17. Chó và mèo
Shinami bắt đầu off các mạng xã hội, tạm thời chơi game ít lại, chuyển sang dành thời gian để nghỉ ngơi, sau tất cả, gã cũng cần phải hồi phục để còn bước tiếp, thời gian chẳng có dư dả cho việc yếu đuối và thất vọng.
Shinami dành những buổi chiều rảnh rỗi cho việc tập thể dục hoặc dạo phố, chúng đều giúp gã cảm thấy thoải mái, nhưng thường là đi dạo sẽ thư giãn hơn.
Gió mùa thu mát mẻ thổi mạnh qua, mang theo một cơn mưa lá vàng, chúng bay khắp nơi, rồi sau lại nhẹ nhàng đáp xuống, cảnh tượng đẹp đẽ khiến Shinami dừng chân trước công viên, bắt đầu đi loanh quanh ở nơi ấy.
Gã vừa bước, vừa ngắm, vừa nghĩ ngợi linh tinh, về chuyện cũ, chuyện mới, về bạn bè đồng đội, về những xúc cảm vui buồn đã qua, nhưng khi gương mặt ấy hiện ra, Shinami phải lắc mạnh đầu.
Lúc này tuyệt đối không được nghĩ đến.
Gã đi thêm một lúc, rồi dừng lại ở một chiếc ghế gỗ, Shinami ngồi phịch xuống, thở dài một hơi, rút điện thoại từ trong túi ra, chỉ cần mở lên, màn hình khoá lại đầy thông báo tin nhắn từ Kazuneko.
Dù cho gã có im lặng, hay căn dặn kĩ là cứ mặc kệ, tên nhóc ngốc nghếch đó vẫn lì lợm, hoặc là nhắn hỏi thăm, hoặc là chẳng được hỏi mà vẫn tự cập nhật tình hình của mình cho bạn trai đây.
Shinami biết, mình thấy Kazuneko phiền là mình tệ, nhưng làm sao được, mớ hỗn độn cảm xúc và rối ren đang giữ chặt lấy gã, gã chỉ có một cảm giác là mình...hiện tại không thích em.
Họ là người yêu mà, còn Shinami thì khó chịu với Kazuneko một cách vô lí như thế, cứ như thể em đã sai cái gì, nhưng thật ra là chẳng có gì chệch hướng cả, bạn nhỏ của gã đâu có đổi thay.
Và trong cuộc gọi gần đây nhất, Shinami cũng đã lỡ to tiếng và bảo em phiền. Nhưng sau đó, những tin nhắn đến vẫn ngọt ngào, giá như chúng là giả thì tốt biết bao.
Gã lại thở dài lần nữa. Không phải mình không đau.
Shinami bỏ điện thoại qua một bên, giờ mới để ý đến cảnh tượng lạ lùng trước mắt.
Không xa chỗ gã ngồi lắm, có một con chó đen lớn và một con mèo lông trắng, hình như đang thủ thế sắp bước vào trận đánh nhau, chó thật sự khá to, to hơn mèo gấp 3-4 lần gì đó.
Một lúc sau, chú chó ấy nhe bộ răng sắt nhọn ra, không ngừng gầm gừ, tiến ngày một gần con mèo nhỏ hơn, mèo ban nãy còn xù lông, giờ lại chỉ lùi về sau, Shinami phán đoán, chắc nó biết mình đánh không lại nên vô thế hèn rồi.
Đúng như dự đoán, chó lao đến chỗ mèo, dùng răng tấn công, mèo chỉ biết né hoặc phòng thủ, đôi lúc nhảy ngược ra phía sau. Dĩ nhiên, trong khoảnh khắc nó lộ sơ hở, chó đã táp vào người nó một phát.
Shinami trợn tròn mắt, con chó đó sẽ cắn chết con mèo nhỏ ấy ư?
Shinami không muốn điều đó xảy ra. Gã đứng phắt dậy, chạy thẳng đến chỗ ấy.
Sau một hồi cố gắng doạ nạt, dùng cả thanh gỗ khô nhọn để đánh đuổi, con chó đen cũng đành nhả mèo ra, rồi chạy đi mất.
