[Jaegyeon x Seongji] Bọt biển
Phần 1. Na Jaegyeon
Seongji, như thường lệ, khẽ siết trong tay chai thủy tinh nhỏ, bên trong là một mảnh giấy úa vàng chi chít nét mực quen thuộc. Hôm nay cũng vậy, chẳng khác gì những ngày trước đó, cậu lặng lẽ một mình nơi ngọn hải đăng đơn độc, đã hơn năm năm trôi qua kể từ khi bắt đầu gác đêm giữa biển rộng mênh mông.
Mỗi chiều tàn, sau khi ánh đèn từ ngọn tháp soi rọi vào màn đêm đang dần giăng kín, cậu lại viết vài dòng tâm sự, chắt chiu từng nỗi niềm, từng kỷ niệm cũ kỹ, cuộn tròn lại rồi nhét vào trong chiếc chai, thả theo con sóng lớn rì rào cuốn ra khơi.
Không ai trả lời.
Nhưng dường như điều đó cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần có biển, có gió, có những chiếc chai trôi đi, là lòng cậu thấy nhẹ hơn một chút.
Con đường nhỏ men theo bờ biển trải dài dưới ánh hoàng hôn như chìm trong sắc vàng cam dịu dàng. Mặt biển phía xa lấp lánh như tấm gương vỡ vụn, phản chiếu ánh nắng cuối ngày đang dần tắt. Sóng biển nhẹ nhàng xô vào bờ, để lại những vệt bọt trắng mỏng manh như hơi thở cuối cùng của một ngày dài.
Gió biển mằn mặn thổi qua hàng phi lao cao gầy, làm lá lao xào xạc như thì thầm những câu chuyện cũ kỹ. Trên lối đi lát đá cũ kỹ lấm tấm cát, dấu chân ai đó vừa in vội đã bị gió xoá nhòa.
Xa xa, vài cánh chim hải âu bay nghiêng về phía mặt trời đỏ ửng đang từ từ chìm xuống chân trời, để lại cả bầu trời nhuộm một màu buồn. Cảnh vật như chậm lại, đắm chìm trong một khoảnh khắc bình yên đến nao lòng.
Seongji đứng lặng bên mép đá. Gió thổi qua mái tóc rối bời, khẽ hất tà áo mỏng đẫm sương biển. Cậu không nói gì, cũng chẳng có ai để nói cùng, chỉ im lặng nhìn ra phía đại dương mênh mông đang ngả dần tối.
Trước mặt, biển rì rào như lời ru mỏi mệt. Sóng xô nhẹ vào chân vách đá, vỡ tan thành hàng ngàn giọt nước nhỏ.
Trong tay Seongji vẫn là chai thủy tinh quen thuộc. Cậu nâng nó lên, ngón tay khẽ siết chặt quanh lớp kính lạnh, như giữ lấy điều gì đó sắp trôi đi. Một lúc lâu sau, cậu mới thả tay. Chiếc chai theo sóng cuốn ra xa, nhỏ dần, rồi mất hút vào lòng biển.
Ánh mắt cậu vẫn dõi theo.
Một con cá heo bất ngờ nhảy vút lên khỏi mặt biển, thân mình lấp loáng dưới ánh hoàng hôn như một vệt bạc sống động giữa khung cảnh tĩnh lặng. Sóng lớn theo sau vỗ mạnh vào vách đá, tung bọt trắng xóa như một tiếng gọi đột ngột kéo Seongji về thực tại.
Và rồi, cậu thấy gã ta.
Trên mỏm đá bên cạnh, nơi thường chỉ có bóng chim lướt qua hoặc ánh trăng khuya in xuống, là một dáng người lạ. Mái tóc vàng óng, dài đến ngang cổ, khẽ lay động trong gió chiều. Gã mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, phần tà áo phấp phới như đang nhảy múa trong cơn gió muộn. Quần jeans vừa vặn, sắc nét và hợp mốt đến kỳ lạ, như thể anh bước ra từ một thế giới nào đó hiện đại và hoàn toàn khác biệt với vẻ đơn độc, lặng lẽ của hòn đảo này.
