Chap 11: A smile that stirs
Có quá nhiều điều hỗn độn trong cuộc sống mà đến cuối cùng dẫn đến sự tuyệt vọng khiến chúng ta chẳng còn cách phản kháng nào khác ngoài nụ cười. – Gordon W.Allport
Những suy nghĩ đăm chiêu của Taeyeon đang trôi tuột đi như thể chiếc lá khô bị cơn gió tháng tám thổi bay. Cô hướng ánh mắt vô hồn ra bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, lặng lẽ ngắm những chiếc xe tăng tốc trên đường. Bây giờ đang là đầu trưa, những chú chim nhảy múa, lá cây thì đung đưa, mặt trời chiếu rọi. Trên kính cửa sổ, Taeyeon có thể nhìn thấy phản chiếu bóng hình đang ngủ của Tiffany.
Đã năm ngày trôi qua kể từ lần truyền máu đầu tiên của cô ấy. Năm ngày trôi qua kể từ khi họ ngừng tìm kiếm những thiên thần. Năm ngày trôi qua kể từ khi cô cảm thấy thật sự đang sống.
Taeyeon xoay người và bước về phía cô ấy, ngắm nhìn tấm chăn màu chăn thở khi cô ấy thở, cảnh tượng ấy khiến cô an lòng.
“Ah, Taeyeon unnie” một giọng nói khẽ gọi tên cô.
Cô quay lại và thấy Yoona bước vào phòng. Cô gái trẻ đóng cửa lại phía sau rồi tặng cho Taeyeon một nụ cười lịch sự.
“Tiffany unnie đang ngủ rồi à?” Yoona hỏi trong khi cởi bỏ chiếc áo khoác và treo nó lên giá treo đồ bằng gỗ.
“Ừ, chị bảo cậu ấy nghỉ ngơi một chút vì trông cậu ấy khá mệt mỏi” Taeyeon đáp. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh tường đến gần giường Tiffany rồi ngồi xuống. “Mà này, Seohyun sao rồi?”
Yoona và cô cũng ở cùng một con thuyền, một tấm ván gỗ nhỏ giúp họ nổi khi chịu đựng cơn bão. Trong trường hợp của cô gái trẻ kia thì, cô ấy không chiến đấu để có thêm thời gian, cô ấy chiến đấu để có thêm kí ức; để không bị quên lãng. Trong đêm đầu tiên họ ở đây, Yoona đã kể cho Taeyeon nghe câu chuyện của cô ấy; về việc đính hôn của họ, về Seohyun và việc đầu cô bé bị va chạm trong một vụ tai nạn xe, về việc gần như tất cả xương của cô bé đều bị gãy do vụ va chạm đó, và về chứng bệnh mất trí nhớ thuận chiều dài hạn. Các bác sĩ nói rằng cô ấy còn sống được thật sự là một kì tích.
Seohyun nhập viện vào vài tháng trước và phải làm hàng tá cuộc phẫu thuật. Vật lý trị liệu chính là công việc điều trị cuối cùng.
“Seohyun?” Yoona hỏi, “Em ấy khỏe, em vừa mới đưa em ấy đến chỗ nhà trị liệu ở tầng bảy nửa tiếng trước. Em ấy sẽ xong nhanh thôi. Các bác sĩ nói rằng em ấy đang hồi phục tốt và bọn em có thể xuất viện trong chín ngày nữa , dù là chúng em vẫn phải trở lại kiểm tra định kỳ.”
“Hai em có thể xuất viện vào tuần tới? Thật tuyệt!” Taeyeon nói với nụ cười miễn cưỡng, cô không thể không cảm thấy ghen tị.
“Em biết mà phải không? Em có thể ăn thức ăn thực sự được rồi” Yoona hồ hởi nói với nụ cười rộng mở. Người ta nói rằng những người phải trải qua nỗi đau khủng khiếp và những nỗi buồn chính là những người trân trọng những nhiều nhỏ nhoi trong cuộc sống này nhất; Yoona là một ví dụ hoàn hảo cho việc đó.
“Ugh” cô gái lớn hơn đáp vẻ đồng tình, “Chị hiểu ý em là gì”
“Không TaeTae, tớ không hiểu ý cậu” một giọng nói thứ ba chen ngang. Giọng nói nghe có sức sống hơn so với trước, điều đó làm Taeyeon thấy mình đã quyết định đúng.
