Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5



Đó là cách Daniel và Eugene trở thành bạn bè.

Khi ra về, Eugene còn ngỏ ý muốn tiễn cậu một quãng đường. Daniel nhìn chiếc xe oto bóng loáng toả hơi tiền đậu trên đường, nuốt ngụm thở dài rồi từ chối.

Hít chung bầu không khí với đám tư bản áp lực phải biết.

Quả xứng danh học sinh của ngôi trường tư thục danh giá.

Eugene là một học sinh ưu tú toàn diện. Cứ như thể cậu ta có thể giải đáp bất kì thắc mắc nào của Daniel, dù cho nó có kì dị cỡ nào.

Daniel còn được biết rằng cậu ấy còn có một người anh song sinh nữa tên là Yuseong. Hai người họ có vẻ ngoài giống nhau như hai giọt nước, lẽ may rằng đôi mắt của họ lại hoàn toàn khác biệt.

Trái với cặp mắt đầy toan tính và thần bí của Eugene, Yuseong có cái nhìn thật ngây ngô, trong trẻo cùng những đốm tàn nhang li ti trải đều hai má trông cậu hệt như một đứa trẻ.

Daniel không ghét bỏ điều ấy lắm, cậu khá thích việc trêu trọc Yuseong với bánh ngọt cùng mấy cây kẹo mút. Cảm giác như mình có một đứa em trai bên cạnh.

Yuseong sẽ luôn mở trừng đôi mắt mỗi khi Daniel cố kể một câu chuyện nào hài hước, và tặng cho cậu một chiếc xe đồ chơi khi cậu than phiền vì công việc. Những lúc như vậy Daniel lại ôm ngực kêu trời kêu đất sao cậu ta lại có thể dễ thương đến vậy.

Có lần Daniel nhắc về Goo thoáng qua trước họ. Cảm xúc của Eugene có sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt, lông mày cậu ta cau lại và vờ vịt lơ đi câu hỏi của Daniel.

Cá là cả bọn quen nhau cho xem.

Dù rằng nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân lẽ ra không nên dính líu đến bọn họ. Cái xúc cảm tiêu cực ấy cứ lâu dần lại xuất hiện, làm Daniel như một người bạn tồi tệ.

Cuối tuần, cậu cùng mẹ chuyển nhà đến Gangseo trước khi đi cũng không quên để lại tin nhắn tạm biệt cho Dona và bọn Eugene.

Eugene
_Sao cậu không nói gì về việc chuyển đi trước đó ?

Daniel
_Omg, tớ quên chưa nói hả?
_Xin lỗi nhé, giờ thông báo chưa muộn mà bai bai <3

Eugene
_:)))))
_*Thỏ đập vỡ tường*

"..." Daniel câm nín, cậu tự hỏi tên thư sinh kia từ khi nào biết dùng mấy loại icon dễ thương như vậy.

Eugene
_Yuseong gửi đấy

Phải rồi, như vậy mới đúng thiết lập này.

Tắt điện thoại, Daniel kéo chiếc xe ba gác chở hành lý của hai mẹ con đi vào trong khu nhà cho thuê. Bà Park nói có thể thuê xe để vận chuyển cho đỡ nhọc nhưng cậu bảo nó khá tốn kém trong khi chỉ cần đi một quãng nhỏ. Dù sao thì dăm ba mấy mươi cân Daniel kéo chẳng thấy mệt mỏi.

Ngôi nhà hiện lên trước mắt cậu trông nhỏ nhắn nhưng không sập xệ bên ngoài còn được trồng mấy khóm hoa tươi tắn tổng thể vô cùng sáng sủa. Nhà có ba gian, Daniel và mẹ mỗi người một gian, còn lại là gộp chung phòng khách và tủ bếp.

10/10. Không có chỗ nào để chê với mức giá cho thuê quá hữu nghị.

Daniel dành cả ngày để quét dọn và sắp xếp đồ đạc, trong khi đó bà Park bị cậu 'đuổi' ra ngoài đi mua sắm và tiện làm quen với hàng xóm.

