Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Biển đêm cuộn trào, những con sóng bạc vỗ vào thân tàu kim loại, tạo nên thứ âm thanh trầm đục và đơn điệu, như tiếng thở dài não nề của đại dương. Mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi bóng con tàu chở hàng khổng lồ đang nặng nề rẽ sóng qua vùng biển quốc tế. Trên boong tàu, vài tên đàn em đi qua đi lại, súng lăm lăm trong tay, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện phiếm rời rạc, lạc lõng giữa tiếng gió biển gào thét.

Kim Gitae tựa người vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy quá nửa. Đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng tối, soi chiếu đôi mắt sâu không thấy đáy của gã, ẩn chứa một sự tính toán lạnh lùng. Gió biển mang theo hơi muối mặn chát thấm qua lớp áo, quất vào da thịt, nhưng gã dường như không để tâm, lặng lẽ hướng cái nhìn vô định ra đại dương mênh mông, nơi những con sóng ngầm đang chờ chực.

Mọi thứ có vẻ yên bình, nhưng gã biết, cơn bão thật sự sắp ập đến.

Tàu hàng đang di chuyển theo tuyến đường quen thuộc, bên dưới chở theo lô hàng quan trọng, hoặc ít nhất, đó là những gì kẻ thù của gã được 'cho' biết. Lần này, Kim Gitae không chỉ vận chuyển hàng, gã còn chở theo một kế hoạch tỉ mỉ, mà con thuyền này, chính là mồi nhử ngon nhất, không kẻ nào có thể cưỡng lại.

Đột nhiên, Kim Gitae hơi nghiêng đầu. Gã liếc nhanh màn hình radar chuyên dụng được ngụy trang kín đáo. Một vài chấm nhỏ, di chuyển với tốc độ đáng ngờ, vừa xuất hiện ở rìa tầm quét. Chúng không phản hồi tín hiệu nhận dạng, không di chuyển theo luồng tuyến thương mại. Không phải tàu cá, cũng không phải lực lượng tuần duyên(*).

(*)Tuần duyên: Lực lượng tuần phòng vùng ven biển hoặc gần bờ biển.

Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh sắc lẹm xé toạc màn đêm yên tĩnh. Xoẹt! Một viên đạn bắn tỉa với độ chính xác chết người xuyên qua không khí, găm thẳng vào ngực tên đàn em đứng cách Kim Gitae chỉ vài bước chân. Máu tươi bắn tung tóe lên thành tàu, tên đó đổ sập xuống sàn tàu lạnh lẽo, đôi mắt mở trừng trừng, không kịp rên một tiếng.

Từ bóng tối của đường chân trời, ba con tàu cao tốc không đèn, sơn đen tuyền, lặng lẽ hiện ra, nhanh chóng bao vây con tàu của gã như những con cá mập ngửi thấy mùi máu. Khóe môi Kim Gitae nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười không hề có hơi ấm, chỉ có sự tàn nhẫn và một chút gì đó....thích thú bệnh hoạn khi con mồi đã tự chui đầu vào rọ.

Phục kích. Kịch bản quen thuộc, nhưng lần này, vai diễn đã được đảo ngược.

"Đúng như dự đoán." Gã lẩm bẩm, giọng trầm khàn hòa vào tiếng gió.

Từ lúc đặt chân lên con tàu này, gã đã biết có kẻ muốn lấy mạng mình, muốn chiếm đoạt những gì thuộc về gã. Cuối cùng thì lũ chuột nhắt ẩn mình trong bóng tối cũng chịu ló mặt.

Rít một hơi thuốc cuối cùng, điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc, tàn thuốc đỏ rực lên rồi lụi tàn. Gã ném mẩu thuốc xuống mặt biển đen ngòm, đôi mắt sắc bén phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo.

"Vào vị trí! Giết hết cho tao!" Gã ra lệnh, âm điệu lạnh lẽo như vọng từ địa ngục.

Mấy tên đàn em đã được huấn luyện kỹ càng cho tình huống này, lập tức vào các vị trí chiến đấu đã định sẵn. Tiếng kim loại va chạm khi họ lên đạn, tiếng chốt an toàn được mở vang lên sắc lạnh. Súng trường tự động đồng loạt xả đạn dồn dập về phía những con tàu lạ đang áp sát. Vỏ đạn rơi tứ tung trên mặt sàn, lẫn vào tiếng gào thét vang lên trong đêm tối.

