[LONGFIC] You'll never walk alone! (YoonYul) Chap 16
Sau ba tuần hôn mê trên giường, cuối cùng Yuri cũng tỉnh dậy, người bên cạnh cô lúc này không chỉ có mẹ mà còn có cả Sooyoung. Tiềm thức đầu tiên của cô là người con gái mang tên Im Yoona, miệng cô liên tục gọi tên
-Yo...ong...Yoong...à!!!
Sooyoung nghe tiếng nói the thé của Yuri thì bỏ quyển sách đang đọc chạy nhanh lại giường, mẹ Yuri đi từ bên ngoài vào nghe tiếng con gái cũng chạy lại bên cạnh, ngồi xuống và nắm tay con gái mình
-Yuri à, con có nghe mẹ nói không? Yuri à...
Yuri ngay sau đó thiếp đi, Sooyoung hoảng hốt bấm chuông báo trên đầu giường của Yuri để gọi bác sĩ vào, ngay lập tức Seohyun cùng một bác sĩ nam và một y tá đi vào. Mẹ Yuri buông tay con gái rồi nhường lại cho Seohyun
-Seohyun à, Yuri tỉnh được một lúc rồi thiếp đi ngay, cháu làm ơn xem Yuri giúp bác với!
Seohyun nhang chóng lầy đèn kiểm tra mắt và ống khám kiểm tra nhịp tim của Yuri để theo dõi tình trạng, cô nhờ y tá tiêm cho Yuri một mũi thuốc chống co thắt tim rồi quay sang nói với Sooyoung và mẹ Yuri
-Do tác động nhanh ở màn não, Yuri chưa thích ứng được với cơ chế trong cơ thể nên chị ấy mới ngất đi. Hai người yên tâm, chị ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!
Vị bác sĩ nam và y tá ra ngoài, để Seohyun ở lại cùng Sooyoung và mẹ Yuri, Seohyun thấy Sooyoung cũng xanh xao thì lên tiếng
-Soo trông xanh xao lắm đấy. Em nghĩ Soo nên ngủ một lát!
Mẹ Yuri cũng đồng ý
-Sooyoung à, con nên nghĩ ngơi đi, con đã thức mấy hôm ở đây rồi.
Soo mỉm cười với hai người trước mặt
-Con không sao đâu. Con đã hứa với Yoona sẽ chăm sóc tốt cho Yuri, con không thể thất hứa được.
Seohyun ngồi xuống bên cạnh Sooyoung
-Em biết, nhưng nếu Soo không nghỉ ngơi thì Soo đến mạng cũng không giữ được chứ đừng nói là lời hứa với Yoong.
Sooyoung xoa hai thái dương của mình
-Thật ra là Soo không ngủ được nên mới không thể chợp mắt để nghỉ ngơi.
Mẹ Yuri lên tiếng
-Bác có nấu chè sen, cháu ăn một chén đi rồi thử ngủ một chút. Dân gian nói ăn chè hạt sen rất là ngủ ngon!
Seohyun đứng dậy giúp mẹ Yuri lấy chè trong hộp
-Bác gái nói đúng, hạt sen rất tốt cho những người khó ngủ, Soo nên ăn một chén. Để cháu giúp bác!
Seohyun đưa chén chè cho Sooyoung, định ngồi xuống bên cạnh thì mẹ Yuri đi tới
-Cháu cũng có phần đấy Seohyun, hơn nửa tháng qua hai cháu vất vả nhiều rồi.
Seohyun nhận chén chè từ tay mẹ Yuri rồi nhẹ gật đầu cám ơn bà. Người phụ nữ hỏi
-Vụ án của tên trùm đã kết thúc chưa Sooyoung?
Sooyoung đặt chén chè xuống rồi nói
-Dạ bên phía cảnh sát đã có đủ bằng chứng để buộc tội hắn và bắt cả đường dây buôn bán rồi bác. Bây giờ chỉ chờ ngày ra tòa để phán quyết nữa thôi ạ!
Mẹ Yuri thở phào
-Cuối cùng thì tên trùm cũng bị bắt, chỉ tiếc là trong chuyện này biết bao nhiêu người phải hy sinh, có cả ba của Yuri. Sau chuyện này, bác mong sẽ có thể thuyết phục Yuri chuyển sang tổ khác làm việc!
Sooyoung gật đầu
-Cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi!
