3
Mùi máu tanh xộc lên từ đầu lưỡi.
Kim Joongoo nghiêng người né cú đấm lao đến từ phía sau, đôi chân linh hoạt lướt trên nền xi măng bẩn thỉu. Lưỡi dao găm lấp loáng ánh thép trong tay cậu vẽ thành một đường sắc bén, rạch ngang cánh tay của kẻ đối diện. Hắn rống lên một tiếng, loạng choạng lùi lại, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ ống tay áo.
Kim Joongoo không dừng lại. Mũi dao xoay ngược, cổ tay cậu trượt xuống, chớp mắt đã ghim lưỡi dao vào khe hở giữa hai xương sườn của một tên khác. Gã đàn ông cao lớn trợn trừng mắt, cánh tay to bè quơ quào trong không trung trước khi ngã quỵ, co giật vài giây rồi bất động.
Kim Joongoo rút dao ra, máu nhỏ từng giọt xuống sàn, nóng hổi. Trước mặt cậu, hai tên còn lại đứng ngây người.
"Con mẹ nó, thằng điên này từ đâu chui ra vậy?" Một tên gào lên, mắt đỏ vằn tơ máu. Cả bọn đều không ngờ cuộc phục kích này lại biến thành một trận giết chóc. Bọn chúng tưởng cậu chỉ là tên ất ơ nào đó dễ đối phó.
Kim Joongoo nhìn lên tụi nó, khẽ cười, giọng khản đặc, "Không tính lên luôn à?"
Một giây sau, hai kẻ đó đồng loạt lao đến.
Kim Joongoo nghiêng người tránh lưỡi dao đầu tiên, chân trái xoay trụ, tay phải giật mạnh cổ áo đối phương rồi thúc đầu gối thẳng vào bụng hắn. Kẻ đó gập người, ho sặc sụa. Cùng lúc, gã còn lại vung dao chém ngang, cậu nghiêng đầu tránh đi, bàn tay nhanh như chớp siết lấy cổ tay đối phương, bẻ ngoặt một góc nguy hiểm.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên, gã đàn ông rú lên đau đớn, dao rơi xuống đất. Kim Joongoo không có ý định dừng lại. Cậu vặn mạnh tay kẻ kia, dùng chính cơ thể hắn làm lá chắn trước khi tung một cú đá vào đầu gối kẻ còn lại, khiến hắn ngã khuỵu xuống đất. Trong vòng chưa đầy một phút, hai tên cuối cùng đã nằm rên rỉ trên nền xi măng ẩm ướt.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Kim Joongoo tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, một tay ghì chặt vết thương đang rỉ máu bên hông, hơi thở gấp gáp. Cậu thầm chửi rủa bản thân, dạo này cậu lơ là đến mức nào rồi? Nếu là trước đây, cậu sẽ không bao giờ để mình bị thương vì một nhiệm vụ tầm thường thế này.
Đưa mắt nhìn xuống bàn tay vẫn còn dính máu. Lâu lắm rồi đôi tay này mới lại nhuốm nhiều máu như vậy. Nhưng dù giết bao nhiêu người, dù hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không hề thay đổi.
Kim Joongoo lắc cổ tay, để máu bắn thành từng vệt nhỏ trên nền xi măng. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trái phản chiếu ánh sáng leo lét từ đèn đường, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Chiếc nhẫn này đáng lẽ nên bị cậu vứt đi từ lâu, cùng với con dao này, và cả người đã tặng nó. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn mang theo nó bên mình, như một lời nguyền không thể gỡ bỏ.
Sau khi ổn định nhịp thở, cậu thu con dao găm vào vỏ, quay người bước ra khỏi con hẻm, đón cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tựa như muốn để nó cuốn trôi đi tất cả.
Khi đi ngang qua một tấm kính, cậu thoáng thấy bóng mình phản chiếu bên trong.
Lạ thật.
Trông cậu chẳng khác gì một kẻ đã chết.
