Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YUJIN×DANIEL

Mưa ở Seoul không lớn nhưng dai dẳng giống như một nỗi buồn không chịu tan

Yujin không nhớ nổi mình đã đứng trước cửa quán cà phê này bao nhiêu lần kể từ ngày Daniel đi
Quán cũ vẫn vậy biển hiệu gỗ ngả màu, cửa kính đọng hơi nước, và cái chuông gió treo bên hiên kêu leng keng mỗi khi có người ra vào
Chỉ khác là...không còn Daniel

Anh đẩy cửa bước vào mùi cà phê rang quen thuộc lập tức ập đến,tim anh chùng xuống

Bàn thứ ba bên khung cửa sổ –chỗ của Daniel,nơi cậu từng ngồi đọc sách chống cằm nhìn phố, đôi khi quay sang cười toe khi thấy Yujin lén chụp hình cậu bằng điện thoại
Chiếc ghế ấy vẫn ở đó, chiếc gối tựa lưng Daniel thích vẫn còn,nhưng người thì không

Yujin ngồi xuống trước mặt anh là hai ly cà phê  một Americano đen cho anh, một Caramel Macchiato cho Daniel
Thói quen ấy đã ăn vào máu rồi,dù Daniel không còn ở đây anh vẫn gọi cho cậu như một phản xạ

-----------------------#+#+#+------------

Ngày Daniel đi trời cũng mưa

Họ đứng bên lề đường xe taxi nổ máy sẵn,hành lý đã chất lên xe chỉ còn lại một khoảng lặng giữa hai người,Daniel không khóc Yujin cũng không

-Chúng ta đã kết thúc rồi...
Daniel nói, mắt nhìn thẳng vào anh

Yujin lặng người muốn nói “Không”, muốn níu lại,nhưng anh lại chỉ đứng yên Vì anh biết, Daniel đã quyết,bao đêm thức trắng vì cãi vã, bao tin nhắn không được trả lời, bao khoảng lặng sau những lần tranh luận nảy lửa…
Tình yêu của họ tưởng mạnh mẽ, cuối cùng lại bị chính thời gian và tổn thương bào mòn đến tận rễ

-Cậu… vẫn ổn chứ?
Anh hỏi,vô nghĩa

-Tôi sẽ ổn..cậu cũng vậy nhé
Daniel quay sang cười nhạt

Taxi lăn bánh Yujin đứng giữa cơn mưa

-______&________₫-

Từ đó đến nay anh vẫn sống,vẫn đến công ty, vẫn làm việc, vẫn cười khi cần Nhưng trái tim anh hình như không còn đập theo nhịp cũ nữa

Những tối muộn anh về căn hộ cũ,bật đèn hành lang lên là thấy đôi dép bông hình gấu Daniel từng mang
Trong ngăn tủ lạnh vẫn còn lọ mứt cậu làm,trên tường vẫn treo ảnh cả hai chụp ở biển Busan nơi Daniel từng ngồi sau lưng anh trên xe máy, ôm chặt và hét lên:
“YUJIN!!! CHẬM LẠI ĐIII!!! EM MUỐN SỐNG ĐỂ CƯỚI ANH!!!!!"

Lúc ấy anh cười
Bây giờ nhớ lại...chỉ thấy cay mắt

__________

Ly cà phê nguội đi
Yujin chống cầm nhìn ra đường qua khung kính mờ hơi nước,có một cặp đôi trẻ đang đội mưa đi qua, tay trong tay, cười rạng rỡ
Anh từng như thế, với Daniel

Cơn mưa nhẹ dần, anh rời đi

Yujin cúi đầu bàn tay siết chặt,một giọt nước lăn xuống má  không biết là mưa hay là nước mắt
Anh thì thầm

-Nếu hôm đó tôi níu cậu lại thì sao?
-Nếu tôi nói tôi không muốn chia tay thì sao?
-Nếu…lúc đó tôi nhường cậu thì sao?

Nhưng chẳng có nếu nào cả
Chỉ còn lại anh người ở lại với những ký ức vẫn còn nguyên vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com