Chương 7: Kim Gitae/Park Daniel R17
Truyện sẽ không giống nguyên tác nhé!
__________________
Trời Seoul tháng Ba lặng gió, tiết xuân lạnh lẽo len vào từng khe áo mỏng. Trong con hẻm phía sau hộp đêm nổi tiếng quận Gangnam, một dáng người cao lớn đứng tựa tường, tay đút túi áo da, điếu thuốc cháy lập lòe nơi đầu môi.
Kim Gitae đã không còn là kẻ sát khí lồ lộ như năm xưa. Nhưng đôi mắt anh - thứ từng khiến bao kẻ run rẩy khi nhìn vào - vẫn chứa thứ gì đó vừa khát máu vừa trống rỗng.
Gitae không biết tại sao mình lại nhận nhiệm vụ bảo vệ thằng nhóc kia - sinh viên ưu tú, tên Park Daniel, con nuôi của một trong những ông trùm tài chính rửa tiền qua ngành giáo dục. Nghe nói Daniel không biết gì về thế giới ngầm. Nhưng khi nhìn vào hồ sơ, Gitae đã khựng lại.
Daniel Park. Cái tên như cái tát vào quá khứ.
---
Daniel vừa rời khỏi cổng trường đại học, áo sơ mi trắng xắn tay, gương mặt hiền lành mang nụ cười thân thiện. Cậu vẫn như thế, nghĩ Gitae, vẫn như một kẻ không nên đặt chân vào thế giới này.
Nhưng chỉ mười phút sau, Daniel đã bị ba kẻ mặc đồ đen ép vào một góc tối. Chúng bịt miệng cậu, chĩa dao vào cổ.
" Mày là con nuôi họ Park? Biết điều thì giao tài liệu ra đây."
Daniel không phản ứng như một sinh viên bình thường. Cậu đạp mạnh vào đầu gối kẻ giữ tay, bẻ ngược cổ tay hắn, rồi lùi lại, thở gấp. Nhưng hai kẻ còn lại đã lao đến.
Bịch!
Một bóng đen như từ trời rơi xuống. Một tên bị đấm văng ra xa, đập lưng vào tường, ngất xỉu. Hai kẻ còn lại chưa kịp định thần thì bị đá gãy đầu gối. Kim Gitae bước ra từ bóng tối, giẫm mạnh lên ngực tên gần nhất.
"Cút về báo với chủ mày: chạm vào thằng nhóc này, là chạm vào tao."
Gitae quay sang Daniel. Cậu vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt đã trợn trừng vì nhận ra kẻ vừa cứu mình.
"...Gitae?"
"Ồ, cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả, cưng?"
Daniel lùi lại. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ - mà là vì cơn hỗn loạn trong lòng. Cái tên cậu đã cố quên đi trong suốt nhiều năm, giờ lại xuất hiện như ác quỷ đội lốt người.
" Anh làm gì ở đây?"
Gitae bước lại gần. Ánh mắt anh khóa chặt Daniel như một con thú đang nhìn con mồi.
"Bảo vệ mày. Không vui hả?"
Daniel siết chặt tay. Cậu ghét cái cách Gitae nói chuyện. Ghét cả cái khí chất bức người ấy. Nhưng thứ khiến cậu khó chịu nhất là nhịp tim mình. Nó đang... loạn.
"Tôi không cần ai bảo vệ."
"Tốt thôi. Nhưng nếu mày chết, tao không muốn bị trừ lương."
"Vẫn cay độc như ngày xưa."
"Mày vẫn ngon như ngày xưa."
Câu nói làm Daniel đứng hình. Gitae cười khẩy rồi quay đi, nhưng Daniel đã nắm lấy tay áo anh.
"Tại sao? Anh từng ghét tôi mà."
Gitae dừng bước. Trong ánh đèn đường, anh quay lại, ánh mắt tối như vực sâu.
" Tao chưa bao giờ ghét mày."
Daniel chết lặng.
" Tao chỉ ghét cái cảm giác... muốn chạm vào mày. Muốn... sở hữu mày."
Cậu chưa kịp phản ứng thì Gitae đã kéo mạnh, đẩy cậu vào tường. Ánh mắt anh rực cháy. Hơi thở nóng gấp, môi chỉ cách nhau vài phân.
"Muốn thử cảm giác của tội phạm hôn người tốt lành không?"
Daniel thở gấp. Cậu đáng lẽ phải từ chối. Nhưng thay vào đó - lại khẽ gật đầu.
