22. Ngập tràn
Kazuneko giật mình tỉnh giấc khi trời còn chưa chớm bình minh, em dụi dụi mắt, khuya hôm qua đã vì mệt mà thiếp đi chứ chẳng có được một giấc ngủ ngon.
Cơn ác mộng cũng tạm tha cho Kazuneko, không đến quấy rầy nữa, em thấy mừng vì điều đó.
Kazuneko xích ra chút, lập tức bắt gặp gương mặt Shinami khi ngủ, lông mày gã chau lại, có vẽ cũng không dễ chịu mấy dù là đang nghỉ ngơi, dần dần, những hình ảnh về chuyện tối qua trở về, em nhớ ra toàn bộ.
Hỗn độn thật sự, khóc rồi nín rồi khóc lại, bù lu bù loa. có lẽ một vài người khuyên em nên tránh xa thứ gọi là tình yêu cũng không sai hẳn.
Kazuneko đã dành quá nhiều cảm xúc cho Shinami, do quá yêu gã.
Bỗng Shinami vô thức mà kéo người em lại, siết chặt vòng tay.
Em thở dài, thấy cũng có phần xứng đáng.
Thôi nào, Kazuneko vẫn chưa luyện tập được cách để ngưng mềm lòng, em hoàn toàn không được train cho việc này, nên là không thành thạo, mà thậm chí không biết, chấp nhận thôi chứ biết làm sao.
Kazuneko về vị trí cũ, nhích lại gần, cái này không hẳn là em muốn hay gì đâu nha, chỉ là nếu cố thoát ra thì người ta càng siết chặt, không trốn được nên mới miễn cưỡng làm thế.
Hơi thở đều đều của Shinami, em có thể cảm nhận nó, Kazuneko nghiêng đầu, định hôn một cái lên má anh, nhưng thôi, Shinami phải là người làm điều đó em mới chịu, để sáng rồi đòi sau.
Kazuneko vuốt ve gương mặt này, thật lòng, là đã nhớ nó rất nhiều, lần gặp lại ở công viên, em vừa lo lắng vừa sợ sệt, lúc đó dùng hết dũng khí của mình để hành động, nhưng vẫn thấy chẳng cứu vớt được gì.
Khi ấy, cảm giác của Kazuneko nhận được là một sự tuyệt vọng, nó dâng lên trong lòng, và dần tràn lên hốc mắt, rơi xuống, rất nhanh.
Em đã chẳng thể làm gì ngoài khóc, em chẳng thể kìm nén cảm xúc thêm nữa.
Nước mắt rơi lả chả, tựa như cơn mưa nhỏ, do chính Kazuneko tạo ra, nhưng nó chẳng thể xoa dịu ngọn lửa trong lòng em, chẳng thể rửa trôi đi màu đen phủ trên tim, chỉ có mây đen ùn ùn kéo đến, mưa lạnh, chỉ có vậy thôi.
Tối hôm đó thật sự lạnh lắm.
Nếu đêm ấy, Shinami mà không qua, Kazuneko e là mình sẽ co ro trong áo anh mà khóc cả đêm, và sẽ phải chịu đựng sự quấy rầy của cơn ác mộng mà chẳng có ai ôm dỗ dành, nếu vậy thật thì Kazuneko sẽ chẳng biết phải tự mình chịu đựng làm sao.
Nhưng cũng đã qua rồi.
Ổn cả, phải không?
Em thấy gã vẫn đang ngủ, lại nhỏ giọng mà hỏi:
"Shinami yêu em tiếp nữa, yêu em thêm được không anh? Em..."
Kazuneko chẳng mong chờ hồi đáp.
"Được."-giọng khàn khàn trả lời em.
Em giật mình, thấy Shinami vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng lại cảm nhận được bàn tay đang chầm chậm di chuyển, vỗ vỗ nhẹ lưng mình, thì ra bản thân đã làm gã tỉnh giấc từ bao giờ.
Kazuneko ngập ngừng nói:
"A...anh nhắc lại được không?"
"Được, anh sẽ yêu em, hơn cả lúc trước."