Kim Gitae bước lên phía trước, thẳng tay giết chết hai tên lính đánh thuê vừa dùng móc bám trèo lên được mạn tàu, máu của chúng nhuộm đỏ thêm boong tàu vốn đã loang lổ. Gã chưa bao giờ là kẻ nhân từ với kẻ thù, càng không phải loại người để kẻ khác dễ dàng lật đổ đế chế mà gã đã gây dựng bằng máu và bạo lực.

Bất ngờ, một quả lựu đạn được ném từ một trong những chiếc tàu cao tốc, lăn lóc dưới chân một container hàng gần đó. Ánh đèn xanh báo hiệu kích hoạt nhấp nháy một cách đáng ngại. Lúc một tên đàn em của Kim Gitae nhận ra thì đã quá muộn.

BÙM!

Một tiếng nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả con tàu. Sức công phá của quả lựu đạn xé toạc một mảng lớn ở mạn tàu, lửa tức thì bùng lên từ khoang chứa hàng gần đó, khói đen đặc cuộn trào lên bầu trời đêm. Sức ép từ vụ nổ hất văng Kim Gitae về phía sau, lưng đập mạnh vào lan can thép. Khói bụi mù mịt bao trùm, tai gã ù đi bởi tiếng nổ, âm thanh hỗn loạn của cuộc đấu súng trở nên xa vời. Qua làn khói, gã thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào trán mình. Bên kia họng súng là một gã đàn ông đeo mặt nạ, đôi mắt hắn ánh lên vẻ đắc thắng, giọng nói khàn đặc đầy hả hê, "Kim Gitae, mày tới số rồi."

Kim Gitae nheo mắt, dường như không cảm nhận được cơn đau nhói sau lưng và dòng máu ấm nóng đang rỉ ra từ vết thương trên trán, chảy xuống thái dương. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười thách thức, một nụ cười khiến kẻ đối diện phải rùng mình, "Bắn đi."

Đoàng!

Một tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Gã đàn ông đeo mặt nạ ngã vật xuống, giữa trán xuất hiện một lỗ đạn gọn ghẽ. Một tên đàn em trung thành của Kim Gitae đã kịp thời bắn hạ hắn từ một vị trí khuất.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Chỉ một giây sau, một tiếng nổ thứ hai, long trời lở đất hơn gấp bội, làm rung chuyển tận sống tàu. Vụ nổ này dường như xuất phát từ chính khoang hàng vừa bị tấn công trước đó, nơi Kim Gitae đã bí mật gài sẵn một 'món quà' đặc biệt dành cho những vị khách không mời.

Lửa bùng lên dữ dội, bao trùm lấy phần giữa của con tàu. Sức nóng khủng khiếp lan tỏa, không khí trở nên ngột ngạt. Bên tai gã vẫn là tiếng gió gào rú, tiếng người la hét trong tuyệt vọng khi ngọn lửa lan nhanh, tiếng vỏ đạn lăn lóc trên mặt sàn kim loại nóng rực. Giữa cơn hỗn loạn tột cùng đó, bàn tay Kim Gitae vô thức đưa lên, ngón tay chai sạn chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc trơn bóng trên ngón áp út, một thói quen vô thức mỗi khi gã cần tập trung, hoặc đơn giản là mỗi khi nghĩ về một người.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí gã không còn ở trên con tàu đang rung chuyển dữ dội này nữa. Gã nhớ đến một người, nhớ đến đôi mắt cáo luôn ánh lên sự bướng bỉnh của người đó, nhớ đến mái tóc vàng rực như nắng, mềm mại dưới những ngón tay gã.

Consuelo mío....

Vài giây sau, con tàu, giờ đây đã biến thành một ngọn đuốc khổng lồ, phát nổ một lần cuối cùng. Sức công phá khủng khiếp xé toạc con tàu thành từng mảnh, tạo thành một cột lửa khổng lồ bốc thẳng lên trời đêm, thắp sáng cả một vùng biển. Mảnh vỡ văng tung tóe, rồi tất cả lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách trên những mảnh gỗ nổi lềnh bềnh và mặt biển đen ngòm, nuốt chửng mọi dấu vết.

