Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 • "Cậu là ai vậy?"

Đã hơn một tuần từ khi Seungcheol bị hôn mê. Jeonghan chỉ bị xây xát một tí ngoài da thôi, nhưng cậu cứ như người mất hồn trong tuần qua. Cậu luôn đến bệnh viện mỗi ngày sau giờ học, đôi khi cậu ngủ qua đêm cạnh giường bệnh của Seungcheol. Nhìn gương mặt không sức sống của cậu ta, lòng Jeonghan nặng nề một cách lạ thường.

"Tớ yêu cậu, đồ ngốc ạ!" Câu tỏ tình gấp gáp của cậu ta vang mãi trong đầu Jeonghan. Cậu ta luôn thắc mắc trong lòng từ ngày định mệnh ấy, rằng cậu có tình cảm tương tự như vậy với cậu ta không.

"Tỉnh dậy đi, tớ xin cậu đấy... Tuần qua cậu biết tớ buồn cỡ nào không hả?" Jeonghan vừa nói vừa lau nước mắt liên tục, cậu lấy bình tĩnh nói tiếp "Khi bác sĩ nói rằng khả năng cậu tỉnh dậy chỉ như tung một đồng xu, cậu biết tớ đã mất gần hết hy vọng không?! Cậu mau mở mắt nhìn tớ đây này! Đừng ngủ nữa được không?!" Mất kiên nhẫn, Jeonghan đứng bật dậy từ ghế, hai tay nắm chặt lấy vai của Seungcheol. "Em gái cậu đi rồi đấy, tớ mất hoàn toàn liên lạc với con bé, dì cậu cũng thế, cậu định ngủ khi mọi việc đang rối tung lên như thế sao?!" Jeonghan mất kiểm soát vào bản thân, cậu bắt đầu khóc sướt mướt, cậu lắc người Seungcheol dữ dội.

Đúng lúc đó, Joshua cũng bước vào phòng. Thấy Jeonghan khóc thảm thiết đến thế, cậu cắn răng, cố gắng ngăn chặn bản thân không được khóc theo, Joshua mau chóng chạy lại ngăn Jeonghan. 

"Sao cậu ấy cứ ngủ mãi vậy?!" Jeonghan hét lớn rồi sà vào lòng Joshua mà khóc nức nở, đến nổi làm ướt cổ áo Joshua. Bỗng, điện thoại Joshua rung lên làm cậu giật mình. Lấy điện thoại ra, cậu thấy một thông báo "ngày này năm trước" của Facebook. Định lờ nó đi, nhưng khi xem thấy tấm ảnh đầy kí ức thì cậu chỉ biết đứng thẫn người ra mà ngắm. Jeonghan thấy cậu đứng thẫn thờ như vậy, cậu định hỏi cho đến khi cậu thấy tấm ảnh đó...

----ngày này năm trước----
•3 năm trước•

Joshua Hong cùng với JeonghanYoon 최승철.
9 thg 9 lúc 8:46.
Quậy quá nè ~

↪️ SHARE.

Nhìn tấm ảnh đi chơi 3 năm trước, nước mắt Jeonghan càng rơi nhiều hơn. "Tớ nhớ cậu ta..." Jeonghan thì thầm, úp mặt vào người Joshua. Chính Joshua cũng nhớ cậu ta. Những lần đi chơi cùng nhau, lần lén bố mẹ đi biển qua đêm, hay khi đến trường thật sớm để hù ma nhau vào Halloween...Cậu nhớ lắm, nhớ rất nhiều. Lúc Seungcheol bắt đầu lạnh nhạt với cậu, lúc đấy Joshua đã thắc mắc không biết rằng mình đã làm gì sai. Nhưng giờ cậu đã hiểu được lí do...

"Này..." Joshua cuối cùng cũng lên tiếng gọi Jeonghan, khi thấy Jeonghan nhìn mình, Joshua mới hỏi cậu "Cậu có thích Seungcheol không?" Biết Joshua là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Jeonghan cắn môi, suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời câu hỏi của Joshua. Nhìn con người nằm trên giường bệnh, đang chiến đấu giữa cái sống và cái chết kia, cậu thở dài rồi nhẹ nhàng trả lời Joshua. "T-Tớ yêu cậu ấy..."

"Câu trả lời đã rõ rồi nhé." Joshua nhìn Jeonghan và cười, một nụ cười rất giả dối. Thực sự tim cậu đang vỡ ra thành từng mảnh. "Xin lỗi vì tớ đã-" chưa kịp nói xong, bỗng dưng máy đo nhịp tim của Seungcheol kêu nhanh hơn bình thường. Từng tiếng tít của chiếc máy làm cậu lo lắng hơn. Jeonghan chỉ biết đứng hình, cậu chắp tay lại cầu nguyện. 

Tay của Seungcheol bắt đầu giựt nhẹ. Cả hai Jeonghan và Joshua đều mừng rỡ. Jeonghan chạy đến cạnh cậu ta, nắm tay cậu ta thật chặt. Hơi thở của Seungcheol cũng ổn định trở lại. Mắt của cậu cũng run run, cậu ta từ từ mở mắt trong sự hạnh phúc của Jeonghan. 

Joshua giúp cậu ta ngồi dậy. Nhưng, Seungcheol có vẻ lạ lắm... Cậu ta không có cái ánh mắt lạnh lùng như mọi khi, mà lúc này, mắt cậu nhìn mơ hồ lắm. Seungcheol nhìn Jeonghan và Joshua với cái ánh mắt lạ lẫm chưa từng thấy. Đến khi cậu cất tiếng lên, mọi thứ đã rõ...

"Cậu là ai vậy?"

an : drama nữa đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com