Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;33

    "Nè Taejin cậu không còn việc gì làm à. Đi theo miết vậy?". Hudson Ahn cảm thấy khó chịu mà lên tiếng.

    "Tôi cũng đâu theo cậu. Nhiều lời làm gì".

     "Hơ thằng da đen này". Hudson Ahn lí nhí trong miệng không dám nói lớn. Bởi cậu biết cậu không đánh lại gã.

     "Tôi nghe đấy".

     "Thôi im hết đi". Giọng Hobin cáu gắt lên khi mà hai tên đầu vàng cứ lí nhí, lải nhải bên tai.

    Hai cái tên này cậu chả ưa tên nào lên khó chịu vl khi mà có hai đứa nó Hudson Ahn còn đỡ chứ cái tên Taejin này. Cậu cay hắn vl rồi.

    "Mắc gì tôi im". Hudson Ahn khó chịu khi mà Hobin dám nói hắn.

   "Anh nghe em".

    Ngược lại với Hudson Ahn. Taejin im lặng mà đi sát lại Hobin hơn.

    "Mà nơi này là đâu? Sao lại có đống đen nhèm vậy?".

   Đi đến đỉnh núi Vasco hỏi với giọng tò mò.

      "Chỗ ở cũ của bọn tôi".

      "Ý mạ ơi. Nhìn xuống cao thế, rớt xuống chắc chớt guốc luôn quá". Jichugbeog nhích lại mép mà nhìn xuống dưới khiến cô rùng mình thốt lên.

   Câu nói ấy khiến cho Hobin cảm thấy tội lỗi khi nghĩ lại quá khứ. Anh đã vô tình mà làm bố Taejin rớt xuống dưới, kết quả khỏi phải nói. Ông ấy đã chết.

    "Lên đây làm gì. Xong rồi thì về thôi". Taejin lên tiếng. Tiếng lại gần vòng tay qua ôm chọn lấy Hobin mà nói.

     "Thật ra thì bọn tôi muốn lên đây ngắm cảnh chill tí". Daniel lên tiếng hơi ấp úng.

     "Lũ khùng".

       "Êy cái thằng da đen kia. Cay từ lúc ở chi nhánh 1 rồi nhá". Jinsung cáu ghắt lên khi nghe câu nói ấy.

        "Rồi sao? Đánh lại không mà lên tiếng". Taejin hất cằm lên nhìn về phía Jinsung mà nói. Giọng hắn nom có vẻ gợi đòn.

           "Ha. Thằng khốn này". Jinsung sắn tay áo tiến đến chỗ Taejin.

            "Để đấy cho tớ. Cậu mới ra viện xong không tiện". Yohan dơ ngang tay chặn Jinsung lại.

             "Húuu húuu. Đánh tại đây luôn đi. Em ủng hộ". Giọng của Jichugbeog lên tiếng, nom được vẻ phấn khích trong giọng nói ấy.

       Tất nhiên mọi người ở đây ai cũng muốn xem thiên tài đấu với kẻ điên. Đến cuối ai là người thắng.

      "Được. Chiều theo ý em". Taejin cởi áo ngoài ra xoay xoay nắm tay mà nhìn về phía Yohan.

     "Lên luôn đi".

     Trận hỗn chiến diễn ra quyết liệt. Chẳng bên nào kém hơn. Hai người mỗi người một lối đánh khác nhau, nhưng dần dần Taejin nhận thấy Yohan đang copy lại cách đánh của hắn. Lối ra chiêu của hai người cũng đang dần giống nhau. Nhưng người mới làm sao qua được người chuyên.

   Yohan dần  bị Taejin áp đảo trong lối đánh judo ấy. Khiến cậu phải dùng đến những loại võ khác phối hợp lại, dần lấy lại được thế cân bằng.

    "Anh Taejin mạnh quá. Chưa thấy anh ấy đánh như vậy bao giờ". Jichugbeog cảm thấy bất ngờ khi mà Taejin ra những đòn đánh hiểm ác, mạnh mẽ như vậy. Khi ở Chungcheong đánh nhau với anh Jihan, anh Jibeom hay lúc tập luyện với cô anh ấy chưa bao giờ đánh như vậy.

      "Vậy đây là thực lực thật của cậu ta à?". Daniel nghe vậy liền hỏi.

      "Chưa đâu cậu ta chưa đánh thật". Hudson Ahn lên tiếng cắt ngang.

     "Tôi cảm thấy. Cậu ta đang vờn Yohan". Vasco xoa xoa cằm mà nói.

      "Tên đó, đang kiếm niềm vui trên người Yohan". Sắc mặt của Hobin trầm xuống.

      Nhìn biểu cảm trên mặt, lối đánh cợt nhả ấy của Taejin khiến cho Hobin cảm thấy hắn đã để ý đến một kẻ mạnh như Yohan. Nhưng Yohan bằng hắn ư?  Hắn đang dần chán mà vờn Yohan như mèo vờn chuột.

      "Khốn thật". Jinsung mất kiên nhẫn chửi thề.

      Jichugbeog đã để ý đến sắc mặt của hai người Jinsung và Hobin, cô liền quay qua nói lớn." Vợ của hai người khó chịu rồi kìa. Không dừng là hai ảnh bỏ về đấy".

      Nghe vậy tất cả đông loạt quay ra nhìn cô. Hai người đang đánh cũng quay qua nhìn cô một lúc rồi lại nhìn vợ mình. Đúng thật hai người họ sắc mặt không được tốt lắm. Nhất là Hobin anh bây giờ như đang chán ghét Taeji.

      "Giờ sao". Thu lại tư thế đánh, Yohan hỏi Taeji

    "Nghỉ. Không thấy Hobin khó chịu à". Vẫn nhìn chằm chằm vào Hobin hắn trả lời Yohan.

       Tiến lại gần Hobin hắn nắm lấy tay cậu từ tốn nói." Em khó chịu ở đâu. Anh đưa em về kiểm tra".

      "Không cần. Xuống núi thôi". Rụt tay lại nhìn về phía mọi người. Chân anh bước đi trước, được lúc liền quay đầu lại." Mày không tính đi à".

     Nghe vậy Taeji như con cún cụp đuôi đi theo Hobin liền." Đi chứ, anh qua liền". Chạy nhanh đến chỗ Hobin mà đi kè kè cậu.
______

    Xuống đến nhà

    "Về sớm vậy mấy đứa. Mà sao Yohan với Taeji bị thương kia. Hai đứa đánh nhau à?". Thầy lúc thấy mọi người về sớm, quan tâm hỏi han đôi lời lại để ý đến vết thương trên mặt hai người.

     "Chỉ là giao lưu tí".

     "Đúng vậy. Không nghiêm trọng lắm".

     "Vậy ai thắng".

    Nghe vậy cả đám sững người. Có biết ai thắng đâu, đánh chưa xong Jichugbeom đã la làng rồi đi về:)).

    "Hoà". Taeji lên tiếng

     "Hmmmm. Khó tin thật đấy".

       "Khó tin chỗ nào vậy anh. Yohan cũng mạnh lắm đấy". Jinsung khó chịu khi mà bạn mình bị nghĩ là yếu.

       "Không có gì. Vô phụ Sujin đi".

  -------------------------------------------------/

Ăn tối xong mọi người đi nghỉ ngơi. Lần này mọi người phải qua nhà Taejin vì bên Sujin đã bị Na đuổi đi hết với lí do là cần ôn lại chuyện cũ với thầy lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com