Những chiếc tàu tấn công, lúc này đã lùi ra một khoảng cách an toàn, kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng hủy diệt. Khi ngọn lửa từ vụ nổ cuối cùng bao trùm toàn bộ con tàu, biến nó thành một địa ngục rực lửa, những kẻ tấn công mới thực sự cảm thấy lạnh gáy. Chúng biết, không ai có thể sống sót qua một thảm kịch như vậy. Chúng vội vã ra lệnh rút lui, biến mất vào bóng đêm, trả lại sự tĩnh lặng chết chóc cho mặt biển.

***

Kim Joongoo bật dậy khỏi giấc mộng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, co thắt vì sợ hãi, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào bóng tối bao phủ khắp căn phòng.

Lại là cơn ác mộng đó. Vẫn là biển lửa, tiếng nổ xé tai, và bóng dáng Kim Gitae từ từ biến mất giữa những con sóng dữ dội, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía cậu đầy ám ảnh.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong suốt nửa năm qua cậu mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Mỗi giấc mơ đều chân thực đến tàn nhẫn, mỗi lần tỉnh dậy đều để lại một nỗi đau nhói trong lồng ngực, một cảm giác bất lực đến cùng cực.

Cậu thở hắt ra một hơi, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ. Cậu gạt tấm chăn qua một bên, bước xuống giường, chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Cậu đi về phía cửa sổ, vén tấm rèm dày, nhìn ra ngoài. Thành phố Seoul về đêm vẫn lung linh ánh đèn, những tòa nhà cao tầng vươn lên kiêu hãnh, nhưng trong mắt cậu, tất cả chỉ là một màu xám xịt, vô hồn.

Đã nửa năm rồi.

Seoul vẫn vậy, vẫn ồn ào và náo nhiệt, vẫn có những buổi sáng đông người chen chúc trên tàu điện ngầm, vẫn có những con hẻm sáng đèn đỏ đến tận khuya. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng với Kim Joongoo, mọi thứ dường như đã dừng lại từ sáu tháng trước, tại thời điểm Kim Gitae biến mất giữa đại dương sâu thẳm.

Thời gian trôi qua như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào tim Kim Joongoo, khoét sâu thêm sự dày vò. Mỗi ngày cậu đều sống như một cái xác không hồn, cố gắng bám víu vào một tia hy vọng mong manh rằng Kim Gitae vẫn còn sống, chờ đợi tin tức về gã trong vô vọng.

Tin tức về vụ phục kích trên biển đã bị bưng bít hoàn toàn bởi những thế lực ngầm, không một thông tin chính thức nào được công bố, không ai biết chuyện gì xảy ra ngoài biển khơi đêm hôm đó.

Sáu tháng trôi qua trong chờ đợi, trong những cơn mộng mị chồng chéo, trong vô vàn lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, tự hỏi người kia có còn sống hay đã thực sự biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn rời xa cậu.

Kim Joongoo đã quen với việc chờ đợi, nhưng lần này, sự chờ đợi ấy như một hình phạt kéo dài mãi mãi. Cảm giác như đang đứng trên bờ vực, không biết khi nào sẽ rơi xuống.

Cậu đã đếm từng ngày trôi qua, từng khoảnh khắc mong chờ một cuộc gọi, một tin nhắn, hay bất kỳ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất, cho thấy Kim Gitae vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ của đại dương. Cậu không biết gã đang ở đâu, không biết gã còn sống hay đã chết. Kim Gitae như bốc hơi khỏi thế giới này, để lại cậu chới với trong tuyệt vọng và nỗi nhớ điên cuồng.

Cứ thế, từng ngày, từng giờ, Kim Joongoo đều lặng lẽ chờ đợi, nhưng bản thân cậu cũng không biết mình đang đợi điều gì, là tin tức về một người đàn ông còn sống sót trở về, hay chỉ là thông báo về một xác chết lạnh lẽo đã bị vùi sâu dưới đáy đại dương?

Điện thoại trên đầu giường rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của căn phòng. Kim Joongoo bước tới cầm lấy nó, không buồn nhìn tên người gọi, mà bấm nút nghe máy một cách vô thức.

"Còn sống không đấy?" Giọng Lee Jihoon vang lên ở đầu dây bên kia, không có vẻ gì là trêu chọc.

