Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seon Yujae x Na Jaegyeon (5)

Khi xe dằn mạnh qua một khúc cua, Yeoul nghiến chặt răng. Máu mũi Jaegyeon đã ngừng chảy, nhưng thân thể em lạnh dần, từng hơi thở ngắn, nông, như đang trôi tuột khỏi thế giới này từng chút một.

Seon Yujae không nói gì. Tay hắn run lên, nhưng vẫn cố giữ vững cái siết của mình quanh cơ thể gầy guộc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này. Hắn sợ đánh mất Jaegyeon.

Chiếc xe trượt vào khu cấp cứu với tiếng phanh rít nghẹn. Nhân viên y tế ập ra, đẩy băng ca thẳng vào trong. Jaegyeon được lấy khỏi tay Yujae quá nhanh, đến mức hắn còn chưa kịp buông. Đầu ngón tay hắn siết vào không khí, như thể mất phương hướng khi không còn cảm nhận được hơi thở của em nữa.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Thời gian cứ như vậy trôi.

Yujae đứng im ngoài hành lang, bóng hắn kéo dài dưới thứ ánh đèn trắng xanh bệnh viện. Lưng dựa vào tường, mắt nhìn đăm đăm cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt. Bên kia hành lang, Yeoul ngồi gập người lại, hai bàn tay đan siết lấy nhau, đôi mắt mở to không chớp, sẵn sàng bật dậy nếu có tin gì.

Không ai nói gì.

Thù hận, giận dữ, tình thân hay ám ảnh, tất cả đều gác lại.

Chỉ còn Jaegyeon. Và tiếng máy theo dõi nhịp tim vọng ra mơ hồ sau lớp kính mờ đục.

Đèn phòng cấp cứu bỗng sáng bừng.

Tiếng cánh cửa bật mở cắt ngang im lặng. Một bác sĩ trẻ bước ra, khẩu trang kéo xuống để lộ nét mệt mỏi nhưng rõ ràng có gì đó vừa nhẹ nhõm qua ánh mắt.

“Cậu ấy… qua cơn nguy kịch rồi.”

Yeoul bật dậy ngay tức khắc, suýt lao thẳng vào người bác sĩ.

Yujae không nói gì. Hắn đứng yên như bị đóng băng tại chỗ, đến khi mắt khẽ chớp, và… một hơi thở thật dài rút ra khỏi lồng ngực hắn như đã bị giữ lại quá lâu.

“Nhưng cậu ấy cần theo dõi thêm,” bác sĩ tiếp lời, “Cơn sốc vừa rồi rất nghiêm trọng. Cơ thể bị vắt cạn, kiệt sức… có dấu hiệu nghiện thuốc. Tâm lý cũng bất ổn. Cần cách ly một thời gian.”

Yeoul gật đầu lia lịa. Nhưng chính vào lúc đó, cô nhìn sang  và bắt gặp ánh mắt Yujae.

Ánh mắt của người đàn ông trống rỗng, như thể lần đầu biết thế nào là suýt đánh mất thứ duy nhất mình níu giữ.

Jaegyeon sống. Nhưng quá khứ vẫn chưa chịu buông tha.

Cả ba người, đứng đó, tạm thời thoát khỏi vực sâu…
…chỉ để đối mặt với vực khác, sâu hơn, lặng hơn, nằm trong chính họ.

----

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa xuyên qua lớp rèm phòng bệnh, Jaegyeon khẽ cử động.

Một y tá đứng bên giường đang thay túi dịch truyền giật mình. Cô vừa định gọi bác sĩ thì Jaegyeon chớp mắt, hàng mi dài nhẹ run, rồi từ từ hé ra một đôi mắt ngơ ngác, mơ màng như vừa trôi về từ một giấc mộng không tên.

Em nhìn trần nhà, rồi nhìn sang trái, nơi có một bình hoa nhựa màu đỏ. Ngón tay em nhúc nhích. Không nhận ra kim tiêm đang cắm vào tay. Không nhận ra bản thân mình là ai.

“... Đẹp quá,” em thì thào, chỉ tay về phía bức tranh treo lệch trên tường.

Y tá khựng lại. Trong ánh mắt em, ngây thơ và trong veo như một đứa trẻ lạ lẫm vừa tỉnh dậy giữa thế giới xa lạ.

Yeoul là người đầu tiên chạy vào.

Cô khụy xuống bên giường, mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

“Jaegyeon… anh nhận ra tôi không?”