Cô xoay đầu lại, thấy Tiffany đang mỉm cười nhìn mình.
“Em xin lỗi unnie, em làm chị thức à?” Yoona hỏi với vẻ có lỗi, chân mày cô nhíu lại.
“Ừ” Tiffany tinh nghịch trả lời rồi nhướn người ngồi dậy, “nhưng không sao, mà thật sự đấy, tớ không hiểu ý hai người nói là gì; thức ăn ở đây đâu có tệ đến mức đó.”
“Vì cậu ăn quen rồi thôi” Taeyeon nói “Cậu ăn nhiều đến nỗi nó phá hỏng tế bào vị giác của cậu rồi”
“Ha ha ha, vui thật đó” Tiffany nói móc.
Cô gái lớn hơn nhún vai “Đó là sự thật”
“Rất thật” Yoona lên tiếng rồi kéo một chiếc ghế khác ngồi cạnh giường Tiffany, đối mặt với Taeyeon. “Hai chị…em đã dò thám chu vi của bệnh viện này rồi, và không có bảo vệ ở gần khu 5-O phía cổng sau. Vào lúc 13.00, chúng ta…”
“Yoona, sao em lại nói với giọng điệu như thế?” Tiffany hỏi với vẻ bối rối “Chúng ta không phải đang đóng Nhiệm vụ bất khả thi đâu, được chứ? – Nói kiểu con người đi”
Yoona thật giống Taeyeon, dù rất rất rất là trẻ con hơn. Cô bé là kiểu người vẫn có thể đứng dậy với nụ cười trên môi dù sau khi thế giới này đã đánh đập cô tàn nhẫn thế nào. Lạc quan là điểm mạnh của Yoona với triết lý sống “bạn chỉ có thể sống một lần thôi nên hãy sống thật vui vẻ”
“Yoona, chị có thể hỏi em một chuyện không?” Taeyeon hỏi khi hai cô gái đi qua hành lang bệnh viện với cốc cà phê trên tay.
“Được chứ unnie, chuyện gì thế?”
“Tình trạng của Seohyun. Chị hơi khó hiểu, không phải mất trí nhớ là khi em không nhớ gì nữa sao? Cô bé có vẻ nhớ em rất rõ đấy”
Yoona mỉm cười, “Trí nhớ dài hạn của cô ấy không bị ảnh hưởng gì. Cô ấy vẫn nhớ những chuyện trước khi xảy ra tai nạn. Chỉ là trí nhớ ngắn hạn thì có vấn đề”
“Ngắn hạn, như là?”
“Chính là ngắn, cô ấy không thể nhớ những kí ức được tạo ra sau vụ tai nạn” Yoona trả lời. Mắt cô bé dịu lại và trong khoảng một giây Taeyeon có thể nhìn thấy nỗi đau trong đó.
“Chị đang không hiểu đây, cô bé có vẻ nhớ chị và…”
“Chỉ là lúc này thôi” cô gái nhỏ hơn chen ngang “Bọn em không biết khi nào thì chứng mất trí nhớ lại đến lần nữa. Cô ấy có thể nhớ những kí ức mới trong vài ngày và rồi, bốc, cô ấy lại trở về lúc ban đầu. Những kí ức mới của cô ấy đơn giản là biến mất khi cô ấy trở lại vạch xuất phát”
“Em có biết khi nào thì chứng mất trí lại đến không?”
Yoona lắc đầu “Không. Các bác sĩ đã kiểm tra để tìm hiểu xem có khuôn mẫu nào không, nhưng không có. Có thể là ngày mai, có thể là ngày mốt, có thể là ngày kia, em không biết nữa. Thời gian lâu nhất mà cô ấy có thể giữ được kí ức là một tuần rưỡi, sau đó, chứng mất trí nhớ lại tái phát”
“Chị rất tiếc”
“Không sao ạ. Cô ấy vẫn còn sống và đó chính là điều quan trọng, mọi thứ khác đều không là gì nữa. Cô ấy có thể quên những kí ức mới mà cô ấy có với em nhưng em thì không, vì thế, em có thể là ngân hàng kí ức cho cô ấy. Luôn có mặt tích cực trong mọi khó khăn mà, đúng không?”
“Sao em có thể lạc quan như vậy hả?”