***
Kim Joongoo lê thân về nhà lúc ba giờ sáng. Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Lee Jihoon khoanh tay đứng giữa phòng khách, ánh mắt sắc bén quét qua người cậu.
"Kim Joongoo." Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên áo cậu, "Em lại gây ra chuyện gì rồi?"
Kim Joongoo khẽ nhíu mày, đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một lon bia, bật nắp uống một hơi dài, "Anh làm gì ở đây?"
Lee Jihoon không trả lời ngay. Hắn chậm rãi tiến đến, ánh mắt quét qua mấy vết máu khô trên người cậu. Ngay khi nhận ra phần áo ở hông cậu ướt sũng, hắn lập tức cau mày.
"Sao lại bị thương?"
Kim Joongoo không buồn che giấu. Cậu chỉ liếc hắn một cái, rồi bước đến ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, "Không có gì nghiêm trọng......"
"Nghiêm trọng hay không là do tôi quyết định." Hắn nghiến răng, giọng điệu không chút kiên nhẫn, "Cởi áo ra."
Kim Joongoo thở dài, ngoan ngoãn làm theo. Khi lớp vải dính bết máu bị kéo xuống, lộ ra những vết bầm tím và vết thương vẫn còn đang rỉ máu, Lee Jihoon khẽ rít một hơi. Hắn không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ lấy hộp cứu thương ra, bắt đầu xử lý từng vết thương một.
Không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng bông gòn thấm cồn cọ xát vào da thịt, tiếng hơi thở bị đè nén, cùng sự im lặng nặng nề giữa hai người.
Cuối cùng, Lee Jihoon lên tiếng trước, giọng hắn đầy bực dọc, "Hai tuần, chín nhiệm vụ, sáu lần bị thương. Em nghĩ mình là ai, siêu nhân à?!"
Kim Joongoo không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn bạc trên tay mình, xoay nhẹ nó bằng ngón cái. Lạnh, nhưng cậu lại không nỡ tháo ra.
"Trước đây anh có để ý nhiều như vậy đâu? Anh bắt đầu quản tôi từ khi nào thế?" Cậu cười nhạt.
Lee Jihoon nheo mắt, giọng hắn không còn vẻ trêu chọc như mọi khi nữa, "Từ lúc cái gã chết tiệt kia nhờ tôi trông chừng em đấy."
Kim Joongoo sững lại trong một giây.
Gã chết tiệt.
Kim Gitae.
Cậu không muốn nghe cái tên đó, không muốn nhớ đến người đó.
"Đừng lo, tôi vẫn sống tốt." Kim Joongoo nói, rồi đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm, khóa cửa lại.
Lee Jihoon không đuổi theo, chỉ có thể bất lực thở dài.
Kim Joongoo đúng là đang sống. Nhưng rõ ràng là không tốt chút nào.
Lee Jihoon không biết cậu nghĩ gì, hắn chỉ biết rằng cậu đang dần mất kiểm soát.
Chỉ là, không ai có thể giúp được.
Bởi vì Kim Joongoo chưa từng cho phép bản thân được giúp đỡ.
***
Sau khi Kim Gitae rời đi, Kim Joongoo quay trở lại nhịp sống bình thường.
Cậu vẫn xuất hiện trong các quán bar cùng hội bạn, vẫn cười cợt, vẫn bông đùa, vẫn tiêu tiền như nước. Người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ thấy Kim Joongoo vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là kẻ ngông cuồng, tự do, phóng túng như trước.
Nhưng những người thân thiết với cậu đều biết, Kim Joongoo của hiện tại, không ổn. Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ, nhưng ánh mắt đã mất đi sức sống. Những câu trêu chọc vẫn sắc bén, nhưng lại chẳng mang chút cảm xúc nào.
Sau khi Kim Gitae rời đi, Kim Joongoo không còn là Kim Joongoo nữa.
Cậu tự thấy bản thân thật buồn cười. Người hèn nhát trốn tránh là cậu, người nhớ Kim Gitae đến phát điên cũng là cậu.
