Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mắt

!đọc phần giới thiệu trước khi xem truyện!

___

mọi người vẫn nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. nhưng bùi đức long của ngày trước chẳng tin điều đó. với anh, đôi mắt chỉ là tấm rèm che giấu những nỗi buồn, một nơi không ai đủ kiên nhẫn để nhìn thấu

long của quá khứ không còn chút hồn nhiên nào. bên ngoài là dáng vẻ của một kẻ đang dần lớn lên, nhưng bên trong chất đầy những mảnh vỡ của tuổi niên thiếu, của những đêm dài vật lộn với cảm giác lạc lõng, cô đơn. là khi đứa trẻ bên trong sâu thẳm nơi trái tim chịu những nỗi đau của một người trưởng thành. anh từng tiêu cực đến mức tin rằng bản thân là kẻ mang hình hài của quỷ dữ, mãi mắc kẹt trong bóng tối lạc lối

cho đến khi gặp hoàng, anh đã trở thành bùi đức long của hiện tại

em như một vệt sáng xuyên qua những lớp mây xám, cứu rỗi cuộc đời vốn tưởng chỉ còn lại ánh trăng tan. đôi mắt em.. long chưa từng thấy điều gì đẹp đến thế. nó trong trẻo, mang vẻ dịu dàng của một thanh xuân chưa kịp phai, minh chứng duy nhất cho câu nói lưu truyền trong kho tàng của tri thức. mỗi lần anh nhìn vào đó, long nhận ra: lời người đời nói có lẽ không sai. vì trong đôi mắt ấy, anh thấy cả một bầu trời rộng lớn, một vũ trụ lấp lánh hàng vạn vì sao – và tất cả đều quay quanh một vệ tinh duy nhất là anh

nhưng ánh mắt ấy, đôi khi cũng vướng bụi trần

thời gian trôi, hoàng dần trưởng thành, và cùng với đó là những gánh nặng lặng lẽ bám lấy vai em. công việc, lịch trình, những con số, những kỳ vọng cứ chồng chất khiến em nhiều lúc than vãn nhiều hơn, cười ít hơn. những buổi livestream vốn rộn ràng nay lại để lộ quầng thâm dưới mắt, sự mệt mỏi hằn sâu trong từng cái chớp mi

đôi mắt từng trong veo ấy, nay không còn nguyên vẹn vẻ ngây thơ như thuở đầu. nó nhuốm thêm gam màu của lo âu, của những đêm thức trắng, của những áp lực mà người ngoài chẳng thể hiểu hết, nhưng long thì hiểu

bởi anh cũng từng là như thế. anh từng bị bóng tối nhấn chìm, từng mang theo nỗi đau mà chẳng biết chia sẻ cùng ai. thế nên, thay vì xa cách hay trách móc, anh chỉ càng yêu em nhiều hơn. yêu sự mạnh mẽ xen lẫn yếu đuối trong em, yêu cả những lần em rã rời đến mức chỉ biết thở dài trước màn hình

anh biết rõ một điều: nếu thế giới này không cho em nơi để tựa, thì anh sẽ làm nơi đó. không chỉ là người yêu, mà còn là tri kỉ, là bờ vai, là bàn tay, là tất cả những gì em có thể dựa vào

___

lần này, long ở lại

anh không vội về sau hôm qua, như thể linh cảm được một ngày an ủi em nhỏ là chưa đủ. và đúng vậy, tối nay, hoàng vẫn mở livestream như thường lệ, vẫn nở nụ cười quen thuộc trước hàng ngàn người xem. nhưng với long, nụ cười ấy quá mỏng manh, giống như một tấm màn mỏng che giấu sự mệt mỏi vẫn còn âm ỉ đâu đó sau đôi mắt

anh không xen ngang như lần trước. thay vào đó, long ngồi lặng ngoài phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống khiến căn phòng thêm yên tĩnh. điện thoại trong tay vẫn mở buổi phát trực tiếp của em, nhưng mắt anh thì không rời khỏi cánh cửa kia dù chỉ một giây. mỗi tiếng cười của em phát ra từ phòng livestream, anh đều nghe thật kỹ – không phải để vui theo fan, mà để tự hỏi: "liệu nụ cười đó có thật sự đến từ đáy lòng không?"

