnh "Mẹ thấy thế nào? Mẹ có thấy thoải mái hơn không? Mẹ đã hết buồn chưa? Ước gì con có thể nghe được giọng mẹ.. một lần nữa"

"Sejeong à"

"Dạ."

"Con có biết không câu nói nợ máu phải trả bằng máu, nếu như ai cũng sống kiểu đó, thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ biết mù quáng mà đi trả thù nhau thôi"

"Con biết"  Sejeong nói khẽ

"Hứa với mẹ, con sẽ không lãng phí cuộc đời mình để đi thù ghét một ai đó, nhé? Con chỉ sống có một lần, để yêu thương người khác"

"Con biết rồi" Sejeong cúi đầu, những giọt nước mắt của cô rơi xuống "Con hứa với mẹ"

**

"Vụ án giết mẹ Kim Sejeong sẽ không được cho vào trong phiên xử lần này, vụ án đó sẽ được tách riêng ra để xét xử lại lần nữa" Kyulkyung báo với Choi Sungmin

"Vâng" Hắn nói

"Chúng ta tiếp tục nhé?"

"Vào ngày ông được thả một năm trước ông đã gọi Jeon Somi và Kim Sejeong tới một trung tâm thương mại bị bỏ hoang, đúng chứ" Kyulkyung hỏi

"Tôi gọi Jeon Somi. Kim Sejeong đã tự tới đó."

"Thế nên ở đó, ông vốn chỉ định gây thương tích cho mình Jeon Somi, có đúng vậy không?"

"Đúng"

"Nhưng ông đã đâm Kim Sejeong trước ngay khi cô ấy xuất hiện ở đó?"

"Không." Choi Sungmin nói "Tôi không phải là người đã đâm Kim Sejeong"

"Thế thì là ai?"

"Là Jeon Somi"

Kyulkyung cười khẩy "Ông lại đang nói dối đấy à?"

"Nói dối cũng chẳng thể thay đổi được gì. Tôi đang nói thật. Tôi đã đâm Jeon Somi, nhưng người đã đâm Kim Sejeong, là Jeon Somi"

**

Nayoung quẳng chiếc thìa xuống dưới xuất cơm gãi đầu nói "Đúng là không thể tin được, tại làm sao mà cái ông Choi Sungmin đó lại tiếp tục yêu cầu Chungha làm luật sư biện hộ thế không biết?!"

"Làm sao có thể thế được?! Bản than luật sư Chungha cũng là nạn nhân của Choi Sungmin mà, làm sao nạn nhân lại có thể đi biện hộ cho kẻ đã gây ra thương tích cho mình?!"

"Không thể, đúng không?" Nayoung hỏi

"Tất nhiên là không được rồi, hãy chuyển vụ án đó sang cho luật sư Bae"

"Luật sư Bae cũng đã từ chối tôi luôn trước khi tôi định nhờ rồi" Nayoung sầu não "Và đó là nguyện vọng của bị cáo, nếu tôi mà lại tiếp tục mặt dày nhờ Chungha, chắc sẽ khó xử lắm đây"

"Vâng" cả hai cộng sự của Nayoung đồng thanh nói

"Thôi được rồi không nhờ nữa" Nayoung nói "Không thể bắt nạn nhân bảo vệ cho hung thủ được"

"Tôi sẽ không để tâm đến trường hợp đó đâu" Chungha ngồi xuống cạnh Nayoung

"Chungha.."

"Có thể lấy lí do đó với tư cách là thẩm phán, nhưng với luật sư công, thì không thể" Chungha điềm đạm nói

"Chungha cô đang thật sự nghĩ đến việc sẽ biện hộ cho Choi Sungmin sao?"

"Tôi nên làm gì?" Chungha nhìn Nayoung

Nayoung thở dài "Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô nhận phiên xử này, đó là nguyện vọng của bị cáo, hơn nữa những  người khác không muốn nhận vụ này nhưng tôi không thể nhờ cô được nữa, tôi cũng còn chút tự trọng phải giữ"

Chungha im lặng một lúc rồi nói "Tôi sẽ làm, tôi sẽ biện hộ cho Choi Sungmin"

Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Nayoung hỏi "Thật sao? Thật sự thì cô không cần phải làm thế đâu?" Chungha chỉ cười, không nói gì.

**

"Chị Chungha, chị bị điên rồi sao? Em quý chị thật đấy nhưng chị không thể làm như thế được" Yoojung nói

"Chị có biết không khí văn phòng mình nó u ám đến thế nào khi chị nhận phiên xử của Choi Sungmin năm ngoái không?" Yoojung nhảy dựng lên "Em không thích như thế đâu"

Luật sư Bae cũng đồng tình lần này "Tôi thấy như thế cũng không được hay lắm, tôi cũng thấy khó khăn khi nhận vụ của Choi Sungmin, nhưng không thể nhiều bằng cô cảm thấy được tuy nhiên thì, tôi sẽ nhận vụ này thay cô" Luật sư Bae đề nghị sẽ giúp Chungha

"Tôi nghĩ tôi sẽ phải nhận thôi" Chungha nói "Choi Sungmin muốn tôi nhận vụ án này"

"Chị Chungha..." Yoojung vẫn nài nỉ

"Dù sao thì.." Luật sư Bae nhìn sang bàn Sejeong "Cô nghĩ mình có thể đối mặt với Sejeong sau lần này nữa không?"

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI" Yoojung khẳng định "Tôi nghĩ đây là việc không bao giờ được làm với chị Sejeong"

Sejeong liền vẫy tay "Ê mọi người ơi tôi vẫn ở đây mà, sao mọi người nói như kiểu tôi không tồn tại trong văn phòng này vậy?"

