Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cảnh báo: OOC, đôi khi sẽ có những từ thô tục.
.

.

.

.

.
    

   Br...br...br.....brrrr

Tiếng chuông điện thoại cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần không một ai nghe máy khiến cho thiếu niên nằm trong góc tường chợt tỉnh giấc. Cơ thể đau nhức vì mệt mỏi, cổ họng khô khốc vì không được uống nước khiến cho em ngày càng mất sức. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, vì thời gian tiếp xúc với bóng tối lâu hơn bình thường khiến mắt em không kịp thích ứng khi thấy ánh sáng, phải mất một lúc mới nhìn rõ tất cả, nơi này trông giống như trong một cái hầm để xe cỡ lớn, vì dưới đất chằng chịt vết bánh xe tải in lên.

-Con mẹ nó, chúng mày đéo tự nghe máy được à? Bố mày đang vui đùa với mấy con hàng đấy, mất hứng vãi, alo... - Một tên quần áo xộc xệch hùng hổ bước vào với khuôn mặt bất mãn rồi nghe điện thoại, chưa kịp nói đã bị đầu dây bên kia chặn ngang.

"Bảo thằng chó Brian nghe máy ngay"

-Được được - Tên kia nghe thấy giọng nói quen thuộc liền chạy thật nhanh ra ngoài gọi người tên Brian vào nghe máy.

-Alo? - Người được gọi là Brian nhận máy từ tay đàn em đang co rúm lại, mấy thằng yếu nhớt, đi sợ một đứa oắt con sao?

"Mày cũng gan nhỉ? Dám động vào người của tao cơ đấy, xem ra mày không cần lô hàng ở kho bên khu D đúng không?"

-Mày dám động vào đống hàng của tao thì đừng mong thằng oắt này còn sống - Brian tức giận hét vào loa điện thoại, chỉ là một con oắt mà dám đe doạ tao? Không bao giờ có chuyện đó. 

"Lima đã trở về Hàn rồi nhỉ? Đối xử với anh ấy tốt vào, còn không thì chuyện gì xảy ra tao cũng không đảm bảo đâu" 

-Mày tính làm gì, con khốn - Brian cáu gắt khi nghe tiếng cười khinh của đầu dây bên kia. 

Nhưng không có câu trả lời nào cho hắn ta, chỉ còn tiếng tút tút của cuộc gọi đã tắt. Daniel chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi thì không khỏi bất ngờ, giọng nói kia...chính là em gái em, một sắc thái hoàn toàn khác mà em chưa bao giờ thấy ở trên người con bé. Nhìn ánh mắt căm hận của tên Brian chiếu thẳng vào mình thì Daniel giật mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà hắn ta lại có biểu cảm như vậy? Em không biết và cũng không nên biết thì tốt hơn. Daniel định hỏi chuyện hắn ta thì nhận cổ họng mình khô khốc vì đã gần 2 ngày không được uống nước rồi, Brian thấy thế tuy tức giận nhưng buộc phải lấy nước cho em uống, người của hắn đang trong tay con oắt kia, nếu thằng này xảy ra chuyện gì thì tất cả sẽ bung bét hết.



Casino Hotel.

Yujin ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất của sòng bạc, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Anh vừa kết thúc một buổi họp kín với các cổ đông, nhưng tâm trí anh lại rối bời về một vấn đề hoàn toàn khác. Mấy hôm trước, trong lúc tiến hành kiểm toán định kỳ, một số trục trặc đã xảy ra khiến cho các số liệu lệch đi rất nhiều. Các khoản chi bất thường, những giao dịch không rõ nguồn gốc nhảy loạn xạ trên màn hình máy tính, và gần đây nhất là một tin đồn từ một số khách hàng giấu tên về việc sòng bạc có liên quan đến buôn bán chất cấm và buôn người.

Càng đào sâu vào các tài liệu, Yujin càng nhận ra rằng có điều gì đó cực kì không ổn. Những giấy tờ kiểm tra, những báo cáo tài chính – tất cả đều có dấu hiệu bị làm giả, dù cho chính anh là người kiểm soát những thứ đó mà vẫn có thể qua được mắt anh, xem ra cũng không phải dạng vừa. Anh quyết định âm thầm tiến hành điều tra nội bộ và gửi yêu cầu xét nghiệm về một số mẫu hàng được giấu trong kho. Ngay lúc Yujin đang suy nghĩ, chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ reo lên. Nhìn dòng số lạ hiển thị trên màn hình tuy hơi do dự nhưng cuối cùng Yujin vẫn nghe máy.

"Xin chào, là Yujin phải không nhỉ? Tôi là ai thì anh chưa cần biết ngay lúc này, tôi chỉ muốn nói là tôi biết Daniel Park hiện đang ở đâu và tôi muốn anh giúp sức tìm kiếm và giải cứu anh ấy " 

Một giọng nói trong trẻo vang lên nhưng đầy lạnh lùng, vào thẳng vấn đề không hề lòng vòng.

-Cô là ai? Tại sao tôi phải tin cô? - Yujin hơi khựng lại, trái tim như bị bóp chặt khi nghe người kia nói thế. 

"Tin hay không thì tùy anh thôi, nếu không tin thì có thể hỏi DG, theo như tôi thấy anh đang gặp vấn đề với sòng bạc của mình nhỉ? Cũng phải thôi, chó cắn lại chủ là điều dễ thấy nếu không huấn luyện cẩn thận" 

-Cô nói gì vậy? Ý cô là sao? - Yujin khẽ nhăn mày, việc này anh chỉ vừa họp nội bộ xong trong vòng 30 phút trước và đám đó thì sao dám nói với ai, tại sao người này lại biết được?

