Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yujae x Jaegyeon] Forever yours

Na Jaegyeon đang tập trung đá vào người nộm thì đột ngột khựng lại. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nó thấy một cái bóng không quá cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện, từng bước nặng nề tiến về phía nhà mình. Ngay khi nhìn rõ người đó là ai, Jaegyeon trừng mắt, tim đập thịch một cái.

Là Yujae.

Hắn bước đi khá chậm rãi, nhưng có gì đó không đúng. Tay hắn hôm nay không để sau lưng hay đút túi quần mà lại ôm lấy bụng, vạt áo xanh loang lổ vệt đỏ, máu đã khô một phần nhưng mùi tanh vẫn thoang thoảng trong không khí. Bước chân hắn hơi loạng choạng, dáng vẻ không còn vững chãi như thường ngày.

Hắn bị thương.

Không suy nghĩ thêm, Na Jaegyeon dừng việc luyện tập lại, lao đến như một mũi tên.

"Seon Yujae!"

Nó sững sờ khi đến gần, mắt mở lớn nhìn vết máu trên người hắn. Không quan tâm đến việc hắn có đồng ý hay không, Jaegyeon vươn tay ôm lấy hắn, cố gắng đỡ lấy cơ thể nặng nề của bọn con trai tuổi trưởng thành. Nhưng hắn nặng hơn nó tưởng. Sự thiếu chuẩn bị khiến nó loạng choạng, suýt nữa khuỵu xuống, phải cắn răng siết chặt cánh tay để giữ thăng bằng.

Hơi thở Yujae phả nhẹ lên tóc nó, có chút mệt mỏi nhưng hắn vẫn bình tĩnh.

" Làm gì vậy?" Hắn lẩm bẩm, giọng nói vẫn trầm ổn như thường.

Jaegyeon không trả lời ngay, đôi tay siết chặt hơn, cơ thể căng thẳng như dây đàn. Nhịp tim nó đập loạn, cảm giác hoảng loạn dâng trào. Đây không phải lần đầu nó thấy máu, nhưng đây là máu của Yujae.

"Sao mày lại bị thương...! Chuyện gì xảy ra vậy?! Hắc Ngạc Hội tấn công mày và thầy à" Giọng nó gần như run lên.

Yujae im lặng một lát, rồi chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không có gì. Tao và Ha Yu Kang vẫn ổn."

Nhưng Jaegyeon không tin. Máu này, bước chân chậm chạp này, mọi thứ đều nói rằng hắn không ổn chút nào.

Jaegyeon đỡ Yujae vào trong, vội vã kéo hắn qua cửa sau của gara, tránh ánh mắt của những thành viên khác của Speed đang trong giấc ngủ. Nó cố gắng giữ cho bước đi của cả hai không quá ồn ào, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng, mắt không rời khỏi vết thương của Yujae. Căn phòng của nó và Yujae nằm ở góc khuất của ngôi nhà, đơn sơ đến mức không có gì nổi bật ngoài những vật dụng cơ bản.

Căn phòng nhỏ, chỉ đủ chứa một giường đơn cho hai đứa chen chúc, chiếc giường gỗ với một tấm chăn mỏng cũ kỹ, đã bạc màu theo năm tháng. Một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ ở góc phòng, nơi nó hay để mấy mô hình xe và vài cuốn sách cũng về xe nốt. Phía bên cửa sổ là hai chiếc ghế bọc vải mòn, nơi Jaegyeon và Yujae thường ngồi mỗi khi mệt mỏi, đôi mắt nhìn ra ngoài, ngắm ánh hoàng hôn. Bức tường gỗ thô ráp chưa bao giờ được sơn lại, vài vết nứt nhỏ trên trần nhà, có thể nghe được tiếng gió lọt qua khi đêm về.

Mùi ẩm ướt và không khí lành lạnh của căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt khi Jaegyeon đỡ Yujae vào. Nó không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ biết cố gắng đưa hắn vào trong nhanh chóng.