"Thì em muốn chị biết lập trường của em trong quyết định của chị Chungha lần này thôi hì hì" Yoojung cười "Em đứng về phía chị Sejeong"

"Thế à? Nếu em đứng về phía chị thì cũng hãy ủng hộ quyết định của Chungha" Sejeong nói "Chị đứng về phía cô ấy"

Cả ba người đều ngạc nhiên

"Sejeong à.." Chungha nói

"Trong tình huống này, còn ai khổ sở hơn Chungha nữa đây?" Sejeong nói "Không có ai cả đúng không? Thế nên chúng ta cũng chẳng có quyền gì chỉ trích  quyết định của cô ấy"

Chungha mỉm cười biết ơn Sejeong. Luật sư Bae cũng nhìn Sejeong với đầy vẻ cảm kích.

"Sejeong à" Chungha gọi

"Đừng nói mấy câu kiểu 'Cảm ơn vì đã hiểu'" Sejeong nói "Tôi cũng không hẳn là tự nguyện đứng về phía Chungha"

"Không phải như thế" Chungha nói rồi chỉ tay vào váy Sejeong "Em mặc ngược váy rồi"

"Thế sao?" Sejeong cúi xuống rồi thản nhiên kéo ngược lại váy về vị trí cũ

"Lần này Chungha sẽ không phạm sai lầm như trước nữa, ông ta nói nếu như Chungha đồng ý làm luật sư biện hộ ông ta sẽ thừa nhận mọi tội trạng suốt 11 năm qua. Đó là lí do tại sao Chungha đồng ý"

"Đó là lí do sao?" Sejeong hỏi "Chungha phải nói sớm hơn chứ?"

"Em vẫn đứng về phía Chungha ngay cả khi em chưa biết lí do" Chungha nhìn Sejeong

"Cái đó thì.."

"Cảm ơn em" Chungha nói "Vì đã hiểu"

**

Sejeong soi vết thương trên đầu, cô khẽ chạm vào vết thương đã được rút chỉ "Kiểu này thế nào cũng để lại sẹo cho coi"

Somi nhìn ké vào gương "Em nghĩ sẽ mờ dần theo thời gian thôi mà" Somi lấy tay nghịch mái Sejeong "Nếu chị để mái thế này thì sẽ không thấy nữa" Somi vén mái dài của Sejeong sang một bên rồi nói

"Thế sao?" Sejeong tự soi trong gương "Chị có nên mua kẹp tóc không? Để đánh lạc hướng mọi người?"

Somi bật cười rồi nói "À, em có cái này cho chị"

"Cái gì đó?"

Somi vào phòng rồi lấy chiếc hộp đựng chiếc vòng cô mua cho Sejeong cách đây không lâu ra, Somi giơ chiếc hộp trước mặt Sejeong "Cái này là gì?"

Sejeong ngỡ ngàng "Cái này.. làm sao.. em có thể.."

"Lúc đó em đã thấy chị thích chiếc vòng cổ này" Somi tự hào nói

Sejeong vỗ bôm bốp vào người Somi "Em hâm à cái này đắt lắm có biết không? Quay lại trả đi, em còn giữ hoá đơn không?" Sejeong liền đóng hộp lại như cũ nói

"Không thích, đó là quà em tặng chị mà"

"Em làm gì có nhiều tiền" Sejeong nói "Chị hiểu tấm lòng của em, thật sự đấy, nhưng đừng mua thứ gì đắt tiền như thế này nữa, biết chưa?"

Tại sao Somi lại làm mình thấy gánh nặng thế này, lần sau có thích cái gì cũng phải cẩn trọng hơn một chút mới được

"Trong mắt chị em vẫn là trẻ con sao?" Somi nói

"Còn trẻ, trẻ con, và lúc nào cũng cần người phải lo lắng cho mình? Phải thế không?"

"Em buồn à?" Sejeong đột nhiên nhìn Somi

Somi lắc đầu cười "Không, em chỉ thấy có lỗi" Somi lấy hộp quà trên tay Sejeong nói "Em sẽ đem trả, chị đừng lo"

"Ừ, cảm ơn em" Sejeong xoa đầu Somi

"Có rất nhiều lí do khiến chị và em không thể ở cạnh nhau, vì dù gì chúng ta cũng sẽ đi tới kết thúc"

"Chị không thể dựa vào em mãi để có thể thắng những vụ kiện được, dù gì chị cũng là luật sư mà"

"Lớn chuyện rồi, chị không thể dựa vào em mãi thế này được"

...

**

"Công tố Joo" Thư kí của Kyulkyung gọi "Luật sư Kim Chungha sẽ được bổ nhiệm làm luật sư biện hộ cho Choi Sungmin"

"Thật sao?" Kyulkyung sửng sốt "Cô ta đúng là điên rồi"

"Đúng vậy, cô ta chắc chẳng có cảm xúc gì nữa rồi, tại sao lại muốn bị ông ta lừa thêm lần nữa chứ"

"Lần này tôi sẽ không để ông ta thoát đâu!"

"Công tố Joo! Luật sư Chungha đến tìm cô ạ"

"Bảo cô ta tôi không có ở đây từ giờ bất kì cuộc gọi hay gặp mặt nào của Kim Chungha cũng đừng bao giờ nói tôi có mặt ở đây" Kyulkyung ra lệnh

"Công tố Joo.. Luật sư Kim nói là từ bên ngoài có thể nghe rõ hết ạ.."

Kyulkyung giật lấy máy trên tay thư kí dập xuống "Từ giờ tuyệt đối không được nhấc máy của đối tượng này, cô rõ chưa?"

"Thế vụ án của Jeon Somi thì thế nào bây giờ ạ?" Thư kí hỏi "Tôi đã yêu cầu lệnh triệu tập rồi"

"Còn thế nào nữa, chúng ta cũng không thể nhắm mắt mà bỏ qua được"

**

Somi kiểm tra hòm thư, cô thấy 1 phong bì thư được gửi tới từ văn phòng Công tố quận Somi tự hỏi "Sao công tố lại gửi thư tới đây"

Jeon Somi bị triệu tập tới văn phòng công tố vì bị nghi ngờ cố ý giết người

Công tố viên: Joo Kyulkyung.

