Chương 7: Daniel nổi tiếng
“Hay là lừa nó ra sau đâu rồi hội đồng nó đi!”
“Thằng chí học sinh mới đấy á?”
“Ờ đấy, hôm qua nó đánh tao giờ vẫn còn đau, tức thật!
Ba đứa bắt nạt trong lớp thiết kế đang ở bên trong một buồng vệ sinh, vừa phì phèo điếu thuốc vừa buông những câu nói không thể tin được.
Ngay cạnh đó, Jay Hong vừa đi vệ sinh xong lại vô tình nghe được mấy câu nói đấy. Daniel là bạn của cậu ta, vậy nên suy nghĩ một lúc lâu, Jay đã…
/
“Hở? Cái thằng Zack đó mà lại bị one hit á?”
Một người con trai nhìn có vẻ kì dị khi đội mũ và đeo kính râm trong lớp, lên tiếng về vụ việc bên khoa thiết kế. Như cũng chẳng quan trọng lắm mà còn ra vẻ khinh thường Zack Lee vì để bị hạ bởi một cú như vậy.
“Mà quan trọng là nó có ngon zai hơn tao không?” Đây là việc mà anh ta để ý nhất, Vin Jin ghét nhất là mấy đứa đẹp hơn mình và chắc kèo sẽ đánh mấy người đó ra bã cho bõ ghét.
“À thì để mà nói… tao thấy cậu ta dễ thương hơn là đẹp trai, haha” Một trong những đứa thuộc khoa luyện thanh/nhảy lên tiếng một cách ngại ngùng.
“?” Vẻ mặt khinh thường hiện lên trên khuôn mặt đeo kính râm của Vin Jin như muốn nói ‘mày điên à’, mặc dù cũng chẳng ai biết anh ta đang bày ra cái mặt gì.
Cả đám thật sự muốn thằng này vứt mịa cái kính đi vì nhìn trông đần kinh khủng.
/
“Nè Eli à, nghe đồn bên khoa thiết kế có một người đẹp trai lắm í, mà hôm nay cậu ấy đã đánh thắng Zack Lee đó!”
“Đẹp trai nhưng mà không giống kiểu của mày”
“One hit luôn cơ!”
Ở bên khoa làm tóc, một đám con gái ríu rít kể cho một thanh niên và có vẻ như là đứa con trai duy nhất trong khoa này nghe. Cậu chàng quay qua để dễ nói chuyện hơn, còn mỉm cười làm cho các cô nàng càng say như điếu đổ với nam thần của khoa.
“Ai quan tâm vụ đánh nhau chứ, nếu nó đẹp trai như vậy thì không biết có đồng ý làm mẫu tóc cho tao không” Với khuôn mặt cực phẩm này, thật không khó để anh chàng leo lên chức hot boy trường một cách dễ dàng.
/
“Daniel là tên học sinh mới à? Nghe quen quen…” Cậu chàng ngố tàu Vasco suy nghĩ một cách đăm chiêu cái tên này, nghe cứ lạ mà cứ quen làm cậu ta chẳng nhớ ra được xíu nào.
“Vasco à, ở cửa hàng tiện lợi hôm qua ấy!” Lúc này, Jace lên tiếng đánh gãy cái suy nghĩ sắp chìm vào hố sâu của thằng bạn chí cốt, ám chỉ cái người hôm qua chúng ta gặp khi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
“À! Cậu ấy khoẻ vậy sao!?” Vasco như nhớ ra, đập tay và kêu lên đầy kinh ngạc.
Đám người bên khoa kiến trúc toàn là đực rựa, tuy đô con nhưng giờ đây cũng phải chịu sự im lặng bởi vì bọn họ không biết cái thằng học sinh mới đó là ai, không ngờ lại quen được hai con người này mà người nói người cười vui vẻ đến vậy.
/
*Trời ơi, mót tiểu quá! Sắp ra quần tới nơi luôn rồi!* Một đứa hay bị bắt nạt của khoa thiết kế, chạy hừng hực về phía nhà vệ sinh để xã cơn lũ này thì thấy khá kinh ngạc khi gặp tên tóc vàng lầm lì, ít nói lướt qua cậu ta.
Khi cậu ta chạy vào bên trong thì lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ba tên bắt nạt này, mũi chảy đầy máu nằm rên rỉ kêu đau ở một góc nhà vệ sinh. Mà người cậu ta nhìn thấy đi ra khỏi nhà vệ sinh chỉ có mỗi tên tóc vàng đó mà thôi, không ngăn cản được suy nghĩ chiếm lấy, cậu ta tự hỏi một cách hoảng sợ.
*Không lẽ cái tên Jay Hong đó…!?*
/
Buổi đêm cũng là lúc yên tĩnh và ít người nhất, Daniel sau khi thanh toán xong cho vài người thì cũng bắt đầu lôi sách vở ra để làm bài tập. Làm bài được một lát thì có người bước vào, thế là cậu để gọn đồ sang một bên rồi đón tiếp khách hàng.
Bất ngờ khi đó lại chính là một bạn học cùng lớp, hình như là tên cái gì Jiho ấy nhỉ? Mà thôi kệ, đợi cậu ấy mua đồ xong thì Daniel lại đi làm bài tập tiếp.
“Cho hỏi sạc điện thoại ở chỗ nào ạ?” Jiho rụt rè lên tiếng, lại không nhận ra Daniel là học sinh mới vì cậu bây giờ vẫn phải đội mũ và đeo khẩu trang.
“Ở đằng kia ạ”
Cậu ngồi xuống, tay chống cằm rồi dõi mắt theo cậu bạn kia cho đến khi cậu ta đến nơi để sạc. Thấy cũng không có vấn đề gì nên cậu quay đầu lại rồi nghĩ ngợi về sự kiện sáng nay, haiz thế là nổi tiếng rồi đấy. Chẳng biết sau này có đi học được một cách bình thường nữa không đây.
