Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] You'll never walk alone! (YoonYul) Chap 1

Author: Kahna

Couple: YoonYul

Status: "Nếu không phải là người đó, thì tất cả chỉ là tạm bơ..."

(P/s: Đây là thể loại hình sự đan xen tình cảm và vài yếu tố 18+)

Start!

Cô gái hét lên trong vô thức

-TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY CHỨ? TẠI SAO...?

Một phụ nữ trạc tuổi ngồi bên cạnh, thấy con gái của mình thét lên, cả người run bần bật nhưng mắt vẫn nhắm nghiền trên chiếc giường trắng của căn phòng bệnh viện. Bà hốt hoảng giữ vai cô gái rồi la lên

-Yuri à, tỉnh dậy đi con... BÁC SỸ ƠI! CON GÁI CỦA TÔI... AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP CON GÁI TÔI ĐI...

Một nhóm bác sĩ, y ta nhanh chóng có mặt trong căn phòng này. Vị nữ bác sĩ ra lệnh y tá tiêm cho Yuri một mũi thuốc an thần, sau khi Yuri không còn những cơn run và mê sảng thì nữ bác sĩ bắt đầu kiểm tra tình trạng của cô ấy. Mẹ Yuri sau khi thấy con gái mình đã bình thường trở lại thì theo bác sĩ ra ngoài để thăm hỏi tình trạng của con gái

-Bác sỹ ơi, Yuri đã nằm đây 5 tháng rồi mà vẫn hôn mê rồi mơ sảng như vậy, con bé có sao không ạ?

Vị nữ bác sĩ điềm đạm trả lời

-May mắn, Yuri là một trong số ít người có tim nằm bên phải nên viên đạn không ảnh hưởng gì đến tim. Nhưng do chấn động mạnh ở đầu cũng như tâm lý gặp khủng hoảng nên Yuri mới như vậy. Bác yên tâm, Yuri đã qua cơn nguy kịch, chỉ còn chờ ý chí để cô ấy tỉnh dậy nữa thôi.

-Cám ơn bác sĩ, đáng lẽ khi nó chọn nghề cảnh sát, tôi nên ngăn nó lại từ đầu thì tốt biết mấy.

-Bác đừng lo, Yuri sẽ không sao đâu. Bác cũng nên nghỉ ngơi đi ạ!

Vị nữ bác sĩ rời đi kèm theo một nụ cười thân thiện với mẹ Yuri. Đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại trong túi bác sĩ reo lên, là một số lạ, cô bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước

-Seohyun à, tình trạng Yuri thế nào rồi?

Giọng nói điềm tĩnh pha chút lạnh lùng nhưng đầy sự lo lắng từ đầu dây bên kia làm bác sĩ Seohyun có chút chạnh lòng

-Yuri vẫn còn đang hôn mê. Yoong à, lần này xem như may mắn vì bọn chúng không biết tim Yuri nằm bên phải, em nghĩ cũng tới lúc Yoong hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi nơi đó rồi.

Bên kia là một tiếng thở dài

-Nhiệm vụ vẫn chưa thể kết thúc vì kẻ chủ mưu vẫn chưa lộ diện. Chăm sóc Yuri giúp Yoong, xem như Yoong nợ em.

-Chỉ cần Yoong an toàn trở về là được.

-Ừ...

Yoona cúp máy ngay sau đó, rồi nhanh chóng lấy sim ra khỏi điện thoại, một giọng nói phát ra từ phía sau lưng

-Chào Y!

Yoona giật mình bỏ sim vào túi áo rồi quay lại, khuôn mặt điềm đạm

-Chào Nickkhun, đến sao không báo trước tiếng nào để tôi còn tiếp đón?

Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc salon gần đó, châm một điếu thuốc nhả khói phì phò rồi nhếch một nụ cười

-Thôi không cần phải làm vậy đâu. Dù gì bây giờ cô Y cũng là cánh tay đắc lực của boss sau khi chọn khử cô người tình Kwon Yul thay vì rời khỏi hội cùng cô ta rồi, sao tôi dám đòi hỏi cô này nọ chứ.