“Chúng ta không phải là những sinh vật dài hạn unnie. Không phải là anh hùng với làn da chống được đạn. Mỗi chúng ta sống bằng cách bước một bước rồi lại một bước rồi lại một bước. Chúng ta đều cố gắng hết sức cho mỗi một từ, mỗi một cử chỉ, mỗi một suy nghĩ. Chúng ta không thể tránh khỏi nỗi đau và mọi việc chúng ta tạo ra chỉ là tạm thời, nên có thể nói rằng cuộc sống thật tàn ác, nhưng không phải vậy, luôn có cái gì đó đẹp đẽ đằng sau đống gạch vụn; tro tàn cũng có thể làm phân bón cho cuộc đời. Em biết thế và chị biết tại sao không? Bởi vì nếu không phải thế thì có lẽ chúng ta đã xếp hàng dài để nhảy khỏi cầu lâu rồi”
Yoona mỉm cười.
“Chị ước gì có thể cười dễ dàng như em” Taeyeon khen ngợi.
Cô gái nhỏ hơn nhún vai, “Nói em nghe xem, cười thì có gì khó khăn chứ? Nó rất dễ unnie, chỉ cười thôi. Dù xảy ra chuyện gì, hãy tiếp tục cười bởi vì cuộc sống rất ngắn ngủi. Chị có thể khóc mãi mãi khi chị mất đi, nhưng chị chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để vui cười; đừng để nó phí phạm bằng cách chìm sâu trong đại dương của chị.”
Bên trong chiếc vỏ trẻ con ẩn chứa một viên ngọc trưởng thành và hiểu biết.
“Agh, được rồi” Yoona chịu thua nhưng vẫn bĩu môi “Hai chị thật biết phá hỏng niềm vui đó, có biết không?”
Tiffany bật cười rồi hỏi “Vậy, em muốn nói gì với bọn chị thế?”
“Trị liệu viên của Seohyun nói rằng cô ấy nên tập chân nhiều hơn để có thể lấy lại cơ bị mất. Nên, em, Im Yoona vĩ đại, đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời”
“Chị không thích việc sắp nói ra đâu” Taeyeon lẩm bẩm.
“Đạp xe” cô gái nhỏ hơn hào hứng.
Taeyeon đưa tay ôm trán rồi rên rĩ “Biết ngay mà”
“Yoona, có chuyện gì với em và những ý tưởng điên rồ đó vậy?” Tiffany nghi ngờ hỏi “Đầu tiên em gửi thư khủng bố cô ở căn tin để làm cho Seohyun món súp em ấy thích, rồi em nài nỉ một bệnh nhân lớn tuổi đua xe lăn với em ở tầng sáu, sau đó, em lẻn vào phòng dịch vụ khách hàng và dùng micro của họ hát bài hát keroro khắp bệnh viện.”
“Bào chữa nhé” Yoona chống lại “Em không đến phòng dịch vụ khách hàng một mình. Ai là người muốn hét câu ‘DJ, put it back on’ sau khi bài hát keroro kết thúc vậy ta?”
“Ừ Fany, cái đó có hơi…xấu hổ đấy” Taeyeon thêm vào.
“Bác sĩ đã gỡ I.V của tớ ra vào bảo rằng tớ có thể đi quanh bệnh viện nếu muốn. Đó không phải lỗi CỦA tớ khi mà tớ quyết định đi dạo một cách trong sáng và TÌNH CỜ dừng lại ở bàn giúp đỡ khi Yoona ở đó” Tiffany giải thích, giọng cô ấy tăng đến 150 đê xi ben.
“Chắc rồi” Yoona đảo mắt nói “Nhưng mà thôi vụ đó đi, hai chị có tham gia hay không nào? – Sẽ vui lắm đó, em hứa!”
Taeyeon khúc khích cười rồi lắc đầu “Bọn chị sẽ…”
“Tham gia!” Tiffany xen ngang với nụ cười tươi.
“Fany!” Taeyeon quở trách, “Chỉ vì bác sĩ tháo I.V của cậu ra không có nghĩa là cậu có thể đi quanh bệnh viện làm những việc mà chúa biết là việc gì đấy. Bảo vệ đã cảnh cáo cậu rồi đấy; đừng thử vận may của mình nữa.”