Đặt hắn lên chiếc giường, Jaegyeon vội vã kéo chăn ra, nhìn lại vết máu trên áo hắn, máu vẫn còn đọng lại. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh thở khẽ của cả hai.

Jaegyeon lặng lẽ lôi hộp sơ cứu từ dưới giường ra, tay hơi run khi mở nắp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Yujae. Nó cảm thấy có một chút lo lắng và bối rối. Những ngón tay của nó lướt qua những đồ vật trong hộp, nhưng khi nó bắt đầu cởi áo của Yujae để kiểm tra vết thương, một sự thật bất ngờ khiến nó khựng lại.

Máu trên áo không phải của Yujae. Áo hắn đẫm máu, nhưng phần bụng lành lặn, vết thương trên người hắn cũng chỉ là những vết trầy xước nhẹ, không nghiêm trọng. Chỉ là... vết thương không đủ để khiến hắn chậm bước như thế.

Jaegyeon ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt của Yujae. Đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ hắn, âm thanh như sóng nước vỗ về, nhưng lại khiến máu trong người nó dường như đóng băng lại.

Seon Yujae nhìn nó, đôi mắt vẫn như khép chặt nhưng hơi cong lên. Cả không gian bỗng chốc ngưng lại, và Jaegyeon, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn cảm thấy như bị cuốn vào một thứ gì đó không thể thoát ra. Môi nó mở ra nhưng không thể thốt lên lời. Nó cảm thấy máu dồn lên má, tay chân hơi bối rối. Trong cái nhìn của Yujae, có gì đó vừa cợt nhả vừa... mê hoặc đến lạ.

Jaegyeon đỏ mặt, không thể chịu nổi cái cảm giác lạ lẫm này, cảm thấy mình như một đứa trẻ bối rối trước ánh mắt của một người mà nó thầm thích nhưng lúc nào cũng tỏ ra cáu gắt, chí chóe với người ta, giờ lại gần gũi đến vậy.

Yujae thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt Jaegyeon, ánh mắt của hắn lấp lánh sự tinh nghịch, như thể tìm thấy niềm vui trong việc làm nó lúng túng. Hắn nhếch môi, một nụ cười mỉm thoáng qua trên môi, rồi trêu chọc:

"Cứ nhìn tao như vậy, liệu có sợ tao ăn thịt không?"

Jaegyeon cố gắng không để lộ ra sự hoảng loạn trong lòng. Nó cắn môi, tránh không nhìn vào gương mặt ấy nữa, rồi cúi xuống lấy miếng vải sạch từ hộp sơ cứu.

"Yujae... mày đừng có mà đùa!" Nó đỏ mặt tía tai, cố gắng xoa dịu cái cảm giác nóng bừng trong người.

Hắn bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi im.

Jaegyeon vội vã lau sạch vết máu trên tay hắn, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nó nhanh chóng lấy thuốc mỡ và thoa lên vết trầy xước trên cánh tay và khuôn mặt của Yujae, ánh mắt tập trung vào những động tác nhỏ bé đó, chỉ hy vọng không để mình trở nên quá vụng về trong tình huống này.

Khi chạm vào vết thương nhẹ trên má hắn, nó cảm nhận được làn da ấm áp, hơi thở của Yujae gần kề, làm trái tim nó đập mạnh hơn một nhịp. Jaegyeon không dám nhìn lên, đôi tay nhanh chóng làm xong công việc, nhưng mỗi lần lướt qua làn da hắn, nó cảm thấy mình như đang mất kiểm soát.

Yujae cảm nhận được sự lo lắng và sự khẩn trương của nó, nhưng không thể cưỡng lại được sự thích thú khi thấy nó thẹn thùng như vậy. Hắn ngả người ra sau một chút, giả vờ thả lỏng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó.