"Chưa chết được." Kim Joongoo đáp, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ và những đêm dài trằn trọc.

"Hôm nay có định ra ngoài không? Hay lại định tự kỷ trong nhà?" Lee Jihoon hỏi, cố gắng khơi gợi một chút phản ứng từ cậu.

"Không."

"Vậy tôi qua nhé. Mang đồ ăn sáng cho em, tiện thể xem em có biến thành ma xó chưa." Lee Jihoon nói, giọng có chút bất lực.

Kim Joongoo không từ chối, cũng không đồng ý. Cậu cũng không còn tâm trạng để thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Sau khi cúp máy, cậu ngồi bất động trên giường một lúc lâu, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời Seoul buổi sớm vẫn còn mờ sương, xám xịt, giống hệt như tâm trạng nặng trĩu của cậu lúc này.

***

Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn, kiên nhẫn, phá vỡ sự yên lặng đáng sợ trong căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Kim Joongoo ngồi trên sofa, co người lại, không buồn nhúc nhích.

Tiếng chuông cửa im bặt, thay vào đó là tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ. Lee Jihoon có chìa khóa dự phòng, một biện pháp đề phòng từ sau trận thảm sát nửa năm trước.

Cánh cửa mở ra. Lee Jihoon bước vào, trên tay là một túi đồ ăn sáng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Hắn nhìn quanh căn hộ, nó vẫn ngăn nắp một cách đáng ngạc nhiên, dù tâm trạng của chủ nhà thì như một mớ hỗn độn.

Kim Joongoo ngồi bó gối trên sofa, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai yếu ớt cố gắng len lỏi qua lớp kính. Cậu gầy đi trông thấy, gò má hóp lại, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, như minh chứng cho những đêm dài không ngủ.

"Lại mơ thấy ác mộng à?" Lee Jihoon hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự lo lắng không thể che giấu. Hắn đã quá quen với bộ dạng này của Kim Joongoo, một cái bóng vật vờ, sống mà như đã chết.

Kim Joongoo không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định ngoài kia, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó không tồn tại.

"Ăn chút gì đi," Lee Jihoon thở dài, đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn trà lạnh lẽo, "Em không thể cứ bỏ bữa mãi thế được."

Kim Joongoo vẫn không đáp, lẳng lặng đứng dậy, đi vào bếp lấy một cốc nước lọc. Lee Jihoon nhìn theo bóng lưng gầy rộc, xiêu vẹo của cậu, không khỏi cảm thấy xót xa và một chút bất lực. Hắn quen Kim Joongoo từ khi cậu còn là một thiếu niên nổi loạn, ương bướng, rồi chứng kiến cậu từng bước trưởng thành. Cho dù là khi bị Park Jonggun từ chối, hắn cũng không thấy cậu suy sụp đến mức này. Tình yêu đúng là thứ thuốc độc đáng sợ nhất, có thể hủy hoại cả những kẻ mạnh mẽ nhất.

"Có tin gì mới không?" Kim Joongoo hỏi, giọng khản đặc, gần như thì thầm.

Đó là câu hỏi cậu lặp đi lặp lại mỗi khi gặp Lee Jihoon, một câu hỏi chứa đựng tất cả hy vọng le lói và cả nỗi sợ hãi tột cùng, dù biết rằng câu trả lời có lẽ vẫn như cũ.

Lee Jihoon lắc đầu một cách chậm rãi, cố gắng lựa chọn từ ngữ, "Vẫn chưa. Mọi thứ vẫn như cũ. Không ai tìm thấy bất cứ dấu vết nào. Như thể....biển cả đã nuốt chửng tất cả."

Ánh sáng mong manh vừa lóe lên trong đôi mắt Kim Joongoo lại vụt tắt, để lại một sự trống rỗng đến đáng sợ. Cậu im lặng, cầm cốc nước trên tay mà không uống, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

"Joongoo," Lee Jihoon có vẻ ngập ngừng, "Tôi biết em không muốn nghe điều này, nhưng....có lẽ em nên bắt đầu học cách chấp nhận sự thật."

