Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Chuyện cười

Daniel xoa cằm, đáy mắt hiện ra nét suy ngẫm. Như thể, suy nghĩ Park Jong Gun có thể vì những người này mà đối xử với Daniel Park hắn như thế nào.

"Mấy tên này là do anh chọn?"

Giọng điệu dường như có phần.....ghét bỏ?

Jong Gun ừ một tiếng, cảm giác được con ngươi sâu thẳm kia đang gợn lên một tia dao động nhỏ bé không đáng kể.

"Em muốn đánh bao nhiêu thì đánh, đừng đánh chết là được"

Hắn nói là sẽ cản, nhưng là sẽ cản khi đám kia hơi thở bắt đầu thoi thóp.

Không chết thì còn cứu được, mạng của lũ này còn ngoan cường hơn cả đỉa nữa là.

"Tính của tôi, đánh chết mới thôi"

Daniel gạt ra bàn tay đang chạm eo hắn, từng ngón tay gắt gao đẩy ra bàn tay chai sần thô ráp kia. Lời nói nghe không ra hương vị gì lọt vào bên tai người còn đang dụi trên vai hắn.

Tựa như quan hệ của bọn họ không minh bạch nhưng cũng không bình thường, rất kích thích.

"Đánh chết cũng được, nhưng em phải về phía tôi"

Goo ngớ người nhưng cũng không ngăn cản mấy câu nói không có tiền đồ kia, thực ra thì đổi đám này lấy Daniel cũng tính là làm ăn có lời, không tệ, không tệ.....

Gun vui vẻ, gã vui vẻ, chủ tịch cũng sẽ vui vẻ, mọi người đều vui sướng tràn trề.

Lũ người nằm hít vào thì ít thở ra thì nhiều trên đất: ????

"Nằm mơ" Daniel xụ mặt, vì đám người này mà đổi lấy tiền đồ của hắn? Đúng là tham lam không thấy đáy, bọn họ so được sao?

Nằm mơ cũng không có cái giá này.

"Vậy hai ta đánh một hồi?" Ánh mắt Gun bỗng sáng rực, khoé môi nhếch lên tựa như có chút gấp gáp không chờ nổi mà muốn thử.

Lâu, thực sự rất lâu rồi hắn chưa thử.

Mỗi lần đều kích động tế bào cơ thể, gào thét vì chiến đấu với cậu ta, hưng phấn vì được thoả mãn cơn bạo lực.

Park Jong Gun càng ra sức chặn lại bàn tay kia, đôi mắt nhìn chăm chú vào người nọ chờ đợi một câu trả lời.

Hắn quả thực điên rồi mới muốn người này đánh chết mình.

"Bình tĩnh lại, Gun"

Daniel cau mày lại nhìn hắn, tay tránh thoát xiềng xích đang ràng buộc, dễ dàng lách người sang một bên khác. Nhưng vẫn nhịn không được thấp giọng bên tai hắn.

Thực sự là nghiệt duyên........

Nếu có thể, Daniel không hề muốn dây dưa không rõ với kẻ này.

Bởi vì hắn, chính là ngọn nguồn của mọi bi kịch.

Hắn tham lam

Hắn bạo lực

Hắn điên cuồng

Có thứ gì cản được hắn?

Có chết Daniel cũng không tin lời nói kia của Park Jong Gun là sự thật.

Đúng vậy, lời tỏ tình kia, có chết cũng không tin được.

Nếu tin, hẳn là điên không kém tên này mới có thể tin.

Bất cứ lời tỏ tình nào đối với Daniel Park, đều không đáng tin tưởng, như hư tình giả ý nhẹ hơn mây, không bằng một cắc bạc.

Mi rũ hờ xuống, Park Jong Gun cũng biết chuyện năm xưa hắn vừa nói ra đối với người này dối trá cỡ nào, cơ bản có thể gọi là chuyện cười kể người ta nghe.

Ừ, lúc đấy tám phần người nghe đều trợn mắt, hai phần còn lại chính là cho rằng hắn vì sắc đẹp nhất thời mà hôn mê đầu óc.

Mấy vị thiên tài cũng phải khuyên can.

"Không phải chứ tao nói mày nghe, mày có tin được lời mày nói không mà bắt Daniel tin?"

"Jong Gun, có lừa người cũng đừng nói mấy lời con nít còn không tin này"

"Đừng uống rượu nhiều quá, thần kinh đấy anh ạ"

"Tôi nói cậu nghe, thằng bé có điên cũng chấp nhận nổi mấy cái từ ấy đâu"

______________________________________

Chuyện ngày xưa Gun tỉnh tò Daniel, nói tóm lại là một chữ, hề. Hai chữ, hề vcl.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com