Jaegyeon nghiêng đầu. Em nhìn cô rất lâu, rồi chợt vươn tay nắm lấy vạt áo thun của Yeoul.

“Chị là… mẹ em?”

Yeoul nghẹn lại. Tim cô như bị ai đó bóp chặt. Câu hỏi đơn giản đến đau lòng, và cũng xác nhận nỗi sợ tồi tệ nhất: tổn thương não đã khiến Jaegyeon như một đứa trẻ. Ký ức lộn xộn, cảm xúc rối loạn.

Và đúng lúc đó, Seon Yujae xuất hiện.

Hắn đứng ở cửa phòng bệnh, ánh mắt tối lại khi thấy Jaegyeon níu lâyd người khác. Hắn bước vào chậm rãi, từng tiếng giày nện xuống sàn vang lên như lời cảnh cáo.

Jaegyeon nhìn hắn, ánh mắt chớp chớp.

“Anh… anh là ai vậy?”

Một nhát dao âm thầm đâm thẳng vào tim Yujae.

Nhưng hắn không thể lùi bước. Hắn bước đến gần, ngồi xuống mép giường, chạm nhẹ vào bàn tay em.

“Anh là… người sẽ chăm em từ giờ.”

Yeoul lập tức gạt tay hắn ra.

“ Đủ rồi Seon Yujae. Lùi lại đi. Mày không xứng…”

“Cô cũng đâu phải người giữ em sống được,” Yujae bật lại, giọng lạnh như thép. “Tôi là người đưa em tới đây. Là tôi giữ mạng em ấy.”

“Bằng cách tiêm thuốc và hủy hoại trí nhớ của Jaegyeon à?” Yeoul gằn giọng, ánh mắt tóe lửa. “Thứ tình yêu của mày là xiềng xích, là tội ác. Jaegyeon và tao mới là gia đình."

Hai người đối mặt nhau, giằng co, trong khi Jaegyeon đưa tay bịt tai lại, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó, như sợ hãi tiếng cãi nhau đang vỡ tung trước mặt.

Y tá phải can thiệp, đẩy cả hai ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa đóng sập lại, để lại Jaegyeon ngồi co người trong chăn, ánh mắt ngơ ngác, đôi tay ôm lấy gối như một đứa trẻ vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng… nhưng chẳng còn ai thật sự để gọi là "an toàn".

Phòng bệnh lúc hoàng hôn buông xuống chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt lặng lẽ. Jaegyeon nằm nghiêng, tay nắm chặt vạt áo của Yujae, đầu tựa vào ngực hắn như một đứa bé tìm hơi ấm. Mắt em khẽ nhắm, nhưng không ngủ. Hơi thở đều đặn hòa vào nhịp tim của người bên cạnh, người mà em bám theo bản năng, như thể là nơi duy nhất còn an toàn trên đời.

Bên kia phòng, Yeoul đứng bất động. Cô đã đến sớm hơn ca của mình, chỉ để nhìn thấy cảnh này: Jaegyeon cuộn tròn trong vòng tay người đàn ông từng dìm em vào địa ngục.

“Bỏ Jaegyeon ra.”

Giọng cô cất lên, không lớn, nhưng nặng như đá tảng.

Yujae ngẩng đầu. Ánh mắt hắn sẫm lại, nụ cười mỉa nở trên môi, đủ để khiến không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.

“Em ấy không muốn rời tôi.”

“Jaegyeon không biết mình đang muốn gì.” Yeoul tiến lên một bước, tay siết chặt. “Mày đã phá hủy Jaegyeon, giờ lại lợi dụng sự trống rỗng đó để giữ anh ấy lại.”

Yujae khẽ cúi nhìn Jaegyeon trong vòng tay. Cậu bé trong thân xác thanh niên đó đang khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Ngón tay em nắm lấy cổ áo hắn như sợ hắn sẽ biến mất.

“Em ấy nhớ tôi.” Yujae ngẩng đầu, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. “Tôi là người duy nhất em ấy tin lúc này.”

“Vì mày cướp hết phần còn lại của thế giới rồi!” Yeoul gằn lên, cổ họng nghẹn lại. “Mày biến tất cả những ai từng yêu thương Jaegyeon thành quá khứ bị xóa sạch. Giờ mày muốn trở thành mọi thứ của anh ấy à? Mày định làm gì? Lặp lại tất cả từ đầu khi anh ấy không còn khả năng chống cự?”

