Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Lần hẹn hò đầu tiên

Điên rồi!

Nhất định bên phía công ty điên rồi!

Sao bọn họ lại có thể chấp nhận tên này làm khách hàng cơ chứ?

Sangi trợn tròn mắt sợ hãi nhìn Sanzu.

"Tao là VIP đấy! Không định đón tiếp tao hả?"

"..."

Sangi lại nhớ lại lần gặp nhau lúc trước, nhớ lại khẩu súng đã từng nhét vào miệng mình, nhớ cả lúc tưởng như cái chết cận kề, trong lòng không khỏi dấy lên một trận lạnh toát.

Sangi không dám nói, Sanzu chẳng thèm nói bầu không khí yên tĩnh đến lạ, đến mức những người xung quanh đi ngang qua còn tưởng Sangi đang bị làm khó.

Thế nhưng khi họ định tiến lên giúp đỡ thì Sangi đã ngẩng phắt đầu dậy cười thật tươi.

"Do em nhớ anh quá nên mới bị đần ấy mà! Anh đừng mắng bé nha!"

Một gói dịch vụ "hẹn hò từng quen" VIP, thời lượng 6 tiếng.

Sangi có quyền từ chối hắn sao?

Dù có biết thì vẫn không từ chối được bởi vì người này là người mà cả chủ tịch lẫn quản lý đều đích thân giới thiệu.

Sanzu có vẻ hơi bất ngờ bởi sự thay đổi đến chóng mặt của Sangi nhưng rất nhanh lại choàng tay qua vai cô, cười tít mắt.

"Ừ, anh đâu giận bé đâu! Giờ bé muốn đi đâu, anh dẫn bé đi nhé!"

"Mình đi ăn đi, tối đến giờ em chưa ăn gì cả! Em muốn ăn bánh trứng!"

Luật thứ nhất khi trở thành một người bạn gái đơn thuần, không được vòi vĩnh những thứ quá cao sang.

Bánh trứng là một món bán tràn lan khắp nơi lại có giá thành rẻ là một lựa chọn tốt.

Sangi hào hứng kéo nhẹ tay áo Sanzu, vừa kéo vừa nài nỉ. "Mình đi thôi! Em đói lắm rồi!"

Phải làm bộ để hoàn thành vai diễn và rồi sang hôm sau mình sẽ kéo hắn vào danh sách đen.

Sangi kéo Sanzu vào một quán chuyên làm về bánh ngọt, sau đó liền đi chọn bàn, chọn một góc khuất ít người thấy. Không phải nơi của công ty thì tốt nhất cứ càng ít người biết càng tốt.

Tốt nhất là đ*o ai biết càng tốt, hay là bây giờ thuê người thủ tiêu tên ml này luôn nhỉ?

Khồng, hắn là một thằng điên đấy, có khi cô còn chưa sơ múi được gì đã bay màu rồi.

Sangi đặt mông xuống ghế, ngồi đối diện Sanzu, cô với tay lên gọi phục vụ, khéo léo làm sao để cho chiếc váy trắng thuần khiết của mình vô tình làm lộ ra vòng một lấp ló.

Luật thứ hai, đàn ông luôn thích những cô gái điện nước đầy đủ nhưng ngây thơ đơn thuần.

Nói trắng ra là mấy đứa trà xanh, bạch liên hoa.

Sanzu nhìn theo, ừ, vòng một, trắng ngần, lấp ló sau lớp váy trắng hệt như ngày hắn gặp cô ấy lần thứ hai trong ngân hàng. Cả hai đều vô tình, đều mặc váy trắng đều để lộ vòng một.

Bất giác hắn cảm thấy cảm giác chán ghét dâng lên đến tận não.

Và cách ăn, khi phục vụ đưa đồ ăn ra, ăn có vẻ ngon và ngốc nghếch, để bánh tart trứng dính kem lên mặt nhưng lại vô tội thế kia.

Có lẽ cả đời hắn cũng chẳng hiểu được lúc đó và cả lúc này tại sao Khang Hy và Oh Sangi lại có thể ăn một cách vụng về như thế.

"Anh không ăn sao?" Sangi nghiêng đầu chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi, cái miệng lập tức co lại thành hình tam giác trông hết sức đáng yêu.

Mặc dù kem trứng trên mặt khiến cô cảm thấy khó chịu cực kỳ nhưng lại chẳng lấy giấy chùi bởi vì cô biết nó chính là một vũ khí cực lợi hại.

Quả nhiên ngay sau câu hỏi đó Sanzu đã với tay quẹt ngang miệng Sangi để lấy kem sau đó rất bá đạo mà bỏ thẳng kem vào miệng.

"Dính miệng kìa!"

Trông Sanzu có vẻ rất ngầu, hắn biết cách sử dụng khuôn mặt đẹp trai của mình và có vẻ cũng rất tự hào về khả năng tán gái của mình.

Hờ, Sangi cười lạnh, thế nhưng cô là ai cơ chứ?

Gà mà cứ tưởng mình là thóc.

Vẻ mặt lạnh tanh bất chợt đó làm Sanzu nhướn mày.

"Không lẽ bé cưng không thích anh sao?"

Chứ sao, hỏi gì ngu vậy cha?

"Em làm gì có!"

Dù miễn cưỡng nhưng Sangi vẫn nở một nụ cười tươi để hùa theo sau đó chống tay vừa ăn kem tán nhảm vừa đung đưa chân. Sanzu vẫn cứ bày trò điên khùng nhưng dù thế Sangi không khỏi cảm thấy chán nản.

