Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tất cả thoại tiếng Anh đều có sự trợ giúp từ công cụ dịch, xin đừng bắt lỗi 😭😭😭

----
--

Ánh nắng ban mai của Mexico City rực rỡ và có phần gay gắt hơn Seoul, len lỏi qua khe rèm cửa dày cộp, chiếu những vệt sáng nhảy múa trên sàn phòng ngủ rộng lớn.

Kim Joongoo khẽ cựa mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo mình từ phía sau. Mùi thuốc lá quen thuộc của Kim Gitae thoang thoảng nơi chóp mũi, thứ mùi mà cậu từng ghét cay ghét đắng, giờ đây lại trở thành một phần không thể thiếu, một liều thuốc an thần dịu nhẹ cho những đêm dài.

"Đồ chiếm hữu," Kim Joongoo lầm bầm, giọng ngái ngủ mang theo chút hờn dỗi trẻ con. Cậu cố gắng gỡ cánh tay như gọng kìm của gã ra nhưng bất thành. Kim Gitae chỉ càu nhàu điều gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha trong lúc ngủ rồi siết chặt hơn.

Kim Joongoo thở dài, thôi không phản kháng nữa. Từ ngày theo tên khốn này sang Mexico, cậu dần quen với việc mỗi sáng thức dậy đều bị gã 'đóng gói' như một món hàng quý giá. Ban đầu còn thấy khó chịu, giờ thì....cũng quen rồi. Ít nhất thì lồng ngực rắn chắc của gã cũng khá ấm áp, nhất là giữa cái se lạnh của buổi sớm Mexico.

Cậu lười biếng ngắm nhìn những vệt nắng sớm len lỏi qua khe rèm, chiếu lên bức tường treo đầy những tác phẩm nghệ thuật mang đậm màu sắc Mexico rực rỡ. Cuộc sống ở đây khác xa Seoul hoa lệ, ồn ã. Nó có một sự phóng khoáng, hoang dã và cả một chút gì đó....điên rồ, rất hợp với gã kia, và ngạc nhiên thay, cũng hợp với cậu.

Ba tháng trước, cậu còn nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác yên bình này nữa. Cậu đã nghĩ rằng sự biến mất của Kim Gitae sẽ mãi mãi để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng hóa ra, chỉ cần gã còn sống, chỉ cần có gã ở bên cạnh, mọi vết thương lòng, dù sâu đến mấy, cũng có ngày liền sẹo.

Chán ngắm nắng, Kim Joongoo quay sang ngắm Kim Gitae. Lúc ngủ, trông gã bớt đi vài phần nguy hiểm, chỉ còn lại gương mặt góc cạnh với những đường nét sắc bén, hàng lông mi khép hờ, còn có vết sẹo mờ trên trán, minh chứng cho màn kịch chết giả đầy ngoạn mục khiến cậu khóc cạn nước mắt. Kim Joongoo bất giác đưa tay lên, ngón tay vô thức miết nhẹ theo vết sẹo. Một cảm giác xót xa xen lẫn chút hờn dỗi vu vơ lại trỗi dậy.

"Dậy đi, đồ sói lười," Cậu dùng ngón trỏ chọc chọc vào má gã, giọng nhỏ như tiếng mèo con, "Ngủ gì mà như chết thế không biết. Dậy đi làm kiếm tiền nuôi em nào, Emperador."

Kim Gitae khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm còn chút mơ màng nhanh chóng lấy lại vẻ sắc bén thường ngày khi nhìn thấy cậu. Khóe môi gã cong lên một nụ cười lười biếng.

"Buenos días, Consuelo mío," Giọng gã khàn đặc, mang theo dư vị của đêm dài, "Mèo con của tôi dậy sớm thế?"

"Vì có ai đó ôm em như ôm gấu bông ấy," Cậu lườm gã, nhưng chẳng hề có ý định thoát ra.

Kim Gitae bật cười, siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại của cậu, hít một hơi thật sâu, "Gấu bông của tôi thơm quá."

"Buông ra, em đói rồi." Cậu bĩu môi, tay vô thức xoa xoa cái bụng lép kẹp.

"Vậy mèo con của tôi muốn ăn gì nào?" Kim Gitae thì thầm, bàn tay không yên phận bắt đầu di chuyển xuống dưới, giọng đầy ẩn ý, "Hay là....ăn tôi trước nhé?"

