5 - Penthouse
Mặt nạ cáo đen tuyền, Daniel nâng mắt nhìn mấy gã đang hưng phấn bởi cờ bạc kia.
Hắn thật chán ghét nơi này, mùi thuốc lá ghê tởm lẫn hương vị của lũ cặn bã quanh quẩn đâu đây. Nếu không phải.........
Con ngươi xuyên thấu qua lớp mặt nạ càng thêm thâm trầm, bàn tay thô ráp vặn vẹo nắm lại cái ly thủy tinh xấu số.
Tách
Thủy tinh vỡ tan thành mảnh rơi trên bàn đủ biết tâm tình của hắn bây giờ không khá khẩm đi nơi nào. Phục vụ hơi biến sắc nhưng nhanh chóng dọn dẹp nó, trong lòng âm thầm than khổ một hơi.
Vị khách VVIP này bóp đã là cái ly thứ năm rồi, không biết còn bao lâu quý ngài này mới chịu ổn định lại.
"Ly khác, nước cam" Daniel trầm giọng gọi ly nước cam, rất không hợp với phong cách ăn mặc trên người của hắn nhưng bồi bàn cũng không dám nhả chữ nào. Ân, hẳn là ngài VVIP đây chê rượu của bọn hắn.
Ngài Tiểu Long, bao giờ ngài mới tới??
Đối diện khí thế kia làm mấy người vẫn luôn ở xung quanh run rẩy thật sâu. Thật sự sợ có ngày bị đấm cho vài phát, bọn họ nhìn người này cũng không tốt lành gì cho cam.
Phục vụ cúi đầu không dám đối diện Daniel, cẩn thận mà đẩy tới cho hắn một ly nước cam tươi với mong muốn rằng tâm trạng của vị khách này sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất không đánh bọn hắn là được.
"Penthouse" Tiếng bước chân người tới làm cho Daniel mất kiên nhẫn, hắn tiện tay ném cái thiệp màu đỏ sang tên giám đốc đó để tới nơi lũ dám ngó nghiêng nhà hắn được tới đâu.
Chờ đủ lâu, là lúc hắn nên gặp cái bọn gọi là chung thế hệ với hắn.
"Đi theo tôi" Tiểu Long nheo mày kiểm tra kỹ càng thiệp mời, Jun Yuk?
Tên khí thế doạ người này là muốn tới bàn bạc chứ không phải đánh nhau?
Hai người bước lên chiếc thang máy, bầu không khí vẫn luôn trầm tĩnh đến đáng sợ. Daniel nhìn cái bảng hiện số kia, tay vặn vẹo một chút làm Tiểu Long càng đề phòng.
Thế hệ hai, tên giám đốc này cũng là người của bọn chúng đúng không?
Đeo lên bao tay trắng tinh, Daniel chỉnh lại cái mặt nạ đeo trên gương mặt càng chặt chẽ. Thật tốt, hắn không phải người dễ nói chuyện, thật tốt vì lũ người đó còn gửi một cái thiệp.
"Nâng đao lên" Giọng nói xé toạc màn an tĩnh giữa bọn họ, Tiểu Long chỉ kịp nghe thấy người nọ bảo anh cầm đao để chiến đấu với ai đó?
Ting
Cửa thang máy mở ra là lúc Daniel ra tay tàn nhẫn quăng Tiểu Long ra bên ngoài để mở rộng khu vực chiến đấu.
Hắn mất kiên nhẫn, và chỉ biết đây là bọn người chung một giuộc đánh chủ ý đến nhà hắn, vậy là đủ cho một trận chiến.
Khốc liệt và đầy máu tanh, Daniel quả quyết đem Tiểu Long dồn vào thế hạ phong. Cây đao kia, hắn cần.
Một vòng xoay người lên trên không, lực đạo từ chân hạ từ bên trên đầu xuống khiến Tiểu Long đang chống đỡ cũng phải nhổ ra một bãi máu mùi rỉ sét tanh nồng.
Thật mạnh, tên này rốt cuộc đến đây làm quái gì?
Thiệp mời khách? Đừng đùa, với tình cảnh như hiện tại anh nghi ngờ người này đến đây để nhổ Workers hơn là làm khách bàn bạc.
Thân thể kia dễ dàng nắm bắt mọi chuyển động đường đao của anh trong mắt. Mỗi đòn hạ xuống đều ác độc như muốn giết người, không có phân nào lưu tay.
Tiếng gạch vỡ làm xáo động bảo vệ đang canh giữ phòng họp, đến khi bọn họ chợt nhận ra là lúc một bóng dáng đem cửa nặng nề phá hủy và đổ ập xuống.
"Giám đốc?"
"Tiểu Long?"
Yujin nhìn người bị quăng tới, nụ cười đang bàn bạc với mọi người ngưng đọng lại trên môi.
Gã nhớ rõ hôm nay có vị khách nhưng không có nhớ rõ rằng bản thân mời tới một vị hung hãn nào.
"Ah, là bọn mày sao?" Daniel chỉnh tề bắt tới cây đao trong tay Tiểu Long, quay đầu nghiền ngẫm nhìn rõ ràng hết thảy người trong phòng họp.
Đều tụ lại đây, chi bằng "chào hỏi" một hồi thế hệ hai.
Mặt nạ cáo đen tuyền che lại nửa mặt, khoé môi kia dường như không rõ ý vị mà câu lên. Cây đao nằm trong tay hắn loé sáng dưới ánh đèn chói mắt, làm cho người ta cảm giác không rét mà run.
______________________________________
Kitsune nhưng mà là màu đen.
Tôi thấy người đông nên thêm cây đao bổ trợ thêm cho Daniel cho nó công bằng ha?¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com