Kẻ sát nhân (1)
- oaaaaa mẹ kiếp , đáng lẽ tao không nên nghe lời ... hức ...mày ...giờ thì hay rồi hức ... hức oaaaaaaaaa
jinsung ngồi bệt xuống đất , úp thẳng 2 quả bưởi to lớn xuống mặt sàn nhà khóc lóc ỷ ôi , tóc cậu giờ đây dài lòa xoa chắc phải chạm mông , khuôn mặt vẫn không có thay đổi quá lớn chỉ là đường nét mặt có phần mềm mại hơn , chân cũng thon hơn , ngực lúc là nam đã to rồi giờ dạng nữ thì lại to hết cỡ , chắc vì đã là nữ nên cậu có tính cách nhảy cảm hơn , dễ khóc dễ xúc động nên giờ mới lăn lộn ở trên sàn như này .
hobin cũng chẳng khá khẩm hơn , cũng đang rất muốn khóc nhưng không thể vì cậu không muốn thành cái bộ dạng be bét như jinsung , cậu cũng không thay đổi gì nhiều cũng như jingsung độ thêm cặp loa tóc hơi dài tí thôi , nhìn chung thì thể trạng 2 người khá giống nhau nhưng hình như hobin nhỉnh hơn 1 tí thì phải ?
- im mẹ mồm đi tao cũng đâu có ngờ ai bảo mày không cản tao lại ?
- cản con cak tao à ? tự nhiên .. hức mày lủi đi đâu đó làm tao phải chạy đi kiếm , vừa tìm được đã thấy mày đứng ở cái máy chơi game quái đản ấy rồi !!!!! oaaaaa bắt đền đấy huhuhu !!!!
2 người giờ đang rơi vào tình trạng hoảng loạn , vì vài pha chơi ngu của hobin nên giờ cậu và jinsung đã biến thành nữ . Đúng là biến thành nữ đấy ! nghĩa là mất cu rồi nhưng bù lại được 2 qủa bóng và 1 con bướm xinh ...
nhưng jinsung không thích bướm xinh không thích bưởi vì nó nặng vê lờ , và đm cậu là nam sao tự nhiên bảo chuyển thành nữ là cậu sẽ chấp nhận chứ ? đéo có mùa xuân đấy đâu
chuyện là 2 thanh niên này rủ nhau trốn học cúp tiết , lúc đầu là hobin dụ dỗ vì kim miru bảo không đi bởi vì cô còn phải học để tốt nghiệp làm hobin giận dỗi chạy sang lớp của jinsung kéo đi cho bằng được , thế là 2 thằng to te đi chơi , và vì đã chán chơi ở chỗ đông người , hobin muốn thử cảm giác ở những nơi rừng thiêng nước độc nên đã tha jinsung đến một khu vui chơi bị bỏ hoang bị đồn là có ma ám
và jinsung sợ đến mức sống chết không đi , cậu thừa biết mình yếu bóng vía , và dù bình thường có bướng bỉnh bá đạo đến đâu nếu đi với hobin thì lớp vỏ bọc của cậu sẽ tuột xuống vì cậu biết cậu không cần bảo vệ tên khốn này , và giờ cậu đang run rẩy theo chân của tên khốn xàm chó trước mặt đi vào một khu vui chơi xập xệ đổ nát , cậu cũng đã từng nghe qua nơi đây rồi , vì hầu như ai cũng biết về khu này nó gióng như truyền thuyết đô thị ở chỗ cậu vậy , vì ở đây cách đây chục năm lúc mở cửa thì liên tục xảy ra mấy vụ hiếp dâm chặt xác cái kiểu , đa phần là nữ giới mà bằng tuổi cậu cơ , hồi trước nghe kể cậu thấy thương hơn là sợ ... ai đời con gái nhà người ta như thế mà tên khốn nào lại làm mấy trò đồi bại tàn ác như vậy ...
mãi liên miên suy nghĩ đến mấy câu chuyện truyền thuyết đô thị mà cậu từng nghe qua , khẽ rùng mình với suy nghĩ đó cậu ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng của jin hobin , nhưng ngạc nhiên vì đùng một cái hắn đã chạy đi đâu mất để cậu lại ở một nơi mà cậu nhớ rằng đây không phải là nơi mà cậu đi chung với tên kia .