"Kim Gitae!" Kim Joongoo gắt lên, cố đẩy đầu gã ra, nhưng vành tai đã đỏ bừng, "Sáng sớm tinh mơ, đừng có mà giở trò!"

Nhưng Kim Gitae đâu dễ buông tha như vậy, gã lật người, đè cậu xuống dưới thân mình. Nụ hôn buổi sớm mang theo chút ngái ngủ nhưng vẫn nồng nàn, đầy chiếm hữu. Kim Joongoo ban đầu còn giả vờ chống cự, nhưng rồi cũng nhanh chóng đầu hàng, vòng tay qua cổ gã, đáp lại nụ hôn một cách cuồng nhiệt không kém.

"Chưa....chưa đánh răng..." Cậu thở hổn hển khi cả hai tách ra, mặt đỏ bừng, một phần vì thiếu không khí, một phần vì ngượng.

"Tôi không chê." Kim Gitae nhếch mép, rồi lại bất ngờ kéo cậu vào một bài 'tập thể dục buổi sáng' đúng nghĩa của người lớn.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng da thịt va chạm hòa quyện vào nhau, khiến cho căn phòng ngủ vốn đã ấm áp lại càng thêm nóng bỏng. Mãi đến khi mặt trời lên cao, bụng Kim Joongoo cũng bắt đầu biểu tình, màn 'vận động' mới chịu dừng lại.

Kim Joongoo uể oải nằm trong lòng Kim Gitae, toàn thân mềm nhũn, lười biếng không muốn động đậy. Cậu lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói không có chút gì là trách móc, "Đồ trâu bò..."

Kim Gitae xoa nhẹ tấm lưng trần đẫm mồ hôi của cậu, giọng trêu chọc, "Mới có vậy mà đã kêu? Sức chịu đựng của em dạo này kém quá đấy, mèo con."

"Là do anh không biết tiết chế thì có!" Kim Joongoo bĩu môi, nhưng vẫn dụi đầu vào ngực gã, tận hưởng chút hơi ấm.

Gã chỉ nhếch mép cười, vẻ mặt đầy thỏa mãn, "Không, là do mèo con quá hấp dẫn."

Chờ cho nắng đã nhuộm vàng cả căn phòng, Kim Joongoo mới lết được tấm thân ê ẩm ra khỏi giường, không quên lườm kẻ đầu sỏ đang ung dung ngồi hút thuốc trên sô pha một cái.

"Nhìn gì? Muốn thêm hiệp nữa à?" Kim Gitae nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười gian hết chỗ nói.

"Anh biến đi!" Kim Joongoo chộp lấy cái gối, ném về phía gã. Đương nhiên là trật lất. Cậu hậm hực bĩu môi, lê bước vào phòng tắm, cố dẹp bỏ cái ý định đấm cho gã một phát.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, đấm xong có khi lại bị bắt 'vận động' thêm hiệp nữa mất, thôi cứ để đó, thù này từ từ tính sau.

***

Bữa sáng của bọn họ thường diễn ra ngoài ban công lộng gió, nhìn ra khu vườn xanh mướt với đủ loại hoa cỏ nhiệt đới. Dì Maria, người quản gia phúc hậu với nụ cười hiền lành, cùng vốn tiếng Hàn đủ để hiểu những câu mè nheo của Kim Joongoo, đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp các món ăn Mexico.

Ba tháng trước, Kim Joongoo còn nhăn mặt với mấy món ăn đầy ớt và gia vị đậm mùi này, nhưng giờ thì cậu nghiện cái hương vị cay nồng đậm đà ấy từ lúc nào không hay.

Kim Gitae đã thay một bộ đồ thoải mái, ung dung ngồi đối diện, tay cầm tờ báo tiếng Tây Ban Nha, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu.

"Đây là món gì mà nhìn lạ vậy?" Kim Joongoo chỉ vào một món, bên trên phủ một lớp sốt đỏ au, rắc thêm phô mai vụn, hành tây, thịt gà xé và bơ.

"Chilaquiles," Kim Gitae đáp gọn lỏn, mắt vẫn không rời tờ báo, "Ăn thử đi, không chết được đâu."

Kim Joongoo cầm nĩa xắn một miếng, nhai thử, rồi cái đầu vàng khẽ gật gù, "Ừm, cũng không tệ."