"Sự thật gì?" Kim Joongoo đột ngột quay lại, đôi mắt vô hồn bỗng trở nên sắc lạnh, "Sự thật là anh ta đã chết? Hay sự thật là tôi đã ngu ngốc để anh ta đi, để rồi bây giờ phải sống trong dằn vặt?"

Lee Jihoon im lặng, không biết phải đáp lại như thế nào. Mối quan hệ giữa Kim Gitae và Kim Joongoo quá phức tạp, quá nhiều tầng lớp cảm xúc đan xen, đến cả hắn, người đã chứng kiến gần như từ đầu đến cuối, cũng không thể nào hiểu hết được chiều sâu của nó.

Thay vì tranh cãi, Lee Jihoon chỉ lặng lẽ bước đến, kéo Kim Joongoo ngồi xuống ghế, rồi đẩy túi đồ ăn sáng về phía cậu, "Dù sao thì cũng phải ăn chút gì đi. Không có sức thì sao mà chờ được."

Kim Joongoo nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn, rồi lại nhìn Lee Jihoon, ánh mắt trống rỗng dần dịu lại, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, hằn sâu trong đáy mắt. Cậu không nói gì, từ từ cầm lấy chiếc bánh sandwich trong túi, máy móc cắn từng miếng nhỏ. Vị giác của cậu dường như đã tê liệt hoàn toàn, không cảm nhận được mùi vị gì nữa, chỉ là hành động nhai nuốt vô thức để duy trì sự sống.

Sau bữa sáng gượng ép, Kim Joongoo không nói không rằng, lẳng lặng đứng dậy, đi về phía một căn phòng khác trong căn hộ rộng lớn. Đó là phòng tập kiếm, nơi trừ cậu ra thì không ai được phép bước vào.

Lee Jihoon không ngăn cản, cũng không nói thêm gì, chỉ thở dài nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa gỗ. Hắn biết, đó là cách duy nhất Kim Joongoo có thể giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đang giày vò cậu.

Phòng tập là một không gian rộng rãi, được thiết kế tối giản với sàn gỗ sẫm màu. Những thanh kiếm gỗ, kiếm tre và cả những thanh katana sắc bén được treo ngay ngắn trên giá. Giữa phòng là một hình nhân bằng gỗ, trên thân chi chít những vết chém cũ mới.

Trong suốt nửa năm qua, kể từ khi tin tức về Kim Gitae ập đến, đây là nơi duy nhất Kim Joongoo cảm thấy mình còn chút kiểm soát. Cậu gần như nhốt mình trong căn phòng này, điên cuồng vung kiếm, mỗi đường kiếm sắc lẹm như muốn chém tan nỗi sợ hãi và sự trống rỗng đang gặm nhấm tâm hồn cậu.

Cậu luyện tập đến mức cơ thể đau nhức, các cơ bắp căng cứng. Nhưng nỗi đau thể xác này chẳng là gì so với nỗi đau trong tim. Chỉ khi hoàn toàn kiệt sức, đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu mới có được vài giờ ngủ chập chờn, ngắn ngủi, không bị những cơn ác mộng hành hạ.

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trái lạnh lẽo, cọ vào cán kiếm mỗi khi cậu vung tay. Mỗi lần nhìn thấy nó, mỗi lần cảm nhận được sự tồn tại của nó, trái tim cậu lại nhói lên một cơn đau âm ỉ. Cậu đã từng muốn vứt nó đi, ném nó vào một xó xỉnh nào đó để không bao giờ phải nhìn thấy nữa. Nhưng cậu không thể. Nó là kỷ vật duy nhất, là sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng với Kim Gitae.

Kim Joongoo cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và quần tập rộng. Cậu chọn lấy một thanh katana, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu khuôn mặt hốc hác của cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu luyện tập.

Những nhát chém mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo tất cả sự phẫn uất, đau đớn và tuyệt vọng dồn nén trong lòng. Mỗi nhát kiếm như muốn xé toạc không khí, tiếng gió rít lên ken két. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, thấm ướt cả lưng áo, nhưng cậu không dừng lại.

Cậu dùng tất cả sức lực của mình để trút giận lên thanh kiếm, lên hình nhân gỗ vô tri. Tiếng chân cậu di chuyển trên sàn gỗ, tiếng thở dốc nặng nề của cậu, tiếng lưỡi kiếm va chạm với hình nhân. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự điên cuồng và nỗi đau không thể nói thành lời.

