Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jaegyeon x Seongji] Bọt biển

Phần 2. Seongji và nỗi cô đơn

Seongji vừa dọn xong bát đũa thì thấy Jaegyeon từ ngoài bước vào, tóc còn ướt nước, những sợi vàng dính bệt vào trán, làm gã trông càng có vẻ như một con mèo biển vừa được vớt lên bờ.

Gã không nói gì, chỉ mỉm cười rồi… tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn. Không chút ngại ngần, như thể đây là bữa cơm mà họ đã ăn cùng nhau hàng chục lần trước đó.

Seongji còn chưa kịp phản ứng, thì thấy gã đã đưa tay cầm lấy vá, thoăn thoắt xới cơm. Mùi thơm của gạo mới hòa với hơi ấm bốc lên, quyện giữa hai người. Một bát cơm nóng hổi được đẩy về phía cậu, và Jaegyeon nhẹ nhàng nói:

“Của cậu. Tôi đoán là cậu thích cơm mềm hơn cơm khô.”

Seongji ngẩng nhìn. Một thoáng sững sờ.

Cậu không biết phải mắng hay cảm ơn, chỉ biết ngồi xuống, nhìn bát cơm đang tỏa khói. Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ, Seongji bối rối. Cậu đã quen ăn một mình, quen với tiếng muỗng chạm bát vang nhỏ trong căn phòng trống. Bây giờ, có ai đó ngồi đối diện, múc cơm cho cậu, như thể sự có mặt của cậu là điều hiển nhiên cần được chăm sóc.

“Anh làm như nhà anh ở đây ấy,”

Seongji lẩm bẩm, không dám ngẩng đầu, lấy đũa đảo qua chén cơm cho đỡ ngượng.

Jaegyeon bật cười khẽ, không đáp, chỉ gắp một miếng cá nhỏ bỏ vào bát Seongji, rồi chậm rãi bắt đầu ăn, như thể tiếng sóng ngoài kia cũng đã lùi lại để nhường chỗ cho sự yên bình kỳ lạ đang lan ra từ bàn cơm nhỏ bé này.

Sau bữa cơm, ánh chiều đã tắt hẳn. Trạm gác nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống nền gạch, loang loáng bóng hai người.

Seongji đứng dậy, toan thu dọn thì thấy Jaegyeon cũng xắn tay áo lên, tay nọ đã gom gọn bát đũa, tay kia cầm khăn lau bàn. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến lạ. Gã không hỏi, cũng chẳng đợi cậu sai bảo, như thể đã quen thuộc với nhịp điệu nơi này từ lâu lắm rồi.

“Tôi rửa bát, cậu tráng nhé?”

Gã hỏi, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt cong cong dưới hàng mi dài, như đang đùa mà cũng chẳng đùa.

Seongji cứng người trong một thoáng. Không hiểu vì sao mình lại gật đầu. Có lẽ vì quá lâu rồi chưa có ai đứng cạnh nơi bồn nước này. Quá lâu rồi cậu không nghe tiếng va nhẹ của bát sứ, tiếng nước róc rách chảy tràn qua hai đôi tay chạm nhau thoáng qua.

Jaegyeon rửa từng chiếc bát rất cẩn thận. Những ngón tay gã thon dài, móng sạch, cử động ung dung nhưng không hề vụng. Seongji im lặng tráng lại bằng nước sạch, đặt lên giá treo như trong thói quen thường nhật, chỉ khác là hôm nay có thêm một bàn tay, một hơi thở, một tiếng cười khe khẽ vang lên mỗi khi bọt xà phòng chạm vào mũi.

“Sao anh làm như mình sống ở đây từ trước rồi vậy?”

Cậu buột miệng, nửa trêu nửa cảnh giác.

Jaegyeon không ngẩng đầu, chỉ trả lời nhẹ như gió đêm:

“Vì tôi sinh ra từ nơi này. Từ từng con sóng, từng mảnh giấy cậu thả. Có lẽ... tôi luôn ở đây, chỉ là hôm nay cậu mới thấy tôi.”

Bọt nước trong bồn chợt vỡ tan thành những vòng tròn nhỏ.