"Đừng vội, tao không chạy mất đâu."

Jaegyeon cắn môi, cố gắng hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt để không phải đối diện với ánh nhìn khiến nó đỏ mặt như vậy.

Jaegyeon cảm thấy tay chân mình như tê cứng khi đứng trước mặt Yujae. Đối diện với hắn trong lúc này khiến nó càng thêm lúng túng, chẳng biết phải làm gì. Nó đến tủ quần áo, lôi ra cái áo thun màu xanh đen.

"Mày thay đồ đi!"

Yujae nhìn theo cử động của nó, rồi lại nhún vai, giọng hắn vẫn lơ đãng nhưng ẩn chứa chút nghịch ngợm.

"Thế là đủ rồi, đừng lo lắng cho tao quá."

----

Jaegyeon bước ra khỏi phòng tắm, nước còn nhỏ giọt từ tóc và da, làm cơ thể nó trở nên thanh thoát nhưng cũng đầy cuốn hút trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Nó ngồi xuống dưới giường, cố gắng lau khô tóc, tránh ánh mắt của Yujae đang nằm trên giường. Cảm giác ấm nóng từ cơ thể vẫn chưa tan đi, không khí xung quanh trở nên nặng nề và hơi khó chịu.

Yujae nhìn về phía Jaegyeon, đôi mắt của hắn không rời khỏi cái gáy trắng nõn nà của nó, cái gáy có hơi hồng lên, ẩn ẩn hiện hiện dưới mái tóc hơi dài, nơi những giọt nước vẫn còn đọng lại, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Hắn có thể cảm nhận được một luồng nhiệt từ cơ thể Jaegyeon, dù hắn không chạm vào.

Mỗi cử động của Jaegyeon, dù nhỏ, đều làm hắn càng thêm khó lòng giữ được sự bình tĩnh. Hắn mím môi, không muốn bộc lộ ra cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi gáy trắng nõn nà ấy, ánh nhìn của hắn như một tia lửa, đốt cháy mọi khoảng cách giữa hai người.

Jaegyeon không biết mình nên làm gì, chỉ ngồi yên, đôi tay bối rối vò mái tóc ướt. Nó cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể một bước đi sai lầm sẽ làm bùng nổ điều gì đó không thể kiểm soát được. Nhưng Yujae không nói gì, hắn chỉ nằm đó, mắt nhìn chằm chằm, im lặng, trong khi sự ấm áp từ cơ thể hắn vẫn truyền ra, khiến không gian dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Khi Jaegyeon nhận ra cơ thể Yujae hơi nóng, một cảm giác lo lắng dâng lên, nó vội vã đứng dậy tìm kiếm trong hộp thuốc. Cảm giác hoảng loạn khiến nó làm mọi thứ trở nên rối bời, nhưng khi nó vừa quay lại với viên thuốc hạ sốt trong tay, Yujae bất ngờ nắm lấy tay nó.

"Mày không sao chứ?" Jaegyeon hỏi, cố gắng giấu sự lo lắng trong giọng nói.

Hắn nhìn nó, đôi mắt vốn đã rất gian ánh lên vẻ nghịch ngợm. Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy lôi cuốn, rồi nhẹ nhàng kéo tay Jaegyeon lại gần hơn.

"Sao thế, Jaegyeon? Lo lắng cho tao thế à?" Hắn thì thầm, giọng nói như có chút tán tỉnh trong đó, khiến trái tim nó đập loạn.

Jaegyeon cố gắng rút tay về, nhưng Yujae giữ chặt hơn, nhìn nó đầy sự châm chọc và cám dỗ. Hắn kéo nó gần lại, hơi thở ấm áp phả vào mặt nó, khiến nó càng thêm bối rối.

"Yujae...mày đang làm gì vậy?" Jaegyeon lắp bắp, đỏ mặt vì sự gần gũi đột ngột và cái cười nhếch môi của hắn.

