Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần cuối

Shihyun dụi đầu vào lớp chăn gối mềm mại, hít hà mùi hương thoang thoảng của xạ hương. Từng tế bào của em cảm nhận được những phân tử tia nắng nhảy múa trong không trung, ngày mới lại đến. Em mặc kệ mà làm lơ ngày nắng đẹp, chôn tóc vào ụ chăn lớn của mình. Em không muốn tỉnh dậy, em chỉ muốn cứ thế mà nhắm mắt, giả vờ như mình chẳng thể tỉnh lại được nữa, em mong rằng mình sẽ kết thúc chuyện giả vờ trong một ngày không xa nào đó, mà biến nó thành hiện thực không chừng, một cái chết thật êm dịu, nhỉ?. Shihyun nhớ về màn mưa đêm qua, thật dữ dội, trắng xoá một mảng trời đất. Thời khắc đó sắp đến rồi, thực sự sắp đến.

Dụi dụi

Hít hít

Shihyun không muốn nghĩ nữa rồi

Em ngồi dậy, mái tóc màu đen rối bời, hai vai rũ xuống giống như đã gồng một nỗi sầu thật lâu. Em chậm chạp ngẩng mặt về phía cửa sổ, dần dần đón nhận ánh nắng sớm sau ngày mưa buồn vời vợi. Môi em tĩnh lặng chẳng nhúc nhích, nhưng đôi mắt hướng về bầu trời quáng đãng như chất chứa vạn lời khiển trách. Tại sao đến cùng chàng và em vẫn chẳng thể bên nhau? Em không hiểu, màn mưa cũng chẳng thấu, trời cao thì càng không để tâm. Nỗi thắc mắc của Shihyun, đến thiên thu vẫn chẳng thể tỏ tường rồi.

Shihyun lê bước đến bên khung cửa sổ đã được khép lại khi nào em không rõ nữa, nhưng thôi, ai mà quan tâm đâu. Em phóng tầm mắt mình về nơi tít tắp phía chân trời với những toà nhà hiện tại thật nhỏ bé đang được hong khô bởi ánh nắng sau đêm mưa tầm tã. Em thầm thèm khát như những ngôi nhà đó, được đứng dưới trời quang mà hứng trọn sự ấm áp của mặt trời vào lòng, em muốn trái tim mình cũng được sưởi ấm.

Em bỗng nhớ về chàng.

Nụ cười chàng như nắng mai soi tỏ, giọng chàng ấm như những ngày thu xanh. Em ước mình được đắm chìm trong đó, trong nắng cười ấm nồng thuở yêu đương. Em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, em như đoá hướng dương tìm về phía vầng hào quang sáng chói, nhìn chàng say đắm đến ngẩn ngơ. Em yêu chàng từ thuở đầu gặp gỡ, yêu chàng đến mãi muôn kiếp sau.

Nhưng lòng em biết rõ, dẫu yêu say đắm đến đâu, kết cục vẫn là lìa xa.

Ánh mắt em xa xăm sương khói, hốc mắt đỏ ửng là vết tích của ngày mưa đêm qua, trời đổ mưa, em cũng mặc cho mưa từ mắt chảy dài trên đôi gò má mình. Những khi mưa đến, chiếc rương em giấu kín trong lòng chứa đầy những hoài niệm liền được bung mở, tuôn trào như dòng suối nhỏ, lả lướt, thấm đẫm đến tận cùng.

"Shihyun..." Chàng đến gần em, giọng trầm trầm khẽ gọi. Đôi tay chàng vươn đến thân thể em đang tựa người vào nơi cửa sổ, chàng nhìn đôi gò má hốc hác của em mà tim chợt quặn thắt, đôi mắt em vô thực giống như một rào cản, đẩy tay chàng ra xa em hơn, Yongguk đành bỏ tay xuống, đứng cạnh em trong sự tĩnh lặng vốn dĩ.

Chàng ngắm nhìn em đang thơ thẫn, em dường như thả trôi mình vào bầu trời trong xanh ở miền kí ức nào đó mất rồi. Yongguk mím môi nhìn đôi mắt em, chàng bỗng nhớ đến ngày đầu gặp gỡ, đôi mắt em bừng sáng êm dịu như ánh trăng thu, đôi mắt có hồn và tràn đầy sức sống. Chàng lúc ấy tự hỏi, liệu rằng trên thế gian sẽ có một người như em chăng? Có đôi mắt như ánh trăng ngày rằm ấy? Chàng yêu đôi mắt em. Yongguk tìm kiếm một chút ánh sáng nhỏ bé trong đôi mắt em hiện tại, nhưng đổi lại chàng chỉ thấy một sự lơ đãng mơ hồ, một sự buông thả u sầu. Chàng không thích đôi mắt em.

