trán
!đọc phần giới thiệu trước khi bắt đầu!
___
bùi đức long và phan việt hoàng đã yêu nhau được tám tháng, không quá dài nhưng đủ để cả hai bước qua ranh giới tình bạn, chạm đến khoảng trời chỉ dành cho những kẻ yêu nhau
mối tình ấy ban đầu vốn được giữ kín, cho đến một buổi chiều chẳng ai ngờ tới. cả hai đang "đánh lẻ" ở quán ăn quen thuộc thì vô tình bị trần quốc sang bắt gặp, mà trớ trêu là cậu ta cũng đang hẹn hò cùng nguyễn lê duy. thế là hai bên nhìn nhau, không ai nói gì nhưng đủ hiểu rằng bí mật này không thể giữ được lâu. vài ngày sau, chickengang biết chuyện, những ánh mắt trêu chọc, những tiếng huýt sáo trong nhóm trở thành chuyện thường tình
đức long là kiểu người đặt physical touch lên hàng đầu. anh thích cảm nhận sự tồn tại của em qua từng cái nắm tay, từng lần kéo em lại gần, những cú chạm tưởng như vô tình nhưng lại đầy cố ý. trái ngược hoàn toàn, việt hoàng dễ ngại, dễ đỏ mặt, nhưng một khi đã yêu thì dịu dàng, chiều chuộng người tình đến lạ. ngôn ngữ tình yêu của em là quality time, chỉ cần có thời gian rảnh, em sẽ dành tất cả cho anh
hai con người với hai thế giới khác nhau, tưởng như chẳng thể hòa hợp, nhưng lại gắn khít một cách tự nhiên như thể vốn dĩ sinh ra để lấp đầy khoảng trống của nhau
___
vào một tối nọ, như thường lệ, việt hoàng mở *livestream để trò chuyện cùng *viewers. long vẫn ở đó, ẩn mình sau màn hình, kiên nhẫn dõi theo từng cử chỉ của em. thi thoảng, anh lại *donate vài món quà nhỏ chỉ để nhìn thấy nụ cười quen thuộc hiện lên nơi khóe môi em
nhưng tối nay có gì đó khác. nụ cười ấy không còn rực rỡ như mọi lần, thay vào đó là một ánh nhìn mệt mỏi, đôi vai buông lơi, giọng nói trầm xuống nghe lẫn chút uể oải. thỉnh thoảng em nhỏ còn khẽ thở dài, như chẳng đủ sức để che giấu sự rã rời đang lan ra trong từng động tác
tim long khựng lại một nhịp, anh tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì
ánh mắt anh dán chặt vào màn hình, lắng nghe từng lời em nói, và từng giây trôi qua chỉ khiến sự lo lắng ngày một lớn hơn. anh ghét nhìn em như vậy, ghét cảm giác bất lực khi chỉ có thể ngồi yên và xem em tự mình chịu đựng một nỗi áp lực vô hình
không đắn đo thêm một giây, anh đứng bật dậy. chiếc áo vàng sọc đen quen thuộc nhanh chóng được thay bằng một bộ đồ gọn gàng. bàn tay với lấy chìa khóa trên bàn, động tác gấp gáp đến mức tiếng kim loại va vào mặt bàn vang lên khô khốc
nỗi lo trong lồng ngực thôi thúc anh rời khỏi nhà ngay lập tức. tiếng động cơ xe rền vang trong màn đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường lướt qua nhanh đến mức chỉ còn là những vệt sáng nhòe nhoẹt phía sau. trong đầu anh chỉ có một điều duy nhất: đến bên em
chỉ mất hơn mười phút để chiếc xe dừng trước căn hộ quen thuộc. đức long chẳng nhớ nổi mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, chỉ biết tim đập dồn dập như muốn thoát khỏi lồng ngực
ánh đèn hành lang hắt xuống nền gạch một màu vàng nhạt. anh đứng trước cửa, bàn tay giơ lên nhưng chần chừ trong thoáng chốc. biết em vẫn đang bận với đám fan ngoài kia, anh không tiện dùng chìa khóa như mọi lần mà chậm rãi bấm chuông
bên trong, tiếng chuông vang lên đúng lúc việt hoàng đang tập trung vào trận game. em nhíu mày, hơi bối rối khi phải tạm dừng game, rời màn hình, chân trần lững thững bước ra. cửa vừa mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là anh bạn trai với vẻ ngoài chỉnh tề đến mức hoàn hảo, đứng đó, đôi mắt sâu thẳm như đang chứa cả nghìn câu chuyện chưa nói
em sững lại vài giây, cho đến khi bàn tay anh đặt nhẹ lên vai, thân thuộc mà ấm áp, khiến em choàng tỉnh
"sao mày lại đến đây?" giọng em khàn khàn, chẳng chút phản kháng khi anh kéo khoảng cách giữa hai đứa gần hơn
"tao nghĩ mày cần tao lúc này" lời đáp ngắn gọn, trầm thấp, ngay trước khi anh cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán em, ánh nhìn không rời "không livestream tiếp sao?"
"đang live... nghe tiếng chuông nên chạy ra, mày vào đi" em nói vội, bàn tay vô thức níu lấy ngón tay anh, như một phản xạ tự nhiên
"muốn tao lên stream kéo *fame không?" khóe môi đức long nhếch nhẹ, giọng pha chút trêu chọc, rồi chẳng cần câu trả lời, anh bước thẳng vào phòng, để lại em đứng ngơ ngẩn vài giây trước khi vội chạy theo
đức long kéo ghế ngồi cho em, bản thân thì ngồi ngay ngắn bên cạnh, chẳng buồn hỏi han. chiếc ghế cọt kẹt vang lên làm màn hình rung nhẹ, và chỉ mất vài giây để phòng chat nổ tung:
"ủa gì dạ???"