Somi rơi túi xách xuống đất, thất thần nhìn giấy triệu tập.

**

"Sejeong, chúng ta gặp rắc rối rồi" Chungha lao vào văn phòng

"Sao thế?"

"Somi đã bị triệu tập vì tội cố ý giết người"

"Ý cô là sao? Tại sao lại là cố ý giết người?" Sejeong đứng dậy

"Chungha cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có phải năm ngoái người đã đâm em trong bãi gửi xe không phải là Choi Sungmin, mà là Somi không?"

Sejeong thất thần ngồi xuống. Chungha có vẻ như đã đoán đúng

"Cái đó làm sao họ biết được?" Giọng Sejeong run run

"Chungha nghĩ công tố Joo đã phát hiện ra trong quá trình thẩm vấn Choi Sungmin"

"Somi đã đâm em thật sao?"

"Là tôi đã lao vào giữa" Sejeong nói "Somi không biết đó là tôi..Cố ý giết người.. tại sao có thể thế.. chúng tôi đã rất cố gắng để có thể đi được đến đây.. không thể làm thế với Somi được.." Sejeong ôm lấy đầu "Somi phải làm sao đây.."

Chungha cũng rối, cô không biết phải làm sao.

**

Sejeong về nhà, nhìn thấy Somi đang ngồi trong nhà với tờ giấy triệu tập, cô liền hỏi "Cái đó là giấy triệu tập sao?"

"Chị biết rồi à?" Somi gập nó lại

Sejeong cầm lấy tờ giấy nói "Cái này không quan trọng, em cứ đi tới đó và nói em không làm là được, nói Choi Sungmin đã đâm chị, cũng không có camera kiểm chứng, chị với em có thể thống nhất lời khai trước. Chúng ta sẽ nói là Choi Sungmin nói dối"

Somi nhìn Sejeong rồi nói "Không, không làm thế được"

"Chúng ta có thể làm như thế" Sejeong chắc nịch. "Đấy là lí do chị chạy vội về, vì chị lo là em sẽ có suy nghĩ như thế, mai chị sẽ đi gặp Joo Kyulkyung và nói mọi chuyện, nó sẽ làm gì nếu như chị chối, em đừng lo, chị có thể làm được"

"Em biết.. chị có thể làm được" Somi nhẹ nhàng nói "Nhưng em cũng biết là chị không nên làm như thế"

"Somi à.."

Somi nắm lấy tay Sejeong "Lần này khác với lần trước, em nhớ rõ từng chi tiết, từng việc mình đã làm, em không thể nói dối được em đã đâm con dao vào chị, và em không thể phủ nhận được chuyện đó"

"Em hãy nghe chị đi" Sejeong run run "Với việc bị truy tố cố ý giết người cho dù chị đồng ý giảng hoà cũng sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì, em có thể sẽ phải đi tù, em sẽ trở thành người có tiền án, em không thể trở thành cảnh sát được, tương lai của em sẽ bị huỷ hoại!" Sejeong nói trong nước mắt

"Em biết, không sao đâu, em sẽ tìm một công việc khác" Somi an ủi Sejeong.

Sejeong giậm chân "Này đầu đất tại sao em không nghe chị vậy hả? Em không phải làm chuyện này đâu, chúng ta đã rất vất vả mới có được ngày hôm nay.. Em có thể nói dối mà, nói dối 1 lần thôi.. chỉ một lần này thôi"

Somi vẫn lắc đầu "Thế cũng không được" Somi định đưa tay lên lau nước mắt cho Sejeong nhưng Sejeong quay đi, rồi bỏ vào phòng.

**

"CÔNG TỐ JOO KYULKYUNG"

Kyulkyung đang uống nước, chuẩn bị về thì nghe thấy thanh âm chướng tai quen thuộc, là Chungha, cô liền nhanh chóng bỏ chạy vào xe và đóng cửa xe lại và khoá trong, cô ngay lập tức khởi động xe và chạy trong tiếng gõ cửa liên tục của Chungha xin cô dừng lại để nói chuyện.

"YA JOO KYULKYUNG!"

Chungha gọi trống không, Kyulkyung có vẻ bực mình nên đã phanh gấp lại "Cái gì? YA, Joo Kyulkyung!?" Cô nổi điên. Chungha liền chạy gần tới, gõ cửa "Công tố Joo..hi hi" Kyulkyung liền phóng xe đi thẳng cho Chungha hít khói phía sau

"Ủa cái gì.. cô ta cố tình chơi mình sao?" Chungha gãi đầu

**

Somi nhìn tờ giấy triệu tập, rồi nhìn quyển sách cô đã dày công ôn luyện để thi vào HVCS bao lâu nay, Somi khẽ thở dài, rồi đứng dậy, sang phòng Sejeong gõ cửa rồi nói "Em tới văn phòng công tố đây, em xin lỗi, vì đã không nghe theo chị"

Sejeong nằm trong phòng, nghe thấy hết những lời Somi nói, nhưng giả bộ không ra ngoài

"Chị từng hỏi giấc mơ đó của em là gì, trong giấc mơ của em, chị luôn luôn bị tổn thương vì vết thương mà em đã gây ra cho chị" Somi buồn bã nói "Và chị chảy máu, rất nhiều, đó như một lời nhắc nhở, là em không bao giờ được phép quên chuyện đó, em đang bị trừng phạt vì đã quên mất chuyện đó."