Lúc nào cũng là loại cảm xúc một màu như thế, bởi vì làm ngành này nên cảm xúc mới bị chai lì, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

Nếu người này là Hyung Seok thì liệu có khác không nhỉ?

Thay vì mở miệng và nói những lời giả dối như đám người này cậu ấy sẽ lại vụng về, bối rối dù cho người đi cùng có là bạn gái nhưng vẫn sẽ không tránh được sự ngại ngùng.

Hyung Seok đơn thuần là thế.

Bất giác, trong giây lát Sangi đã nhìn nhầm Sanzu thành Park Hyung Seok.

Sanzu không hiểu tại sao ánh mắt Sangi nhìn hắn lại khác hẳn với lúc nãy. Đôi mắt đen tuyền đó rũ xuống ẩn dưới hàng mi cong cong lại, trông thật trong sáng và thuần khiết.

Không lẽ nhan sắc đỉnh kout này của hắn đã đánh gục con bé đanh đá này sao?

Thật ra từ trước đến nay Sanzu biết hắn có một nhan sắc trời cho, đẹp nghiêng thùng đổ thúng. Chẳng qua sau khi con nhỏ kia chết hắn không muốn chìm đắm trong cảm giác yêu đương đau khổ đó thêm một lần nào nữa.

Nhưng con bé Oh Sangi này cũng xinh chứ nhỉ.

Hơn nữa, dường như nó thật sự không biết rằng nó đang vô tình phơi ra thứ điện nước của mình cho người khác xem.

Hay là thử yêu đương với nó xem, dù sao Sanzu hắn vừa có tiền vừa có sắc, chắc chắn con bé này sẽ đổ hắn.

Thế nên hắn liền cầm lấy thìa kem trong ly, múc một thìa rồi đưa đến trước miệng cô gái đang ngẩn ngơ kia.

"Nào em iu ơi!"

Giọng nói đập tan ảo tưởng của Sangi kéo cô từ thiên đường Hyung Seok quay lại với địa ngục trần gian Sanzu. Mặt cô lạnh tanh nhìn thằng đầu hồng đang làm trò khùng điên trước mặt.

"Há miệng ra đi em!"

Câm mẹ mồm đi.

.

"Oa! Con gấu bông này đáng yêu quá!"

Oh Sangi ngồi xổm xuống, hai tay không hẹn mà đặt lên trên tủ kính, gương mặt đầy vẻ thích thú.

Tuyến cuối cùng của cuộc hẹn mà gã Sanzu đặt là ở công viên giải trí, Sangi đã rất khéo léo để lôi Sanzu đến đây như một cách vô tình.

Cách làm nũng này quả thật là có thể hạ gục biết bao nhiêu thằng đàn ông. Trừ thằng đã trải sự đời như Sanzu.

Hắn nhìn vào vẻ mặt thanh thuần không chút nhiễm bụi trần của cô gái đang kéo tay áo hắn nũng nịu kia, lúc đó vô tình đập vào mắt hắn lại là thứ khác.

Oh Sangi ngồi xổm xuống mặc dù đã dùng tay kéo váy che lại nhưng cái thứ màu hồng nhạt kia vẫn đập vào mắt hắn.

Luật thứ bảy của "cô nàng đỏng đảnh", đám trai đểu thích con gái mang đồ lót có màu hồng hoặc trắng.

"Khụ!"

Sanzu ho khan một tiếng rồi lấy tiền đặt lên trên bàn.

Gì thì gì chứ sỉ diện vẫn là nhất.

Khi chủ shop đưa ba cây phi tiêu cho hắn, Sanzu liền nhắm chuẩn và ném. Làm tội phạm hơn mười mấy năm kỹ năng nhắm chuẩn của hắn rất tốt, cây thứ nhất đã ném trúng hồng tâm.

"Trúng rồi kìa!!"

Sanzu nở mũi.

Cây thứ hai tiếp tục trúng hồng tâm.

"Oa! Anh giỏi quá!"

Sangi thốt lên đầy vẻ hâm mộ.

Cây thứ 3 trúng hồng tâm.

Nhưng không có tiếng trả lời.

Sanzu quay người thì đã thấy Sangi chạy tới cổng công viên, nơi có một đám bùa cầu duyên treo lủng lẳng trên cây, rồi pháo hoa từ đâu đột nhiên bung nở trên bầu trời. Tất cả đều như điểm tô thêm cho cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết ấy.

Rồi đột nhiên, Sangi nở một nụ cười, cùng lúc pháo hoa phía sau cô nàng vụn ra.

Và có lẽ thêm một lần nữa, Sanzu đã bị trúng tiếng xét ái tình.

Hắn cảm nhận được trái tim đã nguội lạnh của mình đập thình thịch, nhanh đến nỗi như muốn nổ tung ra, và càng đập nhanh hơn nữa khi đôi môi bóng bẩy của cô gái kia mở ra.

"Kính thưa quý khách, "dịch vụ cho thuê người yêu" mà quý khách đăng ký đã kết thúc vào 7 giờ tối nay, hãy đánh giá cho tôi qua số điện thoại của ông chủ nếu dịch vụ làm quý khách hài lòng hoặc phản ánh nếu dịch vụ không được như mong muốn."

Đúng vậy, Oh Sangi đã cười.

Nhưng là cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com