Vị cay nồng của sốt salsa, vị béo ngậy của phô mai tan chảy, vị chua thanh của cà chua hòa quyện với nhau, kích thích vị giác một cách bất ngờ. Cậu tiếp tục khám phá những món khác, huevos rancheros, molletes, thêm một ly horchata mát lạnh.

"Em thích là được." Kim Gitae cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống, gắp một miếng trứng lớn từ đĩa của mình đặt vào đĩa của cậu, "Ăn nhiều vào, mèo con, em gầy quá đấy."

"Em thấy mình béo lắm rồi thì có," Kim Joongoo bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn gã gắp cho. Đúng là cậu có sụt vài cân sau chuỗi ngày sống dở chết dở kia thật, nhưng từ sau khi sang đây, được Kim Gitae hết lòng 'vỗ béo' thì cũng đã có da có thịt trở lại.

"Béo chỗ cần béo là được." Kim Gitae lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua cơ thể cậu một cách lộ liễu. Kim Joongoo đang mải tập trung vào đồ ăn trước mặt, cũng chẳng buồn để tâm đến lời lầm bầm của gã.

"Hôm nay anh có bận không?" Cậu vừa ăn vừa hỏi, tiện tay gạt đi một lọn tóc vàng lòa xòa trước trán.

"Buổi sáng tôi rảnh. Chiều thì có chút việc phải giải quyết." Kim Gitae nhấp một ngụm cà phê, rồi như nhớ ra điều gì đó, gã nói thêm, "À, tối nay có một buổi gặp mặt ở hacienda của lão Javier. Em muốn đi cùng không?"

"Lại tiệc tùng? Mấy lão già đó nói chuyện chán muốn chết." Kim Joongoo bĩu môi, cậu không thích mấy buổi tụ tập của giới trùm sỏ cho lắm.

"Không phải tiệc, chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản thôi. Nhưng có vài món đồ cổ lão Javier mới sưu tầm được, có lẽ em sẽ thích." Kim Gitae biết Kim Joongoo có hứng thú với đồ cổ, đặc biệt là vũ khí.

Đôi mắt cáo của Kim Joongoo sáng lên một chút, "Hừm, cũng được. Nhưng nếu chán là em về trước đấy nhá."

"Được." Kim Gitae chỉ thản nhiên gật đầu, "Vậy sáng nay muốn đi đâu?"

Kim Joongoo chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Ở Hàn Quốc, cậu quen với những cuộc vui thâu đêm, những phi vụ nguy hiểm, những buổi luyện kiếm đến kiệt sức. Còn ở đây....cuộc sống yên bình đến mức đôi khi cậu thấy ngứa ngáy tay chân, muốn làm loạn một chút.

"Đi chợ Coyoacán đi! Em muốn xem thử," Lần này, đôi mắt cáo của Kim Joongoo sáng rực lên.

Kim Gitae nhìn cậu vài giây, rồi khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Được thôi, Consuelo mío. Nhưng phải có điều kiện."

"Điều kiện gì?" Kim Joongoo lập tức xù lông cảnh giác.

"Nắm tay tôi suốt buổi."

"Anh nghĩ em là trẻ con ba tuổi chắc?" Kim Joongoo lườm gã một cái sắc lẹm.

"Không," Kim Gitae vươn tay véo nhẹ cái má phúng phính của cậu, giọng điệu cưng chiều, "Chỉ là đề phòng con mèo nhỏ quý giá của tôi lơ ngơ lại bị kẻ khác nhìn trúng, rồi bắt cóc mất thôi."

***

Sau bữa sáng no nê, là đến giờ chơi. Tất nhiên, 'chơi' ở đây có nhiều nghĩa.

Những hôm rảnh rỗi, Kim Gitae sẽ đích thân đưa cậu đi khám phá thành phố Mexico City đầy màu sắc, những viện bảo tàng cổ kính, hoặc là những khu chợ địa phương ồn ào náo nhiệt giống như hôm nay.

Dưới sự 'uy hiếp' đầy ngọt ngào của Kim Gitae, cuối cùng Kim Joongoo cũng phải đồng ý với điều kiện của gã. Thế là, 'Emperador' khét tiếng đích thân lái xe chở 'con mèo nhỏ quý giá của mình' đi chợ như một cặp tình nhân bình thường. Dĩ nhiên, 'bình thường' theo kiểu của bọn họ, nghĩa là vẫn có hai chiếc SUV màu đen chở theo mấy tên đàn em lẳng lặng bám theo ở một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền.

