21. Chăn bông và ác mộng
Kazuneko nằm trên nệm êm, cảm nhận hơi ấm của bạn trai đang dần quay trở lại với mình, ai mà biết, lúc thiếu chúng, em đã chật vật ra sao trong những đêm dài.
Nhớ nhung như vậy đúng là rất tệ, thật ra nó giống luỵ tình hơn.
Mà chẳng quan trọng vào lúc này.
Kazuneko khẽ nhích người, nằm sát Shinami thêm, gã cũng đón em vào lòng mình, ân cần mà chạm, xoa bóp nhẹ cơ thể nhỏ nhắn, muốn giúp Kazuneko thư giãn.
Mái tóc em dụi dụi vào ngực gã, hơi thở chầm chậm phả vào, tuy cách cả lớp áo dày, Shinami vẫn thấy ngứa ngáy từ tận nơi trái tim, Kazuneko có lẽ đang tấn công, theo kiểu đáng yêu nhất mà một con mèo con có thể làm. Shinami mềm nhũn trong lòng rồi.
Nơi lồng ngực lại rộn ràng như ngày mới thành đôi.
Gã đã không vững, em cũng thế, vậy là cuối cùng, sự "yếu đuối" ấy lại kéo hai kẻ này về bên nhau.
Mưa lạnh, cần tình để sưởi ấm. Rõ là cái cách bao biện ngớ ngẩn còn gì? Chẳng tuân theo lệ thường, cũng chẳng có lí.
Mà cũng không hẳn do mềm lòng, đơn giản là đủ yêu thì sẽ quay về chung một con đường, cùng nhau sửa lại những gì còn chưa tốt, rồi sẽ lại nắm tay nhau mà bước tiếp thôi, phía trước vẫn là ánh sáng.
Chẳng có ai xứng đáng bị bỏ lẻ loi giữa chốn tối tăm.
Shinami cúi đầu, đặt một nụ hôn lên tóc thơm, rồi chạm nhẹ môi mình xuống trán, gã giữ ở đó, kéo dài hơn bình thường, lúc sau, đến lượt của hai chiếc má, mấy tiếng "chụt" nho nhỏ hoà cùng tiếng mưa rơi, yên bình.
Kazuneko vẫn đang tận hưởng, cho đến khi tai mình bị thổi nhẹ vào, em giật mình, hoang mang ngước lên nhìn Shinami. Gã chỉ trêu chút, rồi lại mỉm cười dịu dàng, thì thầm vào tai em vài tiếng yêu, mấy câu thương ngọt lịm đủ để dỗ dành, vừa nói, vừa cắn nhẹ tai.
Kazuneko rên rỉ nhẹ, Shinami càng buồn cười, rồi lại hôn như gà mổ thóc khắp cả gương mặt bé nhỏ, đây là quà ngọt buổi khuya đấy.
Lát sau, em lại thầm thì:
"Nè...lần sau...đừng như thế nữa nha anh?"
"Không để em buồn thêm, anh hứa mà."
"Móc ngoéo đi."
Một lời hứa, một chuyện tình được viết tiếp.
Cũng có thể dở dang, cũng có thể là trọn vẹn, tuỳ vào Shinami và Kazuneko sau này mà thôi, ai biết trước được.
Ít nhất là, mưa không làm họ lạnh lúc này, nên cứ sống ở hiện tại, cứ cảm nhận yêu thương từng giây từng phút vẫn còn hiện hữu chốn đây.
Shinami vỗ vỗ nhẹ lưng em, như cách ru trẻ con ngủ sau ngày dài, cứ nghỉ ngơi, việc dẹp dọn hãy để ngày mai. Gã sẽ không rời đi sớm như thế, hoặc, sẽ ở lại lâu thật lâu, miễn là Kazuneko yêu cầu.
Shinami vẫn còn day dứt, gã đã thú tội với em, nhưng xem chừng chưa đủ, Shinami biết mà, mình sẽ còn phải bù đắp cho người kia nhiều nữa, Kazuneko đã khóc, đã vụn vỡ như vậy, sau khi em chủ động yêu gã thật nhiều. Kazuneko cũng cần được yêu lại mà, với Shinami, đó là lẽ đương nhiên.
Gã thấy quả là đúng đắn khi mình không đi thẳng về nhà, là sáng suốt khi chọn hạ cái tôi của mình để giữ lại tình yêu.
Cảm ơn tờ giấy nhỏ.
Thật ta, lí trí và con tim lúc đó đấu tranh cũng chẳng nhiều, trong đầu Shinami là hình bóng em, trong tim thì vẫn mãi là cái tên cũ.
Gã chẳng lưỡng lự thêm là vậy.
Kazuneko vùi mặt vào, khịt khịt mũi, hương quen thuộc còn ở đây, tràn đầy. Đúng là, so với chùm chăn bông, em thích cuộn tròn mình trong cái ôm của Shinami hơn, chẳng gì thay thế được.
Em mệt mỏi khép mi mắt nặng trĩu, bàn tay lớn ấy vẫn vừa vỗ nhẹ vừa xoa lưng, Kazuneko thấy yên lòng phần nào.
