Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 • Nhớ đi!

Jeonghan ngồi yên lặng trên chiếc ghế xoay trong phòng của bác sĩ. Hai tay cậu chắp lại, cậu không dám ngước mặt lên, sợ rằng bác sĩ sẽ thấy bộ dạng đang khóc của cậu. Cậu sốc lắm, thực sự rất sốc.

Bác sĩ ngồi đối diện cậu, lắc đầu chậc lưỡi càng làm Jeonghan lo lắng thêm.

"Thật sự mà nói, tôi vẫn chưa chắc lí do cậu ta mất trí nhớ. Về thể xác, cậu ấy không bị tác động quá mạnh đến não. Nhưng tôi nghĩ là vì cậu ấy bị tác động đến tâm lí quá nhiều đến nỗi mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ chỉ còn cách theo dõi cậu ta một thời gian đã..." Cứ thế, bác sĩ luyên thuyên về cách chữa bệnh cho SeungCheol. Jeonghan chỉ biết đan tay vào nhau, nước mắt tuôn ra, cậu không dừng được.

[2 tiếng trước]

"Cậu là ai vậy?"

"C-Cậu không nhớ tớ s-sao?" Jeonghan xiết chặt lấy tay của SeungCheol, nước mắt dần dần hình thành rồi rơi xuống.

Joshua thấy bất an trong lòng nên chạy đến vịn vai SeungCheol. "N-Này... C-Cậu đừng đùa như vậy nhá! Không vui tí nào đâu SeungCheol à!"

"Còn cậu là ai?" Giọng nói yếu ớt mà khô khan của SeungCheol như đang đốt cháy tim Jeonghan.

Hoảng hốt, Joshua liền chạy đi tìm bác sĩ. Jeonghan bị bỏ lại trong phòng có con người mất hồn kia, cậu mất bình tĩnh la lớn vào mặt cậu. "Tại sao cậu lại quên tớ chứ hả?! Mau nhớ lại đi!!"

"X-Xin lỗi, tôi không nhớ được ai ngoài Yoonji, em gái tôi cả..."

"Còn tớ?! Tớ là Yoon Jeonghan, bạn thân của cậu đây!" Cậu không kìm được nước mắt, SeungCheol nhìn vào ánh mắt dữ dội mà đỏ hoe của Jeonghan mà lòng cậu đau đớn lạ thường.

"T-Tớ không nhớ..."

[hiện tại]

"Cậu ta có vẻ đã bị mất một phần trí nhớ, chỉ nhớ được một khoảng thời gian nhất định thôi." Bác sĩ nhìn vào màn hình máy tính. Jeonghan chỉ biết im lặng mà nghe. Môi cậu khô thâm, mắt cậu sưng tấy lên vì khóc. "Có vẻ như trí nhớ của cậu ta chỉ giới hạn vào lúc cậu ta chưa gặp cậu."

Những lời nói của bác sĩ như những chiếc dao gâm vào tim Jeonghan.

Lấy hết sức, cố gắng gượng dậy, cậu nhìn bác sĩ mà lòng cậu đau đớn. Cậu mất hoàn toàn hy vọng về một ngày cậu được nghe lại cái câu tỏ tình hôm ấy. "V-Vậy khi nào cậu ấy sẽ n-nhớ lại?"

"Rất có thể là... Không bao giờ."

-

an : mình phải học nhiều, nên không up chap thường xuyên. xin lỗi mọi người nha. chap hơi ngắn, sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com