"Em sẽ tới và nói với họ mọi chuyện một cách thành thật, để ít nhất, em sẽ không gặp những giấc mơ như thế thêm một lần nào nữa" Somi đặt tay lên cửa phòng Sejeong "Em có thể xin chị một nguyện vọng được không?"

"Nếu như... nếu em phải rời xa chị vì chuyện này chị có thể chờ em không?" Somi đặt nốt tay còn lại lên cửa, cúi đầu một cách tuyệt vọng.

Sejeong không trả lời, nhưng cô úp mặt vào chăn, thầm rơi nước mắt.

**

"Công tố Joo"

"Lại là cô ta!" Kyulkyung rủa, mới sáng ra đã gặp quỷ, cô liền rảo bước nhanh chóng bước vào văn phòng để không ai thấy kì lạ khi cô tranh cãi với một luật sư

"Này Joo Kyulkyung" Chungha gọi nhưng Kyulkyung đã chạy trước.

Cô chặn cửa không cho Kyulkyung vào, Kyulkyung dùng hết sức bình sinh đẩy vào nhưng cũng không ăn thua, lúc này một nạn nhân bất đắc dĩ của hai người này đang dính mặt vào cửa kính do sự tác động bất ngờ của Chungha, đó là thẩm phán Im Nayoung

"Công tố Joo, chúng ta hãy nói chuyện chút đi" Chungha đề nghị

"Tôi chẳng có gì để nói với cô" Kyulkyung nói

"Thế thì hãy nói ở đây!"

"Xin lỗi nhưng mà cho tôi ra ngoài với" Nayoung nói

"Tôi không có sự cảm thông nào cho Choi Sungmin cả" Kyulkyung xoay người lại "Sẽ không có ngoại lệ nào cho ông ta đâu"

"Tôi không tới để nói về Choi Sungmin" Chungha nói "Tôi tới là vì Jeon Somi"

Nayoung gõ gõ "Mọi người ơi! Tôi vẫn ở đây mà!!"

**

Sejeong vào phòng Somi sau khi Somi tới văn phòng công tố, Sejeong nhìn quanh căn phòng, trên tường Somi còn dán những mảnh giấy nhớ tự nhắc nhở chính mình là phải luôn cố gắng, phải chăm chỉ để có thể thi đỗ vào trường mà mình mong muốn, mắt Sejeong đượm buồn, Somi đã cố gắng nhiều đến như vậy.. vậy mà chỉ vì cô, giờ Somi sẽ chuẩn bị mất tất cả, thậm chí Sejeong có thể mất luôn cả Somi... Có một thứ thu vào tầm mắt của cô, quyển sổ có chữ Together được đặt ngay ngắn trên bàn, Sejeong giở cuốn sổ ra lướt, thì bỗng thấy có những dòng chữ

Hôm nay là ngày xét xử cuối cùng của Choi Sungmin..

Kể cả khi tôi có biến mất, tôi cũng không muốn chị ấy biết, tôi muốn chị ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang ở một nơi nào đó, và sống thật tốt, rằng tôi đang học hành thật chăm chỉ, tôi có những người bạn xung quanh mình, và chuẩn bị trở thành một nữ cảnh sát thật ngầu, tôi muốn chị ấy sẽ nghĩ rằng tôi sẽ trở nên thật tài giỏi, tôi không muốn chị ấy phải rơi nước mắt, khi tôi không có ở đây, tôi mong chị ấy sẽ luôn hạnh phúc, tôi mong chị ấy sẽ luôn nhớ đến tôi, thường xuyên...

**

"Làm sao cô có thể triệu tập Jeon Somi vì tội giết người được chứ?!" Chungha nói "Cô đã quên tại sao ngày hôm đó lại xảy ra chuyện rồi à?"

"Chuyện đó cũng làm tôi rất khó xử, nhưng tôi biết phải làm thế nào nữa?!" Kyulkyung cũng chật vật "Hôm đó chính Jeon Somi là người đã đâm vào bụng Kim Sejeong không thể phủ nhận được chuyện đó"

"Đó là một tai nạn vì Somi cố gắng bảo vệ Sejeong, đó là lí do Sejeong giữ bí mật"

"Phạm tội vẫn là phạm tội, tôi không thể vờ như không biết được! Tại sao cô có thể nói thế với một công tố viên?!"

"Vậy tại sao lại xảy ra chuyện đó? Tôi, cô, thẩm phán Im chính là những người đã tạo ra tội ác đó!"

Nayoung hoảng hốt "Tại sao lại lôi tôi vào nữa vậy?"

"Nếu tôi không bị Choi Sungmin lừa 1 năm trước, thì cô đã không phải nguỵ tạo chứng cứ bằng nhân chứng và nếu như thẩm phán Im có thể cân nhắc một cách sáng suốt hơn giữa những tình tiết của vụ án năm đó Jeon Somi sẽ không phải gây ra chuyện như vậy. Jeon Somi là người đã sửa chữa lỗi sai cho chúng ta. Cô ấy là người đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc bắt được Choi Sungmin, tại sao các người lại không cân nhắc điều đó? Thế còn những tổn thương Somi phải chịu trong suốt một khoảng thời gian dài thì sao?! Ai sẽ bồi thường cho những tổn thất đó? Không công nhận cũng không bồi thường, mà chỉ muốn kết tội em ấy thôi sao?! Đó là luật pháp trong mắt công tố Joo à?!" Chungha nói

"Vâng, luật pháp với tôi là như vậy đấy!" Kyulkyung nói "Luật pháp thì phải coi trọng tính khách quan"

Nayoung gõ vào cửa kính "Hai người để tôi đi được chưa? Tôi đang hơi bận 1 chút"

Nayoung đi theo Kyulkyung vào trong, gọi "Công tố Joo?"

Kyulkyung bực dọc quay lại "Lại gì nữa thế ạ?"

Nayoung chỉ cười đầy ẩn ý.