Seongji cúi đầu, không trả lời. Tim đập một nhịp chậm hơn, như sóng rút bất ngờ

Seongji ngừng tay, chiếc đũa cuối cùng còn chưa tráng xong.

“Bớt nói xạo đi,”

cậu nói, giọng trầm hơn mọi khi, không còn ánh cười hay lúng túng.

“Anh là ai?”

Lần này, Jaegyeon im lặng. Gã đứng thẳng lên, hai tay vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống nền gạch lộp bộp. Đôi mắt gã nhìn thẳng vào cậu, không trốn tránh, không bỡn cợt như lúc trước.

“Tôi không nói dối.”

Giọng gã nhẹ, nhưng không mơ hồ nữa. Mỗi từ như được đè nén bởi một niềm tin thật sự.

“Tôi đến vì Seongji. Vì cậu.”

Căn phòng nhỏ lặng đi. Chỉ còn tiếng sóng ngoài khung cửa, và tiếng nước đang tràn nhẹ qua bồn.

“Tôi không có ký ức nào khác. Tôi không biết mình sinh ra từ đâu, không biết mình là gì ngoài… những dòng chữ cậu viết. Những lời cậu gửi xuống biển. Chúng gọi tôi, và tôi đến.”

Seongji siết chặt chiếc đũa trong tay. Cậu không biết phải tin điều gì, làn da thật kia, hơi thở thật kia, đôi mắt dịu dàng và có chút điên rồ kia… hay là chính sự cô đơn kéo dài suốt năm năm đang khiến cậu bắt đầu ảo tưởng?

“Tôi không cần ai đến vì tôi,” cậu nói, lặng lẽ.

“Tôi ổn.”

“Không,” Jaegyeon khẽ lắc đầu.

“Cậu không ổn. Nếu ổn, đã chẳng viết đến tờ thứ một ngàn ba trăm linh bảy…”

Câu nói làm tim Seongji như có ai bóp nhẹ.

Cậu chưa từng đếm. Nhưng gã lại biết.

Seongji đập mạnh chiếc đũa xuống bồn rửa, tiếng va chạm vang lên chát chúa giữa không gian vốn chỉ quen với tiếng gió và sóng.

“Câm miệng đi.”

Giọng cậu run, không rõ vì giận, vì sợ, hay vì điều gì khác.

“Tôi không cần ai nhớ rõ những gì tôi đã viết trong cô độc cả. Không phải là anh.”

Cậu xoay người, lùi lại một bước. Ánh mắt lảng tránh, tay siết lại. Lồng ngực phập phồng. Có cái gì đó mắc kẹt trong cổ, không phải nước mắt, cũng chẳng phải lời nói. Là cảm giác bị bóc trần.

Bị hiểu.

Bị nhìn thấy.

“Tôi có thể quên. Tôi đã định quên. Nhưng anh lại…”

Cậu ngừng, không nói tiếp. Cậu không biết nói gì tiếp. Câu chữ trong đầu vỡ tan như sóng bạc đầu ngoài kia.

Jaegyeon vẫn đứng đó, không tiến lại gần. Không van xin, không thanh minh. Chỉ lặng lẽ đưa tay lên ngực áo, nơi trái tim đập thình thịch sau lớp vải trắng mềm:

“Tôi biết cậu muốn đẩy tôi ra,” gã nói, nhẹ như hơi thở chạm vào vết thương, “nhưng còn hơn cả tức giận, cậu đang muốn tìm một lý do để giữ tôi lại.”

Seongji nhắm mắt, như muốn trốn khỏi đôi mắt đang soi thấu mình kia. Trốn khỏi cả bản thân mình.

Gió biển thổi mạnh hơn. Những cánh cửa rung lên khe khẽ.

“Tôi không cần ai ở bên,”
cậu lặp lại, lần này nhỏ hơn, yếu hơn.

“Nhưng tôi thì cần,”
Jaegyeon nói. “Tôi không thể tồn tại nếu cậu không cần tôi.”

Và khi ấy, Seongji bỗng thấy: chính trong cơn giận dữ này, trong cảm giác bị lay động đến tận gốc rễ này, cậu sống rõ ràng và thật hơn bất cứ khi nào trong suốt năm năm qua.