Giọng cô vỡ đi, tim như co thắt khi nhìn thấy Jaegyeon, người từng bất khuất, đầy sức sống, giờ chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực kẻ từng giày xéo đời mình, miệng khẽ gọi:

“Yujae đừng đi… em ngoan mà…”

Yujae không còn cười nữa. Hắn đặt cằm lên mái tóc Jaegyeon, thì thầm gì đó không ai nghe rõ. Còn Yeoul thì quay mặt đi, tay ôm lấy ngực, như để giữ cho trái tim mình không nổ tung.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, y tá bước vào, gương mặt đầy ái ngại khi thấy không khí căng thẳng ngập tràn. Cô nhẹ giọng:

“Xin lỗi, đến giờ uống thuốc rồi."

Yeoul hít một hơi sâu. Cô bước tới, quỳ xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm vào tay Jaegyeon.

“Gyeon à, tôi ở đây rồi. Giờ tới lượt tôi chăm anh nha.”

Nhưng Jaegyeon lắc đầu, vẫn rúc sâu vào Yujae. Mắt em ươn ướt, không phải kiểu giận hờn hay sợ hãi, chỉ đơn thuần là không muốn rời người em quen thuộc.

“Không… em muốn ở với Yujae…”

Yeoul không trả lời. Cô đứng dậy chậm rãi, lùi lại về phía cửa, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào em.

Nỗi đau trong lòng cô, không có từ ngữ nào mô tả nổi. Cảm giác nhìn một Jaegyeon ngây thơ bám lấy kẻ đã hủy hoại em chẳng khác gì bị móc tim ra từng mảnh một.

---

Căn phòng lúc tối im lặng lạ thường, ánh đèn mờ vàng phản chiếu trên làn da nhợt nhạt của Jaegyeon, khiến em như phát sáng giữa bóng đêm tĩnh mịch. Yujae đang cúi xuống đút cho em ăn từng thìa cháo nguội, động tác chậm rãi dịu dàng đến bất ngờ. Những ngón tay hắn chạm nhẹ lên mép môi em để lau đi vết bẩn.

Yeoul đứng ngay cửa, trong ca trực của cô, nhưng Jaegyeon vừa nhất quyết không để cô vào gần. Em chỉ chịu ăn khi Yujae đút. Và bây giờ, như một cú tát vô hình, điều xảy ra tiếp theo khiến cả thế giới trong cô sụp đổ.

Jaegyeon ngước lên nhìn Yujae, đôi mắt ngây ngô long lanh, và trước khi hắn kịp phản ứng, em nghiêng đầu, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, đơn giản như một đứa trẻ bắt chước điều từng thấy trên màn hình ti vi. Nhưng chính vì sự ngây thơ trong sáng ấy, nó trở thành một lời tuyên bố tàn nhẫn.

"Em yêu Yujae..." Jaegyeon thì thầm, như một đứa trẻ vừa tặng món quà mình quý nhất cho người mình tin tưởng nhất.

Yeoul gần như đông cứng tại chỗ. Máu cô lạnh toát. Hình ảnh đó đập vào mắt như một cơn ác mộng không thể xua tan.

Yeoul sợ hãi tột độ, vì người anh trai cô ngưỡng mộ và yêu thương, giờ đã không còn biết phân biệt giữa yêu thương và giam cầm, giữa dịu dàng và thao túng, giữa gia đình và địa ngục.

Cô lùi ra khỏi phòng, tay siết lấy thành cửa đến bật máu. Trong mắt cô lúc này, Yujae không chỉ là kẻ xấu nguy hiểm. Hắn là thuốc độc và Jaegyeon, đứa trẻ ngây thơ, đang uống từng giọt một với lòng tin tuyệt đối.

Đêm đó, Yeoul ngồi trong xe của mình, không bật đèn, không mở máy. Chỉ có cô và tờ giấy khám bệnh trong tay.

“Mình phải đưa Jaegyeon đi.” Cô lặp đi lặp lại, như một lời thề.

Cô sẽ làm điều mà chẳng ai dám làm: kéo Jaegyeon ra khỏi tay Yujae, dù phải chạy trốn cả đời, dù Jaegyeon sẽ khóc gọi "Yujae" đến kiệt sức.

Vì nếu cô không làm, Jaegyeon sẽ không bao giờ trở lại bình thường.
Sẽ không bao giờ biết rằng tình yêu không phải là gông xiềng dịu dàng, sẽ không bao giờ thật sự sống.