Jiho nhận thấy tên thu ngân đang lơ đãng, lại nhìn bộ dây sạc trong tay, với vẻ bối rối rồi cắn chặt hàm răng. Cậu ta giấu nó đi rồi chạy nhanh hết cỡ lao ra ngoài. Daniel nhìn thì thấy hơi lạ, dù không nghi gì nhưng cậu cũng chạy theo xem xét, nếu mà Jiho làm vậy thì cũng chết cậu mất.
Jiho với nhịp tim đập nhanh dữ dội, không để ý mà chân nọ vấp chân kia nằm ngã sõng soài dưới đất. Cùng lúc đó, bốn người ba nam một nữ bước vào cửa hàng với dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, lớn giọng chửi rủa.
Khi cậu nhìn sang bọn họ thì hoá ra là ba người cùng lớp kia, cũng không bất ngờ lắm khi thấy Jiho lại đi làm một việc như vậy.
“Có thể trả tiền không mọi người?”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Daniel, rồi một trong ba đứa con trai kia nói tất cả mọi người ra ngoài kể cả cậu. Daniel đã định không theo nhưng nhìn thấy Jiho như vậy, sợ cậu ta lại bị bắt nạt liền đồng ý theo cùng.
‘Huỵch’
“Làm gì vậy?”
Đứa cao to nhất trong bọn bất ngờ túm lấy Daniel và khoá hai cánh tay của cậu sang hai bên, điều này làm lộ rõ vùng nội tạng của cậu hơn và có lẽ mấy người này sợ cậu phản kháng nên mới làm như vậy đây mà. So với những video dạy võ mà cậu thấy trên mạng xã hội thì đòn này khá dễ để thoát ra, nhưng nếu cứ đánh đấm mãi thì việc hoà giải sẽ không thể nào xảy ra được.
“Ê Jiho, nếu mày đấm một cú vào thằng này thì tụi tao sẽ xoá hết ảnh của mày đi!”
“Mau làm đi, mày có muốn bị lộ nó không hả?”
Jiho sợ sệt nghe đám bắt nạt nói nhưng cậu ta chẳng có can đảm để đánh người khác như vậy, đôi chân run rẩy như mất thăng bằng, cậu ta nhắm chặt mắt rồi vừa hét vừa giơ nắm đấm lên lao tới người thanh niên kia.
“Dừng lại!” Bỗng một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người làm bọn họ dừng lại.
Vasco đi đến nắm lấy áo của đứa to con đang giữ Daniel rồi quăng ra với một lực mạnh, điều đó làm cậu đang bị giữ hai tay cũng mất thăng bằng mà sắp ngã dập mặt xuống. Vasco nhanh mắt nhìn thấy vội túm lấy cánh tay Daniel rồi kéo trở lại, cậu chàng lúng túng hỏi han xem Daniel có bị đánh ở đâu không, khi cậu trả lời không thì Vasco mới thở phào rồi nhìn sang tụi kia.
“Trời đất, thằng đó là Vasco bên khoa kiến trúc đấy tụi mày!” Ba đứa bắt nạt đó kêu lên một cách hoảng sợ.
Vasco tiến tới và nắm lấy cổ của Doo Lee - một trong ba đứa bắt nạt rồi nhấc bổng lên làm cậu ta nghẹt thở, vừa ho vừa cầu xin dừng lại.
Chuyện kết thúc cũng là lúc tất cả bọn họ chạy trối chết ngoại trừ Vasco và Daniel. Anh chàng này thật không hổ là một người chính nghĩa, nếu lúc đó cậu mà ra tay thì không biết chừng người bị nhấc bổng lên là Daniel mới đúng.
“Sáng nay nghe nói cậu thắng Zack với one hit thật sao?” Vasco bóc một hộp sữa, hút nửa hộp rồi quanh sang nói chuyện với cậu.
Sau khi xong chuyện kia, hai người đã ra băng ghế trước cửa hàng và bắt đầu ngồi đó nói chuyện với nhau về vụ việc sáng nay của Daniel. Cậu cũng đã bỏ mũ và khẩu trang ra khi gặp người quen, mà nếu đeo khẩu trang lâu thì cũng có cảm giác hơi khó thở thật
“Ừm, nhưng tôi không phải là người bắt đầu đâu. Tự cậu ta muốn đánh nhau đấy chứ” Daniel lảm nhảm rồi nhìn vào Vasco, như sợ anh chàng này vừa nghe cậu đánh người là sẽ động thủ ngay lập tức vậy.
Vasco bị bất ngờ bởi ánh mắt của người kia, một ánh mắt trong veo lại có vẻ như lúng túng và dường như chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu ta thôi vậy. Anh chàng đứng hình bởi suy nghĩ này của mình, nhưng cũng không hiểu rõ lắm rồi mặc kệ nó luôn. Vỗ vỗ vai Daniel để thể hiện rằng là cậu ta không thấy sao hết, việc phản kháng hoàn toàn đúng nếu cậu gặp rắc rối như vậy.
Daniel vội thở phào vì may mắn và rồi chào tạm biệt Vasco khi cậu bạn tỏ ý đi về, cậu cũng quay trở vào trong cửa hàng tiện lợi để tiếp tục chờ khách hàng đến khi hết ca. Cất bộ dây sạc rơi ở đất khi nãy Jiho bị ngã về chỗ cũ, cậu cũng tranh thủ làm nốt bài tập khi vắng khách cho xong.
_______________________
Mình thích truyện tiến độ chậm lắm ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Mai mình bắt đầu thi rồi nên chắc tuần sau sẽ viết tiếp ha 〜(꒪꒳꒪)〜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com