Seongji vẫn đứng quay lưng lại. Bờ vai khẽ run. Cậu không khóc, nhưng toàn thân căng cứng như sắp vỡ.

Một bước chân khẽ khàng. Rồi một bước nữa. Tiếng sàn gỗ kêu lên nho nhỏ, như tiếng thở dài. Jaegyeon không chạm vào cậu ngay. Gã chỉ đứng sau lưng, cách đúng một hơi thở.

“Seongji,” gã gọi khẽ, giọng như tan vào bóng đêm vừa tràn tới ngoài khung cửa.

“Cậu không phải cô đơn nữa.”

Lưng áo cậu chợt ấm lên, bàn tay Jaegyeon nhẹ nhàng chạm vào, đặt nơi giữa bả vai.

Seongji không quay lại. Nhưng cậu không rời đi.

Jaegyeon tiến thêm nửa bước đứng trước mặt cậu. Gã nói, giọng như lời ru khe khẽ trong đêm biển:

“Tôi biết cậu sợ. Nhưng tôi không đến đây để lấy đi điều gì cả. Tôi chỉ muốn… lấp vào khoảng trống đó. Nhẹ thôi. Không khiến nó đau thêm nữa.”

Và rồi, khi Seongji vẫn im lặng, không lùi lại cũng không tiến tới, Jaegyeon chạm trán mình vào gáy cậu. Một động tác dịu dàng đến bất ngờ, như xin phép được hiện hữu.

Seongji nhắm mắt. Tim đập thình thịch.

“Được không?”
Jaegyeon thì thầm, môi gần sát vành tai.

Seongji không trả lời.

Nhưng cậu ngẩng mặt lên.

Gương mặt cậu ngay trước mặt Jaegyeon. Gò má đỏ bừng, mắt long lanh ánh nước, đôi môi mím chặt như đang giữ lại một điều gì đó lâu thật lâu rồi.

Jaegyeon đưa tay lên, khẽ chạm vào má cậu. Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Seongji. Nụ hôn nhẹ như gió biển, dịu như sóng nhỏ.

Và lần đầu tiên trong năm năm qua, Seongji không thấy lạnh nữa.

---

Đêm buông xuống rất chậm ở trạm gác hải đăng. Ánh sáng từ ngọn đèn xoay chầm chậm, hắt vào ô cửa nhỏ những vệt tròn mềm mại. Sóng vỗ đều ngoài xa, tiếng gió thổi qua khe cửa như những lời thì thầm không ngủ.

Seongji nằm quay lưng lại với gã lúc đầu, như một cách cuối cùng để giữ lấy chút khoảng cách mỏng manh giữa hai người. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng thở nhẹ, cảm thấy tấm chăn được kéo lên sát vai mình, và một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo cậu.

“Tôi có thể ôm cậu không?”
Giọng Jaegyeon khẽ vang sau gáy, ấm như nước trà vừa rót.

Seongji không trả lời. Nhưng cậu cũng không né tránh.

Gã siết nhẹ cậu lại, cằm tựa vào bờ vai cậu như một lời an ủi âm thầm. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, chậm rãi, bình yên.

“Tôi không biết mình tồn tại được bao lâu,” Jaegyeon thì thầm, “nhưng nếu chỉ được ở đây một đêm thôi… tôi cũng muốn đêm đó là thế này.”

Seongji siết nhẹ lấy tay Jaegyeon đang đặt nơi ngực mình. Cậu không quay lại. Không nói gì.

Chỉ là, trong bóng tối lặng như tờ ấy, đôi vai đang thả lỏng dần, từng chút một. Như thể cả cơ thể cuối cùng cũng đã tìm được một nơi để thở ra, để dừng lại, để thôi gồng lên vì mọi điều không ai hiểu nổi.

Và trong lòng Jaegyeon, Seongji thiếp đi, lần đầu tiên sau nhiều năm, trong một giấc ngủ không có mơ, chỉ có một hơi ấm rất thật.