**

"Vì đây là buổi thẩm vấn, nên tôi sẽ nói chuyện lịch sự với cô nhé Jeon Somi" Kyulkyung nhìn Somi nói

"Vâng"

"Con dao mà cô dùng để đâm Kim Sejeong dài bao nhiêu?"

"Tầm 15cm"

"Cô đã đâm nạn nhân ở vị trí nào?"

"Phần hông, bên trái, gần xương sườn" Somi khẽ cúi đầu

"Công tố Joo?" Nayoung gọi

Kyulkyung bực dọc quay lại "Lại gì nữa thế ạ?"

"Tôi đồng ý với cô về việc luật pháp thì luôn phải coi trọng tính khách quan, nhưng tôi cũng đồng ý với Chungha, luật pháp cũng phải có trái tim, tôi cũng nghĩ là cô có cùng suy nghĩ với Chungha, tôi đúng chứ?" Nayoung nhìn Kyulkyung

Kyulkyung bối rối "Không, không hề ạ."

"Thế sao?" Nayoung nói "Tôi thì lại thấy cô hoàn toàn hiểu điều đó đấy chứ, cô đã chứng minh trong phiên xử của Yoo Minsuk"

Kyulkyung dừng lại một chút rồi hỏi "Cô đâm Sejeong là vì muốn giết cô ấy có đúng không?"

"Không hề, là tại vì lúc đó Choi Sungmin ..."

"Dừng lại" Kyulkyung ngắt lời Somi

Họ có nghe thấy không nhỉ Kyulkyung nhìn đám thư kí phía sau

Sẽ rất nguy hiểm nếu Somi nhắc đến Choi Sungmin lúc này

Somi sẽ có thể qua được tội này nhưng chắc chắn sẽ không tránh được việc cố ý mưu sát Choi Sungmin, phải ngắt lời con bé ở đây

"Có vẻ như không giống cố ý giết người lắm?" Kyulkyung suy luận

"Sao ạ?" Somi ngạc nhiên

"Cô không có động cơ giết người mà? Hơn nữa con dao cũng quá ngắn? Và vị trí cô đâm nạn nhân cũng không phải là vị trí trọng yếu, tôi sẽ chỉ truy tố cô việc sử dụng vũ khí để gây thương tích lên người" Kyulkyung liếc nhìn đám thư kí vừa nói

Đám thư kí phía sau xì xào việc Kyulkyung đang nới lỏng để có thể tha cho Somi.

"Nạn nhân Kim Sejeong, không muốn cô phải nhận sự trừng phạt, đúng chứ?"

"Vâng" Somi nói

Sau đó, Somi được thả về, Chungha liền chạy lại phía Somi "Somi, em vừa mới gặp công tố Joo sao"

Somi gật đầu "Vâng"

Chungha nói to "Aish cái con bé đó tai cứ như tai trâu nói quài không bao giờ nghe" Somi chưa bao giờ thấy Chungha giận như thế "Em đừng lo để chị lên gảy cho cái tai trâu đó chừng nào nghe thủng thì thôi! Cố ý giết người con khỉ! Nghe vô lí không cơ chứ"

"Chị ấy huỷ cáo buộc rồi ạ" Somi ngăn Chungha lại

Chungha dừng lại "Gì cơ? Cô ta huỷ cáo buộc rồi á?"

"Không ạ chị ấy giảm nhẹ cáo buộc xuống thay vì cố ý giết người thì là tàng trữ vũ khí nguy hiểm và gây thương tích thôi ạ"

Chungha cười giống như vừa trút được gánh nặng "May quá, cuối cùng cô ta cũng chịu lắng nghe"

"Cảm ơn chị" Somi nói.

"Vì chuyện gì?"

"Về mọi thứ" Somi nói "Em biết chị thích Sejeong nhiều như thế nào, em cũng biết chị giúp em như thế là vì chị ấy, em ghét phải thừa nhận điều này, nhưng chị là một người em không thể nào sánh bằng được, chị là một người rất tuyệt vời, em cảm thấy tệ khi để chị Sejeong chọn em mà không chọn chị"

"Em nói gì nghe sến súa thế" Chungha cười

"Em sẽ đối xử thật tốt với chị Sejeong, em sẽ đối xử thật tốt với chị ấy, trân trọng chị ấy để em không còn thấy tệ khi chị ấy đã chọn em nữa"

"Sao nghe giống như em đang cảnh cáo chị thế nhỉ? Ý em là chị nên giữ khoảng cách với Sejeong phải không?"

"Nếu được vậy thì tốt" Somi cười nhẹ rồi cúi chào Chungha.

**

Somi về đến nhà, thì thấy Sejeong đang ngồi ở bên ngoài nhà, Sejeong đang khóc.. Somi lo lắng chạy vội lên, thì Sejeong cũng cùng lúc chạy xuống, cô ôm chầm lấy Somi. Somi lo lắng hỏi "Có chuyện gì thế? Tại sao chị lại khóc?"

Sejeong cứ ôm chặt cứng Somi mà không chịu buông. Sejeong khóc "Chị xin lỗi, xin lỗi vì đã giả vờ như không muốn lệ thuộc vào em trong khi chị lại dựa dẫm vào em rất nhiều, chị xin lỗi vì đã không để em biết chị yêu em nhiều thế nào, chị xin lỗi vì luôn luôn không chắc chắn về tương lai và đã có suy nghĩ kết thúc mối quan hệ này.. Xin lỗi em về mọi thứ.."  Sejeong nức nở "Em sẽ không phải đi tù đâu, không bao giờ, chị sẽ bảo vệ em, ít nhất em cũng sẽ được tại ngoại, và nếu như em có phải rời xa chị đi nữa, chị cũng sẽ chờ"

Somi ôm lấy Sejeong trong hạnh phúc, cô nói "Em sẽ không đi tù đâu"

Sejeong vội buông Somi ra "Sao hả?"