Khu chợ Coyoacán hiện ra đúng như lời miêu tả, ồn ào, náo nhiệt và rực rỡ sắc màu. Tiếng người mua kẻ bán mặc cả ồn ã, tiếng nhạc Mariachi réo rắt, mùi gia vị cay nồng, hương hoa quả chín mọng, mùi thịt nướng xèo xèo trên than hồng, tất cả hòa quyện thành một bức tranh sống động.

Kim Joongoo như cá gặp nước, mắt sáng rực lên. Cậu len lỏi giữa dòng người, tò mò ngó nghiêng trước những gian hàng bày bán đồ thủ công mỹ nghệ sặc sỡ, những loại trái cây nhiệt đới lạ mắt, cả những quầy hàng rong bốc khói nghi ngút với những món ăn đường phố hấp dẫn đến chảy nước miếng.

Kim Gitae lững thững đi bên cạnh, một tay thong thả đút túi quần, tay kia nắm chặt tay Kim Joongoo, thỉnh thoảng lại phải giật nhẹ kéo cậu lại khi con mèo nhỏ mải mê ngó nghiêng mà suýt đâm sầm vào người khác. Gã không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mặt thích thú của Kim Joongoo, khóe môi bất giác cong lên. Gã nhận ra, từ khi sang đây, nụ cười của cậu trở nên vô tư và chân thật hơn rất nhiều so với những nụ cười giả lả trước đây.

"Anh nhìn này!" Kim Joongoo đột ngột kéo Kim Gitae đến trước một gian hàng bán mặt nạ Lucha Libre. Cậu cầm lấy một chiếc mặt nạ hình đầu lâu xương chéo với họa tiết ngọn lửa đỏ rực, ướm thử lên mặt mình rồi quay sang nhìn gã, nhe răng làm mặt quỷ, "Trông có ra dáng sát thủ không?"

Kim Gitae bật cười thành tiếng, "Pareces un niño tonto (Trông em như một tên nhóc ngốc nghếch vậy)."

"Anh nói cái gì đấy?" Kim Joongoo nhíu mày, dù không hiểu hết nhưng trực giác mách bảo gã lại đang giở trò trêu chọc mình.

"Nói là rất hợp với em," Kim Gitae tỉnh bơ sửa lại mà không hề chột dạ. Gã rút ví, mua luôn chiếc mặt nạ đó cho cậu.

Bọn họ tiếp tục lang thang qua những dãy hàng bán đồ gốm, những tấm thảm dệt tay tinh xảo, những bức tượng nhỏ hình các vị thần Aztec. Kim Joongoo dừng lại trước một quầy bán đồ ngọt, mắt dán vào những chiếc bánh churros vàng ruộm phủ đầy đường và bột quế.

"Muốn thử không, mèo con?" Kim Gitae hỏi, giọng cố tình kéo dài.

Kim Joongoo nghe thế thì gật đầu lia lịa. Kim Gitae mua một túi lớn, rồi cả hai tìm một chiếc ghế đá dưới bóng cây ngồi nghỉ. Kim Joongoo cắn một miếng bánh, vị ngọt ngào giòn tan lan tỏa trong miệng. Cậu đưa một chiếc đến trước miệng gã.

"Ăn thử đi," Kim Joongoo cười toe toét, đôi mắt cáo cong lên thành vầng trăng khuyết, trông ngây ngô đến lạ.

Kim Gitae cắn một miếng, gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, "Cũng được. Nhưng không bằng bằng mấy món em nấu."

Kim Joongoo khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào, thỏa mãn khó tả.

Đột nhiên, một bà cụ bán hàng rong với nụ cười hiền từ, tiến lại gần bọn họ, tay cầm một bó thủy tiên vàng rực rỡ. Bà nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha rất nhanh, rồi trìu mến dúi bó hoa vào tay Kim Joongoo.

Cậu ngơ ngác nhận lấy bó hoa, lắp bắp một câu "Gracias!" còn hơi ngọng nghịu, rồi quay sang nhìn Kim Gitae bằng ánh mắt cầu cứu.

Gã bật cười thành tiếng, nói vài câu gì đó với bà cụ bằng tiếng Tây Ban Nha lưu loát. Bà cụ gật gù, cười tươi hơn, vẫy tay chào tạm biệt họ rồi lại hòa vào dòng người tấp nập.