"Yongguk..." Sau hồi lâu, em bỗng lên tiếng gọi. Thanh âm phát ra rất nhỏ, rơi vào tai chàng như chiếc lông vũ mềm mại. Chàng mỉm cười, vươn tay vuốt mái tóc mềm của em.

"Anh Yongguk ôm em." Em xoay người, đôi mắt xinh đẹp xoáy sâu vào đôi mắt chàng, chất chứa bao nhiêu khẩn thiết cùng chờ mong. Chàng nhìn em, ánh mắt chàng dao động, trong một khoảnh khắc nào đó, chàng bắt gặp sự thân thuộc quá đỗi nơi em, sự mong ngóng đến tuyệt vọng. Chàng ôm em vào lòng, chàng không biết vì sao ánh mắt em lại chất chứa nhiều nỗi u sầu như thế, chàng muốn hiểu em, chàng muốn một Shihyun như vầng trăng bạc hôm ấy.

Em nằm gọn trong vòng tay của chàng, đầu khẽ dụi dụi vào lồng ngực ấy, hít hà hương thơm chỉ độc mỗi nơi chàng mà thôi. Em muốn có tất cả mọi thứ nơi chàng, ánh mắt yêu thương, vòng tay ấm áp, trái tim có thể yêu em hết lòng. Em muốn có, trước khi em phải đi.

Chàng ghì chặt em vào lòng, thân thể em gầy rộc ôm thế nào cũng không vừa tay nữa. Chàng đặt môi mình lên vầng trán em, vùi đầu nơi hõm cổ em, chàng muốn có được em. Chàng muốn em sẽ mãi cạnh chàng, trong một ngày nắng chói chang. Chàng sẽ đem ánh nắng nơi mình mà trao trọn cho em, sưởi ấm em khỏi cái lạnh của trần gian, chàng sẽ vì em mà làm mọi thứ, nếu như em không tự rời xa nơi chàng. Điều nhỏ nhoi mà chàng mong ước, chính là em đừng rời đi.

"Shihyun, đừng rời xa anh. Xin em."

Chàng thủ thỉ bên tai em, lời nói như như mũi dao đã lục cứa vào hai trái tim chung nhịp đập, dĩ nhiên sẽ không để lại vết cắt, nhưng là cảm giác ngột ngạt khó thở đến phát khóc. Bởi vì cả hai hiểu rõ, đã đến lúc, Shihyun phải đi rồi.

--

Em nằm trong vòng tay chàng, an yên nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim chàng từng hồi êm dịu. Một nhịp hai nhịp, một giây hai giây, thời gian không còn nhiều nữa.

Em áp sát thân thể mình vào chàng, người ta nói khi ở giây phút sắp phải chia li, con người liền muốn có được nhiều hơn nữa. Người thì muốn được tiếp tục bên cạnh, người thì muốn được níu kéo thêm phút giây, riêng em, Shihyun trong thâm tâm chỉ có thể nghĩ về một đời an yên. Có nắng, có gió. Có Shihyun, có Yongguk. Ừ thì chỉ có thế, nhưng chẳng thể hoá mộng thành thực nữa rồi.

Chàng vuốt ve làn da em, bàn tay chàng bao trọn bàn tay em, tâm trí chàng dành trọn cho mình em thôi. Đôi đồng tử chàng tất thảy là hình ảnh một Shihyun nhỏ bé cuộn tròn người nép vào chàng, trái tim chàng khẽ rung động, mọi thứ của chàng, tất thảy đều hướng về nơi em. Tâm trí Yongguk vẽ ra một bức tranh có ánh nắng chan hoà, một đồng xanh lộng gió, em của chàng ôm trên tay một chú mèo nhỏ, đứng nơi xa ấy mỉm cười thật tươi hướng về phía chàng, chàng sẽ chạy đến trong niềm hân hoan vui sướng, rồi ôm em của chàng bằng tất cả sự yêu thương. Một đời của chàng, chỉ nguyện như thế là đủ, an yên cùng em bước hết đời người.

Nhưng ông trời thì không đủ rộng lượng cho một sự hoàn hảo.

Tim chàng đập từng nhịp, đồng hồ tích tắc kêu.

"Shihyun à...Shihyun..." Chàng vô thức gọi tên em, từng câu từng chữ phát ra đều ngập tràn tan thương tiếc nuối.