Yujae không đáp, chỉ cười khẽ và tiếp tục nắm chặt tay nó. Hắn nhìn vào mắt Jaegyeon, đôi mắt như muốn nói rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Jaegyeon không thể không cảm nhận được cái sức hút mãnh liệt từ hắn, cái cảm giác như hắn đang chơi đùa với nó, từng lời nói, từng hành động đều khiến nó rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cơ thể Jaegyeon vẫn hơi run.

"Có muốn giúp không?" hắn hỏi, tay vẫn nắm lấy tay Jaegyeon một cách chặt chẽ, khiến nó không thể rút ra.

Jaegyeon cảm thấy tim mình đập mạnh, sự bối rối dâng lên khiến nó không thể suy nghĩ rõ ràng. Một phần trong nó muốn từ chối, nhưng cái cách hắn nhìn nó, đầy sự khích lệ lẫn thử thách, khiến nó không thể phản kháng.

Nó gật đầu một cách liều lĩnh, đôi mắt không dám đối diện với ánh nhìn của Yujae nữa.

"Tao... tao sẽ giúp."

Yujae nhẹ nhàng mỉm cười, rồi từ từ thả tay nó ra, nhưng vẫn để lại một cảm giác căng thẳng trong không khí. Hắn nhìn nó, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt đỏ ửng của Jaegyeon, như thể chờ đợi điều gì đó tiếp theo.

Hắn ngoắc nó lại gần, Jaegyeon tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn lồm cồm bò tới. Yujae để ý cái cặp giò trắng không một vết sẹo của nó lộ ra trong không khí vì cái quần ngủ quá ngắn. Hắn tóm cổ nó đột ngột, Jaegyeon hoảng sợ muốn vẫy ra để thoát thân nhưng nó lại không dám.

Gã đàn ông trước mặt nó, là người mà cả đời nó luôn thầm mến mộ.

Cái tay đang túm gáy của nó bắt đầu nhào nắn, Jaegyeon nhắm nghiền mắt, môi mím lại, trong khi tim đập thình thịch.

Mùi sữa tắm từ da thịt nó lan trong không khí, quanh quẩn quanh mũi gã đàn ông. Yujae dùng tay còn lại xoa đùi trong của nó, cảm nhận cả người Jaegyeon giật nảy.

Hắn cười khẽ, âm thanh trầm đục mang theo chút dục vọng.

Đột ngột, hắn đè đầu nó xuống, cả gương mặt đỏ như quả cà chua vùi thẳng vào túp lều đang ngày càng lớn lên của Yujae.

"Giúp tao đi, thứ thuốc này tiêm vào người chả dễ chịu tí nào"

Jaegyeon hoảng sợ, cả người nó đột nhiên cứng ngắt. Cái tay gã đàn ông đang men theo ống quần rộng thùng thình của nó mà trượt vào trong. Nơi phía dưới non nớt tiếp xúc với bàn tay to lớn có nhiều vết chai sạn vì luyện tập.

Jaegyeon chỉ kịp hiểu luồng nhiệt nóng bỏng tỏa ra từ người Yujae và cái cách hắn lờ đờ chậm chạp là do bị người ta bỏ thuốc.

Vậy Ha Yoo Kang đi cùng Seon Yujae liệu có ổn không vậy?

Yujae hơi rũ mắt, buông cái tay đang túm gáy nó ra, chuyển sang vuốt tóc mái đang lòa xòa trước trán của Jaegyeon.

Hắn nâng mặt nó lên, cúi người hôn lên đôi môi nó, liếm nhẹ. Tay bên dưới đã nắm được cậu bé của nó mà vuốt.

"Ưm!"

Jaegyeon rên lên khi hắn mút lấy môi dưới của nó. Dương vật nhỏ cương lên trong bàn tay Yujae, hắn sục vài cái. Cậu nhóc mới lớn chưa bao giờ trải qua ái tình giật giật người, tư thế quỳ bò của nó không trụ vững được nên ngã nhào vào lòng hắn. Mặt tựa vào lồng ngực săn chắc.