đến khi buổi live kết thúc, hoàng bước ra với mái tóc hơi rối, mắt vẫn còn vệt mỏi nhòe trong ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ. long đứng dậy, tiến lại gần, chất giọng trầm ổn nhưng nhuốm chút dịu dàng vang lên:

"muốn ăn gì không?"

hoàng thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ gật đầu nhẹ. nụ cười lần này thật hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ. thế là long cầm lấy áo khoác, kéo tay em một cái:

"đi, tao dẫn mày ra ngoài"

___

đêm đó, hai người rong ruổi khắp phố. từ quán ăn ven đường cho đến con đường dọc bờ sông chỉ còn ánh đèn đường leo lét, như được trở về thời thanh xuân, hai bóng hình, một lớn – một nhỏ tung tăng trêu đùa, không thiết nghĩ đến chuyện ngày mai. từ những câu chuyện vu vơ cho đến những tiếng cười bật ra không kịp kìm nén, quay lại tuổi son sắc với người mình mến thương. từng chút một, long cảm nhận được lớp mây xám trong em đang tan dần, như cách gió đêm cuốn đi hơi nóng còn sót lại của một ngày mệt nhoài

đến khi đồng hồ chỉ hơn năm giờ sáng, xe dừng ở bãi biển. mặt biển khi ấy còn bảng lảng sương, bầu trời dần loang sắc hồng nhạt. cả hai ngồi xuống cát, im lặng một lúc, chỉ để nghe tiếng sóng vỗ và tiếng tim mình đập

hoàng khẽ nghiêng mặt, để ánh sáng bình minh rọi lên đôi mắt đã thôi nhợt nhạt. chúng sáng hơn, trong hơn, như thể đêm dài vừa qua chưa từng tồn tại. và trong khoảnh khắc đó, long chỉ muốn giữ mãi cảnh tượng này – người con trai anh yêu, đôi mắt rực rỡ như thuở đầu, nhưng thêm một chút trưởng thành, một chút dịu dàng khiến anh càng say đắm

anh cúi xuống, chậm rãi, như sợ phá vỡ sự yên bình của bình minh. hơi thở anh phả nhẹ lên da, một nụ hôn khẽ chạm vào đuôi mắt, nơi in hằn dấu vết của những đêm dài thức trắng. anh thì thầm trong lòng, muốn xóa nhòa từng nhọc nhằn em lặng lẽ mang theo

rồi anh di chuyển lên mí mắt, khép hờ như che giấu muôn vàn suy tư. nơi ấy từng run lên vì căng thẳng, từng trĩu nặng bởi những điều chưa kịp nói. anh chạm vào đó thật nhẹ, như dỗ dành tất cả cơn bão lòng đang cuộn dưới làn mi cong

thêm một nụ hôn nữa vào khóe mắt, nơi những giọt nước từng rơi xuống trong những đêm một mình. anh chẳng muốn để chúng trở về, chỉ mong nhìn thấy nơi ấy mãi vẹn nguyên nụ cười

cuối cùng là bọng mắt, mờ nhạt vệt quầng thâm chẳng chịu rời. nó như dấu vết của những lần em kiệt sức nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với thế giới. anh dừng lại ở đó lâu hơn một chút, để gửi vào lời hứa ngàn năm: "đừng gồng mình, hãy nhớ rằng tao luôn ở đây"

hoàng khẽ run, đôi tai đỏ lựng lên như ánh hoàng hôn ngược chiều. em không nói gì, chỉ ngoảnh mặt giấu đi vẻ ngượng ngùng, nhưng long thấy rõ: trong đáy mắt em, có một thứ sáng hơn cả bình minh đang lên

".. mày làm gì thế?"

đức long không vội trả lời, chỉ cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên màu cam nhẹ của nắng, khẽ cười:

"lau đi mệt mỏi trong mắt mày"

hoàng bật cười một tiếng, ngắn mà run run
"lau kiểu này.. tốn công lắm đấy"

"không sao," long đáp ngắn gọn "miễn là mày"

im lặng bao trùm, hoàng ngửa ra sau, cắn nhẹ môi dưới để giấu nụ cười, đôi tai đỏ bừng, cuối cùng, em khe khẽ:

"... đồ phiền phức"

long chỉ bật cười, kéo em sát vào vai mình
".. được rồi, đồ nhạt nhẽo này, không thể lãng mạn quá năm giây mà.."

ngoài kia, bình minh vẫn đang dâng, như chứng kiến lời hứa chẳng cần nói thêm điều gì

___

*long áo dance vừa gửi cho bạn một tin nhắn

long áo dance –> hàn chả mực

long áo dance
mặt trời đã lên, nhưng với tao.. ngày chỉ thực sự bắt đầu khi nhìn vào đôi mắt mày

___

end
skjay.jay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com