Vậy là Shinami không nói mớ.
Em dụi dụi đầu vào cổ gã, tiếp tục:
"Lỡ em có xấu xí khóc lóc mít ướt-"
"Anh sẽ dỗ em, với lại em không xấu."
"Lỡ như em làm sai, Shinami có giận em nhiều không?"
"Tuỳ là em sai cái gì nữa, nhưng anh sẽ giận không lâu, sau đó sẽ sửa cùng em."
"Em quấn lấy anh mãi thì anh có thấy em trẻ con phiền phức không ạ?"
"Thấy em là đồ đáng yêu."
"Nữa, em muốn hỏi nữa, Shinami thích em ở điểm nào?"
"Thích mọi thứ, thật đấy, tất cả, bao gồm cả điểm xấu và tốt, không liệt kê được hết đâu, nhiều lắm."
"Nếu bọn mình giận nhau, anh thích làm hoà theo cách nào?"
"Mèo yêu hôn anh."
Kazuneko chẳng biết lấy đâu ra năng lượng mà cứ meo meo liên tục với Shinami, em hỏi, hỏi rất rất nhiều, về mấy điều liên quan đến Shinami, về mấy điều liên quan đến kiểu yêu của bọn họ.
Shinami giữ kiên nhẫn, vừa ôn tồn trả lời vừa xoa tóc em, thỉnh thoảng ghé xuống thơm nhẹ vào mặt xinh để lấy sức, rồi lại giải đáp tiếp, đôi lúc tạm dừng chuỗi câu hỏi của em bằng cái hôn môi thật ngọt, xong lại tiếp tục.
Kazuneko nhỏ tuổi hơn gã kha khá, nhưng giờ gã mới thấy em hệt như một đứa trẻ, đứa trẻ tội nghiệp vừa mới bị bỏ rơi, nên lúc này phải dỗ dành, cho bánh, và tạo lại cảm giác an toàn lẫn lòng tin cho nhóc ấy.
Shinami sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật là tốt, vá lại mảnh yêu thương đã sứt mẻ, chữa cho trái tim kia, và hâm nóng lại tình cảm của họ.
Không thể đảm bảo trở về y nguyên, vẹn toàn như ban đầu, nhưng bù đắp thì chắc chắn vẫn là tốt hơn.
Gã không buông, em cũng thế, nên họ sẽ xây lại.
Em thấy Shinami lơ đãng, liền hôn má một cái để kéo người này về thực tại, rồi tiếp tục đặt cho gã một trăm câu, bắt gã hứa cả ngàn lần, gã vẫn vui vẻ chiều theo, đó còn chưa phải là sự bù đắp Shinami muốn, vì gã biết, nơi tim em đã bị sự thờ ơ trước đó của gã khoét một lỗ thật to, và em đã đau thật nhiều.
Shinami lúc sau đặt ngón tay mình lên môi Kazuneko, thủ thỉ:
"Em muốn hôn hay muốn hỏi tiếp?"
"Cả hai ạ."
"Ừm."
"Thôi chắc em biết cũng kha khá rồi, em đổi ý, Shinami hôn em đi, nhiều vào."
...
"S-Shinami...đừng, đừng có dùng lưỡi, e-em..."
"Có hơi không đủ đô."
"Thôi mà, hôn, hôn nhẹ thôi là được."
"Anh yêu em, nhớ nhé, nụ hôn này nghĩa là yêu em, cái ôm này nghĩa là yêu em, nắm tay cũng có nghĩa là yêu em, mọi thứ đều có nghĩa là yêu em."
"Vậy anh cứ nói yêu em mãi thế thì nghĩa là gì thế?"
"Tức là yêu em nhiều, mà từ ngữ thì không thể tả hết, chỉ có thể nhắc mãi vậy, Kazuneko à."
"Yêu em tiếp đi, theo cách ôm và hôn ấy."
"Vâng, châu báu dấu yêu của tôi."
Ngập tràn hơi ấm của tình mình
Giữa đêm vắng thinh
Cái lạnh tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com