Seongji đứng sững, tim đập thình thịch không rõ lý do. Đã năm năm, đúng năm năm rồi, cậu chưa từng thấy một ai khác ngoài chính mình. Hòn đảo này, ngọn hải đăng này, và cả bầu trời mặn mòi gió biển này... vốn chỉ có một người duy nhất.
Vậy mà giờ đây, giữa khung cảnh buổi chiều như mộng, lại hiện ra một bóng người tưởng chừng không thể có thật.
Seongji chớp mắt, tim vẫn chưa thôi bàng hoàng. Gã ta không cử động, chỉ đứng đó, trên nền đá ẩm ướt, giữa ánh sáng le lói sắp lụi tàn, như một đoạn ký ức bị bỏ quên, hoặc một giấc mơ vừa kịp đến trước khi mặt trời lặn hẳn.
Người đàn ông dường như cảm nhận được ánh nhìn của Seongji. Gã chậm rãi quay đầu lại, ánh nắng hoàng hôn lướt qua gò má cao và làn da trắng nhạt, để lại trên gương mặt ấy một quầng sáng mơ hồ như thể được vẽ ra từ nắng và gió.
Đôi mắt gã khẽ cong lên trong một nụ cười, không rõ là thân thiện hay bí ẩn, nhưng đủ khiến Seongji cảm thấy một luồng nhiệt thoáng lướt qua sống lưng, xen lẫn một nhịp đập lạc hướng trong ngực. Gã xinh đẹp đến khó tin, gần như không thực. Hàng mi dài và cong vút như nét vẽ cẩn trọng trên một bức tranh sơn dầu, làn môi mỏng khẽ nhếch lên như đang mời gọi điều gì đó không tên.
Seongji đứng bất động chỉ trong một thoáng, nhưng trái tim thì không thể ngăn lại cảm giác như bị hút về phía trước. Có điều gì đó trong nụ cười kia, một chút gì dịu dàng, một chút gì xa lạ, và rất nhiều điều không thể diễn đạt thành lời, khiến cậu không thể ngoảnh mặt đi.
Cậu bước lên một bước. Rồi thêm một bước nữa.
Khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp, mỗi bước chân như bị kéo bởi một sợi dây vô hình buộc chặt vào đôi mắt của người kia.
Seongji không hiểu mình đang tìm kiếm điều gì, một lời chào, một giấc mơ, hay chỉ là một minh chứng rằng cậu không còn cô độc giữa đảo hoang này nữa.
Gió lướt qua vai áo, sóng tiếp tục rì rào dưới chân vách đá. Trái tim Seongji dường như đang đánh cược với hoàng hôn: nếu đây là mộng, thì xin đừng tan quá sớm.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một quãng ngắn, ánh mắt Seongji bất chợt lướt xuống chân mỏm đá, nơi gã đàn ông đứng.
Cậu khựng lại.
Dưới chân gã, lăn lóc giữa những khe đá và rêu xanh ẩm ướt, là hàng chục, không, phải đến hàng trăm chai thủy tinh quen thuộc. Mỗi chiếc đều đựng một cuộn giấy nhỏ, một mảnh tâm sự mà chính tay cậu đã viết, đã thả vào biển trong suốt năm năm cô độc nơi ngọn hải đăng ấy.
Chúng... là của cậu. Từng dòng chữ mực nhòe nước biển, từng lời thầm thì vào khoảng trống, từng ký ức mà cậu nghĩ đã bị cuốn đi mãi mãi, giờ đây đều nằm ở đó. Bên cạnh gã.
Seongji cảm thấy một cơn choáng nhẹ lướt qua. Cậu bước lùi lại nửa bước theo phản xạ, đôi mắt mở to đầy hoang mang. “Sao có thể...”, cậu thì thầm, môi khẽ run. Những chai thủy tinh ấy, cậu đã gửi đi trong vô vọng, như cách người ta ném cảm xúc vào khoảng không để nhẹ lòng, không mong hồi âm, không mong ai chạm tới.
Vậy mà...