----

Buổi chiều hôm ấy, trời nắng nhẹ, một ngày lý tưởng để nói dối.

Yeoul mỉm cười giả lả khi bước vào phòng bệnh.

“Yujae, mày ở đây mãi cũng mệt rồi. Đi ăn gì đi. Tao trông Gyeon cho.”

Yujae nheo mắt nhìn cô, như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, chẳng buồn che giấu mệt mỏi. Trước khi rời đi, hắn quay sang hôn nhẹ lên trán Jaegyeon, khẽ dặn:

“Anh sẽ về sớm.”

Jaegyeon gật đầu, cười toe toét, không một gợn nghi ngờ. Sau đó, em đã thì thầm vào tai Yujae.

Hắn mỉm cười gật đầu.

Ngay khi Yujae rời khỏi khu bệnh, Yeoul lập tức hành động.

Cô đã chuẩn bị từ trước, xe đợi sẵn trong bãi đậu. Cô đỡ em dậy, mặc áo khoác, đội mũ len trùm tai.

“Yeoul đưa Jaegyeon về nhà cũ nha, nhớ không? Cái gara hồi xưa hay chơi xe đua.”

Jaegyeon gật đầu ríu rít, đôi mắt sáng bừng lên.

“Có đường hầm không chị? Có xe màu đỏ không? Có pháo sáng không?”

Yeoul cười gượng. Trong lòng thắt lại. Em nhớ… nhưng chỉ là những mảnh kí ức rời rạc, không đầu không cuối. Cô giữ tay em chặt hơn.

“Ừ. Tất cả đều đợi Jaegyeon đó.”

Họ rời bệnh viện thành công.

Trên xe, Jaegyeon hát nho nhỏ một giai điệu không rõ lời. Còn Yeoul lái như chạy trốn khỏi bóng tối đang bám sát sau gáy. Dưới chân là con dao nhỏ cô giấu sẵn. Trong cốp là vài bộ quần áo, một ít tiền mặt và bản đồ các điểm trú ẩn.

Cô không biết sẽ đi đâu xa, chỉ biết phải đi ngay.

Họ đến gara cũ vào lúc mặt trời vừa lặn. Mọi thứ đã phủ bụi. Căn phòng làm việc nát bươm. Trần nhà sập một góc. Những bức hình nhóm Speed treo nghiêng ngả, màu ảnh phai nhạt.

Jaegyeon chạy lon ton vào giữa sàn xi măng nứt vỡ, vỗ tay thích thú.

“Chị ơi! Cái chỗ này em nhớ nè! Em từng ngủ ở đây!”

Yeoul gật, nước mắt cay xè. Cô quay mặt đi, cố kìm cơn thổn thức. Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe rít lên từ xa.

Cô giật bắn, chạy vội ra ngoài.

Đèn pha quét qua, chiếu thẳng vào mặt cô. Một chiếc xe đen bóng dừng lại giữa bụi mù.

Seon Yujae bước ra.

Không một lời, không một biểu cảm. Hắn đi thẳng về phía gara, nơi Jaegyeon vừa vui vẻ bước ra ôm gấu nhồi bông dính đầy bụi.

“Yujae tới rồi nè!”  Em reo lên, không hiểu sự lạnh lẽo đang thấm vào mọi thứ quanh mình.

Yeoul chắn trước mặt em, tay cô lén siết chuôi dao giấu trong áo khoác.

Yujae dừng lại chỉ cách họ vài bước. Giọng hắn trầm thấp:

“Em ấy nói với tôi: ‘Yujae ơi, chị bảo tối nay mình trốn đi chơi, đừng nói ai nha.’”

Hắn cười, một tiếng cười lạnh đến rợn sống lưng.

“Tôi tưởng cô phải biết rõ em ấy nhất, Yeoul à. Đứa trẻ này không biết nói dối.”

Jaegyeon bối rối nhìn hai người lớn. Đôi tay em siết con gấu nhồi, lùi lại một bước, môi run run.

“Em… em không cố ý…chị”

Jaegyeon lùi lại rồi sợ hãi chạy vào bên trong.

Còn Yeoul… cô đứng đó, bị bỏ lại như một kẻ phản bội.

“Cô nghĩ cô đang làm gì?”
“Tao đang cố cứu một người,” Yeoul gằn giọng, ánh mắt không hề nao núng.