Cậu tự nói với bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn. Không có Kim Gitae, thế giới của cậu vẫn tiếp tục vận hành như trước. Nhưng cậu không hiểu tại sao, mỗi đêm khi trở về nhà, khi căn phòng tối om chỉ còn tiếng hít thở trầm thấp của chính mình, cậu lại cảm thấy trống rỗng đến mức không chịu nổi.
Cậu đã nghĩ rằng mình có thể quên gã. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần chôn vùi bản thân trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, mọi thứ rồi sẽ phai nhạt theo thời gian. Nhưng không, Kim Gitae giống như một vết sẹo ăn sâu vào máu thịt, không cách nào xóa bỏ.
Những đêm khuya tĩnh lặng, khi rượu đã cạn và tiếng cười xung quanh đã lắng xuống, cậu nhận ra bản thân đang nhìn vào điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua những tin nhắn cũ.
Tin nhắn cuối cùng của Kim Gitae vẫn nằm đó, một câu đơn giản: "Consuelo mío, sống cho tốt."
Kim Joongoo bật cười, nhưng cậu không biết bản thân đang cười vì điều gì. Gã mong cậu sống tốt, nhưng sống tốt thế nào đây, khi mà ngay cả một giấc ngủ yên ổn cũng không có?
Có một lần, Lee Jihoon ngồi cùng cậu trên sân thượng một tòa nhà, gió thổi mạnh đến mức khiến tóc cả hai rối tung. Hắn đột nhiên cất giọng, "Tại sao hai người lại thành ra như vậy?"
Kim Joongoo không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, rồi bật cười, "Tôi cũng không biết nữa."
Lee Jihoon không hỏi thêm nữa. Hắn biết, không ai có thể ép Kim Joongoo nói ra điều mà ngay cả chính cậu cũng không dám đối mặt.
—
Kim Joongoo không chịu nổi sự trống rỗng. Cậu cần phải làm gì đó, cần phải khiến bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ đến Kim Gitae nữa.
Vậy nên, một tuần sau khi Kim Gitae quay về Mexico, cậu đã dùng mối quan hệ của mình để hẹn gặp Park Jincheol.
"Ông chú, Ares của chú có nhiệm vụ nào thú vị không?"
Park Jincheol thấy cậu thì hai mắt sáng rực lên, "Cuối cùng cũng chịu liên lạc với tôi rồi à?"
"Chỉ muốn làm gì đó giết thời gian thôi."
"Nhiệm vụ cấp thấp thì không đáng để cậu động tay. Nhiệm vụ cấp cao thì chỉ dành cho nhân lực nội bộ." Giọng Park Jincheol mang theo chút khiêu khích.
Kim Joongoo không trả lời ngay. Cậu xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, ánh mắt hơi tối đi.
"Vậy cấp trung thì sao?"
"Nhóc con," Park Jincheol thở dài rồi nói, "Tôi thích cậu lắm đấy. Thật sự không cân nhắc đến việc gia nhập à? Cậu chỉ cần gật đầu một cái thôi, tôi sẽ lập tức đưa cậu lên vị trí chính thức."
"Tôi không muốn dính líu đến mấy thứ phiền phức."
Park Jincheol cười khẽ, như thể đã đoán trước câu trả lời này, "Được rồi. Tôi sẽ gửi danh sách nhiệm vụ cho cậu sau."
Cứ như vậy suốt hai tuần liền, Kim Joongoo chìm đắm trong những nhiệm vụ vô nghĩa, ném mình vào những cuộc đối đầu đầy máu, chỉ để không phải nghĩ về Kim Gitae.
Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn không thể trốn tránh được. Bởi vì những lúc lơ đãng, cậu vẫn nhớ đến người dpdanf ông đó.
Cậu nhớ đến mùi thuốc lá cay nồng trên người gã. Nhớ giọng nói trầm khàn, đôi mắt sắc lạnh nhưng đôi khi lại ánh lên vẻ dịu dàng khó nhận ra khi nhìn cậu. Nhớ những ngón tay đã chạm qua từng đường nét trên cơ thể mình, nhớ đến cách gã siết chặt cậu trong những đêm dài.