----------
Daniel vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cậu có thể đánh nhau, có thể thông minh, có thể vượt qua bao nhiêu nguy hiểm - nhưng không có bất cứ chuẩn bị nào cho một Kim Gitae đang kề sát môi, tay siết chặt lấy eo cậu như sợ buông ra là tất cả sẽ tan biến.
Và rồi... hắn hôn.
Thô bạo. Mạnh mẽ. Cướp đoạt. Nhưng lại thật... tuyệt vọng.
Môi Gitae va vào môi Daniel như muốn nghiền nát tất cả những ẩn ức dồn nén suốt bao năm. Không phải là nụ hôn dịu dàng giữa hai người yêu. Đây là nụ hôn của một con thú từng bị giam trong bóng tối, cuối cùng cũng vồ lấy ánh sáng mà nó khao khát nhưng không dám chạm vào.
Daniel khẽ rên lên khi đầu lưỡi của Gitae ép buộc tách môi cậu ra. Hơi thở nóng bỏng, vị thuốc lá lẫn mùi mồ hôi mằn mặn - tất cả hòa quyện như thuốc gây nghiện. Cậu muốn đẩy hắn ra, thật đấy... nhưng hai tay lại đang run rẩy bám lấy vai hắn, như thể đó là nơi duy nhất có thể níu giữ được cậu khỏi đổ gục.
"Chết tiệt..." - Gitae khàn giọng. "Mày biết không? Tao đã mơ thấy cái mùi hương của mày bao nhiêu năm..."
Anh đẩy Daniel vào tường, một tay giữ 2 cổ tay cậu, tay còn lại luồn vào trong vạt áo sơ mi. Khi bàn tay chạm vào làn da trắng mịn ấy, Gitae như kẻ mất lý trí.
Daniel giật mình khi bị ép sát, nhưng cơ thể cậu - phản bội hoàn toàn lý trí. Khi những ngón tay thô ráp của Gitae chạm vào xương sườn, vuốt ve sống lưng, Daniel rùng mình, thở dốc.
"Đừng..." - Cậu khẽ nói, dù giọng đã bắt đầu run.
" Nói không bằng miệng, nhưng cơ thể mày đang muốn tao, Daniel à."
Gitae cắn nhẹ lên cổ Daniel, để lại dấu đỏ rõ ràng. Cậu khẽ rên lên, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn.
---
Họ không về nhà. Họ vào phòng khách sạn gần đó - nơi Gitae đã đặt từ trước, như thể hắn biết trước mình sẽ không dừng lại chỉ bằng một nụ hôn.
Cánh cửa đóng lại, Daniel bị đẩy ngã xuống giường. Áo sơ mi bị giật tung cúc, để lộ lồng ngực rắn rỏi, trắng mịn. Gitae đứng đó một giây, nhìn người con trai dưới thân mình như thể không thể tin nổi... người ấy đang ở đây, trong tầm tay.
"Cởi quần ra. "- Anh ra lệnh, giọng khàn như gầm.
Daniel đỏ mặt. Cậu muốn phản kháng. Nhưng đôi mắt kia... cái ánh nhìn như nuốt chửng cậu... khiến cậu chỉ biết chậm rãi cởi quần, để lộ phần cơ thể đang căng cứng vì bị khiêu khích quá lâu.
" Khá lắm. Vẫn không thay đổi. Vẫn đẹp... vẫn khiến tao phát điên."
Gitae nhào đến. Môi anh mút lấy đầu ngực của Daniel, tay còn lại vuốt ve vùng bụng dưới đang căng cứng, chậm rãi lướt xuống phần nhạy cảm. Khi đầu ngón tay lướt qua rãnh giữa, Daniel bật lên một tiếng rên bất lực.
" Ư... đừng... Gitae...!"
"Không. Tao sẽ ăn mày sạch sẽ. Sạch đến từng giọt mồ hôi, từng tiếng rên."
Không cần thêm lời nào. Lưỡi Gitae lướt xuống, chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Daniel co rút người, tay bấu vào drap giường như thể sắp phát điên. Cậu chưa từng nghĩ... mình có thể yếu ớt đến thế này dưới tay một người đàn ông - lại còn là Kim Gitae.
Khi đầu lưỡi nóng ẩm trượt lên trượt xuống, hòa cùng hơi thở gấp gáp, Daniel gần như mất kiểm soát. Mỗi nhịp đẩy của lưỡi, mỗi tiếng mút ướt át vang vọng trong phòng khiến cậu như tan chảy.
"A... đừng... tôi... sắp...!"