hoảng loạn và giật mình jinsung cuống cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của hobin vừa tìm cậu vừa cố nhìn qua lớp sương mù dày đặc đang che phủ mất tầm nhìn của cậu , jinsung càng đi thì sương mù càng dày đến mức chẳng thể nhìn rõ ra được hướng mình di chuyển , bấy giờ jinsung mới thật sự sợ hãi
- hobin này tên khốn đi đâu rồi !!!
jinsung gào to tên của hobin rồi chạy thẳng 1 mạch không dừng lại , đến khi cậu cố gắng chùi mắt mình vì nhòe đi thì bất thình lình một cái bóng đen đứng cách xa cậu khiến cậu mừng húm chạy thẳng đến chỗ ng kia đang đứng
- mẹ kiếp tên khốn chạy đi đâu thế hả ? biết tao chạy đi kiếm mày mãi không ??
...
người trước mặt vẫn yên lặng , jinsung mãi nói mà quên nhìn , vóc dáng người trước mặt nhỏ nhắn hơn người của hobin nhiều , người đấy đứng im không nhúc nhích cũng chẳng phản ứng đến lời kêu của jinsung , đến khi nhận ra vấn đề thì jinsung đã đứng gần với cái bóng đen đấy
- hả ?? là con gái
jinsung thốt lên ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ tuối mang đồng phục học sinh nhìn cũ kĩ , cậu nhân ra bộ đồng phục này vì đây là bộ đồng phục mà trường nữ sinh sát với trường cậu vẫn thường thấy , cô gái với mái tóc dài xỏa rũ rượi mặt cúi gằm tay vẫn nắm một mảnh áo trắng nhàu nhỉ , jinsung thấy rõ ràng trên đấy có viết một chữ gì đấy nhưng do thứ màu nâu xậm như đất đã vấy bẩn lên trên khiến cậu chẳng nhận ra nó là gì , nhưng điều bây giờ cậu quan tâm là cô gái này cứ đứng như trời trồng ở giữa không gian đầy sương mù khiến cậu cảm thấy có chút quái lạ .
- này cậu gì ơi ? cậu biết chỗ này là đâu không ??
jinsung hỏi lịch sự cô bạn trước mặt , nhưng cô gái vẫn đứng trân trân ở đấy không có biểu hiện gì là nhúc nhích cả , bấy giờ jinsung mới bắt đầu thấy hơi ghê
- ừ thì ... uhm cái này ... ở đây nguy hiểm lắm cậu có thể đi với tôi ..
jinsung dè dặt hỏi , thật ra thì cậu cũng chẳng đành lòng để cô gái ở lại vì ở đây từng có mấy vụ giết người chặt xác rất nguy hiểm nếu để cô gái ở lại một mình .
jinsung vương tay định vỗ vai cô gái , nhưng bất thình lình chiếc đầu nhỏ nhắn của cô rơi thẳng xuống đất lăn về phía cậu , ánh mắt của cái đầu mở trừng trừng nhìn jinsung với vẻ cầu khẩn , sự việc xảy ra nhanh quá khiến cậu không kịp phản ứng chỉ có thể hét lên 1 tiếng rồi giật lùi về phía sau
- ashhhhh lạy chúa trên cao amen amen amennnn !!
jinsung gào lên hoảng loạn mặt đã tái mét , ddm chắc chắn là ma chứ người nào rớt đầu vẫn còn đứng như thế chứ , jinsung cố gắng nhớ lại cuốn kinh thánh mà mình đã từng đọc vs minjin nhưng bây giờ chữ nghĩa nó đã bay biến đi đâu mất , cậu ước rằng mình siêng năng đọc sách hơn một tí , giờ cậu hối hận quá rồi .
- Ashhhhh sao nhiều vậy , lạy chúa lạy 10 phương chư phật asaaaaaaaa !
Lúc nhảy lùi ra đằng sau thì tầm 5,6 bóng những cô gái dần xuất hiện mờ nhạt xung quanh jinsung , dù khác nhau về ngoại hình và trang phục và chẳng rõ mặt mũi nhưng điểm chung là các cô gái đều bị thiếu một bộ phận nào đó trên người , cô thì mất tay , cô thì mất chân , có cả cô chỉ còn nửa thân trên khiến jinsung gào to hơn lúc nãy , sự sợ hãi gần như khiến cậu muốn ngất xỉu , lúc đang mơ hồ gục xuống vì quá sợ thì cậu cảm nhận được thứ gì đó được dúi vào túi áo mình , nhưng vì đầu óc giờ nhẹ tênh nên cậu không suy nghĩ được gì thêm .