“TaeTae” Tiffany nhăn nhó bĩu môi. “Ở đây rất chán. Việc truyền máu mà họ làm cho tớ có hiệu quả đấy, giờ tớ cảm thấy khỏe như trâu này. Thật đấy, lần này tớ không nói dối đâu. Vậy chúng ta có thể làm gì đó không? Tớ ghét bị nhốt ở đây cả ngày, rất bực bội”
“Phải đó TaeTae,” Yoona bồi thêm, “làm ơn, làm ơn mà?”
Phải mất một lúc, nhưng cuối cùng Taeyeon cũng đồng ý.
“Được rồi!” Yoona ăn mừng, “Vậy kế hoạch là…”
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, hiện ra đằng sau là Seohyun đang mỉm cười.
“Seo” thiên thần với đôi mắt nai gọi cùng nụ cười tinh nghịch đến mang tai. “Em đến vừa đúng lúc đấy!”
♦♦ ♦♦ ♦♦
[Hãy nghe bài hát này trong lúc đọc Good life)
Bốn cô gái đứng trong sân vườn bệnh viện. Một vệt nắng vàng xuyên qua đám mây thủy tinh, làm mắt Tiffany khẽ chớp trước ánh sáng chói lòa đó. Những chú ong vội vã bay cùng với cơn gió mật mùa xuân trước khi đáp xuống những đóa hoa lily đang nhảy múa cùng gió trong vườn.Cảnh tượng xung quanh làm Tiffany cảm thấy yên bình, cô không thể không tặng cho người bạn thân một nụ cười tỏa sáng.
Từ lúc cô phải truyền máu, Tiffay làm tất cả ngoài việc cười. Tỉ lệ là rất thấp để cô không cảm thấy nỗi đau âm ĩ trong lồng ngực và năng lượng của cô có thể tăng lên.
“Thời tiết hôm nay thật tuyệt để đạp xe” cô lên tiếng rồi nắm lấy tay Taeyeon.
“Ngoài này hơi ẩm ướt, cậu có chắc là cậu sẽ ổn không?” cô bạn thân hỏi, lờ đi cử chỉ vừa rồi của Tiffany.
Cô ấy bật cười “TaeTae, dĩ nhiên là tớ sẽ ổn. Đây là việc vui nhất mà tớ làm trong ba ngày qua đấy!”
“Thế hành động thiếu kiềm chế của cậu ở phòng dịch vụ khách hàng không vui à?”
“Đó là lý do tớ nói trong ba ngày qua” Tiffany bác bỏ.
“Tada~” Yoona xuất hiện ở phía sau. Cô bé, cùng với Seohyun, đang đẩy một chiếc xe đạp đôi về phía Tiffany và Taeyeon.
“Hồng!” Tiffany hét lên vui sướng rồi lao về phía chiếc xe đạp Seohyun đang giữ.
“Yoona” Taeyeon nghi ngờ hỏi. “em lấy hai chiếc xe ở đâu thế?”
Cô gái nhỏ hơn nở nụ cười cá sấu của mình. “Em có ba anh chị em. Nhà em không thể mua bốn chiếc xe riêng lẻ nên ba mẹ em mua hai chiếc xe đạp đôi. Giờ bọn em đều lớn nên không dùng tới chúng nữa. Nhưng mà, bố mẹ em sống gần đây nên em nghĩ hôm nay là một ngày đẹp trời để lái xe đạp thế là em đem chúng đến đây. Tuyệt, phải không?”
“Chắc chắn rồi!” Tiffany hồ hởi đáp lời khi cô leo lên yên xe sau của chiếc xe đạp màu hồng. “TaeTae.” Cô gọi, “cậu sẽ đạp nhé?”
“Xem ra có người thích thú rồi” Seohyun nói thêm với một nụ cười khi cô nhìn sang cô gái đang có vẻ choáng váng kia.
“Cô ấy luôn như thế mỗi khi nhìn thấy thứ gì màu hồng” Taeyeon giải thích.
Yoona cười rồi kéo Seohyun về phía chiếc xe còn lại. Hai người leo lên xe với Yoona ngồi trước còn Seohyun ngồi sau. “Trị liệu viên nói rằng em cần tập chân nhưng mà đừng cố sức nhé? Nếu thấy đau thì đừng đạp nữa” Yoona nói với vị hôn thê và cô bé gật đầu đáp lại.