"Công tố Joo đã huỷ bỏ cáo buộc đó rồi, em sẽ không bị triệu tập nữa đâu" Somi nhìn Sejeong

"Huỷ bỏ cáo buộc? Kyulkyung sao? Tại sao nó lại làm thế?"

"Em nghĩ là chị Chungha đã thuyết phục chị ấy"

"Thật sao?" Sejeong ôm Somi thật chặt "Thế thì tốt quá, thật là may mắn"

Sejeong chợt nhận ra là nãy giờ mình mè nheo như một chú mèo nhỏ cuốn quýt bên người thương, cô liền vội buông Somi ra ngay lập tức Mình nói nhiều quá rồi, thật là xấu hổ chết đi được

Sejeong vội lau đi nước mắt "Nè, em cứ giả vờ như nãy giờ chưa nghe được gì đi nhé"  Sejeong vuốt tóc "Nãy giờ tại chị bị xúc động quá nên mới nói những lời đó đó,, thật ra thì cũng không phải là chị không thật lòng, nhưng mà tại chị quá trớn một chút đó.. thế nên ..." Sejeong nhìn Somi đang nhìn mình cười một cách âu yếm, cô càng xấu hổ hơn..  Sejeong bỏ chạy vào nhà, Somi chạy theo giữ lấy tay Sejeong, cô nhận ra Sejeong đang đeo trên cổ chiếc vòng hình trái tim đắt tiền mà cô đã mua cho mình, Somi nhìn Sejeong "Nói em nghe, chị nói là chị không nói chị yêu em đủ nhiều mà?"

"Cái đó.."Sejeong chữa cháy "Chị nói là ban nãy chị bị quá trớn rồi mà" Sejeong quay đi chỗ khác

Somi vẫn nhìn chằm chằm Sejeong, Sejeong biết mình không thể né được, liền mím chặt môi, ậm ừ "Ị..ê..e" Mắt thì đảo đi chỗ khác

Somi phì cười, cô vểnh tai lên trêu chọc "Gì cơ? Em chẳng nghe thấy gì?"

Sejeong thở dài, cô chịu thua, Sejeong nhắm mắt lại nói "Được rồi, chị yêu em, chị yêu em nhiều nhất trên đời, được chưa?"

Somi hôn nhẹ lên môi Sejeong, Sejeong mở mắt, cô kéo Somi vào, hôn Somi thật sâu, thật lâu.

Em biết tại sao chị lại luôn bất an như vậy, em cũng hiểu tại sao chị lại luôn chuẩn bị cho việc một ngày em sẽ không còn ở bên cạnh chị nữa, nhưng em cũng sẽ không lo lắng, khi ngày đó tới, em vẫn nhận ra chị, ngay cả khi 10 năm đã trôi qua, ngay cả khi em mất đi trí nhớ của mình và em đã hoàn toàn xoá chị ra khỏi tâm trí, em vẫn yêu chị một lần nữa, nếu như mười năm nữa trôi qua, và em lại mất trí nhớ, và nếu ngày mà chị lo lắng sẽ xảy đến, em cũng sẽ vẫn tìm được chị, và yêu chị một lần nữa.

**

"Tôi sẽ đề cập đến quá trình vợ ông đã tiếp nhận ca cấy ghép tim, và việc mẹ và con trai ông chết đói trong phiên xử, chúng ta hãy hi vọng là toà sẽ thông cảm cho những lí do đó" Chungha nói "Trên toà, đừng nói những cái chết của họ là vì Kim Sejeong hay bố của Jeon Somi"

"Tôi vẫn nghĩ là tại bọn chúng"

Chungha đập bàn "Không phải, không được nghĩ như thế. Tất nhiên là tôi vẫn thấy thương vợ của ông và bố của Jeon Somi đã làm chuyện đáng ra ông ta không nên làm nhưng khi ông giết ông ấy thì ông cũng đã mất đi quyền được nói ra lí do rồi"

"Dừng lại đi"

"Mẹ và con trai ông không chết vì Kim Sejeong, đó là bởi vì ông đã giết người, ông đã phải đi tù, vì ông không thể chăm sóc mẹ bị bệnh đãng trí và con trai còn nhỏ như vậy, đó là lí do họ bị bỏ đói tới chết"

"Đừng nói như thể đó là chuyện đương nhiên như vậy" Choi Sungmin gằn dòng "Đã bao giờ cô đứng ở lập trường của tôi để suy nghĩ chưa?"

"Rồi." Chungha nói "Việc nhận làm luật sư biện hộ cho ông, tôi luôn đứng ở lập trường của ông mà suy nghĩ, tôi cố gắng nhìn thế giới dưới góc nhìn của ông, và tôi biết, suy nghĩ thật sự của ông là gì"

"Thế thì cô nói đi, suy nghĩ thật sự của tôi là gì?"

"Ông cũng thừa nhận, mình là người đã bắt đầu mọi chuyện, đúng chứ?"

Mắt Choi Sungmin đỏ hoe.

"Ông đã nhận ra được chuyện này ở một thời điểm nào đó, nhưng ông biết đã quá muộn để có thể quay đầu, nếu dừng lại, thì những gì ông làm từ trước đến nay sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đó là lí do tại sao ông đi tới cùng, ông giết người và luôn khẳng định rằng mình đúng,"

Choi Sungmin quay đi hướng khác "Xin hãy dừng lại"

"Ông nên nói điều đó, trước toà, rằng ông hối hận, rằng ông đã làm chuyện ông không nên làm, hãy nói điều đó, trước khi quá muộn, hãy thành thật, đừng nói dối nữa, không phải rất đau đớn sao? Khi ông vẫn ngoan cố tiếp tục khi biết rằng mình đã sai rồi?"