Yoona lấy trong tủ ra chai rượu rồi lấy hai chiếc ly, đi đến ngồi đối diện Nickkhun, vừa rót rượu Yoona vừa nói

-Tôi cũng chỉ là muốn giúp tổ chức lớn mạnh cũng như là tương lai của mình, thay vì phải chọn đứa con gái bình thường đó, đâu có gì to tát bằng sự hy sinh của anh Nick đây! Mời anh.

Hắn cười đểu

-Vẫn là cô phải phép. Thật ra, lần này tôi đến đây là để đưa cô chiếc thẻ nè.

Tôi nhận chiếc thẻ từ hắn rồi im lặng nhìn về phía hắn để chờ nghe câu giải thích

-Thứ bảy tuần này boss muốn gặp cô và cho cô ra mắt hội, đây là chiếc thẻ có gắn chip để ra vào biệt viện của boss.

Yoona như phát điên lên vì sau gần 3 năm làm gián điệp cho nhiệm vụ này thì giờ đây cô sắp được biết mặt tên trùm lớn của tổ chức. Yoona dù sung sướng nhưng vẫn gật đầu điềm tĩnh, hắn bất ngờ trước thái độ của Yoona

-Cô Y quả không sai như lời đồn, điềm tĩnh và sắt đá. Cô không cảm thấy thắc mắc hay vui khi được gặp boss sao?

Yoona cười như không cười

-Tất nhiên là tôi vui, nhưng không nhất thiết phải thể hiện. Còn thắc mắc thì tôi không muốn thắc mắc, vì cái gì cũng có lý do của nó, biết rồi chỉ thêm vướng bận. Boss biết tôi trung thành với hội như thế nào là đủ.

Hắn cười lớn

-Hahaha... Tốt, boss nhìn người đúng là không sai. Cô quả có tố chất là một thành viên cấp cao của hội. Chúc mừng cô trở thành một phần lớn của tổ chức!

-Cám ơn anh.

-Được rồi, tôi phải về. Gặp lại sau, cô Y!

Hắn rời khỏi ngôi biệt thự của Yoona cùng với một đám vệ sỹ. Yoona tiễn hắn ra khỏi biệt thự rồi quay vào gặp đàn em của mình, giọng điệu đều đều đầy lạnh lùng

-Tại sao Nickkhun đến mà không ai báo với tôi. Hả?

Đàn em thân cận của cô cúi gầm mặt xuống đất rồi trả lời

-Thưa cô, chúng tôi đã định lên báo với cô rồi, nhưng Nickkhun đã ra lệnh cho chúng tôi không được báo. Đã vậy còn bắt một đàn em của chúng ta kề súng uy hiếp.

Yoona vuốt nhẹ sóng mũi rồi nói

-Sooyoung đâu?

-Thưa cô, cô Sooyoung ra ngoài được một lúc rồi ạ.

Một giọng nói phát ra từ cửa

-Tôi về rồi đây.

Ánh mắt Yoona chuyển về phía Sooyoung

-Lên trên phòng chờ tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Yoona tiến đến phía đàn em của mình rồi nói nhỏ vào tai anh ta đầy sự lạnh lẽo của một tản băng

-Lần sau đừng để chuyện này xảy ra. Động não một chút để tìm ra cách xử lý hiểu chưa?

Yoona quay đi rồi tiến thẳng lên phòng, Sooyoung từ nãy đến giờ thấy hết hành động của Yoona thì cười nhẹ

-Cậu sao vậy, chuyện xảy ra vừa rồi đâu ai muốn, sao lại khó khăn với chàng trai trẻ đó như vậy. Dù gì chúng ta cũng chỉ đang làm...

