19. Bao dung
Shinami bối rối xen lẫn hoảng loạn, lập tức cúi người xuống, luốn cuống dỗ dành Kazuneko, tay gã xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng gầy, bả vai em đang run lên bần bật, Shinami hiểu, là tại mình cả.
"Anh xin lỗi mà, Kazuneko, em bình tĩnh chút...anh xin lỗi, anh không có ý đó."
Kazuneko vẫn khóc nức nở, chẳng đáp lại, gã chỉ có thể cố hết sức mà an ủi, Shinami không khỏi cảm thấy xót xa, lúc này mới cảm nhận được thứ cảm xúc rõ ràng nhất.
Đau lòng.
Khá lâu sau đó em mới dịu đi một phần, Kazuneko cố gắng đứng dậy, nhưng lại loạng choạng suýt ngã, may mà Shinami phản xạ kịp, đỡ lấy em, thế mà khi đứng vững, Kazuneko lập tức tránh ra.
Gã băn khoăn, nhìn vào mắt mũi mèo đã đỏ hoe, cuối cùng, Shinami nói:
"Trễ rồi, về thôi."
"Không về..."-Kazuneko đáp cụt ngủn.
Bàn tay gã chạm nhẹ lên má em, rồi nhanh chóng thu về, Shinami nhìn Kazuneko, ngắn thôi, nhưng em có nhầm không, khi nhận ra trong ánh mắt ấy lại thoáng nét dịu dàng như ngày trước?
Giữa cái lạnh nhạt hiện tại, vẫn còn chút gì. Người yêu em đúng là rất khó mà hiểu hết được.
Gã hạ giọng mình xuống, cố làm nó dịu hơn bình thường:
"Về thôi em, anh đưa em về."
Kazuneko cuối cùng không hiểu sao mình vẫn đồng ý, tương tự lúc trước, Shinami cũng từng đưa em về như thế, chỉ là bây giờ cả hai chẳng cảm thấy vui vẻ thoải mái mà lại thấy khá gượng gạo.
Họ đi bên cạnh nhau, tới lượt Shinami thỉnh thoảng nhìn qua mỗi khi Kazuneko sụt sịt nhẹ, bước chân gã thì không quá nhanh.
Đến khi về nhà, em đứng im trước cửa một lúc, sau đó thở dài đầy nặng nề, cởi chiếc áo khoác lớn ra, đưa lại Shinami.
"Em cảm ơn, giờ em trả nó cho anh, Shinami cứ suy nghĩ đi, nếu không ổn, em sẽ trả cho anh tất cả mọi thứ mình từng nhận."
Gã hiểu nói thế là ý gì, không đơn giản là trả đồ thôi đâu. Shinami cầm lấy hoodie của mình, nói rất nhỏ, Kazuneko chẳng thể nghe:
"Anh không muốn vậy."
Em ngẩng đầu, sau khi suy nghĩ kĩ, lại chọn ôm Shinami một cái rồi mới chính thức tạm biệt, hơi ấm đến trong thoáng chốc, ngắn ngủi, vương lại trên người gã, hơi ấm từ em, đột ngột, tràn vào nơi lồng ngực.
Shinami bất giác ôm tim mình.
Đợi đến khi đèn trong nhà bật sáng lên, gã mới quay đi, tự nhẩm trong đầu:
"Đợi khi nào ổn."
Shinami khoác chiếc áo đó, cất bước, cảnh đêm hôm nay thật quạnh hiu, trước thì gã sẽ không về khi chưa nhận nụ hôn má, từ khi yêu nhau đã vậy.
———————————————————
Shinami đi về hướng nhà mình, điện thoại trong túi lại reo lên tiếng thông báo từ tin nhắn, gã nghĩ, hiện tại mình nên đọc ngay, chỉ là linh cảm mách bảo thế thôi.
Vậy là Shinami cầm điện thoại, bật lên, vào ô tin nhắn với người được ghim đang hiện chấm xanh. Người được ghim tính từ lúc đó vẫn chưa bao giờ thay đổi, dù đã qua khoảng thời gian thế này.
Kazuneko, vẫn là Kazuneko.
Mèo nhỏ...
Bỏ em? Shinami giống đang làm như vậy sao? Không phải, gã chỉ là tạm thời nghỉ ngơi bình thường mà. Gã đơ người, nhận ra Kazuneko đã bị thiệt thòi và tủi thân hơn những gì mình tưởng. Phải, tất nhiên, ban nãy em đã khóc thế kia, nhưng đến giờ bản thân mới thấu.