---

Từ sáng hôm sau, mọi thứ trong trạm gác hải đăng bắt đầu thay đổi. Seongji vẫn dậy đúng giờ, vẫn kiểm tra đèn, vẫn pha tách cà phê đậm đặc chỉ mình cậu uống, nhưng nay có thêm một cái ly khác trên bàn. Jaegyeon không thích cà phê đen, gã thường bỏ thật nhiều sữa vào đến mức màu nước ngả thành nâu nhạt. “Đắng quá thì dễ buồn,” gã nói, tay xoay tròn thìa khuấy bằng vẻ mặt rất nghiêm túc.

Họ bắt đầu làm mọi việc cùng nhau. Khi Seongji kiểm tra cột đèn, Jaegyeon theo sau, tay xách dụng cụ. Khi cậu nấu cơm, Jaegyeon cắt rau, rửa chén, bày đũa. Đôi lúc Seongji cảm thấy bối rối vì không biết có cần chỉ dẫn không, nhưng gã luôn biết phải làm gì, như thể đã sống cả đời ở nơi này. Dù vậy, Jaegyeon không bao giờ chen vào phần việc của Seongji, gã như nước, vừa đủ để làm dịu đi sự khô cằn, nhưng không bao giờ nhấn chìm.

Buổi chiều, họ ngồi bên mỏm đá quen thuộc, nơi lần đầu gặp nhau. Seongji mang theo một chai thủy tinh rỗng, bên trong là tờ giấy mới. Jaegyeon không hỏi cậu viết gì, chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn sóng vỗ. Đôi lúc, cậu đưa cho gã một tờ, gã đọc bằng giọng nhỏ, ngắt câu rất đúng, như thể những dòng chữ đó sinh ra để được gã đọc lên. “Tôi đã từng nghĩ sẽ chết già ở đây,” có lần Jaegyeon đọc, rồi quay sang nhìn Seongji, “nhưng thật lòng, tôi nghĩ cậu không hề muốn chết, cậu chỉ không biết sống cho ai.”

Câu nói đó làm Seongji im lặng suốt cả chiều.

Ban đêm, họ nằm cạnh nhau như lần đầu tiên. Tay gã đặt nơi thắt lưng cậu một cách tự nhiên. Cậu không hỏi Jaegyeon đến từ đâu nữa. Những câu hỏi ấy không còn quan trọng. Cái cần biết, cậu biết rồi: Jaegyeon lắng nghe, kiên nhẫn, và tồn tại theo cách mà cậu chưa từng có được từ ai khác.

Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Những tờ giấy không còn bị thả ra biển nữa. Seongji vẫn viết, nhưng gấp lại và để trong ngăn kéo. Jaegyeon hay mở ra đọc lúc cậu ngủ, rồi gấp lại cẩn thận như cũ. Gã không cần biển cuốn đi nữa, vì gã đã ở đây để lắng nghe hết rồi.

Một ngày nọ, khi đang dọn bàn ăn, Seongji nói nhỏ, không nhìn Jaegyeon:

“Nếu anh ở lại mãi… thì tôi sẽ nấu cơm mỗi ngày.”

Jaegyeon đặt bát xuống, quay lại, mỉm cười, nụ cười dịu như gió hoàng hôn.

“Vậy tôi sẽ rửa bát mãi.”

Và như thế, hai kẻ lạc lõng bắt đầu học cách sống cùng nhau , trong yên bình, trong những thói quen tưởng như nhỏ nhặt, mà hóa ra, chính là tình yêu.

----

Trưa hôm đó, nắng không gắt. Mặt trời lơ lửng như một vầng lòng đỏ trứng bị đặt sai vào bầu trời xanh lặng. Biển dập dìu sóng nhẹ, trong vắt đến mức nhìn thấy cả đàn cá con lượn lờ dưới chân.

Jaegyeon là người rủ trước. Gã chỉ vào bờ cát trắng trải dài, ánh mắt lấp lánh:

“Biển đẹp thế này, chẳng nhẽ cứ để nó chờ hoài?”

Seongji hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cậu không mang nhiều đồ, chỉ là chiếc áo thun ba lỗ đen được kéo qua đầu và quần vải cuộn lên đến gối. Còn Jaegyeon thì chẳng màng gì, gã cởi phăng áo sơ mi, chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans dài, ném đôi chân trần xuống cát như một đứa trẻ không biết sợ.