Nhìn một góc được dựng lên để dành cho livestream Daniel đột nhiên ngại ngùng. Một chiếc laptop cũ cậu dành dụm được và mua lại, một chiếc cam nhỏ và một cái mic. 

Cậu thấy việc để quá nhiều tâm tư của mình vào chuyện này có hơi buồn cười. Đến lúc live mà gây chuyện thì nước sông Seoul cũng không rửa thôi được nỗi ô nhục.  

Daniel nhòm xung quanh.

Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh tự ngắm nghía mình trong gương một lát. Tóc này, mắt này, xương hàm này...

Vẫn đẹp trai ngời ngời.

"...."

Hai má Daniel phát hoả, cậu ngồi thụp xuống lấy tay xoa lên chúng với hi vọng nhanh chóng xua tan tâm trạng xấu hổ của mình. Khói cứ nghi ngút bay trên đầu Daniel như thể nó là cái ấm siêu tốc.

Hãy nghĩ đến tiền Daniel ạ, hãy nghĩ đến tiền.

Daniel tự lẩm bẩm như đọc thần chú.

Rồi cậu đánh một hơi sâu, ưỡn ngực cong mông đi về phía chiếc laptop. Tay thoăn thoắt truy cập vào nền tảng Newtubu, đăng ký tài khoản rồi nhấn bắt đầu live. Tất cả diễn ra chóng váng đến độ chính Daniel cũng không kịp nghĩ ngợi.

[live:]

[viewer: 0]

Daniel như ngồi trên bếp lửa, mắt cậu chăm chăm vào con số người xem trên màn hình. Cậu đang đợi có ai đó vào để bản thân có thể chào một cách thật lịch sự có lẽ sẽ là trang trọng. Dona có bảo, một lời chào tốt sẽ được đánh giá rất cao.

Rồi 2 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút sau con mắt vẫn chưa có dấu hiệu nhảy số. Thở dài, Daniel xoa xoa mắt, nhìn tiếp chắc hai cánh cửa tâm hồn cậu sập luôn mất.

Cậu ngồi dậy vươn vai, vào bếp tự pha cốc sữa rồi quay lại sẵn lấy sách vở ra. Vừa ôn tập vừa đợi cũng không phải ý tồi.

Và thế là, Daniel vừa cắn bút vừa làm bài quên cả việc buổi live vẫn đang tiếp tục. Cậu chàng mải mê viết hằng hà các con số, các công thức tính toán, còn vừa viết vừa nhẩm lia lịa trong miệng như cái máy.

Đầu tóc vừa trải chuốt của Daniel bây giờ đã rối bung, hai mí mắt của cậu bắt đầu nặng trĩu.

"Khối khí đã bị kích thích lên mức 6.
Bước sóng ngắn nhất trong 6 vạch hồng ngoại này là 63.."

"...Vạch thứ hai trong dãy Lyman là λ31..."

"... Mạch RLC...."

Đến khi Daniel nghĩ cậu sắp tịt luôn thì khoé mắt cậu lại nhìn vào màn hình.

Hơn 400 con mắt.

[viewer: 450]

Daniel lúng túng tái cả mặt, cơn buồn ngủ thoáng chốc bay cái sạch như bị một xô nước tát vào.

"X-in chào mọi người? Mình là Daniel Park" Cậu dùng hết sức bình sinh nặn ra tiếng.

[@vitconquaynuoc: Cậu cuối cùng cũng để mắt đến những thượng đế của mình đấy à.]

[@cuccucu: Có người bật live mà quên đi mất này]

Thấy bình luận chạy liên tục Daniel nhìn đến hoa cả mắt, cậu thấy người ta trách mình vô ý bèn cúi đầu hối hận gửi xin lỗi từng người một.

[@cuccucu:... Chấp nhận lần này thôi nhá]

[@boitammui: Đệch góc chính diện đẹp trai quá vậy!!!]

[@toidoiquanlotmuabale: Dmdmdmm đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai!!!!]

[@mecukhung: Cái quan trọng là tâm hồn, tém tém lại đi.]

