16. Một mình
Kazuneko đã trông chờ, người nhắn là bạn trai mình, và đúng như vậy thật, mục chat của em với Shinami được đẩy lên, nổi một chấm xanh.
Kazuneko đầy háo hức bấm vào, nhưng chỉ thấy một tin nhắn đã bị thu hồi, và một dòng
"Nhắn nhầm." cụt ngủn.
Shinami đổi cả giọng điệu với em mất rồi.
Kazuneko nghĩ nếu gã đã thế, thì mình không nên im lặng, trong mối quan hệ thì có một người nhún nhường rất là quan trọng, em cũng đâu muốn tình cảnh này kéo dài mãi đâu. Hạ mình chút cũng không sao.
Thế là, Kazuneko bắt đầu nhắn qua:
Em phụng phịu, bình thường mà thế này là được Shinami nhắc đi ngủ sớm rồi, hôm nay thậm chí còn chẳng có hồi âm.
Là không quan tâm em.
Tệ thật, cảm giác như vừa mất đi cái gì đó vô cùng quan trọng, hoặc vừa bị thua một trận rank với lí do nhảm nhí, là cái kiểu bức bối khó chịu trong lòng vô cùng ấy, chật vật mãi em mới có thể vào giấc.
Rồi giật mình giữa đêm vì ác mộng, lại là giấc mơ cũ, việc bị bỏ lại một mình, nhưng giờ nó thật quá, mà lúc này, Kazuneko chẳng thể khóc rồi rúc vào người bạn trai để ngủ nữa.
Em mở điện thoại, đã 4 giờ sáng, muốn nhắn cho Shinami để kể, nhưng nghĩ lại, tình cảnh lúc này không phù hợp.
Kazuneko mở đoạn ghi âm giọng gã, một bài hát ngắn từng được hát trên live, nhưng em đã thích nó đến mức lưu lại để sau này nghe.
Hiểu rồi, thì ra giọng Shinami có thể dùng thế này.
Thiếp đi từ lúc nào không hay, đến lúc bừng tỉnh vì bị nắng chiếu thẳng vào mặt, Kazuneko mới lười biếng cầm điện thoại lên, 9 giờ hơn luôn rồi, cũng không sao, hôm nay đâu có hẹn.
Em nhớ ra, lại nhắn:
Vẫn bị seen, là bị bơ.
Kazuneko thở dài, em biết rõ là mình rất ngoan cố, vẫn còn mong, còn chờ, dù thứ gửi lại có là gì, cũng chỉ cần một tín hiệu nhỏ rằng Shinami còn để tâm đến em thôi là được.
Khó lắm sao? Người yêu với nhau cả mà.
Đến chiều, Kazuneko chọn đi bộ một chút cho đầu óc khuây khoả, cứ nằm lì ở đó mà u sầu thì cũng chẳng ai hỏi han em. À thật ra là có vài kèo rank nhưng tạm thời cho qua đi ha, tâm trạng không vui mà còn chơi Identity V nữa, phát khùng mất.
Nếu mà ghép trận gặp mấy nhân vật Shinami chơi, thì cũng tệ, em dễ liên tưởng mà, dễ nhớ người ta.
Kazuneko đi dọc bờ hồ, nơi lần trước từng cùng người ta "bí mật hẹn hò", còn phải chụp ảnh cho thằng Mocchi nữa, mà có giấu được không thì không rõ lắm, do dạo này mèo hồng cứ dặn đi dặn lại đừng có thân với Shinami, chắc nghi ngờ rồi.
Mà nếu nghe lời nó thì đâu ra nông nỗi này.
Kazuneko bĩu môi, tự véo nhẹ vào má mình, lặp đi lặp lại trong đầu:
"Không được nghĩ xấu Shinami, yêu anh là quyết định của mày, không được nghĩ thế. Không được nghĩ xấu Shinami, yêu anh là quyết định của mày, không được nghĩ thế..."
Ồ, gặp bạn cũ nè, con mèo hung dữ từng cào tay Shinami rướm cả màu, Kazuneko rón rén tiến lại, sờ nhẹ vào bộ lông mềm mượt màu cam kia, may quá, nó không chạy đi.
Kazuneko bế mèo lên, hình như nó béo hơn rồi, nặng tay ghê, em vuốt ve nhẹ nhàng, rồi ghé tai mèo, nói nhỏ:
"Tao cũng muốn cào Shinami, chỉ tao với, anh ấy cứ im lặng khiến tao khó chịu lắm luôn."
Con mèo kêu lên một tiếng, nó như hiểu ý em mà giương bộ móng nhọn hoắt ra, cào cào về phía không khí, giống đang làm mẫu cho người học theo.
Kazuneko mỉm cười, mèo hay thật, em nói tiếp:
"Ừ nhưng mà, cào phải không đau nhé, tao sợ Shinami bị đau tay..."
"Méo! Méo! Méo!"
Gã cũng từng nói thích sinh vật vô tri này, nhỉ?
Đến mèo còn trả lời em, mà cú tồi thật đó.
Là im lặng.
Sau một hồi nghịch phá, đụng chạm, đuổi bắt mấy vòng với cục cam lè cam lét, Kazuneko cũng thấy bụng mình réo inh ỏi vì đói, cứ lo vui vẻ mà quên mất thời gian, giờ phải đi ăn chút gì đã. Đành miễn cường tạm biệt mèo.
"Shinami nói quán nào ở đây ngon ta?"
Kazuneko bất giác lẩm bẩm, rồi lập tức sững người, tự hỏi rằng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người yêu, gã là đối thủ mà lại ở bên em nhiều như thế, liệu có phải quá nguy hiểm không? Khi cảm xúc bị phụ thuộc thế này. Có phải lại một điểm yếu mới cần khắc phục không?
Huấn luyện viên chưa đề cập.
"À mà quán này Shinami dẫn đi ăn nè."
...
Đến tối, Kazuneko hoàn thành một hôm đi chơi chỉ có riêng mình. Cũng đâu đến nỗi nào, một mình vẫn vui, được tự do, muốn làm gì thì làm, về lúc nào cũng được, chẳng phải nghe dặn này dặn kia, hay phải đúng hẹn. Cứ tuỳ hứng làm những thứ mình muốn.
Đâu tệ nhỉ?
Kazuneko còn chẳng hiểu sao mình muốn Shinami đọc hết chúng, đó là tất cả những thứ em muốn gã biết. Là trong lòng em, Shinami như thế đó, và em đã không vì vô địch mà cao ngạo, nghĩ bản thân mình hơn gã, không vì chức vô địch mà tạo khoảng cách với gã, mà gã lại chủ động rời xa.
Là vô lí nhỉ?
Đến nửa đêm, khi Kazuneko còn đang lướt mạng, học thêm về cách dỗ dành thì có thông báo.
Kazuneko biết "một số chuyện" là những gì.
Người yêu em vẫn nhắn cuối cùng, Kazuneko chẳng biết nên nói thêm gì, em không cần xin lỗi đâu, mấy lời này...mới đúng là phiền.
Gã biết em yêu gã, nên tưởng bản thân nói sao em cũng nghe à?
Dặn là không nghĩ tới Shinami nữa, nhưng làm thế nào để thực hiện, Kazuneko đâu có biết đâu.
Tệ thật...
Có cái này là thật sự sẽ mất cái kia sao? Luật ư? Kazuneko muốn phá. Em tham lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com