Shinami tay lướt qua bàn phím, chưa kịp gõ xong, bên kia lại tiếp tục:
Gã đã hành xử nhỏ nhen mất rồi, sự bực bội giận hờn vô lí của chính mình, nhưng trút lên em nhỏ ấy, bắt em nhỏ của mình phải chịu đựng, thậm chí khiến em cho rằng một cái ôm không còn dễ nhận nữa. Shinami hiểu mình sai, Shinami biết ngay lúc này phải sửa chữa, không được chậm trễ nữa, kẻo Kazuneko của gã buồn thêm.
Shinami theo thói quen đút một tay vào túi áo, chợt sờ thấy một miếng vải nhỏ, miếng giấy và cái dây, gã từ từ lôi nó ra, bùa may kèm theo một lá thư bé. Tò mò, Shinami thử mở ra đọc. Nội dung chẳng phải gì dài dòng khó hiểu, tất cả đều là cổ vũ, tất cả đều là dặn dò Shinami giữ sức khoẻ, đều là khuyên nghỉ ngơi, không một câu hờn trách.
Mấy dòng chữ còn nhoè đi vì dính nước.
Gã...sai rất nhiều. Đáng ra có thể nhẹ nhàng với nhau hơn thay vì bỏ mặc, đáng ra có thể im lặng mà ôm chặt lấy em nếu không muốn tâm sự, Shinami nhớ mình đã xin lỗi trong tin nhắn từ trước, nhưng đến lúc này, gã đọc, thấy như nó chẳng còn giá trị. Nói vậy thì Kazuneko vẫn buồn, buồn mà vẫn chẳng bớt thương gã đi chút nào cả.
Con mèo ngốc ạ, đủ lắm rồi.
Thà Kazuneko mắng gã, thà Kazuneko nặng lời với gã còn hơn là cứ bao dung thế này, càng dịu dàng, Shinami càng thấy mình không xứng. Em đã cho đi nhiều như thế.
Thôi được, không đủ xứng thì cố gắng cho xứng, gã trước hết phải nghe lời em, yêu nghiêm túc chứ khômg phải chỉ chơi game.
Vậy mục tiêu tiếp theo của Shinami trong khoảng thời gian nghỉ giữa mùa là làm hoà với Kazuneko, không phải là đi long nhong ngắm chó mèo nữa.
———————————————————
Kazuneko cuộn mình trong chăn, chờ hết thời gian ban, em vừa không đồng ý một trận quick match vì có người để avatar và khung giống Shinami trong game đấy, nghe khờ dữ luôn.
Tại yêu vào ngốc lắm, mấy anh của em nói thế, Kazuneko còn cả gan hỏi ví dụ, giờ người đó là em nè, bớt thắc mắc.
Lộp bộp vài tiếng, rồi thành rào rào, bên ngoài trời đã đổ mưa, theo phản xạ, Kazuneko tự hỏi là Shinami về nhà chưa?
Em bĩu môi khi suy nghĩ ấy thoáng qua, phiền phức, có về hay không cũng đâu thèm đếm xỉa, đâu lỡ tay để quên một tin nhắn cho thằng này đâu, Kazuneko sau cùng lười biếng ngồi dậy, bước ra đóng chiếc cửa sổ lại.
Dưới ánh đèn mờ bên đường, trong cơn mưa đêm, lẫn lộn trong tiếng gió gào, hình bóng quen thuộc lại xuất hiện, em dụi dụi mắt, cảm thấy tim mình lại quặn đau sau khi cố quên.
"Đồ ngốc, đủ lắm rồi, đừng ôm mộng khi chưa kịp vào giấc."
Không phải.
Kazuneko đã ôm hôn chiếc áo ấy quá lâu để nhìn nhầm, Kazuneko đã quen thuộc với bóng dáng ấy quá nhiều để lẫn lộn, Kazuneko đã yêu gương mặt ấy quá mức để có thể lầm tưởng.
Sao vậy chứ?
Shinami.
———————————————————
* Cái này không được đề cập trong truyện:
- Shinami mua hai lon nước, nước cam và cà phê, mà lúc đưa là đưa Kazuneko nước cam, vì gã biết cà phê uống vào giờ đó thì sẽ dễ mất ngủ, mà em kia khi ngủ chung với gã đã để lộ việc mình là người thường khó vào giấc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com