[@bacsitrilieu: Lầu trên có thể nào xem lại tên mình trước khi phát ngôn không.]

[@mecukhung: GÌ!! Đấy là tên nước ngoài đấy!!]

[@macvay: Nhìn mặt khứa này non vậy mà đã cuối cấp rồi á?]

"Không... mình đang ôn tập trước kiến thức thôi, mình mới năm nhất" Daniel gãi đầu gượng gạo.

"Mình có khá nhiều thời gian rảnh..."

[@macvay: Bé rảnh thì qua giúp mình giải bài tập được không <3 Dạo này mình bận qué hong có thời gian làm bài á.]

[@conganphuong: ....]

[@Yuyuyuyu: Lần đầu live hử? Cậu định live về chủ đề nào vậy?]

"Mình cũng chưa quyết định xong nữa, các cậu có cao kiến gì không?" Daniel thành thật suy nghĩ một lúc những vẫn không ổn, cậu đành nhờ sự chợ giúp bên ngoài.

[@boitammui: Dạo gần đấy thấy stream đánh nhau hot lắm á!!!!]

[@vitconquaynuoc: Bé Dan mềm mại như này sao đánh được người ta.]

[@gacongnghiep: Daniel, chồng cứ nhìn thẳng vào cam rồi nói chuyện cũng ngo- cũng tuyệt lắm á.]

[@Aloto: Live đời sống thường ngày của một hot boi đi anh!!]

"Ah vậy cũng được hả, ngày thường của mình chán lắm đấy."

[@hocsinhthayhuan: Daniel, cái bài bên trên cậu giải ra kiểu gì vậy?]

[@Bestzu: Cái bài tìm số khoảng vân trùng bên dưới nữa, tui cũng đang làm á mà không mò ra được~]

"À mình làm theo cách này."

Daniel gỡ chiếc cam đang được gắn bên cạnh ra rồi chiếu vào trong giấy viết trên bàn.

[@Yuyuyuyu: KHÔNGGGG! Anh ơi em muốn ngắm anh!!!]

[@boitammui: Ứ chịu đâu, phải show mặt ra chứ!]

[@mecukhung: Em trai tôi đang phản đối bên dưới này!]

[@gacongnghiep: Report thằng chả bên trên đi!!!!]

Đọc bình luận, Daniel suýt nữa run tay làm rơi cam. Khứa trong khung chat kia đùa khả ố thật, chút nữa phải block hắn thôi.

Mà block chỗ nào ấy nhỉ?

Daniel đặt cam lại chỗ cũ, cậu đành phải giơ tờ giấy lên đối diện máy, trong đó chi chít chữ. Cậu lấy một cái bút chỉ vào từng con số trên đấy rồi bắt đầu nói. Tông giọng nhẹ nhàng có lực truyền vào tai người xem, có trời mới biết trong bụng họ cả đàn bướm bay lạo xạo lạo xạo hỗn loạn cỡ nào.

[@hoaloaken: thật sự có mỗi tôi để giọng thằng nhỏ n- hay vãi xoài à?]

[@fbiiscoming: ...]

"Cậu nhìn sơ đồ nhé, vân sáng trung tâm tại đây, bài cho ngoài cùng là vân sáng và trong khoảng đó có...."

[@...: !!!!!!!!!]

[@hocsinhthayhuan: Úi, ra rồi nè! Chu choa đa tạ bé Dan nhé <3]

[@HelpHelpHelp: Giúp tui giúp tui, làm ơn!!!!]

[@Loptruong: Cút đi! Mai tui có bài kiểm tra đây này! Ưu tiên má đi bé Dan!!!]

[...]

Cả ngày hôm đấy, buổi livestream của Daniel thu hút hơn 15k lượt xem, thu về 2810 người đăng ký, 300 000 won tiền Donate.

Và đêm đó Daniel vui mất ngủ.

Người xem cũng mất ngủ.

Ai đấy cũng mất ngủ.




(Phần hoạt động trên livestream tui không am hiểu lắm, cấn chỗ nào thì báo nhá, để tui chỉnh lại ;<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com