Nhưng chẳng dễ dàng thế. Cơn ác mộng đã lặp đi lặp lại nhiều đêm, giờ cũng đến.
Kazuneko bơ vơ giữa đêm đông, xung quanh không gian trắng màu tuyết, chúng phủ lên mọi thứ, khắp cả đường đi, em bước từng bước, cô đơn và lạc lõng, còn bóng Shinami thì lúc nào cũng ở xa rất xa, Kazuneko muốn chạy đến, nhưng chẳng để đuổi theo, cơ thể nặng trĩu, cứ lầm lì đi từng bước nhỏ.
Sự bất lực phủ lấy trái tim em, một lớp thật dày, Kazuneko bỗng nhớ vì sao mình chẳng thể chạy về phía người yêu, do giọng anh nói chia tay, nó cứ văng vẳng trong đầu.
Đúng, đó là cảnh Kazuneko và Shinami chia tay dưới trời tuyết.
Tìm hoài, tìm mãi, mà chẳng có cách nào để trở lại ngày còn bên nhau.
Em bừng tỉnh, mồ hôi hột lấm tấm trên trán, Kazuneko ôm lấy tim mình, còn nhói, lại thế, lại nữa. Bạn em từng nói, giấc mơ mà cứ lặp đi lặp lại sẽ là điềm báo, đây còn là chuyện không vui.
Kazuneko nhìn sang, người lớn hơn vẫn nằm đó, tay đặt hờ lên bụng em vừa mới bị hất xuống, gương mặt ấy khi ngủ luôn mang vẻ đẹp lạ lùng, chỉ cần nhìn vào, em đã tự trấn an được mình.
Nhưng cái lạnh ấy, rõ là rất thật.
"Kazuneko, dừng lại được rồi."
"Chúng ta, kết thúc đi."
Kazuneko vừa tự trấn an mình xong, Shinami lại nói mấy lời ấy, chính tai em nghe.
Kazuneko thấy đớn đau trong lòng, ruột gan như quặn thắt, báo trước, báo trước, là báo trước, không thể nào...
Em oà lên, bật khóc giữa đêm.
Ác mộng vẫn chưa qua.
———————————————————
Shinami liên tục nói xin lỗi, gã không ngờ mình lại nói mớ mấy lời kinh khủng như thế, Shinami hoàn toàn chẳng nhớ nổi gì, gã đã thiếp đi, gã không biết.
Kazuneko vẫn còn nức nở, vừa khóc vừa quấn chặt lấy Shinami, gã cũng ôm em, thở dài, nãy vừa dỗ, ngủ được chút là dậy dỗ tiếp rồi, mà cảnh này đâu lạ lắm, lúc trước ngủ chung thỉnh thoảng cũng gặp.
Shinami nghe Kazuneko khóc rấm rứt, em khó khăn ghép từng chữ trong tiếc nấc để kể lại tất cả, gã chẳng thể trách ai ngoài mình, vì cách Shinami yêu, vì nơi Shinami đặt tim em vào, vẫn chưa đủ an toàn.
Chẳng phải đã có vài vết xước rồi sao? Đó là minh chứng. Chẳng ai thấy đâu, chỉ hai người trong cuộc là cảm nhận được.
Gã nghĩ mình chưa cố gắng đủ.
Cũng phải, cũng qua gần nửa tháng chứ đâu ít gì.
Shinami vừa dỗ vừa hôn, lại như cũ, đây là cách duy nhất.
Một tay ôm lấy cả người mảnh mai, một tay nắm chặt tay em lại, gã thủ thỉ, gã thầm cầu nguyện.
"Thưa ngài, xin để con chịu khổ thay em, con không muốn em rơi thêm giọt lệ nào nữa."
Shinami còn chẳng biết mình vừa xin ai, có lẽ là xin trời, xin đất, xin những vì sao, hay xin bất kì vị thần nào đang nghe tiếng lòng gã.
Hoặc xin chính mình.
Shinami ghé sát, hôn lên tóc em, lần nữa an ủi đến khi Kazuneko dịu lại, tiếng nấc dần nhỏ đi.
"Em ghét anh...nói như vậy, anh vừa như thế trong mơ...lại còn như thế ở ngoài đời nữa."
"Xin lỗi em."
"Nói yêu đi..."
"Yêu em, anh muốn trở về làm giấc mộng ngọt của em, anh không muốn tiếp tục làm nỗi ám ảnh nữa, thật lòng. Nhưng đây là cảm xúc của Kazuneko, và cũng một phần do lỗi anh mà ra. Chúng ta cần thời gian, em à."
"Anh ở đây chứ? Chữa cho em đi..."
Một nụ hôn đáp xuống lòng bàn tay thay câu trả lời, Kazuneko lại nhắm mắt, đêm nay đúng là khó ngủ. Em mơ màng, lại lần nữa nghe giọng ấy dịu dàng gọi tên mình, nói xin lỗi, nói nhớ, nói yêu em.
"Kazuneko..."
"Ngủ ngon, tình yêu của anh vẫn còn đây mà."
"Ngoan một chút, anh sẽ canh chừng, anh sẽ chuộc lỗi, sẽ không để ác mộng tìm được em lần nữa."
Cả đêm hôn, vỗ về, thủ thỉ ngàn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com