Gitae không ngừng lại. Ngược lại, anh giữ chặt hông Daniel, đẩy sâu hơn. Và rồi, tiếng rên cuối cùng bật ra, cơ thể Daniel co giật, tinh dịch bắn ra trong miệng Gitae.
Anh nuốt trọn, liếm môi, rồi cúi xuống, thì thầm:
"Ngon. Như tao tưởng tượng."
Daniel vẫn chưa hết thở dốc thì Gitae đã đứng dậy, tự cởi áo. Lồng ngực săn chắc, vết sẹo dài vắt ngang bụng, cùng ánh mắt dã thú khiến Daniel nín thở. Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã cởi nốt quần, lộ ra phần hạ thân to lớn đến đáng sợ.
" Sợ à? "- Gitae nhếch mép.
Daniel không trả lời. Nhưng sự e dè trong mắt cậu rõ ràng khiến hắn càng kích thích.
" Tao sẽ làm nhẹ... ban đầu thôi."
Gitae kéo hai chân Daniel lên, mở hờ. Anh luồn tay vào giữa hai khe mông, đầu ngón tay trơn nhờn vì đã dùng sẵn gel. Khi ngón tay đầu tiên đi vào, Daniel rên khẽ. Cảm giác lạ lẫm, vừa đau vừa kích thích.
Một ngón. Rồi hai. Cuối cùng rồi ba.
Khi Gitae rút tay ra, Daniel đã mềm nhũn, đôi mắt ngập nước vì bị kích thích quá độ. Nhưng cậu vẫn giữ một chút tự tôn:
"Nếu anh... dám làm đau tôi..."
"Tao sẽ dỗ. Bằng mọi cách. Tin tao."
Và rồi, thứ đó trượt vào. Từ từ. Gitae cắn răng, Daniel cắn môi. Cơn đau đầu tiên khiến cậu chảy nước mắt, nhưng sau đó là cảm giác đầy đặn đến nghẹt thở.
"Thở... thở đi, nhóc... "- Gitae thì thầm, trán kề trán Daniel.
Anh bắt đầu chuyển động. Chậm. Rồi nhanh. Mỗi lần đẩy vào, cả người Daniel lại rung lên theo nhịp. Cảm giác đau đớn ban đầu tan dần, thay bằng khoái cảm cuốn trào.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ của Gitae và tiếng thở đứt đoạn của Daniel vang vọng khắp phòng.
"Mày chặt quá... nóng quá... mẹ kiếp, sao mày ngon đến thế..."
" Gitae... nhanh hơn... tôi sắp..."
Cả hai như hòa làm một. Thời gian ngừng trôi. Chỉ còn dục vọng, mồ hôi và tiếng rên trộn lẫn vào nhau.
---
Đến khi kết thúc, Daniel nằm gục trong vòng tay Gitae, người vẫn còn run lên từng đợt.
Gitae hôn nhẹ lên trán cậu, lạ lùng dịu dàng.
" Giờ thì mày hiểu... tao chưa từng ghét mày chưa?"
Daniel nhắm mắt, không trả lời.
Nhưng tay cậu, đã vòng qua eo anh, siết chặt.
----------
Trời sáng.
Daniel tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ, bên cạnh là Kim Gitae - người đàn ông khiến cậu vừa muốn đấm vào mặt, vừa không thể rời mắt.
Chăn mỏng vắt ngang hông Gitae, để lộ lồng ngực phủ mồ hôi, vết cắn và móng tay đầy trên da thịt. Cảnh tượng hỗn loạn từ đêm qua ùa về như sóng triều.
Daniel khẽ chửi thầm.
Mình điên thật rồi.
"Tỉnh rồi à?" - Gitae khẽ nói, không mở mắt.
Giọng trầm ấm, khàn đặc vì thiếu ngủ. Daniel quay mặt đi.
"Chuyện đêm qua... coi như chưa từng xảy ra."
" Coi như?" - Gitae mở mắt. "Tao vừa đút cả đời tao vào trong mày, mày bảo 'coi như'?"
" Càng lý do để bỏ qua. Tôi không yêu anh."
Gitae chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm Daniel. Không giận. Không cười. Chỉ là sự im lặng nặng trĩu.
"Tao biết."
Daniel khựng lại. Câu nói ấy - buồn đến mức khiến cậu không thể đáp lại.
"Tao biết mày sẽ không yêu. Tao chỉ muốn... chạm vào mày, ít nhất một lần. Tao không nghĩ... mày sẽ để tao chạm."
