Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lee Jihoon] Thiên tài (4)


Ôi trời không hổ danh là thiên tài của tôi ơi khi mà lên lịch hẹn cũng nhanh như chảo chớp. Dù em cũng đã nghĩ tới trường hợp cậu ấy thật sự rủ em đi nhưng em cũng không nghĩ tới tình huống nó lại đến nhanh như vậy. Cầm điện thoại trên tay mà em cứ run run, luống cuống chẳng biết trả lời như thế nào.

Trước hết phải đồng ý lời mời kết bạn cái đã, sau đó trả lời "Ok hẹn cậu lúc 10h sáng nhé" là xong. Sau khi hoàn tất thủ tục, em vội ném điện thoại qua một bên rồi chui vào chăn, có gì mai nói chuyện tiếp.

Lý trí là vậy nhưng con tim nào để yên? Em cứ mãi thổn thức suy nghĩ không biết giờ này Lee Jihoon đã ngủ hay chưa? Cậu ấy sẽ trả lời em hay sáng mai mới xem tin nhắn? Và quan trọng là cậu ấy sẽ nói gì đây? Hàng loạt ý nghĩ tấn công em cùng một lúc khiến em không tài nào chìm vào giấc ngủ. Thôi thì mở máy lên kiểm tra cho yên tâm rồi mới ngủ được.

Mở mục tin nhắn lên, đập vào mắt em là tin nhắn đã gửi của Lee Jihoon tám phút trước.

Cậu ấy vẫn chưa ngủ...

Nội dung tin nhắn Lee Jihoon gửi em cũng rất ngắn gọn.

Lee Jihoon: Ừm. Đừng thức khuya, ngủ đi.

Em biết bản thân mình không nên nghĩ linh tinh, nhưng giọng điệu này rất giống mấy cặp đôi mới yêu quan tâm đến nhau vậy đó. Bình thường em nhắn tin với bạn bè toàn gửi sticker chúc ngủ ngon thôi, bỗng dưng được một cậu bạn (đẹp trai, học giỏi) gửi cho một tin nhắn thế này khiến em cảm thấy mình còn khó ngủ hơn thì phải, cứ nằm ôm khuôn mặt đỏ bừng cho tới gần sáng mới chợp mắt được.

Suốt một tuần sau đó em cứ né tránh Lee Jihoon trên lớp hoài. Bình thường hai đứa vốn cũng đâu nói chuyện nhiều, nhưng giờ đây em cứ né tránh việc phải nhìn vào Lee Jihoon hay là chạm mắt với cậu ấy. Ban đầu cứ sợ Lee Jihoon ngại mãi thôi, thế nhưng giờ em mới là người rụt cổ trước đây nè.

Và chuyện phải tới cũng đã tới, ngày em hẹn Jihoon đi chơi ở công viên Everland. Mặc dù hẹn 10h có mặt nhưng em đã dậy từ sớm để make up và lựa chọn quần áo cho phù hợp. Công đoạn này tốn thời gian ra phết khi mà mỗi lần thử một bộ đồ thì trong đầu em cứ lảng vảng suy nghĩ "liệu Jihoon có chê bộ này không?" khiến em sợ hãi đến mức phải thay ngay sang bộ đồ khác. Nhìn đồng hồ đã hơn chín rưỡi, em nhận ra đến lúc mình phải xuất phát rồi không lại bị đánh giá như hôm trước thì chết.

Nhưng điều em không ngờ nhất là, khi mà em còn chưa kịp đặt taxi thì trước nhà em đã có một chiếc xe chờ sẵn.

Lee Jihoon lái xe tới đón em.

______________________________

Lee Jihoon có lẽ là một con tắc kè hoa thành tinh, vì mỗi lần gặp cậu ấy lại cho em một cảm xúc khác. Ngồi sau xe của cậu ấy mà em vừa cảm thấy hoang mang nhưng cũng lại cảm thấy an tâm. An tâm là vì Lee Jihoon có bờ vai rộng và tấm lưng dài, tổng thể nhìn từ đằng sau trông rất đô con, làm cho ai ở phía sau cũng có cảm giác được che chở. Hoang mang là vì em chưa vào giờ ngồi sau xe của một chàng trai nào tầm tuổi em hết, em còn nghĩ sẽ để dành cơ hội này cho tình đầu của em nữa đó...

Đến công viên thì hai đứa cũng chỉ loanh quanh chơi mấy trò trẻ con, vì mấy trò mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc hay nhà ma em đâu có dám thử? Mà Lee Jihoon cũng không có vẻ gì là muốn tự mình đi nên thôi em cũng mặc kệ. Cho đến cuối buổi đi chơi, khi trời đã nhá nhem tối thì hai đứa mới quyết định đi ăn kem để chuẩn bị ra về. Trùng hợp làm sao hình như cửa hàng đang giảm giá...

...dành riêng cho cặp đôi sao?

Liếc nhìn sang Lee Jihoon, em bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Em chạy tới lấy hết sức bình sinh nắm tay cậu bạn tóc đỏ rồi chạy về phía hàng bán kem trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của Lee Jihoon.

"Cho cháu một phần kem dành cho cặp đôi nhé ạ". Em xin thề em chỉ vì vài đồng bạc lẻ thôi nhé, em không hề cố ý đâu, xin lỗi cậu nha Jihoon. Cầm cây kem trên tay em ăn đến là vui vẻ vì đã thành công qua mắt bác chủ tiệm để được giảm giá, còn Lee Jihoon thì vẫn đơ cứng với cây kem trên tay.