Sóng tràn qua mắt cá chân, lạnh và mặn. Seongji khẽ rùng mình. Jaegyeon cười, quay đầu lại nói lớn:

“Lúc đầu luôn lạnh thế. Nhưng quen rồi thì chẳng muốn lên đâu.”

Và đúng như lời gã, chỉ vài phút sau, nước đã lên tới ngực. Seongji ngập trong làn nước mát lạnh, mắt nheo lại vì mặt trời, tóc ướt rủ xuống trán. Jaegyeon bơi lội tung tăng như một con cá biển, gã nhảy lên một đợt sóng rồi thả người nổi lềnh bềnh, mắt nhắm hờ, miệng khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời.

Cảm giác thật lạ, sự nhẹ tênh, trôi nổi, như thể mọi gánh nặng trong lòng Seongji cũng được nước biển gột rửa. Cậu ngửa mặt lên trời, để nắng hong khô những điều chưa từng nói ra.

Một lúc sau, Jaegyeon bơi lại gần. Gã vươn tay đẩy nhẹ vai Seongji từ sau lưng, giọng trêu chọc:

“Này, đừng có lạc trôi giữa đại dương cô đơn của mình nữa.”

Seongji quay lại, định phản bác gì đó, nhưng Jaegyeon đã kịp nắm tay cậu kéo xuống làn nước mát, cả hai bật cười. Tiếng cười vang ra trên mặt biển, hòa vào tiếng sóng, tiếng gió, như thể nơi đây chỉ còn họ, hai kẻ từng xa lạ, giờ không còn biết thế nào là khoảng cách nữa.

Khi cả hai lên bờ, ướt sũng và dính đầy cát, Seongji nhìn thấy Jaegyeon cười toe toét với mái tóc ướt rũ xuống trán, giọt nước lăn dài trên cổ gã. Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ: nếu đây là giấc mơ, thì cậu mong đừng tỉnh lại quá sớm.

Khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, Seongji và Jaegyeon đã gom được đủ củi khô từ sau trạm gác. Một đống lửa nhỏ được nhóm lên nơi triền cát sát biển. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi mặn và làn không khí se lạnh sau khi cơ thể vừa thoát ra khỏi làn nước.

Seongji quấn tạm chiếc khăn tắm lên vai, tóc còn ẩm. Cậu ngồi khoanh chân, tay chìa về phía ngọn lửa đang tí tách cháy. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu, từng nét trở nên mềm mại, có phần mơ màng. Bên cạnh, Jaegyeon mặc lại chiếc sơ mi rộng, cúc không cài hết, để lộ làn da còn vương nước muối và một sợi dây chuyền bạc mảnh mai.

Seongji nhìn thấy hết, cậu bặm môi. Na Jaegyeon nháy mắt một cái rồi cả hai bật cười. Cậu cúi đầu che bớt sự ngượng ngùng, nhưng tai lại đỏ bừng.

Jaegyeon vươn tay, rút chiếc khăn khỏi vai cậu và chậm rãi lau tóc cho cậu. Động tác của gã không vội vã, không đùa cợt, mà nhẹ nhàng đến mức khiến cả cơn gió cũng lặng đi để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng thân mật ấy. Seongji không tránh, chỉ ngồi yên, mắt khép hờ.

“Tôi không biết mình tồn tại đến bao giờ, Seongji,”

Jaegyeon nói, giọng trở nên mơ hồ như sóng rút.

“Nhưng nếu một ngày tôi tan vào biển, thì tôi muốn được người như cậu lau khô tóc cho lần cuối.”

Seongji siết nhẹ vạt khăn đang đặt trên đùi. Cậu không giỏi nói ra cảm xúc, nhưng từng cử chỉ, từng im lặng của cậu đã thay lời đáp lại.

Ngọn lửa cháy sáng hơn khi một mảnh củi khô gãy rắc rắc, ánh sáng đổ tràn lên khuôn mặt hai người. Trên bãi biển không có ai ngoài họ, như thể thế giới đã thu nhỏ lại vừa đủ cho hai con
người tìm được nhau và ngồi lại cạnh nhau, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng với Seongji, lần đầu tiên sau năm năm, thời gian dường như không còn đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com