"Em đây." Shihyun trả lời, giọng em khàn đi, yếu dần. Em biết, mọi sự sắp đến rồi.

"Anh yêu em." Vòng tay chàng siết chặt, môi chàng run khe khẽ, mắt không biết tự bao giờ đã ngấn nước.

Shihyun mỉm cười yếu ớt, tay chân em cứng đờ lại chẳng thể cử động được nữa. Một câu yêu chân thành như vậy, em đã cảm thấy đủ rồi.

"Shihyun, Shihyun à. Em à." Yongguk bắt đầu hoảng loạn, chàng vụng về hạ người, bàn tay loạn xạ vuốt ve khuôn mặt em. Lồng ngực chàng như co thắt lại, em đang yếu đi. Chàng nhìn vào đôi mắt em, rồi bỗng chàng cảm nhận được sự thân thuộc lạ lùng, đôi mắt kia, sáng tỏ như ánh trăng ngày rằm.

Lồng ngực em co thắt, hít thở cũng không thông nữa, em muốn nhắm mắt, nhưng Yongguk đối với em còn quan trọng hơn cả mạng sống, em muốn hình ảnh sau cùng mình có thể thấy sẽ là chàng, chàng của em.

Yongguk nhìn Shihyun trở nên tê liệt đi, chàng hiểu rõ cảm giác "kết thúc" sẽ thật đau đớn, chàng nghĩ mình sẽ chịu được, nhưng không, cả cuộc đời này chàng luôn sai lầm. Nước mắt chàng tuôn đổ, trái tim chàng đau đớn, em của chàng đang đau lắm, chàng biết rõ. Yongguk hôn lấy môi em, nước mắt chàng hoà vào nụ hôn cuối cùng. Mặn chát, rát đến chết đi.

"Bíp"

Thanh âm vang trong đêm tối, tựa nhiên nhát dao ngọt lịm, cắt đôi trái tim chàng.

Kim Shihyun, 23 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2023, hưởng thọ 35 tuổi.

--

3/7/2003

HOT: Viện khoa học liên kết Hàn Quốc - Canada (SFL) đưa ra thông tin về dự án tái tạo sự sống (AL)

"GS Yongguk cho hay, SFL đang nghiên cứu về cách tái tạo sự sống bằng các kĩ thuật tự động lưu trữ kí ức và bộ não nhân tạo . Trong thời gian gần nhất SFL sẽ đưa ra thông tin chính xác về dự án này."

4/6/2008

Dự án AL hính thức được thông qua, đang trong quá trình thí nghiệm.

GS Kim Shihyun: "Dự án này sẽ là một cú nổ lớn trong ngành khoa học và cả sinh học của nhân loại, tôi xin cam đoan là như thế."

9/3/2017

Phòng thí nghiệm của SFL cháy lớn, thiệt hại lên đến mức cao nhất trong lịch sử.

A: "Đêm ngày 9 tháng 3 rạng sáng mùng 10, trụ sở thí nghiệm dự án AL của SFL tại Canada bất ngờ cháy lớn, đội cứu hỏa đã kiểm soát kịp thời nhưng thiệt hại vẫn rất nhiều. Phòng thí nghiệm cháy rụi, thống kê cho biết có 20 người thiệt mạng và 5 người bị thương nặng. Qua đó cũng thông báo rằng Nhà nghiên cứu Kim Shihyun đã chết trong vụ hỏa hoạn."

7/9/2017

Dự án tái tạo sự sống chính thức được hoạt động gây nhiều tranh cãi.

A: "Thưa giáo sư, trong quá trình thí nghiệm vì sao GS Yongguk lại rút khỏi SFL?."

GS Jonas: "Cậu ấy đã hi sinh nhiều cho dự án, và tôi nghĩ việc cậu ấy rút khỏi là hợp lí và chính đáng. Còn về lí do, tôi xin phép không thể nói ra."

15/12/2017

Dự án tái tạo sự sống ngưng hoạt động.

A: "Vì sao lại dừng đột ngột như vậy thưa giáo sư?"

GS Jonas: "Sự sống là do Đức Chúa ban tặng, sự sống cũng chính do Ngài lấy đi. Chúng tôi đã quá ngỗ nghịch khi cho mình quyền ban phát sự sống. Tôi nghĩ chúng tôi đã phạm một trọng tội, như mọi người biết thì con người không thể trở nên hoàn hảo được, trong quá trình thí nghiệm, chúng tôi đã bỏ quên một lỗi nhỏ và bây giờ nó là hậu quả rất lớn cho cả một dự án. Chúng tôi sẽ gấp rút thu hồi lại các sản phẩm và tiêu hủy chúng và bồi thường xứng đáng. Song song với việc đó, nếu một ai tàn trữ những sản phẩm lỗi sẽ bị xử phạt. Chúng tôi chỉ mong muốn được sửa sai mà thôi, xin mọi người hãy hợp tác. Chúng tôi chân thành xin lỗi."