Những tiếng thì thầm vẫn vang lên bên tai cậu , những âm thanh nhỏ xíu nhưng lại len lỏi vào tận sâu trong trí óc như khắc ghi một điều gì đó
- làm ơn ... Giúp chúng tôi với ... Hắn ở ...
Lúc tỉnh dậy thì jinsung đau đầu đến choáng váng , và sự việc vừa rồi cậu vẫn nhớ như in , khi cậu nhanh tay lục chiếc túi của mình thì cậu xanh mặt phát hiện ra mảnh áo trắng dính bẩn vẫn nằm ngay trong túi cậu chứng tỏ đó không phải là mơ hay ảo giác gì cả , nó hoàn toàn là sự thật .
Jinsung hoảng sợ đứng dậy ngó xung quanh thì thấy sương mù đã tan gần hết , vừa nhìn thấy dường đi jinsung liền chạy thẳng về phía trước không dám ở lại lâu hơn .
Và may mắn cậu đã gặp được ho un đang loay hoay với một máy trò chơi , hình như là trò bóc thăm thì phải
- thằng khốn dám bỏ tao ! Mày biết tao vừa gặp ...
Jinsung hùng hổ đánh thẳng vào đầu hobin trách , cứ tưởng hắn sẽ gân cổ cãi lại nhưng không , hobin vẫn đứng im lìm đấy tay vẫn quay quay chiếc công tắc máy để rút thăm , jinsung rùng mình cảnh giác lùi lại vì thấy biểu hiện gióng y chang cô gái cậu gặp cậu cố nhìn kĩ xem có thật sự là hobin không
- ê ê
...
Pặc
...
Hobin cần tờ giấy được cột cẩn thận vào một mảnh gỗ nhỏ , cậu ta cầm lên rồi lại như bừng tỉnh hỏi
- ô lấy được rồi này ? Làm tao tưởng máy hư chứ ?
Jinsung giật mình khi thấy hobin tự nhiên bật dậy nói , khiến cậu lúng túng không nói lên lời
- để xem xem
Hobin cầm tờ giấy gỡ ra chăm chú đọc , jinsung cũng tò mò nhìn xem xem trên đó viết gì
- Phụ nữ ...
Mảnh giấy trắng chỉ viết được 2 từ , đến khi hobin lật tấm gỗ ra thì dòng chữ khiến 2 người giật mình tí thì đánh rơi luôn mảnh giấy
- CHẾT
- u oaaaaa cái đéo gì thế ?
Jinsung giật mình đánh bay chiếc thẻ gỗ trước sự bàng hoàng của hobin
- cái đéo gì nghe như lời nguyền vậy ? Đeks ổn rồi vọt lẹ thôi
Hobin thông minh hơn túm áo của jinsung định lôi đi khi nhận ra điều bất thường ở nơi đây , đừng tưởng cậu không biết chứ mấy truyền thuyết đô thị cậu thuộc làu làu , mấy cái chuyện ở công viên này cậu đều biết hết chẳng qua hôm nay trời cui đất khiến sao cậu mới đến chỗ này thôi
- khoan ... Từ tao ... Chống ...
Chưa kịp nói hết câu jinsung liền gục xuống đất , hobin giật mình theo phản xạ đỡ lấy cơ thể của jinsung nhưng rồi đầu cậu cũng choáng váng nhanh chống gục xuống cùng với jinsung
Lúc cậu ngã xuống thì giọng nói của 1 cô gái vang lên bên tai thì thầm
- giúp với... Hắn ta ... Vẫn ... Ở đấy ... Giúp với .. Hắn là ...
Rầm
... Chỉ còn một mảng im lặng rợn người giữa công viên rông lớn , dù mới 3 giờ chiều nhưng trời đã âm u một cách kì lạ quạ bám vào những cành cây trong công viên dày đặc khiến khung cảnh trở nên kì quặc đến đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com