Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 • "Cảm ơn em."

Yoonji đang tập nhảy trong phòng, bỗng dưng từ dưới nhà có một tiếng 'đùng' và tiếp theo căn biệt thự này như bị giật chuyển.

Thật tình, ổng cứ đóng cửa như vậy, mốt sập nhà rồi ngồi khóc cho xem.

Yoonji thở dài. Cô đã quá quen với cái cảnh ông anh mình đập nát nhà chỉ vì một vấn đề nhỏ, rồi các người làm trong nhà can ngăn, nhưng 'cha nội' cứng đầu đó cứ không chịu nghe mà tiếp tục tức giận.

May mắn là bố mẹ không có ở đây...

"YAH! Đập mà nát cái TV của em là cái mặt anh nát theo đấy!" Yoonji bước xuống cầu thang chỉ trích anh mình.

SeungCheol lườm cô, vẫn cứ im im mà bước vào phòng ngủ. Đứng ở ngoài mà cô vẫn nghe được tiếng đập phá, dù cho căn phòng đã được cách âm. Tiếng là hét của anh cô thì cô đã quá quen, nhưng hôm nay, nó khác lắm. Nghe cứ như là anh ta đang khóc vậy...

Vì cái tính tò mò nhiều chuyện mà gan dạ của mình, Yoonji mở toang cửa ra. Trước mặt cô là một người đang đứng khóc lóc thảm thiết.

Đây không phải là SeungCheol oppa...

Do mãi khóc, SeungCheol không hề biết Yoonji đang đứng sau cậu. Nước mắt đang lăn dài trên má cậu, bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Vì hoảng sợ, cậu cầm vội lấy cây kéo trước mặt cậu và hất về phía Yoonji. Nếu cô không kịp thời lấy tay đỡ lấy mặt thì bây giờ khuôn mặt xinh xắn của cô đã không còn nữa. Chợt nhận ra đó là em gái của mình SeungCheol quỳ xuống đất. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cánh tay của Yoonji bắt đầu bị chảy máu. Hoảng hốt, SeungCheol đứng bật dậy, lấy tay bịt chặt vết thương đầy máu của Yoonji.

"A-Anh không cố ý... A-Anh x-xin lỗi..."

Thấy anh mình thảm thương như vậy, Yoonji xót lắm. Cô không màng đến vết thương của mình, ôm chầm lấy anh.

Sau một hồi lâu, hai anh em mới bình tĩnh hẳn ra. SeungCheol kêu người giúp việc băng bó vết thương của Yoonji. Hai người lại kéo nhau lên sân thượng. Đây là nơi yêu thích nhất của hai anh em.

"Bây giờ anh kể cho em nghe được chưa?" Yoonji hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào phổi cô, làm cô thấy thoải mái hơn. Nhìn SeungCheol, cậu ta chỉ nhìn lên bầu trời không một ánh sao.

"Này, đừng nghĩ em im lặng là em không biết đấy nhé." Thở dài, Yoonji nhìn chằm chằm vào anh mình. SeungCheol vẫn đứng thẫn thờ nhìn trời.

"Là...anh Jeonghan đúng không?" Nghe em gái mình nhắc đến tên cậu ta, SeungCheol giật bắn mình, nhìn chằm chằm vào Yoonji. "Làm sao em..."

"Em đã sống với anh 17 năm cuộc đời em rồi, em biết mình rất ngốc nhưng không đến nỗi không biết những người xung quanh mình đang làm gì đâu."

Gió lay tóc của Yoonji, cô cảm nhận được tất cả mọi thứ. Thở dài, cô nói tiếp.

"Từ lúc bố mẹ mất, em biết anh phải gánh chịu nhiều điều. Em biết rằng anh muốn debut làm idol, nhưng vì việc của bố mẹ còn dở dang nên anh mới dẹp mọi chuyện qua bên... Em cũng từng nghe dì nói rằng anh sắp đi Mĩ..." Nói đến đây, giọng của Yoonji nghẹn ứ. Cô dường như không nói được nữa. Sự tức giận tràn ngập vào tâm trí của cô. Cô bỗng nắm lấy cổ áo của anh mình, hét vào mặt anh. "Bố mẹ đã bỏ em không một tiếng nói rồi, anh còn định lẳng lặng bỏ đi qua Mĩ sao?!"

Người của Yoonji yếu đi, cô không còn sức đứng lên nữa. Cô quỳ xuống đất, tay vẫn giữ chặt cổ áo của SeungCheol. Hai gò má hồng hào của cô giờ đây đã ướt đẫm.

"Ít ra...anh cũng phải nghĩ cho em chứ..." Câu nói của Yoonji làm SeungCheol cứng đơ người. Cậu nhìn cô em gái đang quỳ gối trên nền đất cứng, nấc cụt vì khóc. Trong lòng, cậu tự nhủ bản thân không được khóc, nhưng không hiểu sao, nước mắt cậu cũng bắt đầu lăn dài.

"A-Anh... Xin lỗi..." Đó là tất cả những gì thoát ra từ miệng cậu, cậu quay đi, nhìn chằm chằm vào bầu trời kia.

"Không sao cả. Em cũng đã quen rồi... Em xin lỗi vì hét vào mặt anh như vậy" Yoonji nhanh chóng chấn chỉnh lại, cô đứng dậy, nhìn xuống khu vườn to lớn của gia đình cô ở phía dưới. Kí ức cô tràn về... Những ngày tháng không âu lo như đang hiện về trước mắt cô.

SeungCheol như hiểu em mình đang nghĩ gì, anh liền ôm lấy cô.

"Thôi, tạm gác chuyện đó qua bên đi. Hãy kể cho em nghe về Jeonghan oppa đi." Yoonji lấy tay lau vội nước mắt đi.

Suy nghĩ một hồi lâu, SeungCheol cuối cùng cũng chịu nói ra. Cậu kể ra tất cả. Từ lần đầu tiên gặp cậu ta cho đến ngày hôm nay.

"Em biết là anh ghen tị với Joshua oppa, nhưng anh cần hiểu rằng Jeonghan oppa và anh bây giờ chưa là gì cả, chỉ là bạn bè thôi. Nếu anh thật sự yêu Jeonghan oppa, em nghĩ rằng anh sẽ không muốn thấy anh ấy buồn đâu, đúng chứ? Đôi khi, anh cần phải chấp nhận rằng Jeonghan oppa không yêu anh mà anh ấy yêu người khác, thì miễn là điều đó làm anh ấy vui, anh cũng phải vui cho anh ấy."

"Cảm ơn em." Cậu thì thầm nhưng đủ để Yoonji nghe.

"Khi nào mới ra mắt anh Jeonghan với em đây?"

SeungCheol trố mắt nhìn Yoonji. Cô hiểu ngay ý của anh, liền lên tiếng trêu anh mình. "Có gì dính trên mặt em sao?"

"K-Không... Anh chỉ thắc mắc một điều... Em chấp nhận cho anh... quen con trai sao?"

Yoonji nghe xong, nhìn thẳng vào mặt SeungCheol. Cô bật cười làm cậu ta giật bắn mình.

"Anh sống với em lâu vậy, mà anh không biết em là...hủ nữ sao?"

--

an : tất cả đều được khuyên từ heart, chuyện này đã từng xảy ra với bản thân au.

(mạnh mẽ lên nhé!) - for someone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com