"Việc ngoan cố không biến những điều ông làm sai trở thành đúng đắn, và ông sẽ không thể quay ngược lại thời gian để sửa chữa được, nếu như tiếp tục, người chịu tổn thương sẽ là ông mà thôi"

**

Yoojung đẩy cửa vào vừa vào vừa nhảy chân sáo nói "Mọi người ơi em có tin vui nè mọi người muốn nghe không?"

"Con nhỏ xấu tính Joo Kyulkyung đó sẽ bị điều tra đó mọi người" Trước sự ngạc nhiên của Luật sư Bae, Chungha và Sejeong

"Tại sao vậy?" Luật sư Bae đẩy kính hỏi

"Điều tra sao?" Chungha cũng hỏi

"Lí do?" Sejeong hỏi

"Còn tại sao nữa ạ? Vì chị ta đã tự quyết định huỷ bỏ cáo buộc vụ án của Yoo Minsuk chứ sao?" Yoojung vẫn tự mình vui vẻ "Chị ta sẽ bị điều xuống văn phòng ở tỉnh lẻ, thậm chí sẽ có thể bị đình chỉ công tác Hú hú" Yoojung nhảy múa nhưng chợt để ý gương mặt của 3 thành viên trong văn phòng mặt người nào người nấy cũng đen như giấy than.

Chungha thở dài, Sejeong thì trầm tư, Luật sư Bae thì lắc đầu. Yoojung nhận ra có cái gì đó sai sai, cô hỏi "Em.. là người duy nhất thấy vui ạ? Mọi người đều ghét công tố Joo mà ạ???"

"Chị Sejeong, công tố Joo đó còn tát chị lệch cả mặt?"

"Em vui vẻ trước sự bất hạnh của người khác thế à?" Sejeong nói Yoojung

"Chị cũng thất vọng về em lắm Yoojung ạ" Chungha chêm vào

Luật sư Bae đánh nhẹ vào người Yoojung "Sống thế là không được đâu nghe chưa"

Yoojung đứng một mình giữa văn phòng ngơ ngẩn.

**

"Nghe nói cậu sẽ bị điều tra?" Sejeong gặp Kyulkyung trước cửa thang máy

"Tin đồn đã lan tới chỗ cậu rồi sao?" Kyulkyung thở dài

"Ừ" Sejeong nói "Cậu không sao đấy chứ?"

"Ừ, cùng lắm là bị chuyển tới tỉnh lẻ thôi, không có gì đáng lo"

"Không phải là vì cậu huỷ cáo buộc cho Somi đấy chứ?"

"Vụ án đó không ảnh hưởng nhiều tới tôi đâu, cho dù tôi có bị điều tới tỉnh thì anh Ahn cũng sẽ đảm nhiệm vị trí công tố thay tôi nên đừng lo" Kyulkyung nói "Cậu sẽ tới phiên xử chứ?"

"Không, gần đây tôi đang đi học bận lắm thời gian đâu mà đến xem"

"Không phải cậu nên đến xem sao? Đó là người đã giết mẹ cậu và tra tấn cậu trong suốt 11 năm liền đấy"

"Không cần đâu cậu có thể làm tốt việc đó mà"

"Ừ thôi được rồi cậu không đến cũng được, anh Ahn đủ giỏi để có thể khiến ông ta nhận án tử hình"

"Cậu nghĩ tôi thật sự muốn thấy ông ta nhận án tử hình sao?"

"Không phải thế à? Ông ta xứng đáng mà"

"Chả biết nữa, tôi cũng không biết nói thế nào" Sejeong chẹp miệng

"Cậu đang tỏ vẻ mình là một luật sư đấy à? Cậu cảm thông cho ông ta sao? Thương hại? Chỉ một chút?"

"Điên à tôi đâu phải đức mẹ Teresa tôi cũng không thấy thương tiếc gì ông ta đâu"

"Thế thì lí do là gì?"

"Chỉ là việc có suy nghĩ ông nên chết vì ông đã giết mẹ tôi, khiến tôi cảm giác mình chẳng khác gì ông ta cả, điều đó làm tôi cảm thấy dơ bẩn, thế nên tôi không muốn ông ta nhận án tử hình"

2 tháng sau

"Ngày mai có phán quyết cuối cùng của phiên xử Choi Sungmin đấy em có đi không?" Sejeong hỏi

"Không, ngày mai em đi phỏng vấn ở Học viện cảnh sát rồi"

"Em có muốn Choi Sungmin nhận án tử hình không?"

"Trước đây thì có, nhưng giờ thì không" Somi trả lời

"Tại sao?"

Somi định nói thì Sejeong giơ tay lên "Đừng nói để chị đoán"

"Em không muốn trở thành một người giống như ông ta?" Sejeong đoán

"Ồ" Somi quay lại "Sao chị biết"

"Chị nghĩ là chị có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác giống như em rồi"

Sejeong ngó đồng hồ, chiếc đồng hồ màu nâu hạt dẻ, thiết kế nhìn khá đơn giản nhưng đã đi cùng Sejeong rất lâu, đây là món quà của mẹ tặng Sejeong khi cô thi đỗ Đại học. "Đến giờ bóng chày rồi"

Somi nói "Chị đi vào phòng làm gì thế" Somi với lấy điều khiển tivi rồi bật lên

Cô thấy Sejeong cầm ra thứ gì đó, gương mặt Somi biến sắc "Trời má cái gì đây em không đeo lên đâu nhé" Somi nói với gương mặt khó coi

Đó là một chiếc mũ hình tai thỏ, và mèo, Sejeong đã mua từ rất lâu, mãi đến tận bây giờ, cô mới có cơ hội đem ra để cả hai cùng dùng, tuy mồm thì nói là không chịu đội lên, nhưng Sejeong nài nỉ mãi, Somi mới chịu đeo lên, cả hai cùng xem bóng chày, cùng trêu đùa nhau, cùng hú hét khi đội nhà ghi điểm, cùng.. chửi khi đội đối thủ ghi điểm, những khoảnh khắc hạnh phúc này, họ phải trải qua hàng trăm nghìn đau khổ mới có thể tưởng tượng được..

