20. Mưa đêm
Rồi cái bóng ấy chạy vụt đi, lao về phía nhà của em, khuất tầm mắt, chẳng thấy nữa.
...
Được rồi Kazuneko không nhầm, em cũng mong là chính mình không nhầm, chứ là người lạ thì em muốn báo cảnh sát mất, khá đáng sợ đó...
Tin nhắn tới, Kazuneko liếc mắt, chẳng mang theo mong chờ như trước, nhưng không ngờ được, nó là của Shinami.
Vẫn là câu "xin lỗi" quen thuộc, thứ Kazuneko biết thừa mình không cần, nếu được, em chỉ ước Shinami thu lại một vài lời nói mà thôi. Chúng đã làm Kazuneko đau lắm, gã hiểu được chứ?
Đến giờ mới có ý đúng, em thật lòng, ghét gã hành xử như thế, ghét Shinami xây lên một bức tường ngăn cản em bước đến bên gã. Ghét lắm.
Kazuneko nhớ Shinami rất nhiều, muốn ôm gã thật chặt, nhưng nếu lại gặp, e là em sẽ bật khóc lần nữa mất. Nhỡ đâu, Shinami lại chẳng đủ kiên nhẫn để dọn dẹp những xúc cảm ào ạt đang dâng lên trong tim em, nhỡ đâu, gã thấy chúng thật xấu xí, nhỡ đâu, Shinami sẽ bỏ lại em lần nữa.
Ban nãy còn vừa nói muốn tạm dừng, vì gì mà gã thay đổi nhanh vậy?
Sự lì lợm, giờ là của Shinami.
Sự vô lí, cũng là của Shinami.
Voice chat, gã không nói xin lỗi. Shinami nói rằng Shinami nhớ em.
Kazuneko nghe thêm mấy lần nữa, hay hơn những bài hát trên live nhiều, vì nó chỉ dành cho riêng em. Thật đặc biệt.
Có lẽ vậy.
———————————————————
"Kazuneko, nhìn anh một lần thôi, em vẫn giận à?"
Từ lúc Shinami được cho vào, Kazuneko chưa nhìn gã lấy một cái, mặt cứ cúi gằm xuống, cũng chẳng nói chuyện, Shinami thì để ý, mắt em đỏ hoe, mũi cũng thế, ban nãy trong điện thoại, giọng Kazuneko cũng kèm theo mấy tiếng nấc và tiếng sụt sịt.
"Em ơi..."
"Anh im lặng đi!"-Em cố gắt lên, nhưng giọng lại mềm xèo, không còn sức.
Người Shinami dính mưa nên cũng ướt, Kazuneko đưa người ấy chiếc khăn cũ mà gã từng để lại, rồi em bước lên lầu, nói vọng xuống:
"Đừng gõ cửa hay gọi em, em không nghe cái đồ lạnh nhạt như anh nói đâu, anh đã im lặng thì anh giữ như vậy luôn cũng được!"
Đến giờ, Kazuneko đột nhiên lại thể hiện sự cọc cằn, nhưng Shinami biết mà, em không muốn lộ ra phần mềm yếu trước mắt gã lần nữa.
Chứ thật ra, Kazuneko vẫn chẳng bớt dịu dàng hơn là bao.
Shinami không nói không rằng, lau sơ người rồi phi thẳng lên, đứng chắn trước cửa phòng em, khiến Kazuneko không khỏi ngạc nhiên, một tay gã tranh thủ vòng qua eo, ôm em lại, tay kia đưa túi giấy lên.
"Không nhận anh thì nhận ít quà chuộc lỗi này nhé? Rồi sau đó hẵng đi ngủ."
Kazuneko ngước lên, gặp lại ánh mắt chứa chan đầy yêu thương của ngày nào, em, em lạc mất. Kazuneko cố nghe kĩ thêm vài lời dỗ dành Shinami đang thì thầm bên tai em.
"Ngoan."
"Đừng buồn nữa mà."
"Anh nghĩ lại rồi, ban nãy anh đã thấy quà em gửi, thật lòng cảm ơn em."
"Thôi thì giận anh cũng được, muốn cắn anh cũng cho, mèo ơi, đừng khóc."
Chúng đều là thật?
Vỏ bọc lập tức vụn vỡ trước những cái chạm mềm mại, Kazuneko lại oà lên, nhưng em chẳng đau như ban chiều, đỡ hơn rồi.
Shinami chẳng nói thêm, gã xoay tay nắm cửa, dìu em vào, nhìn căn phòng có phần quen mắt nhưng hôm nay lại lạnh bất bình thường, Shinami thấy mình có trách nhiệm phải sưởi ấm cho mèo nhỏ. Không gã thì thằng nào?
Shinami ôm chặt lấy em, thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa, để giữ lại tất cả những gì quý giá nhất, để níu kéo tình yêu đã suýt thì dở dang chỉ vì cảm xúc nhất thời.
Đây rồi, Kazuneko đây mà, gã nên bỏ lại những thứ tiêu cực ấy để quay về với em thôi, Shinami giờ đã hiểu bản thân cần gì.
Thảo nào, trong những đêm mưa tĩnh lặng, gã luôn thấy trống vắng.