Gã đàn ông vẫn đứng đó, không nói gì. Chỉ nghiêng đầu một chút, như chờ đợi phản ứng tiếp theo từ Seongji. Đôi mắt sâu như biển lúc chạng vạng, ánh nhìn không ép buộc, không giải thích, chỉ đơn thuần là hiện diện. Như thể gã đã ở đó từ lâu. Như thể gã đã luôn ở đó, giữa sóng và đá, nhặt lấy từng mảnh cô đơn mà Seongji đã gửi đi.
Gió biển lại thổi qua, lần này lạnh hơn. Trái tim Seongji đập mạnh như muốn xé tung lồng ngực. Cậu không biết mình nên hỏi điều gì trước: “Anh là ai?”, “Sao anh có được chúng?”, hay “Anh đã đọc chúng… tất cả ư?”
Nhưng rồi, trước khi kịp cất lời, gã mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến lạ, như thể mọi câu hỏi đều không cần lời đáp.
Người lạ ngẩng đầu lên, đôi mắt như ôm trọn cả biển trời chạng vạng. Giọng nói vang lên, nhẹ như làn gió lướt qua mặt nước, dịu dàng mà âm vang đến lạ.
“Tôi được sinh ra từ những điều cậu đã thả xuống đại dương,”
gã nói, ánh nhìn không rời khỏi Seongji.
“Tôi là nỗi cô đơn của cậu, thành hình trong hoàng hôn này.”
Trái tim Seongji khẽ siết lại.
Tất cả những đêm gió lộng, những dòng chữ run rẩy trên mảnh giấy loang nước mực, những lời cậu chưa từng dám nói với ai... tất cả đã chảy xuống biển, hòa vào sóng, và giờ đây, trở thành một người.
Một người đứng đó, đẹp đến choáng váng, dịu dàng như chính cơn gió lúc hoàng hôn, và mang trong mình tất cả nỗi trống trải từng gặm nhấm cậu qua từng mùa mưa nắng cô đơn.
Seongji muốn hỏi thêm, muốn bước lại gần hơn, chạm vào gã để chắc rằng đây không phải ảo ảnh. Nhưng chân cậu lại như bị ghìm lại bởi một nỗi sợ mơ hồ , sợ rằng chỉ cần tiến thêm chút nữa thôi, tất cả sẽ tan biến, như khói mỏng trong nắng chiều.
Gã vẫn đứng đó, chờ đợi. Không vội vàng. Không thúc giục.
Chỉ có ánh hoàng hôn đang dần nhuộm cả bầu trời bằng sắc tím u buồn, và nhịp tim của Seongji đang gọi tên một điều gì đó chưa từng có thật, cho đến lúc này.
“Đồ khùng,” Seongji bật ra, giọng không to, nhưng đủ rõ để át đi tiếng sóng vỗ. Cậu nheo mắt nhìn người lạ, đôi má hơi ửng lên, chẳng rõ vì xấu hổ hay vì gió biển.
“Anh là thủy thủ của đoàn tàu nào vậy? Tàu neo ở đâu?”
Vừa nói, cậu vừa cúi xuống, lúng túng gom những chai thủy tinh và mảnh giấy loang mực đang nằm lăn lóc trên mặt đá. Tay cậu run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì chính mình cũng không chắc cảm xúc trong lòng là gì.
Thật ra, Seongji biết rõ, chẳng có con tàu nào cập bến hòn đảo này suốt nhiều năm qua. Gió, sóng và thời gian đã xóa sạch mọi dấu vết của sự hiện diện con người khác ngoài cậu. Không vụ đắm tàu nào, không cứu hộ, không người qua đường, chỉ có biển và tiếng thở dài của chính cậu.
Vậy mà bây giờ, gã đàn ông này xuất hiện, thản nhiên nói một câu như bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo: "Tôi là nỗi cô đơn của cậu." Thật hết nói nổi.
Cậu liếc lên. Gã vẫn đứng đó, nụ cười không đổi, như chẳng bị lay động bởi lời mắng của cậu chút nào. Gió hất nhẹ mái tóc vàng óng, khiến gã càng trông giống như một nhân vật không thuộc về thế giới thực tại này.
“Tôi không thuộc đoàn tàu nào cả,”
gã nói, giọng nhẹ như sóng vỗ vào đá.
“Tôi chỉ xuất hiện ở đây… vì cậu gọi tôi.”