Somi không thích đến chỗ nào đông người quá, vì thế chúng tôi luôn chọn ở nhà để xem bóng chày, hay xem phim thay vì ra ngoài

Chị Sejeong luôn trở nên phát cuồng mỗi khi xem bóng chày, hay xem những chương trình về đồ ăn.

Somi rất giỏi nấu ăn vì em ấy đã tự lập từ bé

Sejeong thì lại không thích nấu nướng, chị ấy chỉ thích trộn hết tất cả những thứ có trong nhà lại thành một nồi cơm ..chó và ăn.

Tôi nghĩ chị Sejeong vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó, mối quan hệ này rồi cũng sẽ đi đến kết thúc, nhưng tôi không quan tâm, bởi vì tôi sẽ lại tìm thấy chị ấy, và sẽ yêu chị ấy thêm một lần, và rất nhiều lần nữa, như một định mệnh.

Tôi vẫn cảm thấy lo lắng mỗi khi nhìn Somi, tôi nghĩ rằng chuyện của chúng tôi rồi cũng sẽ phải kết thúc, để không còn thấy lo lắng nữa, tôi cố gắng thấu hiểu và nghĩ cho Somi nhiều hơn, có thể tôi vẫn sẽ thấy lo lắng, nhưng không sao, tôi vẫn sẽ hạnh phúc bên cạnh Somi thôi.

**

"Xin mời số 130, Jeon Somi vào bên trong"

"Jeon Somi, cô có số điểm trên trường khá nổi bật đó" Vị cảnh sát phỏng vấn Somi nói "Thể lực cũng rất tốt.. nhưng nghe nói cô đã bỏ học cấp 3?"

"Vâng" Somi đáp

"Tại sao cô lại bỏ học?"

Jeon Somi, cô rất nổi tiếng trong giới cảnh sát, để xem cô có thể trung thực tới đâu

"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra" Somi nói "Tôi mất trí nhớ trong 1 năm và mất tích, tôi đã bị nghi ngờ cố ý giết người"

"Nhưng cô vẫn cố gắng hết mình và có mặt ở đây hôm nay?"

"Vâng" Somi gật đầu "Nhưng chỉ có mình tôi có lẽ tôi không thể có mặt ở đây được"

"Ai đã giúp cô?"

"Rất nhiều người" Somi nghĩ

"Người đầu tiên đó là người đã khiến tôi trở nên trưởng thành hơn. Chị ấy luôn có long tin ở tất cả mọi người, tin rằng cái tốt luôn hiện hữu ở mọi người, vì thế đôi khi chị ấy trở nên hơi ngốc nghếch một chút, tôi đã thấy chị ấy đã thay đổi rất nhiều người với niềm tin đó. Tôi rất tôn trọng và công nhận chị ấy là một người thật sự rất tài giỏi, rất đáng ngưỡng mộ"

"Người thứ hai, là một người trông thì có vẻ thô lỗ vì chị ấy luôn chắc chắn về mọi quyết định của mình, nhưng người ấy thừa nhận khi mình đã sai, và tìm mọi cách để sửa chữa sai lầm đó, tôi thấy ở người đó sự tuyệt vời đến nhường nào khi một người biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm do mình gây ra"

"Và có một người.. đã cho tôi biết những điều mà mình không nên làm, ông ta là một người ngu ngốc nhưng cũng có phần đáng thương vì đã chọn cho mình một con đường sống như một tên cầm thú, tôi đã một lần gần như đã lựa chọn một con đường sống giống như ông ta"

"Gần như?"

"Vâng. Tôi cũng bị sự trả thù làm cho mờ mắt và suýt nữa cũng đưa ra một sự lựa chọn như vậy, và nếu không nhờ có người đó, tôi cũng đã sống như một tên cầm thú."

"Người đó?"

"Vâng." Somi cười "Người đó sống vật chất, người ấy cũng không nhã nhặn cũng không hề có một tính cách tốt, nhưng rồi người đó đã chiến đấu để tìm ra sự thật, cũng như để hiểu bản chất con người hơn, người đó trở thành chiếc phao cứu sinh, khi tôi lênh đênh nhất trên biển người không có chút tình thương này, nếu không có người đó, có lẽ sẽ không có tôi của ngày hôm nay, nhờ có người đó, tôi biết được, việc có một ai đó để mình bảo vệ, đáng quý đến nhường nào bởi vì có người đó, tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác, và tôi nghĩ tôi sẽ trở thành một cảnh sát tốt vì những điều đó"

Vị cảnh sát cười hài lòng với câu trả lời của Somi.

Choi Sungmin sau đó đã nhận được mức án tù chung thân, bị cách ly khỏi xã hội mãi mãi, Somi đã đạt được ước mơ của mình, đó là trở thành một cảnh sát ưu tú, Sejeong cũng đi học lớp ngôn ngữ kí hiệu để phục vụ cho những thân chủ có hoàn cảnh đặc biệt, ông Yoo Minsuk, cũng đã qua đời vì căn bệnh u não, Kyulkyung sau một thời gian bị điều chuyển công tác, cũng đã được quay trở lại về Jeonju do thành tích nổi bật, Chungha vẫn như vậy, vẫn ngây ngốc, thỉnh thoảng vẫn bị luật sư Bae cốc đầu vì tội tin người quá.

Tất cả mọi người, đều trải qua những mất mát tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng rồi, ai cũng sẽ hạnh phúc, ai rồi cũng sẽ bình yên, vì tất cả chúng ta đều xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com