Yujae xòe bàn tay dính đầy thứ nhốp nháp, dịch đục ngầu có mùi tanh. Jaegyeon bối rối khi nhận ra bản thân đã ra trong tay crush của mình. Nó bật người dậy, định bụng đi lấy cái khăn ướt lau cho hắn.

Nhưng Yujae nào cho nó đi, hắn bế thốc nó lên rồi ôm vào lòng. Bờ mông của đứa nhỏ không quá đầy đặn tiếp xúc với dương vật nóng hổi đang sung sức của hắn cách lớp quần.

Jaegyeon hiểu ý hắn, hai tay run run cởi quần thun của mình xuống, lúc nãy do gấp quá nó quên mặc cả quần lót. Yujae hít mạnh rồi thở một hơi khi tận mắt nhìn thấy thứ đó thẳng đứng tiếp xúc với không khí. Cái áo của nó hơi dài, khiến cho nơi xinh đẹp kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt hắn.

Jaegyeon hơi khom lưng, bàn tay ngại ngùng mở khóa quần jean của hắn.

Thứ đó dày cộm đội lớp quần lót cao lên. Nó cúi người úp mặt vào nơi đó, mùi hương nam tính của hắn sọc vào mũi.

Nó lè lưỡi liếm một cái. Yujae nhìn nó không chớp mắt.

"Giỏi thật đấy, không cần học cũng biết."

Jaegyeon giật bắn người khi nghe giọng hắn. Làm sao mà không biết được, nó là học trò ưu tú của vua Incheon đấy, ưu điểm học một biết mười, chỉ cần nhìn sơ qua cái cách mấy ả đào ở quán bar quyến rũ đàn ông là nó có thể tiếp thu và làm lại ngay.

Nó có chút sợ Yujae sẽ đánh giá nó là một đứa trẻ hư đốn. Nhưng chưa kịp giải thích, hắn lại đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nó, chất giọng khàn đi vì hứng tình.

" Mau lên Jaegyeon, sắp không chịu nổi rồi!"

Nó nghe vậy thì đành cúi gập người, kéo quần hắn xuống rồi một lần nuốt trọn cái thứ đầy sinh lực kia vào sâu trong cuống họng.

"Ah hah..."

Yujae gầm lên, hắn nâng hông, thứ đó chui vào càng sâu, mặt Jaegyeon đỏ lên. Hắn nắm lấy tóc nó kéo ra rồi lại nhấp vào trong, làm gần chục cái, hắn kéo mạnh đầu nó lên, thứ đó bung ra ngoài làm tinh dịch bất ngờ bắn đầy mặt nó.

Yujae như bị ánh mắt của nó thôi miên. Hắn dùng tay lau đi dấu vết dâm đãng trên mặt nó, lại dùng thứ đó bôi lên bông hoa phía sau.

"Mày xoay người lại đi"

Hắn ra lệnh. Jaegyeon xấu hổ quay mông về phía đầu hắn. Mặt tiếp xúc với thứ vừa bắn xong đã cứng lại. Nó cầm lấy phần gốc vuốt ve, rồi liếm lấy liếm để phần đầu nấm.

Khi dị vật xâm nhập, Jaegyeon cong cả người. Hai ngón tay Yujae đâm thẳng vào hậu huyệt, mở ra một hang động chật hẹp ẩm ướt. Hắn thoa đều tinh dịch của bản thân vào bên trong nơi đó của nó, âm thanh nhóp nhép của tay va chạm, lâu lâu còn miết nhẹ lên điểm gồ lên làm nó sướng đến mức chảy nước mắt. Hai ngón tay rồi ba ngón tay thuần thục mô tả lại thao tác giao hợp.