“TAETAE, CẬU KHÔNG CÓ CẢ NGÀY ĐÂU ĐẤY! MAU NHẤC MÔNG QUA ĐÂY NÀO!” Tiffany ra lệnh với giọng nói tinh nghịch nhưng ồn ào.
Đây là điều mà cô luôn muốn làm, dành những ngày còn lại của mình để tạo nên những kỉ niệm cùng người bạn thân. Đó cũng là lý do lúc đầu cô từ chối lời đề nghị của bác sĩ Kim, đó là lý do cô không ngừng hy vọng Taeyeon sẽ đổi ý, và đó là lý do cho đến hôm nay, trái tim cô vẫn luôn mong muốn tìm kiếm những thiên thần, tiếp tục cuộc hành trình đã mang lại cả thế giới này cho cô.
Tiffany nguyền rủa căn bệnh đã làm ngắn chuyến hành trình của họ.
“Được rồi, được rồi.” Taeyeon đáp rồi chạy nhanh đến ghế trước của chiếc xe.
Yoona quay nhìn hai người rồi nói “ Có một con đường dành cho xe đạp chạy cách đây không xa, ở phía sau bên trái của bệnh viện. Cứ theo em nhé?”
Taeyeon đưa ngón tay cái lên rồi cả bốn bắt đầu chuyến hành trình ngắn của họ, việc mà Tiffany nghĩ rằng là một kí ức vô giá khác được cất giữ trong chiếc bình thủy tinh cô gọi là cuộc sống.
Một chuyến đạp xe đơn giản nhưng thật đáng giá với cô. Không phải dạng đáng giá khi nói về một vật nào đó đáng nhiều tiền, mà là dạng đáng giá như thế hơi thở cuối cùng của một người đang sắm bị nhấn chìm vậy.
♦♦ ♦♦ ♦♦
“Wheeeee” Tiffany hét lên vui sướng cùng với cơn gió nhẹ. Mùi của những đám rêu và bông hoa mùa xuân vươn theo họ khi hai người đạp xe qua con đường đất. Một dãy cây hồng cùng cây đào trên bờ rìa con đường chuyển sang màu ngọc bích và hồng mờ trong đôi mắt chớp chớp rồi nhắm lại của Tiffany. Thật là mê hoặc.
Một lần nữa cô ước gì cô có tóc. Để có thể cảm nhận cảm giấc tuyệt vời khi cơn gió cuốn mái tóc cô thành những lọn dài mượt.
Khi Tiffany chầm chậm mở mắt ra, cô nhìn thấy một quả bóng bay bị kẹt giữa hai cành của một cây đào.Tiffany đồng cảm với nó, bởi vì cũng giống quả bóng bị kẹt lại kia, cô cũng mong mỏi có thể bay một lần nữa.
“Tớ tự hỏi TaeTae,” cô lên tiếng, đưa môi đến gần bên tai cô bạn thân “sẽ mất bao lâu để chúng ta có thể đạp xe đến Gyeonju?”
Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng cô biết Taeyeon sẽ hiểu được ý mà cô muốn nói.
“Tớ biết cậu đang nghĩ gì, và không” Taeyeon trả lời ngắn gọn.
Với vẻ mặt bị từ chối, cô nghiêng người càng xa cô bạn thân càng tốt. Từ lúc cô nhập viện thì đã như vậy rồi – cô muốn nói về việc những thiên thần và Gyeonju với cô bạn, nhưng Taeyeon sẽ đơn giản là lạnh lùng bỏ qua nó.
Tiffany không bao giờ nói thêm nữa, cô tôn trọng nguyện vọng của cô bạn thân rất nhiều. Nếu Taeyeon không muốn đi Gyeonju thì sẽ là vậy. Cô cũng không thể đi và bỏ người bạn thân ở lại khi cô tiếp tục cuộc hành trình. Họ luôn cùng nhau làm một thứ, luôn luôn.
Giống như là cùng làm nhóm môn khoa học vậy.
“Thế TaeTae, chúng ta nên làm gì cho dự án ‘Hệ thống nước’ đây?” cô bé Tiffany mười ba tuổi hỏi khi cô bé lấy ra quyển sổ màu hồng, cùng một cây viết màu hồng.
Taeyeon nghĩ một hồi rồi búng tay. “Tớ biết rồi!” cô bé nói với nụ cười tự tin. “Một thác nước spaghetti!”
