Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Có này, mất kia

Phía dưới, băng qua nơi có ánh hào quang của những nhà vô địch, ta có thể thấy được họ, những người đã đánh mất thứ sáng chói loá đó.

Shinami, với tư cách là một người lớn, một đội trưởng, mấy ngày qua đã không ngừng an ủi và cố vực dậy tinh thần của mọi người, và gã không dừng lại, cho đến khi thấy những nụ cười miễn cưỡng.

"Không sao đâu, ta làm lại sau, lần tới hãy cố gắng hơn nữa."

Câu đó đã lặp lại bao lần rồi, các thành viên khác nhìn anh, đầy lo ngại, họ biết chứ.

"Được rồi mà anh."

Trong một khoảnh khắc, Juda bất ngờ tiến đến, ôm lấy Shinami, vỗ vỗ lên bờ lưng ấy, thật nhẹ, giọng cậu nhỏ lại, dịu đi, muốn dỗ gã như cách gã đã làm.

"Vâng, không phải gắng gượng đâu, nhé, bọn em ở đây."

Mone bảo, và cũng ôm lấy anh mình. Bắt đầu từ họ, và sau đó, những thành viên khác lần lượt làm điều tương tự, có qua có lại thôi, nên đối xử công bằng với nhau mà, buồn vui cùng san sẻ, đấy mới là tinh thần đồng đội.

Shinami không kìm được, vài giọt nước mắt lăn dài xuống gò má gã, tiếc lắm chứ, lúc sau gã nấc lên, đầu vùi chặt xuống vai người em  mình.

Chưa bao giờ yếu đuối như bây giờ.

Đắng cay.

Chấp nhận kết quả là một phần, chấp nhận cảm xúc của chính mình cũng là một phần khác, đó là việc nên làm, cứ giận, cứ tiếc nuối, cứ khó chịu và buồn bực, đó sẽ là nguồn động lực lớn cho những lần sau.

————————————————————————

Lúc này, Kazuneko ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt đáng lẽ phải vui tươi giờ lại hiện rõ sự lo lắng, chén ở trước thì vẫn đầy ắp nhưng chưa động đũa, mọi người trong đội đều để ý biểu hiện khác thường, Sasori ngồi kế bên khều nhẹ, hỏi:

"Sao thế, em không ăn đi nguội bây giờ."

"Dạ..."

"Em mệt hả?"

"Em hơi hơi, có chút chuyện với người quan trọng nên em khá lo lắng."

"Vậy sao? Anh có giúp được không?"

"Nếu bạn mình đang buồn vì...vì thua thì sao, mà em cũng là người đã gây ra...a...không phải, là...là..."

"Bạn này là đối thủ khác đội với em chứ gì? Thôi, ta cứ phải rạch ròi giữa công việc và mối quan hệ, anh nghĩ, người ta không giận hay ghét em vì việc này đâu, nhưng cứ để họ có khoảng thời gian bình tâm lại, nếu có khó chịu thì thật ra hai em cũng chưa phải bạn bè thân thiết gì cho lắm đâu."

"Anh..."

"Đôi lúc mình phải chấp nhận mà."

Sasori gắp một miếng thịt trong chén Kazuneko, đưa về phía em, mỉm cười, giọng nhẹ tênh:

"Thôi ăn đi, đây là mấy ngày vui, ăn cho no nhé."

Cảm giác ấm áp len lỏi trong không khí, Sasori vừa là đồng đội, vừa là anh, vừa như là mẹ lớn của em.

————————————————————————

Tan rồi, mọi người tạm biệt nhau, Kazuneko mở máy xem giờ, vẫn kịp chuyến tàu cuối cùng.

Xuống trạm, đường đêm vắng lặng, hình ảnh Shinami khoác cho em chiếc áo lớn ngày ấy lại hiện về, chỉ là nó không khiến mèo nhỏ cảm thấy vui vẻ như bình thường, chỉ có sự trống rỗng buồn tẻ, sự cồn cào nơi đáy lòng, đây là nỗi nhớ. Phải, thương nhiều hoá thành nhớ nhung da diết.