Thảo nào, khi nhìn những dòng tin nhắn vẫn gửi đến, gã lại yên tâm một chút trong lòng.
Thảo nào, sau khi kết thúc những buổi đi ăn đi chơi với bạn, gã lại chưa muốn về nhà ngay.
Thương và yêu em, vẫn còn đó, vẫn chưa bao giờ cạn, chỉ là Shinami lại tập trung vào những thứ khiến mình stress nhiều hơn.
Gã đã quên bẵng niền hạnh phúc bé nhỏ vẫn luôn đợi mình.
Shinami tiếp tục vỗ về, xin Kazuneko hãy nói ra hết, em nghe xong, nhìn gã như dò xét, đến khi nhận được sự đồng tình và cái xoa đầu, em mới vừa nấc vừa kể:
"Em đã nghi ngờ bản thân không đủ tốt...hức...em sợ mình đã làm sai...e...em nghĩ em làm anh buồn, em đợi anh lâu lắm rồi đó, anh xin lỗi lúc này, mà em vẫn đau lắm, em đã rất rất nhớ Shinami. Em đã rất ghét...oa oa..."
"Anh yêu em."
"A-anh toàn là nói suông...hức...anh muốn bỏ em...anh không muốn nói chuyện với em, đó là anh chưa thích em..."
"Chẳng đúng gì hết, anh sai thì anh sai, anh không hiểu mình là anh ngu ngốc, không có nghĩa là anh hết yêu em."
"Shinami nói dối."
"Shinami chỉ nói muốn dừng là nói dối thôi, em ạ."
Bàn tay dần dần di chuyển xuống, khẽ lau đi hàng nước mắt đã làm ướt gương mặt nhỏ, Shinami từ từ nhích lại, gần hơn, chậm rãi, đến khi trán họ chạm nhau, và gã có thể cảm nhận được niềm đau của em qua từng hơi thở, từng giọt lệ đang rơi.
Shinami thì thào:
"Anh không biết nói xin lỗi thêm bao lần nữa thì ổn, anh biết cái sai của mình rồi, là do anh ích kỉ, là do anh tệ, là do anh trẻ con, anh làm Kazuneko buồn, anh muốn bù đắp cho Kazuneko. Nghe này, em tốt, em không sai, em không phải nguyên nhân, và, cảm ơn em đã đợi anh, anh cũng nhớ em, chỉ là anh trốn tránh suốt thời gian qua."
Gã hôn lên trán Kazuneko, tiếp lời:
"Mãi theo đuổi chức vô địch, anh đã quên mất, cuộc sống mình vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp, dù cho chiến thắng đó anh không dành được, vẫn còn đồng đội, bạn bè, người hâm mộ, và những người khác yêu quý anh, vì anh là anh, trong số đó có em, đúng không?"
Kazuneko gật gật.
"Đúng nhỉ, ta đã yêu nhau trước khi bước vào giải IJL mà, sao giờ lại vì nó mà chấm dứt được, đây là công việc, là sự nghiệp, ngoài ra anh vẫn còn những thứ khác, lần sau Shinami sẽ không tái phạm, Shinami hứa đó."
Kazuneko lắc lắc, mếu máo:
"Giận anh..."
"Anh dỗ, anh đây yêu em."
Em vùi đầu vào lồng ngực Shinami, gã vẫn mang mùi hương ấy, thứ mùi trên chiếc áo khoác mà Kazuneko ôm ngủ mấy đêm, sáng nay, em thấy hương đã phai, em hoảng lắm, cũng đâu ngờ tối nay được đền như vậy. Dù là nó giúp xoa dịu đi phần nào, nhưng cũng làm em nhớ đến sự cô đơn.
"Em sợ..."
"Anh ở đây, anh không đi, từ giờ có bao nhiêu thời gian rảnh, anh sẽ dùng nó để yêu em, ta tranh thủ đi."
Kazuneko sau mấy cái dụi đầu nũng nịu thì cũng dần mệt, em được bế lên giường, không còn là áo khoác để thế chỗ, không còn là cuộn mình trong chăn tự vật lộn, bây giờ nằm gọn trong vòng tay người đàn ông em yêu.
Thật tệ làm sao nếu lại chìm đắm vào thứ mật ngọt chết chóc gọi là tình ái, chẳng chừa cho mình đường lui về.
Nhưng Kazuneko đâu nghĩ được thêm nữa.
Bó hoa và quà lăn lóc ở một góc, không ai đếm xỉa.
Hoa đến trễ, quà mới mua.
Bó hoa đó, sau hôm chung kết, Shinami đã định bụng sẽ dành tặng Kazuneko để chúc mừng, nhưng sau lại cảm thấy ngượng ngùng, để rồi nấn ná, trì hoãn, cuối cùng lại thôi. Hôm nay mới đến được, nó cũng hơi héo.
Thêm kha khá đồ ngọt, vị Kazuneko thích, vì bạn gã bảo đường giúp cải thiện tâm trạng.
Nhưng hiện tại em không ăn được, khuya rồi, Shinami đang thử đổi sang ôm hôn, chắc giải pháp này không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com