"Tôi tin chắc anh hiểu ý tôi là gì" 

-Nếu tin cô thì tôi được cái gì? - Anh nói ra nghi ngờ của mình, một bên là người kia, một bên là công việc và cả hai đều đang gặp nguy. 

"Tôi sẽ giải quyết đám phản bội đó hộ anh, còn anh chỉ việc tập trung lực lượng mạnh nhất để tìm kiếm Daniel thôi và tất nhiên nếu anh không tin thì tôi có thể gặp mặt trực tiếp"

-Được rồi, gặp tôi ở  toà casino này và chắc tôi cũng không cần đọc địa chỉ đâu nhỉ, 6 giờ sáng mai - Anh thở ra một hơi, kết thúc cuộc trò chuyện.

Yujin ngồi xuống ghế trầm ngâm nhìn xuống dưới thành phố đang rực sáng vì những ánh đèn điện được bật khắp nơi trên thành phố, hoá ra lý do mấy hôm nay anh có muốn gọi cho Daniel để hẹn gặp mặt và nói chuyện về việc em đã phá huỷ chi nhánh 3 - quán bar của Vivi dù bao nhiêu lần cũng không được là vì bị bắt cóc. Cũng do anh không quản lý chặt chẽ khu bên đó, nếu không cũng đâu có biết muộn như vậy, hơn nữa người đã gọi cho anh là ai cũng là một ẩn số, đã vậy lại còn biết rõ tình trạng của Casino hiện tại, yêu cầu duy nhất là tập trung lực lượng tìm kiếm Daniel, còn lại thì không yêu cầu gì thì cũng thật là khó tin. 

Nhưng giờ không đánh cược thì anh không dám chắc người của mình liệu có an toàn trở về không, tài sản thì chỉ cần 2-3 đêm là có thể thu hồi lại gấp đôi số tiền đã mất nhưng người thì chỉ có một mạng, một cuộc đời duy nhất nên cần ưu tiên hơn nên anh chọn đánh cược. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của Yujin, lần này không biết là điều gì sẽ chào đón anh đây. Sau khi nghe xong, anh khẽ nhíu mày, tại sao gần đây những chuyện không hay lên tục ập tới nhất là với DG, không lẽ có liên quan đến những kẻ phản bội kia? Anh không dám chắc bản thân đúng hoàn toàn khi chưa có bằng chứng nhưng có một số điều để lập lên cơ sở để nghi ngờ. 

Một đêm dài cứ thế trôi qua, Yujin gần như không ngủ nổi, chỉ chợp mắt 30 phút rồi ngồi tới 6 giờ sáng, tuy không muốn nhưng anh vẫn gọi cho cả Gun, Goo, DG vì như người bí ẩn kia yêu cầu tập trung những người mạnh nhất để tìm kiếm Daniel. Và vì vậy, trong căn phòng họp rộng lớn, bốn thằng đực rựa ngồi nhìn nhau đã hơn 30 phút chỉ để đợi người kia đến. 

Bước vào căn phòng là một cô gái tầm 16-17 tuổi, đôi mắt sắc bén lướt qua từng người rồi ngồi xuống ghế. Cả bốn người hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gạt những câu hỏi trong đầu đi, cô gái này trông tuổi còn nhỏ nhưng khí chất lại không như thế.

-Chắc tất cả cũng đoán được tôi là ai rồi nhỉ? Chúng ta vào việc chính luôn đi. Hiện tại Daniel đang ở khu bến cảng của Busan, việc của mấy người là hợp sức với tôi để diệt toàn bộ bọn chúng - Yeon Wi đưa toàn bộ giấy tờ liên quan tới vụ việc vừa rồi cho bốn người, ánh mắt tinh tường quan sát biểu cảm của cả bốn. Đúng như những gì mà cô dự đoán.

Bọn họ đọc xong ai nấy đều nhăn mặt, tại sao cô bạn này lại biết nhiều như thế? Yujin đọc xong cũng thấy nhẹ lòng đôi chút, cả hai đều đã có cách giải quyết, không phải phân vân nên làm gì. 

-Tại sao cô không trực tiếp ra mặt? - Gun khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, hắn thấy còn quá nhiều khúc mắc trong chuyện này.

-Hmm, nói đơn giản là tôi là kẻ thù của bọn chúng, nếu tôi trực tiếp xuất hiện thì ai biết được chúng sẽ làm gì Daniel chứ, phải không? - Yeon Wi bình thản uống trà như thể những điều cô nói hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện này. 

-Tôi đồng ý, nhưng có một điều kiện là sau khi xong việc, vui lòng cô cho bọn tôi biết danh tính của cô, được chứ? - DG tựa mình vào ghế, mái tóc che đi một phần cảm xúc trên khuôn mặt điển trai khiến cho người đối diện khó đoán.

-Ồ? Được thôi, không thành vấn đề - Yeon Wi khẽ cười, tay ra hiệu cho người phía sau đưa số tài liệu còn lại để tất cả biết rõ từng đường đi nước bước của những tên phản bội. 

Cuộc gặp mặt kết thúc nhanh chóng, toàn bộ kế hoạch được tính toán cẩn thận để không xảy ra sai xót nào. Liệu cuộc giải cứu này sẽ thành công như mong đợi? Không ai dám nói trước điều gì bởi cuộc đời luôn cho ta những bất ngờ không thể lường trước được.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu thấy có sai sót gì nhớ cmt cho tui biết nha ^^

Chap này tui viết vội nên cũng chưa kiểm tra chính tả, mọi người thông cảm nhaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com