“Với thịt viên làm đá bên bờ sông!” Tiffany thêm với một giọng cũng hào hứng như cô bạn thân.
“Chúng ta sẽ làm thật đỉnh dự án này” cô gái thấp hơn kết thúc với nụ cười tự mãn.
Nhưng không may, hai người đã nhận ra khó khăn rằng sốt cà chua và mái tóc xoăn của giáo viên khoa học trông CHẢ hợp gì cả.
Cùng nhau học khuya cho bài kiểm tra hôm sau.
“Đừng có ném giấy vào tớ nữa, tớ đang cố học đây này” Tiffany quở trách phía bên kia bàn. Cô ném cho Taeyeon ánh nhìn lạnh băng rồi lật quyển tập toán sang trang khác.
“Ở đây yên lặng quá, Fany” Taeyeon nhăn nhó “nó làm tớ thấy sợ”
“Bởi vì đây là THƯ VIỆN TaeTae”
Taeyeon đảo mắt rồi lại ném một viên giấy khác vào trán Tiffany.
“Tớ nói thôi rồi mà!” cô gái nhỏ hơn hét lên, rõ ràng là bực bội với hành động trẻ con của cô bạn thân. Tiffany nhìn Taeyeon rồi lại nhìn xuống mấy viên đạn giấy mà cô ấy tạo ra. “Cậu lấy giấy ở đâu ra thế? Cậu thậm chí là không mang…” rồi cô nhận ra “ÔI TRỜI ƠI, GIẤY CỦA TỚ, MẤY MẪU GIẤY GHI CHÚ CỦA TỚ ĐÂU RỒI?!?”
“Đó là giấy ghi chú sao?” Taeyeon hỏi, không nhận ra là cô vừa kí một bản án tử hình với câu hỏi đó.
Và thậm chí là tham gia vào đội cổ vũ cùng nhau.
“Chúc mừng cậu Hwang Miyoung, cậu đã được nhận vào đội” đội trưởng đội cổ vũ thông báo với một nụ cười tươi làm Taeyeon khúm núm cả lại.
“Ôi chúa ơi, chúa ơi, thật sao?” Tiffany hét rồi nhảy lên xuống một cách vui mừng. “Còn Taeyeon thì sao? Cậu ấy cũng được nhận phải không?”
“Thật tiếc, cậu ấy không có vẻ sôi nổi mà chúng tớ tìm kiếm” đội trưởng trả lời, giả vờ thất vọng.
“Sao cơ? Không thể nào!” Tiffany hét lớn, cô chau mày “Cậu ấy sôi nổi đến mức nếu cậu lắc cậu ấy cậu có thể nghe tiếng xèo xèo đó.”. Cô quay nhìn cô bạn thân đang đứng đó với vẻ mặt trống rỗng, “TaeTae, cho cậu ấy thấy cậu sôi nổi cỡ nào đi”
“Hả?!?”
“Nào, cho cậu ấy thấy đi”
Taeyeon nở một nụ cười giả tạo nhất mà cô ấy có được. Nói nó có vẻ ghê rợn rõ ràng là đánh giá quá thấp rồi.
“Mà nghĩ lại” Tiffany vội nói “có lẽ chúng ta có thế cho cậu ấy làm linh vật?”
Tiffany mỉm cười khi cô nhớ lại những kí ức quý giá kia.
“Fany, cậu có đang giúp tớ đạp xe không đấy?” Taeyeon hỏi, kéo Tiffany ra khỏi sự mơ màng của mình. “Bởi vì tớ đang CHẾT DẦN đây này.”
“Ừ TaeTae, tớ đang đạp mà” Tiffany nói dối.
Cô dành cả chuyến đạp xe thoải mái ngồi phía sau Taeyeon, tận hưởng khung cảnh trong khi thỉnh thoảng trêu đùa cô bạn thân đang thấm ướt mồ hôi từ đầu đến chân kia. Cô đổ nhiều đến nỗi có thể thấy rằng trong cả chuyến đi, Tiffany chẳng hề đặt chân lên bàn đạp lấy một lần.
Tiffany nghĩ thật sự bất hạnh khi người ta chỉ có thể sống một lần trong đời. Bởi vì nếu cô có một cuộc sống khác, cô sẽ rất sẵn lòng cùng trải qua nó với Taeyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com