18. Sự lì lợm và sự vô lí
Shinami đứng im đó, lẳng lặng quan sát, một tuyển thủ vừa mới vô địch, có trong tay cả tiền tài lẫn danh vọng đáng lẽ sẽ không trưng cái mộ mặt đầy rầu rĩ đó ra chứ.
Lẽ ra phải là thế, nhưng Kazuneko đang ôm trong lòng nỗi lo.
Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt người mình yêu, thứ xinh đẹp ấy từng có thể chữa lành cho Shinami đơn giản chỉ bằng cách xuất hiện, trước kia, đã có không ít ngày, gã tình cờ thấy em qua màn hình xem đấu giải, trong lòng liền lập tức thấy vui vẻ.
Nhưng giờ lại không như vậy.
Lộn xộn quá, kì lạ quá, chẳng có gì rõ ràng cả.
Cảm xúc. Ghét không phải, mà thích thì sẽ không khó chịu khi gặp người ta, Shinami càng nhìn lại càng thấy bực mình, gã chẳng muốn trốn tránh, nhưng cũng không biết nên đối mặt kiểu gì.
Đúng thế, Shinami chọn nghỉ ngơi thì Kazuneko là người gã không muốn đụng trúng nhất, tình cảm cho em là một trong những vấn đề chưa thể giải quyết ngay.
Sự hiện diện của Shinami nhanh chóng được em nhận ra, Kazuneko từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt di chuyển, em cẩn trọng, vì sợ, vì lúc này đâu thể vồ vập, đống tin nhắn chưa phản hồi đã đồng nghĩa với sự từ chối.
Trong khoảnh khắc, hai đôi mắt chạm nhau.
Họ không cất lời, lặng như tờ, lát sau, tiếng bước chân của Shinami tạm thời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
Gã ngồi xuống, quay mặt sang chỗ khác, tay đưa Kazuneko lon nước cam lạnh đã mua.
"Anh mua dư."
Em gật nhẹ đầu rồi cũng đưa tay nhận lấy, Shinami thoáng giật mình khi ống tay áo của đối phương chạm vào bàn tay mình, gã lén nhìn, giờ mới để ý đến trang phục, Kazuneko đang khoác áo của gã, cái mà, Shinami cố tình để lại nhà em.
Có chút...thôi vậy.
Cơ thể Kazuneko lọt thỏm trong chiếc hoodie to lớn, nó dài gần đến đầu gối, rộng quá cỡ, ống tay cũng che phủ cả mấy ngón nhỏ của mèo, em phải xắn tay áo lên mới đỡ vướng, nhưng nó hay tụt xuống lắm.
Gã nhìn em gặp khó khăn khi khui nước, y hệt lúc trước, vẫn vụng về, vẫn có lúc chân tay yếu lạ lùng, Shinami nhíu mày, giật lấy mà làm giúp, sau khi đưa lại thì đứng dậy, định rời đi.
"K-khoan..."
Đến lúc này, gã mới được nghe giọng em trực tiếp, Shinami đứng lại, chưa cất bước.
"A-anh Shinami, em cũng mua dư bánh, ăn không hết được, anh ăn giúp em một chiếc nhé?"
Gã thở dài, không thể từ chối yêu cầu như vậy, nhất là khi, chưa kịp làm gì, mà lời nói của Kazuneko, đã nghe nghẹn như muốn khóc rồi.
Thế mà, Shinami vẫn ngập ngừng:
"Anh...có hơi bận."
Kazuneko bước đến, nắm lấy mép áo gã, kéo kéo, giọng em nhỏ xíu:
"Anh thích vị này mà anh."
"Có lẽ giờ không thích nữa."
"C-còn em thì sao, cũng...cũng như bánh ạ?"
"Em đừng hỏi linh tinh."
Shinami cuối cùng cũng đành ngồi ăn chung. Nước của gã, bánh của em.
Khi hương vị chocolate tan trên đầu lưỡi, để lại hậu đăng đắng trong cổ họng, gã nhận ra, có lẽ, mình vẫn chưa hết thích vị bánh này như lời vừa nói, còn cái bánh mèo thì sao nhỉ?
Không biết.
Giá như mọi chuyện dễ dàng như ăn bánh, Shinami đã chẳng phải đau đầu đến thế.
Kazuneko vẫn chưa xong, em ăn khá chậm, mà gã thì ngồi trông, như thói quen. Thỉnh thoảng, đôi mắt kia lại liếc nhìn, gã chỉ vờ như không để tâm.
Trời cũng tối dần, mặt trời đã quay về chốn của nó để nghỉ ngơi, đèn đường bắt đầu bật lên. Trên chiếc ghế ấy, có hai người đã từng đậm sâu, nhưng giờ lại ngồi ở hai góc, khoảng cách nhìn tưởng như nhỏ bé, nhưng Kazuneko và Shinami biết, đó là đủ xa.
Họ không vì gì cả, chỉ là sau khi ăn xong thì vẫn ngồi, chẳng dùng điện thoại hay lướt mạng nhiều, chỉ ở đó, cảm nhận người yêu mình vẫn còn cạnh bên, cảm nhận được rung động còn đang le lói.
Shinami phải về, nhưng từ lâu, áo gã đã bị nắm lại, giữ chặt, chỉ là, Kazuneko muốn níu. Shinami nhìn em, em đang mím môi, lại nhìn xuống bàn tay ấy đang cố gắng giữ, gã thờ dài, rồi từ tốn gỡ mấy ngón tay ra.
Chỉ một người muốn là chưa đủ đâu.
Đây là dịu dàng còn xót lại lúc này, Shinami không còn để cho thêm, cũng chẳng thể miễn cưỡng mà dây dưa nữa.
"Có lẽ, tình cảm là thứ cản trở, Kazuneko à...Anh cần thêm thời gian...từ sau hôm đó, anh cảm thấy mình nên nghỉ ngơi nhiều nữa, anh cần...anh muốn..."
Kazuneko ngắt lời:
"Shinami-san...nói thế, là việc yêu em ảnh hưởng đến thi đấu của anh sao?"
"Không hẳn."
"Vậy ý anh là gì chứ?"
Shinami thở dài:
"Anh muốn ta tạm dừng, anh phải xem xét kĩ thêm."
Em trợn tròn mắt, Kazuneko đã tự trách móc mình bao lâu, đã suy ngẫm mấy đêm ròng, đã một mình nỗ lực để cứu vớt chuyện tình của cả hai, cuối cùng hôm nay gặp nhau, gã và em lại chẳng khấm khá hơn tí nào.
Sau hôm vô địch, Kazuneko chưa vui được trọn vẹn.
"Anh nói như thể đây là game vậy, không ổn là pause, Shinami, tụi mình yêu nhau, không phải đang thi đấu."
"Anh sai."
"EM THUA LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!"
Kazuneko hét lên, ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi lả chả, em chẳng kìm chế thêm nữa, sự ức chế đã đầy ắp, không có chỗ chứa thêm.
Trời tối, bắt đầu lạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com