Yujae bước nhanh hơn. Đất dưới chân như phát ra tiếng rít khô khốc. Hắn dừng lại trước Yeoul, cánh tay giơ lên, tay siết chặt súng, chuẩn bị bóp cò.

“Tao đã cảnh cáo mày.”

Yeoul không né, mắt cô chỉ nhìn hắn, giọng nghẹn lại:

“Vậy mày giết tao đi. Như cách mày phản bội tất cả rồi giết ba tao ấy.”

Câu nói đó khiến bầu không khí như ngừng thở.

Yujae khựng lại. Cánh tay đang giơ lên chậm rãi hạ xuống… nhưng không vì những lời cô nói.

Mà vì một âm thanh nhỏ vang lên từ trong.

“Aaaa! Em tìm được rồi!”

Tiếng reo vui của Jaegyeon. Trong trẻo, vang vọng như một đứa trẻ vừa đào được kho báu trong sân sau. Cả hai người lớn lập tức quay lại.

Jaegyeon đang ngồi bẹp dưới đất, bên cạnh một cái thùng sắt cũ kỹ, cái nắp mở toang để lộ bên trong là… những tấm ảnh rời, áo khoác cũ, vài món đồ linh tinh còn sót lại từ thời Speed chưa tan rã.

Em lục từng thứ, tấm áo khoác logo Speed giờ đã rách bươm, miếng đề-can phản quang bong tróc. Nhưng em vẫn cười rạng rỡ, ngón tay dính bụi nâng lên một tấm ảnh đã ngả màu.

Một bức chụp tập thể và ba người Jaegyeon, Yeoul và Yujae đưng chung một hàng.
Tất cả đều cười.
Cách đây nhiều năm.

“Yujae nè,” Jaegyeon giơ ảnh lên, hào hứng quay lại, “Còn có Jaegyeon và chị Yeoul nữa! Hồi đó mình chơi đua xe nha!”

Giọng em không mang nỗi oán. Chỉ có hạnh phúc hồn nhiên, hồn nhiên đến tàn nhẫn.

Yeoul nghẹn lại. Nước mắt dâng lên không cách nào kìm nén.

Còn Yujae… hắn đứng bất động. Đôi mắt hắn dán vào tấm ảnh, như bị nhấn chìm vào chính nơi hắn không bao giờ dám quay đầu nhìn lại.

Ngày đó… họ từng là Speed bất khả chiến bại.

Nhưng rồi Yujae thay đổi.

Khi Speed dính líu đến Hắc Ngạc Hội, bọn xâm lược Incheon, những lời mời mọc, quyền lực, tiền bạc khiến hắn gục ngã.

Đêm đó, hắn biến mất. Mang theo bản đồ căn cứ Speed. Một tuần sau, Speed bị đột kích. Một nửa đội bị bắt. Nhiều người mất mạng.

Yeoul mất ba, Speed mất thủ lĩnh.

Jaegyeon… từ đó trở thành kẻ không còn tin ai, bất đắc dĩ gồng gánh Speed và bảo vệ người dân nơi đây khỏi sự tàn ác của Hắc Ngạc Hội. Cho đến khi gặp lại Yujae, tất cả của Jaegyeon đều tan biến. Hắn lãnh đạo Hắc Ngạc Hội săn và giết lần lượt các thành viên Speed. Na Jaegyeon cũng bị hắn tóm lấy và đẩy vào địa ngục.

---

Gió thổi qua làm tấm ảnh trên tay Jaegyeon run run. Em bĩu môi, cố giữ chặt.

“Yujae ơi, anh đang khóc hả?”

Câu hỏi vang lên, ngây ngô, nhưng khiến Yujae lùi một bước. Hắn giơ tay lên sờ má mình. Ngón tay chạm vào làn da ươn ướt.

Nước mắt.

Chính hắn cũng không hiểu. Là gì? Hối hận? Nhớ nhung? Hay chỉ là hoang tàn trong quá khứ vừa tràn về như cơn lũ?

Yeoul bước lại, nhẹ nhàng cúi xuống ngồi cạnh Jaegyeon, tay vuốt mái tóc bám bụi của em.

“Gara này là nhà của tụi mình đó, Gyeon. Nhưng giờ thì sắp không còn nữa rồi…”

Em ngước nhìn cô, rồi quay sang Yujae.

“Yujae ở nhà luôn được không? Đừng giận chị nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com