Chưa bao giờ Kim Joongoo ghét bản thân mình như vậy. Cậu là người đã đẩy Kim Gitae ra xa, là người không đủ dũng khí để giữ gã lại. Vậy thì cớ gì bây giờ lại nhớ gã đến mức này?
***
Cơn mưa rả rích rơi xuống mái hiên. Kim Joongoo đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điều khiển TV nhưng không thực sự xem gì cả. Cậu chỉ bật hết kênh này đến kênh khác, như thể đang cố tìm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Một ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Cho đến khi điện thoại cậu rung lên. Tên của Lee Jihoon hiển thị trên màn hình, Kim Joongoo nhíu mày, bắt máy.
"Gì đấy?" Giọng cậu lười biếng, mang theo chút trêu chọc như mọi khi.
"Em đang ở đâu?" Giọng của Lee Ji Hoon rất lạ, không còn thản nhiên như mọi khi.
"Nhà."
Lee Jihoon im lặng vài giây, rồi nói: "Ở yên đấy. Tôi đến tìm em."
Nửa tiếng sau, Kim Joongoo nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu đứng dậy, chậm rãi bước ra mở cửa. Lee Jihoon đứng bên ngoài, trên người vẫn còn ướt nước mưa, sắc mặt nặng nề hiếm thấy.
"Sao trông anh nghiêm trọng vậy?" Kim Joongoo nói rồi quay người đi vào trong.
"Joongoo, có chuyện này em phải bình tĩnh nghe tôi nói." Trong giọng nói của Lee Jihoon thoáng chút gì đó do dự.
"Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi."
Lee Jihoon không trả lời ngay. Hắn đóng cửa lại, bước đến trước mặt cậu, rút điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi đưa cho Kim Joongoo xem.
Kim Joongoo nhìn vào màn hình, đó là một con tàu. Chính xác hơn, là xác của một con tàu, cháy đen, trôi dạt trên biển, một phần thân tàu đã bị nổ tung. Xung quanh là một vùng nước loang lổ vết dầu, sóng vỗ lặng lẽ nuốt trọn những mảnh vỡ nhỏ.
Lee Jihoon hít một hơi, giọng trầm xuống, "Đây là tàu của Kim Gitae."
Trái tim Kim Joongoo chợt siết chặt. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng giữ bình tĩnh, "Gã ta đâu?"
Lee Jihoon im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng từ ngữ, "Không rõ."
"Ý gì?"
"Ba ngày trước, tàu chở hàng của Kim Gitae bị phục kích ngoài khơi vịnh Mexico. Nhóm người tấn công gã là một tổ chức lính đánh thuê gốc Đông Âu. Bọn chúng đợi anh ta ra khơi rồi đồng loạt đánh úp. Đám đàn em của anh ta bị giết sạch. Tàu nổ, không ai tìm thấy thi thể của Kim Gitae."
Mọi âm thanh trong căn phòng như biến mất. Kim Joongoo đứng yên, không nhúc nhích. Chỉ có trái tim của cậu là không ngừng đập mạnh trong lồng ngực.
"Không tìm thấy thi thể?" Cậu nhắc lại, như thể đang cố xác nhận lần nữa.
"Không." Lee Jihoon lắc đầu.
Kim Joongoo siết chặt nắm tay. Không có thi thể. Điều đó có nghĩa là có khả năng Kim Gitae vẫn còn sống. Nhưng cũng có nghĩa là gã có thể đã chết, chỉ là xác chưa được tìm thấy. Cậu không biết mình nên hy vọng hay nên tuyệt vọng. Một cơn đau nhói dâng lên trong lòng ngực.
Kim Joongoo nhìn xuống tay mình. Chiếc nhẫn bạc vẫn nằm trên ngón áp út tay trái, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Cậu chạm nhẹ vào nó, ngón tay khẽ run.