Trong đầu cậu, hình ảnh Kim Gitae lại hiện về, rõ ràng đến từng chi tiết. Gã đứng đó, khoanh tay trước ngực, tựa người vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu.

"Consuelo mío, em lại để mình bị thương rồi. Lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu nghiêm túc. Đầu óc để đi đâu vậy?"

"Trong chiến đấu, một giây lơ là cũng đủ để trả giá bằng mạng sống, Consuelo mío."

“Cái giá của sự bất cẩn là máu, Consuelo. Em nghĩ mình có bao nhiêu mạng để mà phung phí?"

"Đừng có làm bộ mặt đáng thương đó với tôi." Ký ức lại quay về một buổi tối muộn, khi cậu trở về sau một nhiệm vụ và bị thương khá nặng. Kim Gitae đã tự tay băng bó vết thương cho cậu, động tác có chút thô bạo nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm vụng về, "Em không phải là bất tử, Consuelo. Lần sau nếu còn để mình bị thương như thế này, tôi sẽ trói em lại trong nhà, không cho bước ra khỏi cửa nửa bước."

Kim Joongoo bật cười chua chát. Giá như gã thật sự làm vậy. Giá như gã trói cậu lại, không để cậu đi đâu cả, không để cậu có cơ hội đẩy gã ra xa. Thì có lẽ, mọi chuyện đã khác, bi kịch này đã không xảy ra.

Cậu nhớ lại những trận đối luyện với Kim Gitae. Gã chưa bao giờ nương tay. Mỗi đòn tấn công của gã đều hiểm hóc và đầy uy lực, buộc cậu phải dốc toàn bộ sức lực và sự tập trung để chống đỡ. Gã đánh ngã cậu không biết bao nhiêu lần, khiến cậu ê ẩm, bầm dập khắp người. Nhưng lần nào, sau khi cậu nằm sõng soài trên sàn, gã cũng lạnh lùng kéo cậu đứng dậy, bắt cậu phải tiếp tục.

"Đứng dậy! Chỉ có thế thôi sao? Yếu đuối!"

"Với chút sức lực này của em thì nhắm sống sót trong cái thế giới tàn bạo của chúng ta được bao lâu?"

Những lời nói đó từng khiến cậu tức giận, từng khiến cậu muốn gục ngã, muốn bỏ cuộc. Nhưng giờ đây, chúng lại trở thành động lực, trở thành những tiếng roi quất vào tinh thần, thúc đẩy cậu phải mạnh mẽ hơn, phải kiên cường hơn.

Cậu hét lên một tiếng, dồn toàn bộ sức lực vào một nhát chém cuối cùng. Lưỡi kiếm cắm phập vào giữa ngực hình nhân gỗ, rung lên bần bật.

Kim Joongoo đứng thở dốc, mồ hôi chảy thành dòng, nhỏ từng giọt xuống sàn. Cậu buông thanh kiếm rơi xuống đất kêu loảng xoảng, rồi từ từ quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, bờ vai gầy khẽ run.

Lee Jihoon đứng ngoài cửa phòng tập, lặng lẽ quan sát tất cả từ đầu đến cuối, không nói một lời. Trong lòng hắn ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Hắn biết, Kim Joongoo của ngày xưa, tên nhóc ngông cuồng, luôn tươi cười rạng rỡ, đã chết cùng với sự biến mất của Kim Gitae vào nửa năm trước rồi.

Và nửa năm qua đã chứng minh, Kim Gitae không hề lo xa khi nhờ hắn để mắt đến Kim Joongoo. Nếu không có ai kìm giữ, không có ai ở bên cạnh làm một điểm tựa mong manh, Kim Joongoo có lẽ sẽ thật sự phát điên, hoặc tệ hơn nữa, là tự hủy hoại chính bản thân mình để đi theo người kia.

Lee Jihoon khẽ thở dài, xoay người rời đi, để lại không gian riêng cho Kim Joongoo với nỗi đau và những con quỷ trong lòng cậu. Hắn chỉ có thể làm bạn, làm người ở bên, còn vết thương lòng này, có lẽ chỉ có thời gian, hoặc một phép màu, mới có thể chữa lành. Mà phép màu, trong thế giới của bọn họ, là thứ xa xỉ nhất.

-Tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com