Jaegyeon chịu không nổi sự sung sướng xác thịt mà bắn ra, hai tay vẫn kiên trì vuốt nắn dương vật của hắn.

"Ngồi lên người tao, xoay mặt lại" giọng hắn có chút gấp gáp.

Khi đối mặt với gương mặt có chút hỗn độn của Jaegyeon, Yujae lại hưng phấn hơn. Hắn hỏi nó liệu có hối hận không. Nó run rẩy lắc đầu.

Hắn giúp nó nâng người lên, hai cánh mông trắng nõn bị bẻ ra, từ từ nuốt lấy dương vật thô cứng. Jaegyeon buông tay, va chạm mạnh giữa mông và hạ bộ của hắn làm nó đau như cơ thể đang bị xé toạc. Nhưng nó không dám la hét, chỉ dám cắn môi cùng nước mắt rơi lã chã.

Yujae ôm nó, ghì nó vào lòng, cho nó chút thời gian làm quen rồi lại ra lệnh cho nó tự nhún nhảy trên người mình.

Nhìn cả người nó nhấp nhô, hai má đỏ lựng cùng khóe mắt có chút sưng hắn càng hứng hơn. Cả hai thở dốc trong căn phòng chật hẹp. Một luồng tinh ấm nóng làm bụng nó hơi trướng. Hắn nâng hông nhấp nhấp vài cái trước khi thấy nó ngã xuống nằm xụi lơ trong lòng.

Thuốc mạnh, làm cả người hắn lâng lâng. Khi Jaegyeon trèo xuống khỏi người hắn định bụng bỏ đi tắm. Yujae liền nắm tay nó kéo mạnh. Hắn quăng nó lại lên giường. Tư thế nằm sấp mông vểnh cao thuận tiện nghênh đón dương vật tiến công.

Yujae vịn hai tay vào thành giường rồi ra sức dập mạnh mặc kệ nó nức nở phía dưới. Cơn tình ái mạnh như thủy triều dâng cuốn trôi cả nó và hắn. Hắn lại chuyển tay xuống bao trọn lấy eo nó.

Sau vài chục cú nhấp hông điên cuồng như ngựa mất cương, hắn lại ra.

Nhưng thay vì rút dương vật ra, hắn để yên trong đó ủ ấm.

Yujae lật người Jaegyeon lại, cả hai cùng thở hắt ra khi dương vật bên trong cọ sát một vòng.

Hắn đưa mặt chạm vào bờ ngực láng mịn của nó. Lưỡi linh hoạt như con rắn bò trườn quấy nhiễu quanh hai đầu vú đã dựng lên. Hắn day day cắn.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi Jaegyeon ngủ thiếp đi.

Yujae nhìn nó ngủ say, thứ bên trong vẫn luyến tiếc chẳng muốn rời đi.

---

Trong bóng tối bao trùm của tòa cao ốc, Seon Yujae giật mình tỉnh lại sau giấc mộng, cả người hắn mệt lả nhưng tinh thần sảng khoái, mồ hôi túa ra như vừa mới tắm, ướt đẫm tấm ra giường bên dưới. Hắn nhớ lại từng đường nét xinh đẹp của gương mặt, mái tóc vàng,và cái giọng điệu láo toét đặc trưng ấy của Na Jaegyeon khi nó phát livestream cảnh cáo Hắc Ngạc Hội bọn họ không được đụng đên Yeoul.

Từng kí ức khi cả hai còn ở cạnh bên nhau lúc còn trẻ tràn về ồ ạt. Seon Yujae cảm thấy vô cùng nuối tiếc.
Cái điện thoại trên bàn đột ngột rung lên, ánh sáng từ màn hình hắc lên có chút chói mắt. Chân mày đang chùng xuống vì lười biếng của hắn chợt giãn ra, khóe môi Yujae nhếch lên khi hắn nhấp vào dòng tin nhắn từ một số lạ.

Forever yours.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com