Kazuneko sau khi về tới thì lười biếng thả mình xuống giường, cứ bất giác kiểm tra phần tin nhắn của mình và người ấy, Shinami chẳng nhắn, em cũng thế, nói gì vào lúc này đây, hay cứ im lặng là tốt nhất?

Lâu lắm mới thấy cả ngày điện thoại không có thông báo, chẳng quen chút nào, thậm chí đêm trước chung kết vẫn còn chúc nhau ngủ ngon đó thôi.

Trái tim nhỏ vẫn đập thình thịch, nhà vô địch IJL, Kazuneko đã mơ về nó, đã tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh, nhưng em chẳng nghĩ tới trường hợp này.

Thật ra nếu mà xét lại, điều ấy cũng bình thường mà phải không? Nếu người yêu bạn buồn, thỉnh thoảng cần để yên hơn là làm phiền, tránh động chạm đến nơi mong manh nhất trong lòng người ta, chưa đủ khéo sẽ khiến họ tổn thương mất.

Kazuneko không muốn làm Shinami cảm thấy tồi tệ, nhưng im lặng thế này, chính em lại đang dằn vặt, Kazuneko chưa thử yêu đương khác đội, mà thật ra là chưa yêu bao giờ, nếu dùng cách đùa giỡn như bạn bè bình thường để xua tan sự căng thẳng, e là không ổn.

Em rối lắm rồi đó.

Một câu hỏi thoáng qua, nhẹ mà cũng có mấy phần đớn đau:

"Có phải vốn dĩ đã không nên bắt đầu?"

Kazuneko lắc mạnh đầu, tự trấn an mình, đành đi rửa mặt cho tỉnh hơn chút, bớt nghĩ linh tinh.

Cái gì cũng phản bội em.

Khăn mặt và bàn chải trong này, Shinami mới tặng tuần trước, đã vậy còn được đánh dấu bằng vài hình dán con cú, đúng thật là, gã người yêu em thật biết cách chọc ghẹo.

————————————————————————

"Gì vậy nè?"

Kazuneko cầm chiếc áo khoác quá cỡ trên ghế lên, quen thuộc, sao lại như vậy? Rõ là lần đó Shinami tới nhà chơi, gã đã lấy hết đồ về rồi, sao lại còn sót lại, mà với tình hình thế này, em cũng có đến để trả áo như bình thường được đâu.

"Shinami mua nhiều áo khoác dữ vậy ta?"

Em nhìn qua góc giường, một con mèo bông đủ lớn, rồi Kazuneko kéo nó lại, bắt đầu thử mặc áo cho.

A...

Kazuneko ôm lấy con mèo bự mềm mại đang mang theo mùi hương của người em thương, đầu dụi dụi vào chiếc áo, giọng lí nhí hỏi:

"Tớ phải làm gì đây? Tớ thấy khó xử quá...Nè, Shinami, sẽ không vì chuyện này mà buồn tớ chứ?"

Chẳng thể có hồi âm, vẫn là yên lặng.

Kazuneko cũng không phải là người hướng ngoại hoàn toàn, nhưng những lúc thế này, chỉ ước có bạn bè ở bên thôi.

Em chẳng hiểu sao, mùi hương dễ chịu này lại khiến mắt mình nhoè đi, có phải là quá yếu đuối rồi không? Phải chăng lúc ấy, khi môi chạm môi, Kazuneko ngây ngô, chỉ biết nụ hôn ở hiện tại, nhưng chưa tính đến nước mắt của những ngày sau.

*ting*

——————————————————————

Fact chữa lành: Shinami mua nhiều áo để có thể giả vờ để quên ở nhà bạn trai mà vẫn có áo mặc (。-∀-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com