Cậu không tin Kim Gitae đã chết. Gã sẽ không chết một cách đơn giản như vậy.
Đột nhiên, Kim Joongoo xoay người, cầm lấy điện thoại trên bàn.
"Em muốn làm gì?" Lee Jihoon lên tiếng, ánh mắt đầy cảnh giác.
Kim Joongoo mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cậu muốn đi tìm Kim Gitae. Cậu muốn đi ngay bây giờ.
Nhưng Lee Jihoon đã đoán trước được. Hắn túm chặt lấy cổ tay cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Bình tĩnh lại, Joongoo."
Kim Joongoo nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đỏ hoe, "Bỏ tôi ra."
"Không."
"Lee Jihoon...."
"Em không thể hành động tùy tiện như vậy." Lee Jihoon kiên nhẫn giải thích, "Không ai biết tình hình bên đó ra sao, em sang đó chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi."
"Bỏ cái lý lẽ đó đi!" Kim Joongoo gào lên, "Nếu là anh, nếu là người anh yêu, anh có thể ngồi yên không?"
Lee Jihoon nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia đau xót, "Không. Tôi không thể."
"Vậy thì đừng ngăn tôi."
Lee Jihoon hít một hơi sâu, cố đè xuống sự bực bội. Hắn kéo Kim Joongoo ngồi xuống ghế, kiên nhẫn nói, "Nghe tôi này, Mexico là địa bàn của Kim Gitae, nếu anh ta còn sống, anh ta sẽ tự xử lý mọi chuyện. Giờ em qua đó, chỉ khiến mọi thứ rối ren hơn thôi."
Kim Joon Goo không quan tâm. Cậu chỉ muốn gặp lại Kim Gitae, dù chỉ một lần.
"Chờ thêm một thời gian nữa. Chúng ta sẽ có tin tức." Lee Jihoon thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng hơn, "Ngoan đi, Joongoo. Em phải bình tĩnh."
Kim Joongoo hít thở khó nhọc, đôi mắt vẫn tràn đầy đau khổ. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã đẩy Kim Gitae ra xa, đã ép gã phải rời đi. Cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần cậu tránh xa gã, cả hai sẽ tốt hơn. Nhưng giờ đây, khi nghe tin gã có thể đã chết, cậu mới nhận ra mình hối hận đến mức nào.
Cậu không muốn ở lại đây, không muốn chờ đợi, không muốn mất Kim Gitae.
Nhưng Lee Jihoon vẫn nắm chặt tay cậu, giữ cậu lại, như một sợi dây mỏng manh ngăn cậu lao đầu vào vực thẳm. Hắn không nói nữa, chỉ kéo Kim Joongoo vào một cái ôm, mặc kệ cậu giãy giụa. Chẳng mấy chốc, Kim Joongoo không còn sức để phản kháng nữa. Cậu siết chặt tay áo Lee Jihoon, từng giọt nước mắt rơi xuống cổ áo hắn.
"Em sai rồi....Đáng lẽ em không nên để anh ấy đi..."
Lee Jihoon siết chặt vai cậu, giọng nói dịu lại, "Không phải lỗi của em."
"Không, là lỗi của em." Cậu nghẹn ngào, "Nếu em nói với anh ấy rằng em cần anh ấy, nếu em không trốn tránh, nếu em một lần nói ra những điều em muốn nói.....thì bây giờ anh ấy đã không......"
Cậu không thể nói tiếp. Cổ họng nghẹn lại, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Cậu thà bất chấp tất cả, thà đạp đổ mọi ranh giới đạo đức, thà bị cả thế giới nguyền rủa.....chỉ cần Kim Gitae quay về.
Lee Jihoon ôm chặt lấy Kim Joongoo, cảm nhận cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay mình. Hắn không biết phải nói gì để xoa dịu cậu. Hắn không biết làm cách nào để kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng này.
Hắn chỉ biết vào thời khắc này, lớp phòng tuyến của Kim Joongoo đã hoàn toàn sụp đổ.
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com