Đến lúc ăn xong cây kem em mới biết mắc cỡ nè. Lúc đó chỉ vì bị đồng tiền che mờ con mắt mà em lại làm ra hành vi đáng xấu hổ như vậy, phải thành tâm xin lỗi người bên cạnh mới được.

Thế nhưng chưa kịp mở miệng ra nói lời xin lỗi, thì em đã phát hiện một điều khiến cho em xịt keo cứng ngắc luôn.

Từ nãy đến giờ hai đứa vẫn đang nắm tay nhau.

Tại vì nãy em mải ăn kem quá, ăn xong thì mải nhục trong đầu nên đâu có để ý gì? Vậy mà tên Jihoon kia lại coi như không và cứ thế hai đứa dung dăng dung dẻ nãy giờ bao nhiêu người nhìn rồi? Nghĩ vậy em muốn hất tay cậu ấy ra lắm, cơ mà làm vậy mất lịch sự quá đi...

"He he Jihoon ơi nãy tớ chỉ dỡn thôi..." Em nói rồi từ từ thu tay về "Cậu đừng giận tớ nha, tại tớ ham rẻ quá đó hihi."

Lee Jihoon liếc nhìn em một cái, tay vẫn nắm chặt không buông.

???

"Bị lộ ra thì kem sẽ bị tịch thu đấy, tôi còn chưa ăn xong nữa". Nói rồi cậu kéo tay em tiếp tục đi.

Aissss ssi- Ch-chỉ có người yêu mới nắm tay nhau thôi chứ? Nãy em chỉ đùa thôi mà, chỉ đùa thôi chứ em kh-không hề muốn nắm tay cậu ấy đâu (phải hông ta?) . Gậy ông đập lưng ông rồi, nếu như để người quen bắt gặp thì biết giải thích sao đây? Nhưng mà Lee Jihoon to gấp đôi em, tay cậu ấy to ngang chân của em thì em nên phản kháng kiểu gì giờ? Chỉ còn cách để vậy cho người ta lẽo đẽo dắt tay đi (mà hình như là em cũng không khó chịu lắm đâu á).

Buổi tối ở công viên vẫn còn nhộn nhịp lắm, dòng người tấp nập qua lại, tiếng các em nhỏ vui sướng chụp ảnh cùng các nhân vật mình yêu thích càng làm cho không gian thêm phần náo nhiệt. Ấy thế mà những chuyển động ấy lại chẳng khiến em phân tâm khỏi người con trai bên cạnh. Đường nét gương mặt tinh xảo đến mức gần như tuyệt đối, vóc người cao lớn khỏe mạnh cùng âm điệu trầm ấm đã trói chặt tâm trí em. Em nghĩ em điên thật rồi khi em không còn hoảng hốt khi tim mình đập nhanh hơn, mặt nóng dần lên và đôi tay run nhẹ mỗi khi sánh bước bên cậu ấy, bởi những phản ứng ấy đã trở thành quen thuộc đối với em.

Hoặc là không phải em điên, mà là do em đã lỡ phải lòng người trước mặt.

"Cũng muộn rồi" Lee Jihoon nhìn đồng hồ rồi nói "Con gái không nên ở ngoài muộn đâu".

Chẳng hiểu sao em lại cảm thấy tiếc nuối, chỉ muốn giây phút này ngưng đọng, mãi mãi không trôi đi. À không, em nghĩ là em hiểu, là vì em muốn bên cạnh cậu ấy thật lâu.

Có ngạo mạn hay không khi em cố gắng suy đoán tâm tư của người trước mặt? Cái nắm tay không rời cho tới phút cuối, đôi mắt dịu dàng và nụ cười thật lòng chưa từng dành cho ai khác ngoài em kể từ khi hai người học chung lớp, và cả sự quan tâm đặc biệt này?

Liệu người có nghĩ như em đang nghĩ chăng?

"Ừm. Vậy nhờ Jihoon chở tớ về". Biết là chẳng muốn rời đi, thế nhưng em cũng không thể nán lại lâu hơn, đành đồng ý với lời đề nghị của cậu.

Gần ra đến nhà xe, em bắt gặp một ông cụ đang ngồi bên lề đường. Động lòng trước hoàn cảnh đáng thương, em rút ra một ít tiền lẻ biếu ông.

"Ấy chết xin cô đừng hiểu lầm tôi không phải ăn xin". Ông lão vội giải thích, "Tôi là nhiếp ảnh gia tự do, nếu cô muốn tôi sẽ chụp cho cô bức ảnh". Tuy ông đã nói vậy nhưng em vẫn khuyên ông lão hãy nhận số tiền ít ỏi của em. Cơ mà giằng co một hồi thì ông vẫn nhất định không chịu nhận.

Thấy tình thế có vẻ khó xử, Lee Jihoon liền cất lời: "Vậy ông chụp cho chúng tôi một bức". 

Quả nhiên gọi cậu là thiên tài không sai Jihoon ạ, cậu giải quyết được vấn đề rồi nè-

Chụp cho chúng tôi? Nhưng mà ai với ai?

Còn chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra thì em đã bị kéo vào vòng tay vững chãi của người bên cạnh. Lee Jihoon đứng đằng sau khoác tay lên vai em, kéo em sát lại gần mình. Tư thế này tuy không có gì ám muội nhưng sao em vẫn thấy ngại quá chừng, và em cũng cảm nhận được bàn tay ai kia đang run nhẹ cho thấy cậu ấy cũng đang khó khăn che giấu tâm tư của mình.

Và rồi từ đằng sau lưng, em cảm nhận được nhịp tim của ai kia cũng reo lên từng hồi, có lẽ là còn dữ dội hơn trái tim em.

Vậy thì Lee Jihoon, rốt cuộc là, hai chúng ta ai đã rung động trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com