Seohyun nhìn về hướng Yuri thì phát hiện ngón tay giữa của cô ấy đang cử động, cô đặt chén chè sang một bên rồi tiến đến giường bệnh. Sooyoung và mẹ Yuri thấy phản ứng của Seohyun thì cũng chạy theo
-Yuri, Yuri. Là em Seohyun đây! Chị có nghe em nói không?
Yuri từ từ mở mắt ra, ánh sáng làm cô nhíu mài vì cô đã quen với bóng tối suốt thời gian qua. Chưa thấy Yuri trả lời, Seohyun hỏi một lần nữa để kiềm tra ý thức và thính giác của Yuri
-Yuri, chị có nghe em nói không?
Yuri từ từ thích ứng với mọi thứ xung quanh, cô trả lời Seohyun
-Seo...hyun...nước...
-Được, chờ em một chút!
Sooyoung nghe thấy điều đó thì đi nhanh đến bàn rót cho Yuri một ly nước rồi đưa cho Seohyun, mẹ Yuri từ từ đỡ con gái dậy
-Con ngồi dậy được không?
Yuri nhẹ nhàng gật đầu rồi nhận ly nước từ Seohyun với bàn tay còn run run, thấy vậy mẹ cô đành cầm giúp rồi nói
-Để mẹ giúp con.
Yuri nhớ ra cái mà cô muốn biết thì lên tiếng hỏi với giọng yếu ớt
-Mọi người ở đây, rồi Yoona đâu?
Một sự im lặng chợt kéo đến trong căn phòng bệnh, mọi người ai cũng cuối mặt xuống đất. Yuri nhận ra có gì đó không hay thì hỏi lại lần nữa
-Sooyoung, Yoona đâu? Trả lời tôi đi.
Sooyoung ngước lên nhìn Yuri rồi hít một hơi với chiếc mũi đã bắt đầu sụt sùi
-Yuri à, cậu phải nghỉ ngơi để sớm khoẻ lại, đó mới là điều quan trọng bây giờ!
Yuri nhăn mặt, cô không biết Sooyoung đang bị gì mà cứ nói vòng vo không trả lời câu hỏi của cô
-Sooyoung, cậu đừng lảng tránh, có chuyện gì, cậu phải nói chứ!
Sooyoung cười buồn rồi gật đầu
-Ừ, nếu cậu muốn biết thì tớ nói... Yoona, cậu ấy đã đi... được một tuần rồi...
Yuri giật mình, tai ù đi, thông tin vẫn chưa kịp tiếp thu, cô lắc đầu hỏi lại
-Cậu nói gì, tớ không nghe kịp? Yoona, cậu ấy đi đâu?
Sooyoung hét lên
-Yoona, CẬU ẤY CHẾT RỒI!
Yuri im bặt, cô không dám hỏi hay nói thêm gì nữa, cô biết chắc chắn mình có đủ tỉnh táo để nhận ra Sooyoung đang nói điều gì với mình. Yuri nở một nụ cười buồn rồi cảm giác tim đau đến buốt lòng, cô không thể khóc được, đau thương đến quá nhanh làm cô quên luôn việc mình đáng lẽ phải khóc. Mẹ Yuri thấy phản ứng của con gái trở nên lạ thì ôm con gái vào lòng, bà nói
-Con cứ khóc, đừng nén nó trong lòng, mẹ và mọi người vẫn luôn ở bên con...
Yuri nói, mắt nhìn về một khoảng không vô định
-Cậu ấy đã thực hiện được cái cậu ấy đặt ra, cậu ấy đã biết trước kết quả sẽ như thế nào. Cậu ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, đặt cái lợi chung lên hàng đầu. Con phải vui khi cậu ấy làm được điều cậu ấy muốn chứ! Con không được khóc...
Sooyoung và Seohyun ngạc nhiên khi Yuri có thể suy nghĩ như vậy, mọi người ai cũng nghĩ Yuri sẽ đau lòng mà hoảng loạn tinh thần nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Yuri nằm xuống, đấp chăn che cả người, cô lên tiếng
-Con muốn ở lại đây một mình, mọi người ra ngoài có được không?
Sooyoung gật đầu rồi cùng Seohyun ra ngoài, mẹ Yuri xoa đầu con gái rồi nói
-Mẹ biết con đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thà là con khóc, chứ nhìn con như vầy...mẹ không chịu được.
Yuri không nói gì, chỉ nằm im lặng ở đó cho đến khi mẹ của mình ra ngoài. Cô nhắm mắt, nuốt hết cái đau vào lòng, cô vẫn chưa tin là người cô yêu đã ra đi như vậy, Yoona chết là hy sinh vì cô.