Seongji khựng tay. Một mảnh giấy bay khỏi tay cậu, bị gió cuốn lên, lượn một vòng rồi đậu xuống chân người đàn ông lạ. Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu thật thấp, tránh ánh mắt ấy, cái ánh mắt nhìn cậu như đã biết tất cả, từ những dòng mực cũ đến từng đêm dài câm lặng.
Seongji ngẩng đầu nhìn gã một lần nữa, lần này từ trên xuống dưới, không giấu giếm, không né tránh. Mái tóc vàng óng ánh lấp lánh như được rót nắng, áo sơ mi trắng bị gió thổi dính sát vào người, vạt áo bay lất phất. Quần jeans mỏng phủ bụi muối biển, và đôi chân trần...
Một tiếng bật cười khe khẽ trượt khỏi môi Seongji, không hẳn là chế nhạo, cũng chẳng hẳn ngượng ngùng. Cậu cười toe toét, bất ngờ và rực rỡ như ánh hoàng hôn đang cháy lên phía sau lưng. Đôi tai đỏ bừng rõ rệt, như thể cảm xúc bị ánh nắng cuối cùng bắt gặp giữa lúc không phòng bị.
Không nói thêm lời nào, Seongji xoay người. Cậu cắm đầu bước nhanh về phía trạm gác, nơi ánh đèn hải đăng còn chưa lên nhưng đã là chốn quen thuộc và an toàn.
Sau lưng vang lên tiếng cát bị giẫm lên, nhẹ, nhanh, rồi gần hơn.
“Gọi tôi là Na Jaegyeon!”
Giọng người đàn ông vọng theo, gấp gáp nhưng không mất đi vẻ dịu dàng.
“Tôi đến đây… vì cậu!”
Seongji khựng chân chỉ trong nửa giây, nhưng không quay đầu. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, âm thanh dội lên tai như trống. Cậu không biết phải phản ứng ra sao, cười tiếp, mắng tiếp, hay quay lại để nhìn thẳng vào ánh mắt kia một lần nữa.
Cát dưới chân vẫn ấm. Gió biển vẫn còn mằn mặn. Nhưng một điều gì đó vừa thay đổi, không thuộc về thời gian, cũng không thuộc về biển. Mà thuộc về cậu.
Seongji mở cửa trạm gác, không quay lại, cũng không mời. Nhưng cánh cửa vẫn để mở, như một lời im lặng cho phép.
Tiếng chân trần của Jaegyeon vang nhẹ sau lưng, gã theo cậu vào tận bên trong, cái không gian nhỏ hẹp với chiếc giường gỗ, kệ sách xếp đầy giấy và bản đồ biển, cùng một bếp dầu đơn sơ luôn thoang thoảng mùi muối và khói ẩm.
Seongji thở dài một hơi thật nhẹ, như thể vừa mắng bản thân trong lòng. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại để gã theo về. Đáng lẽ cậu phải nghi ngờ, phải đề phòng, nhưng năm năm qua, sự im lặng đã trở thành tiếng nói duy nhất ở nơi này. Và hôm nay, giọng của gã... lại phá vỡ nó theo cách dịu dàng đến lạ.
“Đi rửa mặt đi,”
cậu nói, vẫn không nhìn gã, chỉ tay ra phía sau trạm.
“Sau trạm có nước ngọt
đấy.”
Jaegyeon không đáp lời ngay. Gã đứng yên vài giây, như đang ghi nhớ từng âm thanh vừa nghe được, lời đầu tiên cậu chủ động nói ra.
Seongji lục nồi cơm, châm thêm chút nước vào canh rong biển hâm lại trên bếp. Mùi thơm dần lan ra, nhẹ như sương sớm. Giọng cậu lại vang lên, lần này nhỏ hơn:
“Rồi lên đây ăn cơm.”
Bên ngoài, Jaegyeon cười. Một nụ cười không có tiếng, nhưng đủ để làm gió khựng lại một nhịp.
Gã quay người, bước về phía bể nước sau trạm, nơi những đêm trăng, Seongji vẫn thường rửa tay trong ánh sáng mờ mờ, tưởng tượng ra những cái bắt tay không bao giờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com