Shinami nhìn cục bông trắng giờ đã lấm lem bùn đất, cả người xây xước khắp nơi, trên thân còn có dấu răng, cũng may là chú chó kia cắn không quá mạnh, vẫn chưa bị chảy máu.
Khi gã cúi xuống, định chạm vào, nó lại sợ hãi mà nhảy vọt đi.
Ơ?
Mèo bỏ Shinami mất rồi, nhưng Shinami mới giúp nó mà.
Gã khó hiểu nhìn về phía con mèo, rồi chẳng hiểu sao lại tò mò mà đi theo.
Lần theo dấu nó, Shinami đến một góc khác của công viên, có vẻ đây là chỗ mà mèo trắng xem là nhà, nơi này thì trồng nhiều cây lớn, khá mát nhưng cũng mang theo vẻ âm u lạ thường nên người ta cũng không thích mấy chỗ như vậy lắm.
Gã nhìn thấy mèo nhảy thẳng vào một bụi cây gần đó rồi biến mất.
Shinami đứng đó, đợi, cũng chẳng lâu sau, hình ảnh cục lông trắng lại lú ra khỏi lùm cây. Nhưng gã hoàn toàn ngạc nhiên trước thứ diễn ra kế tiếp, con chó đen ban nãy đã đánh nhau với con mèo, giờ đang gặm ở sau gáy mà xách mèo nhỏ ra.
Shinami đứng đơ ra, gã không ngờ tới việc này.
Chó đen ban nãy hung hãn bao nhiêu, giờ lại trở nên hiền lành lạ thường, có vẻ nó đã hết tức giận, gã thầm nghĩ, hoặc có khi đây mà một con khác chăng.
Nhưng vết thương còn rỉ máu ở chân nó, là do Shinami đã ném thanh gỗ nhọn ấy, là chính gã gây ra, thế là không nhầm rồi.
Con mèo được thả xuống đất, nó quay lại nhìn chằm chằm kẻ ban nãy tấn công mình, nhưng rồi, không có thêm bất cứ trận ẩu đả nào, chú chó chỉ ngồi xuống, cúi đầu, rồi liếm lông cho mèo.
Con mèo giật bắn mình, lùi ra sau, nhưng chó đã nhanh chóng dùng hai chân trước giữ mèo lại, và tiếp tục liếm.
Sau một lúc, mèo trắng mới thả lỏng, để cho chú chó bự con ấy tắm cho mình, như một cách chuộc lỗi lạ kì.
"Hay thật."
Shinami chẳng hiểu sao lại thế, cũng chẳng hiểu sao làm được như thế, một con mèo đã bị tấn công đến bị thương, không mở lòng với người giúp nó mà lại chấp nhận cái tên ban nãy suýt nữa vì mất kiểm soát mà giết mình.
Không sợ sao? Một con mèo cố chấp à?
Một con mèo trắng cố chấp...
Có lẽ là không sợ thật, sau khi chấp nhận sự "chuộc lỗi", con mèo giờ lại rúc vào lòng con chó mà ngủ mất.
Shinami bỗng nhớ ra, lần trước có một bác lớn tuổi chỉ về phía nơi này, nói rằng có một chú chó khá hung dữ hay lảng vảng quanh đây, khuyên gã cẩn thận chút.
Shinami trầm ngâm, vậy ra, con mèo không hẳn là chạy về nhà nó, quanh đây chẳng có cái thùng xốp nào vừa vặn, nó đơn giản là chạy về góc này để tìm chú chó kia thôi.
Gã phì cười, một buổi chiều với câu chuyện chó mèo vờn nhau ngớ ngẩn. Shinami chụp lại tấm hình hai con một đen một trắng ngủ cùng nhau làm kỉ niệm.
Chạy quanh nãy giờ khiến gã mất nước, Shinami nhanh chóng đến máy bán nước gần đó, mua hai lon.
Hai lon.
Shinami cầm chúng trên tay, nụ cười chợt tắt.
Một thói quen.
Chỉ có mình gã thôi, lại mua hai lon rồi.
Shinami nhìn quanh trong vô thức, chà, có tệ không, hay là may mắn, khi em trùng hợp cũng đang ở đây, ngồi trên ghế, trong tay là hai túi bánh.
Mèo, trắng, nhỏ.
Thế gã là con chó à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com