--

Mùa thu tại Paris rất đỗi dễ chịu, Jonas muốn thưởng thức khí trời tuyệt hảo này một mình, và ở nhà. Từ sự cố của sáu năm trước, anh đã quên đi việc phải thường xuyên ra ngoài dạo chơi.

Ngồi trên ghế sô pha và một lon bia, anh chăm chú xem những chương trình lướt qua nơi tivi, trong lòng thầm cảm thán bởi sự nhàm chán của chiếc tivi.

Ngày thu đẹp, tâm trạng tốt, thế mà chẳng có gì giải khuây. Đúng là nhàm chán chết được.

Ngón tay điều khiển remote theo nhịp điệu, bỗng nhịp ngắt quãng, trên tivi là bản tin trọng điểm buổi chiều.

Đồng tử Jonas co dãn, sự hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt, khuôn mặt dần tái mét dường như không tin vào điều mình nghe thấy.

Trên tivi là hình ảnh một căn nhà tách biệt trên một ốc đảo, trông giống như một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Dòng chữ đỏ hiện lên nổi bật, đánh mạnh vào tâm trí anh.

PHONG THÍ NGHIỆM NGẦM TẠI ỐC ĐẢO

"Rạng sáng nay, lực lượng cảnh sát CIA đã phát hiện ra một phòng thí nghiệm sinh học trên ốc đảo X. Sau khi khám nghiệm, kết quả cho thấy phòng thí nghiệm này được dùng để tiếp tục dự án AL của SFL, dù cho dự án này đã bị hủy bỏ vào sáu năm trước, tuy nhiên phòng thí nghiệm này dường như đã bị bỏ hoang khoảng ba năm nay. Lực lượng cảnh sát cho biết phòng thí nghiệm được nối với một tòa nhà đứng tên bởi Giáo sư Tiến sĩ - Kim Yongguk, người thành lập và khai triển dự án AL. Phía CIA sẽ cho thêm thông tin sau vài ngày nữa, xin cảm ơn."

Jonas đánh rơi remote, môi anh mấp máy không thành lời. Nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại di động, bấm vào dãy số đã lâu không gọi. Jonas hoảng loạn, mặt ngày càng đỏ hơn.

"Kim Yongguk, mau bắt máy."

Hai ngày sau đó, anh chẳng nhận lại bất cứ cuộc gọi nào từ Yongguk. Jonas biết phòng thí nghiệm đấy chính xác là của Yongguk, cậu ta chắc chắn đã làm ra nó. Nhưng đối với tính cách của Yongguk, việc để bị phát hiện là hoàn toàn không thể. Cậu ta đủ siêu phàm để mà có thể qua mặt đám CIA. Nhưng đến nước này, chắc chắn đã có điều tồi tệ xảy ra.

Jonas bực dọc buông mình xuống ghế, anh nhớ về đêm hỏa hoạn sáu năm trước. Hình ảnh ngọn lửa bùng cháy trong đêm luôn in sâu trong tâm trí anh. Hôm ấy gió rất lớn, lớn đến nỗi anh tưởng mình như đã bị thổi bay đi. Anh vẫn nhớ Yongguk lúc ấy như muốn chết đi, cậu ta nhìn ngọn lửa bùng cháy không chút sợ hãi, như một tên điên mà cố gắng lao vào đám cháy lớn ấy. Môi cậu ta liên tục gọi tên người đó, âm thanh lúc ấy chỉ là tiếng gió và tiếng cậu ta gào cái tên 'Shihyun'. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy nước mắt cậu ta rơi, một thiên tài, hôm ấy đã để bản thân mình trở nên yếu đuối.

Trong khoảnh khắc đó anh đã biết, một Kim Yongguk chính là có thể vì một Kim Shihyun mà làm những điều đáng sợ nhất. Ngay cả khi phải chết đi.

Âm thanh trên radio đều phát ra, âm vang trong căn nhà tĩnh lặng của Jonas.

"Sau khi bị bắt giam hai ngày vì tội tiếp tục dự án AL và xây dựng phòng thí nghiệm trái phép, Kim Yongguk được phát hiện đã tự sát trong ngục..."

Jonas thở hắt

"Cậu đã vừa lòng rồi chứ Kim Yongguk?"

--
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com