Sooyoung chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yoona ngăn lại rồi ra hiệu với Sooyoung là có máy nghe lén gắn trong phòng. Yoona vừa giả vờ nói một câu khác, vừa đến chiếc ghế salon lúc nãy kiểm tra

-Làm gì thì làm, người tôi tuyển chọn không những phải mạnh mẽ mà còn phải có đầu óc.

Quả nhiên Yoona tìm được một con chip ngay dưới chậu cây cạnh salon, cô cười khảy nói một câu

-Mà thật ra, chỉ cần người có đầu óc thôi thì cũng đã đủ thắng rồi.

Nói xong cô bẻ nát con chip trước mặt Sooyoung, Sooyoung ngạc nhiên rồi cũng dùng máy dò thiết bị nghe lén đi xung quanh phòng xem còn cái gì không. Sooyoung cũng bắt đầu dùng hàm ý trong câu nói của mình để hỏi Yoona

-Từ khi nào phòng của cậu lại có nhiều mũi như vậy?

Chiếc máy dò phát ra tín hiệu, Yoona đi tới chỗ Sooyoung. Là chiếc thẻ màu vàng mà tên Nickkhun vừa đưa

-Đây là gì?

-Là chiếc thẻ mà boss đưa chúng ta, ông ấy muốn đưa tôi ra mắt hội.

Sooyoung nhìn Yoona đầy ngạc nhiên

-Chúc mừng cậu, vậy là sau bao công sức cậu làm cho hội, thì bây giờ cậu cũng đã được boss công nhận.

Yoona ghi vào tờ giấy trên bàn rồi giả vờ trả lời Sooyoung

"Hẹn gặp nhau ở căn phòng bí mật."

-Cám ơn cậu.

Sooyoung gật đầu rồi nói

-Không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài nhé!

-Được rồi. Cậu đi làm việc đi.

Sooyoung đi ra ngoài một lúc thì Yoona cũng giả vờ gọi một cuộc điện thoại

-Chào ông.

-...

-Hàng bên ông thế nào?

-...

-Vâng, bên tôi cũng đang cần đồ chơi mới, có mùi đặc biệt đây.

-...

-Được rồi, bây giờ tôi sẽ đến chỗ của ông để kiểm tra hàng. Nếu hàng tốt thì tôi sẽ mua hết.

Yoona giả vờ chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi rồi đi ra ngoài. Yoona ra lệnh cho hai vệ sỹ đi theo mình, ngồi trên xe Yoona quan sát xung quanh xem có người theo dõi hay không. Quả đúng như cô dự đoán, một chiếc BMW màu đen liên tục bám theo đuôi xe cô, cười nhếch mép cô ra lệnh

-Cắt đuôi chúng.

Tên vệ sỹ vừa nghe xong lệnh thì nhanh chóng luồng lách qua mấy làn xe, chiếc xe phía sau cũng không vừa cứ bám riết theo. Thấy không ổn, Yoona ra lệnh

-Đánh một vòng rồi chạy đến nhà kho.

Nghe theo lệnh, tên vệ sỹ tăng tốc, đánh một vòng thật nhanh, một chiếc xe tải chạy ngang che tầm nhìn của chiếc xe phía sau, nhân thời cơ đó Yoona nhảy xuống khỏi xe, đội một chiếc nón rồi chạy nhanh về phía nhà kho. Yoona vui mừng vì tất cả nằm trong kế hoạch, vừa không bị theo dõi vừa có thể đến điểm bí mật mà không bị đám vệ sỹ theo đuôi. Đi vào nhà kho, Yoona gỡ tấm màn che ra, một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện, cô nhanh chóng cởi bỏ lớp áo sơ mi trang trọng của mình mà thay vào đó là một chiếc áo thun bình thường kèm với chiếc áo khoát xám rồi bịch khẩu trang cẩn thận. Yoona lái chiếc xe tải nhỏ ra ngoài, quan sát xung quanh một lúc rồi chạy đến một chợ lớn ở trung tâm Seoul. Cô tiến ra phía sau thùng xe rồi vác ra hai thùng sơn lớn, đi sâu vào lòng chợ Yoona thoải mái hết sức có thể như một người giao đồ, cô ghé vào một hiệu sơn nhỏ rồi la lớn

-Bà chủ ơi, tôi đến giao hàng đây.