Sau hai tuần điều trị ở bệnh viện, Yuri như một cái xác không hồn, chẳng buồn, cũng chẳng thể khóc ra nước mắt. Đến ngày được xuất viện, điều đầu tiên cô muốn đó là đến ngay mộ của Yoona để nhìn người yêu và xác thực điều này là sự thật chứ không phải mơ.
Yuri chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, tóc cột cao, trên tay cầm bó hoa ly màu trắng, loài hoa mà Yoona ngày trước vẫn hay nhắc đến. Đứng trước mộ Yoona, Yuri như đánh thức lý trí và cảm giác của mình, cô quỳ phịch xuống đất rồi chạm từng ngón tay của mình lên tấm hình của Yoona được chạm khắc trên bia đá
-Yoong à, em đến rồi đây. Yoong có nhớ em không?
Yuri gục mặt, nước mắt bắt đầu tuông ra mà không thể kiểm soát, Seohyun đứng bên cạnh cùng Sooyoung, cô thấy Yuri như vậy cũng bật khóc theo, Seohyun thương Yoona và Yuri, hơn ai hết cô là người chứng kiến toàn bộ chuyện tình của họ từ lúc vừa bắt đầu nên cô hiểu rõ cảm giác lúc này của Yuri. Sooyoung nhẹ nhàng để Seohyun gục trên vai mình rồi đưa Seohyun đi ra ngoài
-Đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài một lát, để họ ở lại với nhau một lúc vậy.
Seohyun lau nước mắt, cô gật đầu theo Sooyoung ra nơi khác. Yuri ngồi lại một mình, cô tựa đầu vào tấm bia của Yoona, nước mắt cô cứ tuông như để giải phóng cái đau đớn mà cô trải thời gian qua
-Tại sao người ra đi không phải là em mà là Yoong? Làm như vậy có ích kỷ không? Sao cứ muốn tốt với người khác mà làm tổn hại đến bản thân của mình?
Yuri tức tưởi trong lời nói của mình
-Sao em lại ngốc đến mức nghe lời Yoong như thế chứ? Trở thành người của Yoong rồi thì em có được gì đâu? Ngay cả ngồi cạnh người yêu mà cũng chẳng có ai lau nước mắt. Yoong chỉ nói được như vậy thôi sao?
Cô lau nước mắt, cười hoảng lên như một người điên rồi lại nói
-Em chỉ đùa thôi. Haha... em chẳng có điều gì để trách Yoong cả. Hơn 3 năm qua nếu không có sự xuất hiện của Yoong, có lẽ cuộc đời em sẽ chẳng có gì gọi là hạnh phúc, không chừng không có Yoong, mạng em bây giờ cũng chẳng còn... Em nhận ra rằng, Yoong là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của em...
Yuri cứ ngồi đó thật lâu, kể hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác mãi cho đến khi Sooyoung và Seohyun quay lại để gọi cô
-Yuri à, mình về thôi, trời đã đứng bóng rồi!
-Mình về đi chị, chị vừa xuất viện, ở ngoài nắng lâu kẻo bị trúng nắng đó.
Seohyun che dù cho Sooyoung ngồi xuống đỡ Yuri đứng dậy, Yuri dứt tay Sooyoung ra rồi nói như một kẻ điên
-Em biết Yoong ở đây mà...Yoong sẽ đến lau nước mắt cho em mà, phải không?
Sooyoung thấy thái độ và lời nói lạ lùng của Yuri thì giữ hai vai Yuri lại trấn an
-Yuri à, nhìn tớ này, cậu phải tỉnh táo lại, Yoona chết rồi. Cậu ấy không có ở đây đâu.
Yuri nhìn trong vô thức, nghe câu nói của Sooyoung thì trừng mắt nhìn Sooyoung
-Không, câu điên rồi, Yoona...cậu ấy chưa chết!
Sooyoung tức giận lắc mạnh vai Yuri
-YURI, CẬU MUỐN SAO HẢ? CẬU MUỐN YOONA THẤY CẬU TRONG BỘ DẠNG NÀY SAO? TỈNH LẠI ĐI...
Yuri dịu ánh mắt nhìn Sooyoung, mỉm cười rồi gạt tay của Sooyoung ra khỏi người, cô bước đi lửng thửng, ánh mắt vô hồn như không còn cảm xúc, miệng cô lẩm bẩm
-Em sẽ đến thăm Yoong mỗi ngày... Em sẽ đến mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com