" Vậy thì quên đi. Từ mai, tôi không cần anh theo nữa."
Gitae im lặng. Một lúc sau, anh đứng dậy, mặc đồ, không nói lời nào.
Cánh cửa phòng đóng lại. Daniel nằm thẳng trên giường, trần trụi như chính lòng mình. Cảm xúc hỗn độn trào lên như sóng.
Mình đã để hắn chạm vào. Đã rên rỉ dưới tay hắn. Đã... muốn hắn.
Cậu vò mặt.
Tại sao lại là hắn chứ...
---
Ba ngày sau.
Daniel tiếp tục đi học như thường, nhưng không còn thấy bóng Gitae nữa. Dù cậu giả vờ không quan tâm, nhưng mỗi khi quay đầu, trong lòng lại hụt hẫng lạ thường.
Tối hôm đó, cậu nhận được một tập tài liệu nặc danh - bên trong là ảnh chụp trụ sở tổ chức rửa tiền mà cha nuôi cậu dính vào. Còn có đoạn ghi âm một cuộc điện thoại:
> "Thằng Daniel... nó đang bị theo dõi. Cứ để nó chết đi, đỡ phiền."
-----
Cậu chết lặng.
Cha nuôi cậu - người Daniel từng nghĩ là ân nhân cứu mạng - thực chất chỉ lợi dụng cậu làm bình phong, che mắt cảnh sát.
Đầu Daniel ong ong. Cậu ngã ngồi xuống ghế, tay siết chặt bìa tài liệu.
'Đó là lý do hắn... bảo vệ mình ư?'
Chưa kịp gọi ai, cửa sổ phòng Daniel bất ngờ vỡ toang. Một quả pháo khói lăn vào. Khói mù trắng xóa, mắt cay xè. Cậu bị kéo ra ngoài bởi một kẻ lạ mặt.
"Mày có giá lắm đấy, nhóc. Bọn tao sẽ bán mày cho đúng người."
Daniel chống cự, nhưng bị đánh mạnh vào gáy. Mắt tối sầm.
---
Khi tỉnh dậy, cậu bị trói trên ghế giữa căn phòng bê tông tối lạnh. Một người đàn ông rít thuốc, giọng khàn đặc:
"Park Daniel, con nuôi yêu quý của ông Park. Mày nghĩ mày sống được bao lâu sau khi tao bán cái đầu của mày?"
Daniel không đáp. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào gã đó - không sợ, chỉ có thù hận.
" Còn ngạo hả? Để tao gỡ da mặt mày ra xem còn ngạo được không..."
"Mày đụng vào nó, tao sẽ giết mày ngay tại chỗ."
Cánh cửa bật mở. Gitae đứng đó, tay cầm khẩu lục. Bộ đồ đen, áo khoác bay phần phật vì gió.
Tên cầm đầu trợn mắt:
" Gitae? Mày phản bội tổ chức?x
" Tao chưa từng trung thành. Tao chỉ làm vì tiền."
"Vì một thằng đĩ nhỏ đó mà-"
PẰNG!
Gitae bắn thẳng vào đầu gã, không chần chừ.
Daniel ngây người nhìn hắn bước tới. Gitae bẻ khóa dây trói, rồi cúi xuống.
" Mày ổn chứ?"
" Sao... sao anh lại quay lại?"
Gitae thở dài.
" Vì mày là điều duy nhất trong cái đời khốn nạn này... tao không muốn mất."
Daniel ngồi im, nhìn Gitae như thể lần đầu gặp anh. Không còn là tên côn đồ bạo lực trong ký ức nữa - mà là người đàn ông vì cậu mà phản bội cả tổ chức.
" Tôi... không ghét anh." - Daniel thì thầm. - "Tôi chỉ... sợ. "
" Sợ gì?"
" Sợ mình sẽ yêu anh."
Gitae khựng lại. Nhìn cậu thật lâu.
"Vậy thì... thử đi. Nếu mày ngã, tao sẽ đỡ. Nếu mày bỏ chạy, tao sẽ kéo lại. Nếu mày đau... tao sẽ đau gấp mười lần."
Daniel nhìn anh. Rồi chậm rãi, vòng tay ôm lấy cổ Gitae.
" Đừng chết trước tôi."
"Không đâu. Tao phải sống... để làm mày rên cả đời."
" Biến thái."
" Chỉ với mày."
Kết thúc
________________
2495 từ
Đang viết chợt bỗng nhiên thấy mình dạo này siêng hơn hẳn,chắc tại nghỉ hè kh có gì coi nên chán cái viết =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com