"long kìa tụi bây ơi!!!"
"á đù ăng long áo đen"
"đúng rồi vô phá stream của người ta đi anh trai"
"tự nhiên ngồi sát vậy ta, vai gãy vậy hai anh ơi"
việt hoàng đảo mắt nhìn bình luận, vành tai đỏ ửng nhưng giọng vẫn cố giữ bình thản:
"ờm... mọi người bình tĩnh, long chỉ.. ghé chơi thôi"
"ghé chơi?" anh nhướng mày, xoay sang em với nụ cười nửa miệng: "vậy hả?"
"thì... chứ mày tới làm gì khác nữa?"
"tới cứu mày, thấy mày làm content chán quá, anh hàn mất chất rồi à?"
câu trả lời dứt khoát khiến em nghẹn một nhịp, có chút bức bối, nhưng anh nhanh chóng cười xoà, chống cằm nhìn vào camera:
"xin chào mọi người, lâu rồi mới lên sóng nhỉ"
"ôi trời ơi giọng anh long đây rồi!!"
"này là stream ai vậy trời =)))"
"ăng long tới là có content liền"
"rồi, giờ tao chơi với mày được chưa?" anh nói, giọng điệu ngang nhiên như thể đây là nhà mình
em bật cười khổ, rồi cũng thuận theo. hai người bắt đầu pha trò với nhau, từ việc giành chuột đến đọc bình luận và bài viết trên trại gà ngố. long liên tục bắn ra những câu đùa cùng em đến mức chat tràn ngập icon cười, thậm chí có fan spam:
"hai anh này content ác=))"
"hai ông này quen nhau mấy năm rồi?"
"coi kìa, hợp nhau ghê á"
"mọi người suy diễn dữ vậy?" hoàng giả bộ cau mày đọc chat, nhưng miệng vẫn cười, khóe môi cong rõ rệt
"để tôi giải thích cho" long quay sang nhìn thẳng camera, điệu bộ nghiêm túc một cách đáng ngờ: "tụi tôi.. chính xác là cặp đôi chả mực"
cả hai phá lên cười, khiến phòng chat bùng nổ hơn nữa. tiếng cười của em lúc này không còn gượng gạo, nó sáng, tự nhiên, và khiến tim anh nhẹ nhõm như vừa trút một tảng đá lớn
buổi stream kéo dài thêm một lúc rồi kết thúc. màn hình tắt, chỉ còn lại hai người trong căn phòng yên tĩnh. việt hoàng xoay ghế, nghiêng đầu nhìn anh:
"giờ thì nói đi, lý do thực sự mày tới đây làm gì?"
đức long tựa khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng người, giọng trầm đến mức khiến không gian như đặc quánh:
"vì tao thấy mày buồn, mệt mỏi đến mức không giống mày mọi khi" ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt em, khẽ tối đi: "tao không thích cảm giác ngồi nhìn từ xa, nên tao đến"
long im lặng nhìn em thêm một thoáng. khoảng cách giữa cả hai gần đến mức việt hoàng có thể nghe rõ nhịp thở anh hòa vào mình, chậm nhưng nặng, như một dòng nhiệt quấn quanh không khí vốn tĩnh lặng
bất chợt, anh cúi xuống, động tác không vội vã, trái lại chậm đến mức tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực vì chờ đợi
làn môi anh chạm vào trán em, chỉ một cái chạm. nhẹ đến mức tưởng như không có, nhưng mang theo hơi ấm khiến sống lưng việt hoàng thoáng rùng mình. cảm giác đó mềm như gió sớm, dịu đến mức khiến em gần như nín thở
mùi hương quen thuộc từ anh len vào từng khoảng không, nhấn chìm mọi giác quan của em trong một sự an yên kỳ lạ. nhưng trái tim lại chẳng chịu bình yên như thế, nó đập loạn, gấp gáp, dồn dập đến mức khiến đôi tai em nóng bừng
"long.. mày–" giọng em run nhẹ, ngay cả chính mình cũng nghe rõ sự lúng túng trong từng chữ
anh nhích người ra một chút, đủ để ánh mắt chạm nhau. nụ cười nghiêng nghiêng trên môi anh như muốn nuốt trọn khoảng trời em đang cố giữ bình tĩnh. bàn tay anh luồn qua tóc em, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ, như xoa dịu cơn bão trong lòng em
"trán mày nóng thật" anh khẽ cười, bàn tay luồn vào mái tóc em, giọng trầm khàn: "nghỉ ngơi đi, tao ngủ lại, được không?"
việt hoàng chẳng dám nhìn lâu, mí mắt cụp xuống, gò má đỏ như than hồng. đôi tay em siết chặt vạt áo của mình, cố giấu sự run rẩy vẫn chưa chịu tan. nhưng dù thế nào, hơi ấm từ nụ hôn ấy vẫn còn in hằn nơi trán – và sâu hơn, trong tim
phòng im lặng, chỉ còn tiếng tim em chạy loạn trong lồng ngực, từng cử chỉ, từng hành động lãng mạng và tình yêu mặn nồng của họ lắp đầy không gian
___
end
skjay.jay
*livestream: phát sóng trực tiếp
*viewers: người xem
*donate: quyên tặng, quyên góp
*fame: danh tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com