Phía sau một người phụ nữ trạc 50 lên tiếng

-À sơn tôi đặt có rồi à? Phiền cô mang giúp tôi ra sau nhà có được không?

-Được ạ!

-Cám ơn cô.

Yoona được người phụ nữ ra dấu, nên đi thẳng vào trong, một cánh cửa trước mặt, cô đặt thùng sơn xuống rồi làm ám hiểu gõ theo nhịp lên cửa. Một người đàn ông nhanh chóng mở cửa kéo Yoona vào trong

-Hey, cậu muộn 5 phút đó.

Sooyoung lên tiếng, người đàn ông mặc vest cười hiền rồi tiến đến chiếc thảm dưới đất, kéo nó lên thì xuất hiện một cánh cửa dẫn xuống dưới

-Mọi người xuống đi.

Yoona và Sooyoung đi xuống thì hết sức ngạc nhiên khi thấy có hai người trong hội lại có mặt ở đây, Yoona nhìn người đàn ông, người đàn ông cười

-Ngạc nhiên lắm phải không? Taeyeon và Tiffany cũng như hai cháu là gián điệp do ta cày vào. Họ đã theo vụ này hơn các cháu một năm.

Yoona nhìn hai người trước mặt rồi mỉm cười

-Vậy ra lần đó lúc trong vũ trường là hai người đã giúp tôi tráo rượu không có độc?

Tiffany thân thiện với Yoona và Sooyoung

-Đúng vậy, nên cho dù em có bắn Yuri hay không bắn Yuri thì khi em bị chúng ép uống rượu, trong hai ly cũng chỉ toàn là thuốc ngủ.

Taeyeon tiếp lời

-Rượu đã bị bỏ độc do chính tay tên Nickkhun làm, nên lúc chúng tôi mang ra đã nhanh chóng rót sẵn hai ly bỏ thuốc ngủ và nói với hắn rằng nên dọa em bằng cách để một người khác thử rượu trong chai. May mắn là em đã chọn bắn Yuri để lấy lòng tin của hắn, để tiếp tục làm nhiệm vụ, nếu không bắn thì cũng không sao vì chúng tôi sẽ là người giải quyết em cho tên Nickkhun đó.

Sooyoung nhanh chóng hiểu ra chuyện

-Vậy là Yuri uống ly rượu đó vào chỉ bị ngất chứ không bị độc rồi.

Yoona gật đầu

-Ừm. Lúc tớ hỏi Seohyun, em ấy nói Yuri chỉ bị phát súng của tớ gây nguy hiểm chứ hoàn toàn không bị trúng độc.

Người đàn ông mặc vest bây giờ mới lên tiếng

-Ta xin lỗi vì đã không cho cháu biết Taeyeon và Tiffany trước đó. Ta sợ cháu nghĩ có đã có người của ta cày trong hội, cháu sẽ mềm lòng vì Yuri mà dừng nhiệm vụ.

Yoona thở đều

-Bác làm đúng. Nếu lúc đó cháu biết, thì cháu đã cùng Yuri uống hai ly rượu đó và từ bỏ nhiệm vụ rồi.

Sooyoung đặt bàn tay lên vai Yoona

-Yoona à, dù sao thì cậu cũng đã làm tốt rồi. Yuri đã không còn gặp nguy hiểm khi ở trong tổ chức.

Yoona cúi mặt xuống đất

-Bác Lee ơi, cháu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, nhưng cháu mong bác hãy làm Yuri nghĩ cháu đã bị biến chất, cháu muốn cô ấy hận cháu để tìm một người khác tốt hơn. Bởi vì mọi thứ ngày càng trở nên nguy hiểm, tính mạng cháu cũng không biết còn giữ được bao lâu, cháu không muốn cô ấy chờ cháu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonyul