Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Angels lead you in

Trên bờ thiên đường của bầu trời bất tận đổ xuống cơn mưa, và tôi đang ở đó, và đó chính là vĩnh hằng.

Đã được một thời gian rồi, đối với Taeyeon, khi mà tương lai như thể một đường thẳng, một điều chỉ có thể được tạo thành bởi những khoảnh khắc ở tương lai. Giờ khi cô đã lớn hơn và hiểu biết nhiều hơn, cô nhận ra rằng điều đó chẳng bao giờ đến với cô. Cuộc sống mà cô đã sống chẳng khi nào êm đềm, con đường mà cô đã đi chưa bao giờ thẳng lối, và đường kẻ chứa đầy những điều mà cô đã chọn lựa với những điều mà cô không chọn thì chẳng bao giờ bằng nhau. Vì thế, giống như những điều khác, thời gian với cô không phải một đường thẳng, bởi vì tương lai của cô sẽ và luôn bị kẹt lại ở quá khứ.

Bạn sẽ chẳng biết phi thường nghĩa là gì nếu như bạn không biết bình thường là như thế nào, và tương tự, bạn chẳng biết đau buồn là cảm giác ra sao nếu như bạn chưa bao giờ trải nghiệm niềm hạnh phúc, bởi vì nỗi buồn, bản thân nó, chính là sự mong mỏi niềm hạnh phúc đã qua đi.

Một tuần trôi qua kể từ khi Yoona và Seohyun rời khỏi.

Cô và Tiffany cuối cùng cũng ở Gyeonju.

Splash splash splash

Ngón chân của Taeyeon nhón căng ra khi cô đưa chân ra khỏi dòng nước trong suốt. Động tác đá nước đó làm những giọt nước mắt nhỏ bay khỏi mặt hồ và thẳng hướng lên bầu trời màu xanh tươi. Dưới ánh sáng nóng rực của mặt trời, những giọt nước lấp lánh như vì sao đêm, tạo ra sức mê hoặc trong điệu waltz dưới ánh sán đó. Chân cô thả xuống đồng thời với những giọt nước khiến da cô nhận được một nụ hôn buốt giá từ mặt hồ.

“TaeTae?” Tiffany gọi với nụ cười tươi. Cô đang nằm bên cạnh người bạn thân của mình trên bãi cỏ bóng mát, chân cô đu đưa trên bờ đê khi những ngón chân lướt qua mặt nước. 

“Ừ Fany?” Taeyeon đáp, cô ngắm nhìn những chú chim nhạn nhỏ bé bay dọc tấm thảm thiên đường liên tục đổi khác ở phía trên.

Có vẻ như bầu trời vĩnh hằng chẳng bao giờ di chuyển, nằm bất động trong khi mọi thứ phía dưới cứ di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

“Nếu lỡ như chúng ta chẳng bao giờ tìm thấy thiên thần thì sao?” cô bạn thân hỏi khi cô lăn qua đối mặt với người mà trong mắt Tiffany, luôn có câu trả lời cho tất cả mọi việc.

Taeyeon cười, “Điều đó thật ngốc nghếch”

“Không, tớ nghiêm túc đó. Nếu ta không có được điều ước thì sao?”

“Fany, điều đó còn ngốc nghếch hơn.” Taeyeon khẽ đáp, đưa tay để dưới đầu làm gối đệm. Cô nhắm mắt rồi lên tiếng hỏi “Sao cậu lại hỏi thế chứ?”

Tiffany nhúc nhích không thoải mái, lo lắng nghịch mấy ngón tay. Taeyeon không cần phải mở mắt cũng biết rằng cô bạn thân của mình đang chần chừ trả lời câu hỏi. “Nói đi Fany.”

“Ừm…” cô gái nhỏ hơn bắt đầu với giọng ấp úng. “Tớ đang suy nghĩ và…”

“Và?”

“Và… nếu chúng ta đã quá trễ trong việc tìm thiên thần, thì tớ có biện pháp khác.”

“Tớ không làm theo đâu” Taeyeon đáp, mở mắt rồi từ từ nhìn cô bạn.

“TaeTae, tớ đã quyết định là tớ muốn trở thành một thiên thần khi tớ lên thiên đường.”

“Cậu QUYẾT ĐỊNH trở thành thiên thần? Từ khi nào thế?”

“Mới đây thôi” Tiffany hờ hững đáp.

“Và lý do?”

“Bởi vì tớ vẫn muốn cậu có được điều ước cho dù là tớ không thể ở bên cậu khi cậu ước.” cô bạn thân của cô nói, nở một nụ cười tươi với Taeyeon.

“Vậy việc cậu trở thành thiên thần thì có liên quan gì đến việc tớ có được điều ước?”

“TaeTae, cậu biết đó, khi tớ lên thiên đường và trở thành một thiên thần. Tớ sẽ cầu xin Chúa cho phép tớ có thể đến thăm cậu. Bởi vì khi đó cậu sẽ không cần phải tìm kiếm nữa: điều ước đó, điều ước của chúng ta, sẽ là của cậu”

“Gì cơ?!?” Taeyeon hét lên, rõ ràng là chẳng hài lòng với những điều Tiffany vừa nói.

“Đó là kế hoạch hai tuyệt vời nhất từ trước đến giờ!” Tiffany vui mừng nói, đưa tay lên trời để thể hiện niềm hào hứng.

“Không, đó là kế hoạch hai TỆ NHẤT từ trước giờ!” Taeyeon quở mắng. “Lý do lúc đầu mà tớ muốn có điều ước là để cậu có thể thấy khỏe hơn. Nếu cậu bỏ tớ để trở thành thiên thần, vậy thì tớ chẳng còn gì để ước nữa. Ngốc xít, cậu có từng nghĩ qua điều đó chưa hả?”

“Tớ chỉ muốn cho cậu điều ước! Cậu nên thấy biết ơn vì cậu có một người bạn thân ân cần chu đáo luôn nghĩ cho người khác thay vì bản thân đấy.”

“Nếu đó là những gì cậu nghĩ được khi cậu suy nghĩ thì có lẽ cậu nên ngừng suy nghĩ đi” Taeyeon hằn hộc nói, cô ngồi dậy rồi khoanh tay lại.

“Đó không phải là lỗi của tớ, được chứ?” Tiffany nói, “Tớ chỉ lo lắng việc cậu sẽ phải ở một mình khi tớ đi.”

“Vậy thì cậu sẽ không đi đâu hết.” Taeyeon ngắn gọn đáp. “ Chúng ta sẽ tìm thấy thiên thần, và chúng ta sẽ không bỏ cuộc đến khi nào tìm thấy.”

“Thật sao?”

“Mẹ nói rằng những người không bao giờ bỏ cuộc thì sẽ không bao giờ thật sự thua cuộc.”

“Lỡ như…”

“Dù là thế nào đi nữa.” Taeyeon xen vào. “Không có ‘Lỡ như’ trong nhiệm vụ Fany. Cậu có bao giờ nghe Vua Arthur và những hiệp sĩ của ông ngồi ở bàn tròn và hỏi ‘lỡ như’ mỗi khi họ có nhiệm vụ không? Không, nếu có thì họ đã chẳng bao giờ diệt được mấy con rồng đó!”

Taeyeon nở nụ cười lộ cả hàm răng. “Tớ hứa rằng chúng ta sẽ tìm thấy thiên thần trước khi quá muộn.”

“Tớ không biết…” Tiffany nói, vẫn còn lo lắng trước lời nói của cô bạn thân.

“Fany, lời hứa được nói ra để giữ lấy, nếu không, thì có lý gì khi gọi chúng là lời hứa kia chứ?”

“Được rồi, TaeTae.” Cô bạn thân của cô lên tiếng với ánh mắt cười. “Tớ tin cậu.”

“Hứa ngón út nào” Taeyeon nói rồi đưa ngón tay út ra.

Tiffany trả lời rồi nghéo lấy ngón tay bằng ngón út của mình . “Hứa ngón út” cô khẽ lập lại lời nói.

(Hãy nghe bài hát này trong lúc đọc: In the arms of an angel)

…TaeTae, trời sắp mưa rồi…

Cô vẫn còn có thể nghe được những lời nói mà cô ấy đã nói vài tuần trước. Lúc họ cười vang trong cơn mưa.

“Cậu…Cậu làm gì thế? Chúng ta sẽ ướt mất.” Taeyeon nói với giọng ngăn cản khi cô cố kéo Tiffany trở lại mái hiên của sân ga.

“Dù sao chúng ta cũng ướt trước khi đến đây rồi. Đi nào, nổi loạn một lần đi.” Cô gái nhỏ hơn hớn hở nói.

Tí.

Tách.

Tí.

Tách.

Bầu trời xung quanh cô xám dần. Cơn gió rét buốt hát với giọng u buồn khi nhẹ nhàng làm lung lay cành cây gần đó. Tiếng sấm gầm gừ từ một nơi cách xa chỗ Taeyeon đang đứng, vì thế tiếng thét chói tai đó chỉ còn là tiếng ầm ừ nhẹ nhàng. Trời bắt đầu mưa, như thể người bạn thân của cô đang khóc cùng cô từ thiên đường vậy.

Những giọt mưa nặng hạt và lạnh băng rơi thẳng xuống từ bầu trời. Rõ ràng hôm nay Thượng Đế đã chọn màu xám để tô lên tấm thảm phía trên cao. Điều đó hơi làm Taeyeon ngạc nhiên, và không phải vì cô không quen với bầu trời màu xám mà là cô nghĩ rằng lẽ ra nó nên là màu hồng. Cô bật tiếng cười trống rỗng khi cô tưởng tượng cô bạn thân duy nhất của mình nài nỉ Đấng Toàn Năng để có thể để cô ấy vẽ bầu trời màu hồng cho ngày hôm nay.

Theo bản năng, Taeyeon đưa tay lên đầu để tránh mưa, và khi làm thế, trông cô thật buồn cười khi cố ngăn cơn mưa.

Cô chờ đợi Tiffany cười và chỉ tay về phía cô, trêu chọc cô và gọi cô là đồ hâm đơ, nhưng điều đó không xảy ra. Bốn ngày, bốn ngày dài cô không còn nghe giọng nói của cô ấy. Đây là khoảng thời gian lâu nhất mà cô từng rời xa người bạn thân của mình.

“Tớ trông có vẻ thế lắm à?” Tayeon trả lời, “Tớ rất chi là nghiêm túc vào lúc này, cậu có thể tìm từ “nghiêm túc” trong từ điển và sẽ nhìn thấy hình tớ ở đó đấy”

“Thật sao? Một bức hình khác nữa sao?”

“Ý cậu là gì?” Taeyeon hỏi với vẻ bối rối.

“Ý tớ là, wow TaeTae, cậu thật là nổi tiếng đấy! Bởi vì khi tớ google từ ‘Hâm đơ’cũng xuất hiện hình của cậu đấy! Ngạc nhiên hơn nữa là bức hình đó được dùng 

trong bài viết về ‘Hâm đơ’ trên wiki…Điều đó nhắc tớ nhớ, tớ phải liên hệ với người viết bài đó để phàn nàn, bởi vì nói cậu hâm đơ thật là đánh giá quá thấp, nhưng mà chắc là thôi vì cậu không thể tin tưởng Wikipedia để tìm kiếm sự thật” Tiffany đáp với nụ cười trên môi rồi uể oải nhảy lên lưng Taeyeon.

Thật đáng sợ khi không biết bao nhiêu lần con người ta xem những điều nhỏ nhặt như là điều hiển nhiên phải có. Taeyeon có thể cho đi mọi thứ, đánh đổi mọi thứ, làm mọi thứ, để người bạn thân của cô có thể trêu chọc cô với đôi mắt dịu dàng đó một lần nữa.

Lẽ nào đó chính là ý nghĩa của nỗi buồn? Lẽ nào đó chính là điều cuối cùng sẽ đến của những kí ức tươi đẹp sau cơn bão tố? Rõ ràng cô chẳng còn lại gì sau khi đối mặt với cơn cuồng phong; những hình ảnh đáng trân trọng gắn chặt vào trái tim cô đang dần bị thổi bay bởi cơn gió mạnh bạo.

Những điều cô đã cảm thấy không chỉ có nỗi buồn, mà còn là điều gì đó to lớn hơn, nặng nề hơn. Đó không chỉ là mong muốn được ghi nhớ niềm hạnh phúc để xóa tan nỗi buồn dâng trào, mà còn là vì một lời hứa mà cô đã không thể giữ.

Lời hứa đã bị phá vỡ của cô rằng họ sẽ tìm thấy thiên thần trước khi quá muộn.

Cơn mưa ngừng rơi lên người cô, cô quay người lại đầy hy vọng, hy vọng rằng đó sẽ là người bạn thân của mình đang cầm lấy dù, mỉm cười thật tươi với cô trước khi giảng đạo cho cô về việc cô đáng trách như thế nào vì đã không thèm mang theo dù.

“Taeyeon, tớ không biết cậu đang đau khổ như thế nào vào lúc này, nhưng hãy nhớ rằng chúng tớ sẽ luôn giúp cậu vượt qua nó. Và Tiffany, uhm… giờ cô ấy đang ở một nơi tốt hơn rồi.” Sooyoung nhẹ nói. Cô đang cầm một cây dù bằng tay trái rồi khẽ vỗ nhẹ lưng Taeyeon bằng tay phải.

“Trên thiên đường sẽ không còn bệnh ung thư máu phải không?” Taeyeon hỏi. Sooyoung là một người có đạo, nên cô hẳn phải biết rõ mọi điều cần biết về thiên đường.

“Không Taeyeon, sẽ không còn đâu” cô gái cao hơn đáp với giọng an ủi thì thầm.

Taeyeon cuộn ngón tay quanh quai đeo của chiếc túi du lịch đang đung đưa trên vai cô. Túi du lịch của cô và Tiffany, chiếc túi mà họ đã mang theo trong suốt chuyến đi. Cô không dám bỏ nó. Vật dụng của Tiffany đều ở đấy, và theo cách nào đó, chiếc túi như một biểu tượng về chuyến hành trình tươi đẹp của họ. Vài giây trôi qua trước khi cô cuối cùng cũng lên tiếng, “Tớ muốn cảm ơn vì cậu đã đến đây. Cậu và Sunny. Fany hẳn cũng muốn thấy hai cậu đến.”

Cháu gái của Sooyoung cùng với Sunny bước đến chỗ họ. Cô bé nhỏ nắm lấy tay dì mình với nước mắt chảy dài trên má khi cô bé nhìn về chỗ tang lễ sắp sửa diễn ra.

“Mẹ, con có thể mua một chiếc áo màu hồng giống của Tiffany unnie không ạ?”

“Chắc chắn rồi” người đàn bà trung niên trả lời dù không biết tại sao cô con gái lại đột nhiên hỏi thế “Bố mẹ sẽ mua cho con vào tuần này, được không?”

“Vậy con cũng có thể có mái tóc đẹp giống chị ấy phải không ạ?” Đối với một đứa trẻ tám tuổi, không có tóc cũng giống như bất kì một kiểu tóc nào khác.

“Nào, con yêu…”

“Bởi vì con muốn giống như chị ấy khi lớn lên” Cháu Sooyoung cắt ngang với nụ cười rạng rỡ còn Tiffany thì lặng người trước lời nói của cô bé.

“Mẹ, con muốn trở nên đẹp giống như chị ấy vậy”

Ngay từ lúc đầu, cô ấy đã luôn xinh đẹp.

“Bọn tớ sẽ đến cho dù thế nào đi nữa.” Sooyoung nói với giọng u buồn.

Taeyeon nở nụ cười trống rỗng trước khi ngước nhìn gương mặt của những người ở đám đông đứng trước chỗ chôn cất. Hầu hết là gia đình của Sooyoung và Sunny, cùng với gia đình của cô, một vài người cô đã mời đến tang lễ, còn một vài người cô không nhận ra.

Ai đó đặt bàn tay an ủi lên vai cô, Taeyeon xoay người và thấy đó là Yoona nhưng thiếu mất nụ cười.

Những người đã cùng họ trải qua chuyến hành trình, những người đã cho họ thấy hy vọng, tình yêu, nụ cười, niềm tin và tình bạn, tất cả đều ở đây. Mặc cho bầu không khí buồn bã nặng nề, tình yêu vẫn còn ở đó.

Tình yêu vẫn luôn ở đó. Bất cứ nơi nào mà cô và Tiffany đi đến, sẽ luôn có tình yêu.

Cô có thể nghe thấy tiếng cười dai dẳng của Tiffany và cảm nhận được nụ cười ấm áp của cô ấy, bởi vì tình yêu, một mặt nào đó, chính là làm thế nào để sống dù cho khi bạn đã ra đi.

Tạm biệt – đó có lẽ là câu nói đau buồn nhất trong mọi ngôn ngữ.

“TaeTae, tớ xong rồi” cô nói rồi khẽ buộc tờ giấy vào sợi dây mảnh của quả bóng, siết chặt và buộc lại cẩn thận.

Taeyeon cũng làm thế, buộc tờ giấy vào quả bóng màu xanh của cô. “Tớ cũng vậy” cô mỉm cười rộng mở nói.

“Cậu ước gì thế?” Tiffany tò mò hỏi.

“Ước cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi” Taeyeon trả lời, “Tớ sẽ viết thế cho đến khi tớ già đi… nhưng đối với tớ như thế vẫn chưa đủ lâu. Còn cậu?”

“Tớ ước tớ sẽ tiếp tục rơi với vận tốc 9.8 mét trên giây dù tớ có chạm mặt đất”

Thật vậy, miễn là cô vẫn tồn tại trong tim người mà cô yêu quý, cô sẽ tiếp tục rơi với vận tốc đó, được hút lấy bởi lực hấp dẫn của tình yêu.

Lễ truy điệu bắt đầu.

Với Taeyeon, nó là một cái gì đó nằm ngoài trải nghiệm thể chất theo đúng nghĩa đen, bởi vì giờ cô chỉ như một cái xác biết đi. Nếu con người thật sự có linh hồn, vậy thì linh hồn của cô đã rời khỏi thân xác cô từ lâu rồi. Nó đã rời đi với Tiffany khi cô ấy trở thành thiên thần.

Phần nằm phía dưới chiếc quan tài chính là biểu tượng của một chiếc cờ trắng đang bay. Chuyến hành trình của họ đã kết thúc, nhiệm vụ cao cả của họ không hoàn thành và dang dở.

Cô nhìn về phía tấm bia mộ.

Hwang Miyoung

1989 – Ngày hiện tại.

Một thiên thần với chuyến hành trình, chuyến đi, và nhiệm vụ tiếp theo là trở về bên Thượng Đế trên một đại dương đầy niềm vui, được đưa đi bởi con gió của mối liên kết quá khứ và trở về nhà.

Taeyeon không thích việc ghi ngày mất của cô ấy trên tấm bia. Với cô và với những người khác, cô ấy vẫn còn tồn tại, sống trong kí ức và trên những con đường mà cô đã đi qua trong suốt cuộc hành trình

Taeyeon nở nụ cười làm dịu đi tất cả những cảm giác có trong lòng. Những cảm giác của sự chấp nhận, biết ơn, hy vọng và yêu thương. “Vậy cậu nghĩ sao Fany, cậu và tớ, cùng thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này?”

“Cuối cùng à? Tớ nghĩ chắc là thế thật…” cô gái bị bệnh đáp lời cùng một nụ cười khi hồi tưởng quá khứ, “lần cố gắng cuối cùng của chúng ta để tìm kiếm thiên thần”

“Cứ nghĩ đó là một chuyến đi, một cuộc hành trình, một cuộc thám hiểm”

Đúng vậy, đó là một chuyến hành trình của cả đời này, một chuyến hành trình mà cô sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Taeyeon ước gì cô có thể trở lại làm một cô bé như trước, để có thể làm sống lại những kí ức cùng người bạn thân của cô một lần nữa. Bất cứ thứ gì, cô sẽ cho đi bất cứ thứ gì để có thể lại có Tiffany bên cạnh mình. Cô nghi ngờ bản thân có thể có khả năng sống một cuộc sống mà không có trái tim. Taeyeon sẽ cố gắng, nhưng cô sẽ mãi mãi cần cố gắng.

Nỗi mất mát lớn lao có thể chẳng bao giờ được chữa lành bởi thời gian. Với chiếc dao cạo bóng loáng, nó tái tạo ta, gọt giũa ta, và nhào nặn ta thành một điều gì đó khác hẳn. Thời gian không thể làm ta thay đổi trở về như đúng bản thân ta trước khi xảy ra sự mất mát đó, nhưng sẽ làm ta chấp nhận một con người mới mà chúng ta trở thành.

Mục sư bắt đầu bài văn tế.

Không có nước mắt, chỉ có sự trống rỗng mà cô cảm nhận được ở xung quanh, trên cổ họng cô, trong khoảng không giữa những ngón tay cô, trong những lỗ hỏng của lồng ngực trống trải của mình. Taeyeon không đủ mạnh mẽ. Người bạn thân của cô mới là người mạnh mẽ trong khi Taeyeon xem cô ấy như là cột trụ của sức mạnh. Giờ cột trụ đó đã không còn, cô cảm thấy yếu ớt, dễ tổn thương và cô quạnh. Taeyeon muốn có một cơn thiên tai nào đó thổi bay cô đi ngay lúc này đây, phá vỡ cô, nghiền nát cô thành những mảnh nhỏ và thổi bay cô lên bầu trời – đi đến bên cạnh người mà cô yêu thương.

Làm ơn đi, cô cầu xin, hãy để tôi ở cạnh người tôi yêu.

Quỳ xuống bên cạnh cô bạn thân của mình, cô nở một nụ cười hâm đơ. “Liệu cậu, Hwang Miyoung, có đồng ý lấy Kim Taeyeon làm vợ hợp pháp của mình. Yêu thương và trân trọng cho đến khi…” Taeyeon không thể nhớ hết phần còn lại, nên cô bịa ra thêm, “…cho đến khi…cậu hóa thành một thiên thần?”

Tiffany cố giữ không để bật ra tiếng cười thêm lần nữa. Khi cảm giác muốn cười bởi trò đùa hâm đơ của Taeyeon qua đi, cô gật đầu và đưa tay phải lên như thể đưa ra lời tuyên thệ

“Dù là sau khi tớ đã trở thành một thiên thần,” cô gái trẻ hơn sửa lại với nụ cười tỏa sáng trước khi chĩa ngón tay trỏ vào trán Taeyeon, “Nhưng, vâng, tớ đồng ý”

Điều đó tiếp tục làm cô cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa.

Taeyeon không thể nào chịu đựng thêm. Cô bỏ chạy

♦♦ ♦♦ ♦♦

Cô gái ngồi trên một băng ghế cách chỗ nghĩa trang không xa. Cô rùng mình bởi cơn gió rét buốt thổi qua, mùi của rêu và sương đậm đặc trong cơn gió. Giờ trời đã ngừng mưa, nhưng cô không quan tâm, thật sự, cô không còn quan tâm bất kì điều gì nữa.

Taeyeon chỉ muốn người bạn thân của mình quay trở lại.

Cô đang sắp phải đối mặt với một cơn sợ hãi lo âu khác – lần đầu tiên kể từ ngày cô gặp Tiffany lần đầu.

Cô gái ấy thật sự là thuốc chống lo âu của cô.

Một cảm giác sợ hãi tột cùng dâng lên trong cô và cô chẳng biết phải làm sao. Lần này, lồng ngực trống rỗng của cô đã cho phép cô khóc và lần này là với sự nhận thức được rằng cô thật sự đang cô đơn. Không còn nữa những đêm tối lái xe vô định quanh thành phố, không còn nữa vết cà phê đổ ra ngoài vì cười quá nhiều, không còn nữa những khi hát lẩm bẩm theo giai điệu trên radio trong xe, không còn nữa những chiếc nhẫn cưới giả, không còn nữa những bí mật được nói ra giữa những người bạn thân – không còn nữaTiffany.

Taeyeon đang tuyệt vọng, tuyệt vọng trong mong mỏi muốn nhìn thấy và nghe thấy cô ấy. Cô lục lọi bên trong chiếc túi du lịch rồi cầm lấy chiếc máy quay phim trong đó.

Cô đã đổi chiếc máy ảnh mà cô mua lúc trước lấy cái máy quay phim này, cô không để ý đến việc mình đã bỏ nó vào bên trong túi trước khi cô rời khỏi bệnh viện ở Seoul. Chỉ mới tuần trước thôi cô mới nhận ra nó vẫn luôn ở đó.

Taeyeon mở màn hình ra và bật khởi động. Cô chọn cái clip đầu tiên trong rất nhiều clip video được lưu trữ trong máy.

Đoạn clip là vào buổi sáng nọ khi Tiffany thức dậy sau hàng loạt cuộc trị liệu để ngăn việc xuất huyết nội trong phổi của cô ấy. Buổi sáng ngay sau ngày Yoona và Seohyun rời khỏi.

Bác sĩ Kim nói ngay với Taeyeon về tình trạng khi Tiffany vừa vượt qua khỏi cơn hiểm nghèo. Tủy xương của cô ấy đã hoàn toàn không chịu được nữa, và đó là lý do nồng độ tiểu cầu của cô ấy hạ thấp nhanh đến thế chỉ trong vài giờ. Ông ấy nói nếu theo thông thường thì bệnh nhân sẽ phải làm phẫu thuật ghép tủy, nhưng vì Tiffany giờ không chỉ yếu mà cô ấy còn đang trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư, nên khả năng thành công của ca phẫu thuật là rất thấp.

Ông đề nghị cô nên dùng những ngày còn lại của Tiffany để tạo thật nhiều kỉ niệm cuối cùng với cô ấy. Taeyeon hỏi việc cô ấy có đủ sức khỏe để rời khỏi giường bệnh không, bác sĩ Kim bảo không, và vì thế, hy vọng về việc tiếp tục cuộc hành trình của họ tan biến. Một câu nói ‘Tớ xin lỗi vì chúng ta không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình’ với người bạn thân thật sự không đủ. Cô có thể xin lỗi hàng ngàn lần nhưng vẫn không đủ để Taeyeon cảm thấy bớt tội lỗi đi chút nào cả. Cô có rất nhiều hối tiếc trong cuộc đời, nhưng đây là điều hối tiếc lớn nhất, họ đã không tiếp tục tìm kiếm những thiên thần trong khi vẫn còn một cơ hội để làm thế.

Tìm thấy chiếc máy quay phim này trong lúc tìm vài viên Tylenol thật sự là một món quà. Việc khóc cả đêm có cảm giác chẳng khác nào lúc trải qua một cơn say rượu. Lúc Tiffany tỉnh dậy, Taeyeon lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cố nở nụ cười và bảo người bạn thân của cô về ý định sẽ quay lại mỗi giây của mỗi ngày mà cô ấy vẫn còn thở. Cô cũng bảo bản thân mình rằng trong lúc Tiffany vẫn còn sống, cô sẽ không khóc, cô sẽ mỉm cười và sẽ cố làm cho cô bạn của mình mỉm cười. Giống như lời mà Yoona đã nói : cô sẽ có mãi mãi để khóc nhưng chỉ có một thời gian ngắn để cười mà thôi.

Cô sẽ không để Tiffany ra đi với hình ảnh một Taeyeon đau khổ và khóc lóc trong tâm trí cô ấy đâu. Không, nếu là bất cứ điều gì, cô muốn Tiffany nghĩ rằng họ sẽ xa nhau với nụ cười vẫn hiện trên môi.

Taeyeon bấm nút play.

♦♦ ♦♦ ♦♦

“Được rồi Fany, hãy nói lời giới thiệu đi nào” Taeyeon nói từ phía sau camera. Cô chiếu gần vào gương mặt cô bạn đang cố ngồi ngay ngắn thẳng dậy, người ngã vào thành giường. Tiffany trông tái nhợt nhưng cô vẫn cố gạt đi nó bằng một nụ cười tươi trên môi.

“TaeTae, tớ không muốn” cô nhăn nhó.

“Mỗi một tiểu sử hoành tráng điều khởi đầu bằng một lời giới thiệu tuyệt vời. Nào làm đi nào”

Tiffany thở dài, lắc đầu rồi lẩm bẩm trong miệng từ “hâm”.

“TỚ NGHE ĐƯỢC ĐÓ NHA!” Taeyeon hét lên rồi zoom vào sát hơn nữa. “Fany,Fany, Tiffany, hãy nói lời giới thiệu đi. Làm ơn mà? Làm vì tớ nhé?”

“Không phải tớ đã nói với cậu là tớ không thích camera rồi à?”

“Ừ, nhưng mà đây là video camera không phải là camera chụp hình”

“Ugh” Tiffany rên rỉ. “Được rồi TaeTae, nhưng mà cậu nợ tớ đấy nhé. Tớ muốn uống sữa và bánh quy ở chỗ cô căn tin có con nhộng đen đáng sợ ở giữa hai chân mày đấy.”

“Cái đó gọi là chân mày kết lại Fany.” Taeyeon giải thích. “Mà thôi, action!”

Tiffany nhìn vào camera rồi nở nụ cười tươi nhất có thể. “Xin chào, tôi tên là Hwang Miyoung, nhưng đa số mọi người gọi tôi là Tiffany. Tôi có một người bạn thân cực kì hâm đơ…”

“Xin lỗi?” Taeyeon xen ngang.

Cô gái ốm yếu bật cười. “Ý tôi là, tôi có một cô bạn gái cực kì hâm đơ…”

“Ý tớ không phải thế Fany!”

“Tớ cũng yêu cậu, TaeTae!” Tiffany đáp với tiếng cười khúc khích vô tư.

Taeyeon tiếp tục xem và đoạn video vẫn tiếp tục được chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taeny