8 • "Anh xin lỗi."
"Tớ hát hay chứ?"
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Yoonji, cậu ta còn nở một nụ cười tỏa nắng, Yoonji còn cảm thấy như bị chói mắt. Nụ cười của cậu ta dần tan biến khi cậu nhìn kĩ Yoonji kĩ hơn.
"Cậu vừa khóc đấy à?" Ánh mắt cậu ấy khác hẳn. Không còn tỏa sáng như khi nãy nữa, giờ đây, nó lẫn sự tội lỗi và buồn bã.
"À à... không có gì đâu. M-Mặt tớ có đỏ lắm không?" Yoonji lau mặt liên tục, cô mắc cỡ vì bị người khác phát hiện mình đã khóc vì một điều nhỏ nhặt. Cậu ta thấy cô cứ lau lau chùi chùi mãi thế nên cậu hơi lo lắng, cậu quyết định bước tới gần hơn Yoonji. Nhưng khi đứng trước mặt cô, cậu chợt nhận ra điều gì đó.
"Choi Yoonji! Em gái của Choi Seungcheol!" Cậu ta lấy tay che miệng lại, cậu ta bất ngờ vì gặp được em gái của người 'nổi tiếng' trong trường. Yoonji thở dài, cô cười qua loa, gật đầu và khẳng định mình chính là em gái của ông anh bạo lực ấy.
"Ưm tớ chính là em gái của anh ta đấy. Còn cậu? Cậu tên gì?"
Cậu ta định mở miệng trả lời Yoonji, bỗng nhiên Minyeon từ đâu chạy đến làm cả hai cứng họng. Minyeon nhìn hoảng sợ một cách bất thường, điều này làm Yoonji lo lắng, e rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra.
"S-Seungcheol... Anh ta...ĐÁNH NHAU!!!" Mắt của Yoonji mở to ra, nghĩ rằng anh mình lại làm lớn chuyện.
Yoonji quên chào cậu bạn mới mà chạy cấp tốc đến nơi đánh nhau cùng với Minyeon.
Ở một góc của sân trường, gần cổng ra vào , gần như cả trường đều tập trung ở đấy.
[15 phút trước]
Vừa biểu diễn xong tiết mục của mình, Seungcheol thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Tuần vừa qua đối với cậu là địa ngục, cậu nhốt mình trong phòng kín để trừng trị bản thân vì đã ra tay đánh Joshua. Thật sự bản thân cậu không muốn làm lỗi lầm gì thêm, như lời cậu đã từng hứa với bố mẹ khi cả hai ra đi trước sự bất lực của cậu. Nhưng vì tức giận đương thời, cậu đã quá tay với cậu bạn thân cũ của mình. Thử nghĩ xem, việc một người mình yêu bằng cả trái tim bị cướp mất nụ hôn đầu đời bởi một kẻ mình cho là tình địch, nó đau đớn nhường nào.
Bước xuống sân khấu, cậu băn khoăn không biết có nên đi xin lỗi hay không, cậu lo rằng sẽ không được tha thứ và còn làm cho lòng tự trọng của cậu thêm tổn thương.
Đi ngang qua hai người họ, Jeonghan lườm cậu, ánh mắt cậu ta đầy hoài nghi. Seungcheol thấy ánh mắt nhạt nhòa của cậu ta, cậu chỉ biết cúi đầu và bước ra ngoài.
Ra đến trước cổng trường định bước về, bỗng dưng có một nhóm người chặn đầu Seungcheol. Họ là những tên đầu gấu trùm trường, những người mà Seungcheol ghét cay ghét đắng, chỉ mong một ngày có thể đấm dập mặt lũ chúng nó mà thôi.
"Các người muốn gì." Seungcheol lạnh nhạt hỏi, không thèm nhìn cái lũ dơ bẩn ấy. Bọn nó cười nhếch mép, lấy tay bóp mặt cậu, nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt chúng.
"Uầy, một người như nhóc mà xếp loại xuất sắc trong cuộc thi sao? Suốt ngày chỉ biết đánh người khác giành người yêu mà cũng được thành tích như thế à?" Chúng nó cười lấy cười để. Seungcheol bắt đầu sôi máu lên, cậu chỉ muốn giết chết chúng cho rồi. Nhưng nghĩ đến sự cố hôm trước với Joshua, cậu cố gắng kìm chế cơn nóng giận của mình lại.
"Đừng nghĩ các người lớp cao hơn thì có thể bắt nạt được bất kì ai." Nói xong, cậu gạt mạnh cánh tay bọn chúng ra. Cậu biết rõ mục đích của chúng đến đây là vì muốn cậu gia nhập vào nhóm của bọn họ, họ chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của cậu. "Tôi nói rồi. Tôi không bao giờ theo cái phe dơ bẩn của các người. Không. Bao. Giờ." Cậu nghiến răng, nhấn mạnh.
Kẻ đứng đầu nhìn cậu mà cười nhếch mép, hắn ta kê sát người vào mặt Seungcheol. Hắn thì thầm to nhỏ.
"Hay phải để tụi anh đụng vào cái cậu Yoon Jeonghan ấy rồi nhóc mới chịu gia nhập nhỉ?" Seungcheol nghe thấy hắn nhắc đến tên cậu ta với cái tông giọng dọa nạt, cậu nổi máu điên lên. Cậu lấy hết sức đẩy hắn ta ra sau, bọn đứng đằng sau hắn cũng ngã theo, nhìn như domino phiên bản người thật vậy.
"Chạm đến một cọng tóc của cậu ta, tôi sẽ chắc chắn rằng sẽ chôn sống ngươi!" Không kìm chế được cơn giận, Seungcheol đấm mạnh vào bụng hắn ta.
1 vs 7.
Điều bất ngờ rằng, tất cả bọn chúng lại không đấu lại Seungcheol. Có lẽ những lớp bóng rổ mà Seungcheol từng học qua rất đáng tiền.
Mọi thứ đang suôn sẻ đối với Seungcheol, bỗng dưng cậu nghe tiếng la thất thanh của em gái mình. Khi cậu quay lại thì thấy ánh mắt thất vọng và đầy nước mắt của Yoonji. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có sự hối hận mà thôi. Tay chân cậu bủn rủn ra. Bọn kia nhân cơ hội này mà tấn công lại Seungcheol. Chúng đánh cậu cho đến khi cậu bất tỉnh, nhưng chúng vẫn không dừng tay. Seungcheol đau đớn vô cùng, nhưng cậu không phản kháng lại, nghĩ rằng đấy là hình phạt của mình.
Bỗng dưng từ đâu có tiếng của Jeonghan gọi các chú bảo vệ đến, nhờ thế mà chúng nó hoảng sợ mới chạy thoát thân, để lại một Seungcheol vết thương và máu me đầy người.
Yoonji và Jeonghan hoảng hốt chạy đến bên cạnh của Seungcheol. Cậu ta cố gắng ngẩng đầu dậy nhìn cả hai mà cười một cách cay đắng.
"Anh xin lỗi" là tất cả những gì thoát ra từ miệng Seungcheol trước khi cậu bất tỉnh hoàn toàn trong tiếng khóc và thét của Yoonji.
Cậu ngốc thật đấy, Seungcheol...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com