"Bà ấy nói gì vậy?" Kim Joongoo tò mò quay sang hỏi gã, tay vẫn ôm bó hoa.

"Bà ấy nói em rất đẹp," Kim Gitae đáp, giọng thản nhiên như không, "Còn chúc phúc cho chúng ta, bảo chúng ta là một cặp trời sinh."

"Ai...ai thèm là một cặp với anh chứ!" Cậu lầm bầm, mặt hơi đỏ lên, nhưng tay lại vô thức siết chặt bó hoa hơn một chút.

Chuyến tham quan chợ Coyoacán kết thúc bằng việc Kim Joongoo khuân về một đống nguyên liệu nấu ăn kỳ lạ, cùng vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh, độc đáo, và một bó hoa thủy tiên vẫn còn tươi rói, rực rỡ như chính cái nắng Mexico.

***

Tất nhiên, không phải lúc nào Kim Gitae cũng rảnh rỗi để 'hẹn hò' với con mèo nhỏ của mình. Gã vẫn là một ông trùm, vẫn có những công việc cần phải giải quyết. Những hôm gã bận, cậu sẽ xuống phòng tập ở tầng hầm, nơi gã đã cho lắp đặt đầy đủ dụng cụ, bao gồm cả một khu riêng để luyện kiếm, hoặc là chạy ra sân sau giao lưu với đám đàn em của gã.

Kim Joongoo vốn chúa ghét kiểu tập luyện theo bài bản cứng nhắc. Cậu thích thực chiến, thích những cuộc chiến sống mái hơn. Nhưng từ sau vụ Gấu Đen, hết Lee Jihoon lại đến Kim Gitae ra lệnh cấm không cho cậu dính dáng đến mấy phi vụ nguy hiểm, thế là cậu đành phải ngậm ngùi 'chơi đùa' với đám tay chân của gã.

Ban đầu, lũ tay chân của Kim Gitae-toàn mấy gã đàn ông Mexico vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn, sẹo ngang sẹo dọc khắp người-nhìn cậu bằng ánh mắt pha trộn giữa tò mò, dè chừng, thậm chí là cả coi thường. Một 'con mèo tóc vàng' từ châu Á, lại còn là người tình của đại ca, chắc chỉ có mỗi cái mặt chứ chẳng được tích sự gì.

Đó là cho đến khi Kim Joongoo ngỏ ý muốn 'vận động tay chân một chút'.

Hôm đó Kim Gitae đi vắng, cậu tập một mình mãi cũng thấy ngứa ngáy chân tay, thế là cầm một thanh kiếm gỗ chạy ra sân sau.

"Hey, you guys over there. Come here and let's have a few rounds for fun (Này, mấy anh kia. Lại đây làm vài hiệp cho vui đi)." Giọng cậu lanh lảnh, đầy khiêu khích.

Đám đàn em nhìn nhau ái ngại, rồi một gã có vết sẹo dài vắt ngang mặt, có vẻ là đội trưởng, dè dặt bước ra, "Mr. Kim, we wouldn't dare (Cậu Kim, chúng tôi không dám đâu...)"

"Wouldn't dare, or just not good enough? (Không dám hay không đủ trình)?" Kim Joongoo nhướn mày, khóe môi cong lên đầy thách thức, "Or are you afraid of embarrassing your boss (Hay là sợ mất mặt đại ca của mấy người)?"

Miguel nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu kính cẩn, "Mr. Kim, if you're looking to exercise, there's a fully equipped gym inside. Or I can call in a few professional trainers for you (Cậu Kim, nếu cậu muốn tập luyện, ở đây có phòng gym đầy đủ tiện nghi. Hoặc tôi có thể cho gọi vài huấn luyện viên đến cho cậu...)"

"No need (không cần)." Kim Joongoo ngắt lời, giọng điệu thiếu kiên nhẫn, "I want to spar with all of you (Tôi muốn đấu tập với tất cả các anh)."

Kết quả thì không cần phải nói. Hơn chục tên to con, chưa đầy mười phút đã nằm la liệt trên sân tập, kẻ thì ôm bụng, người thì ôm chân, mặt mày tái mét. Kim Joongoo đứng giữa sân, tóc vàng hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng hơi thở vẫn đều đều. Thanh kiếm gỗ trong tay cậu chỉ vào tên duy nhất còn đứng vững nhưng cũng đã thở không ra hơi, mặt cắt không còn giọt máu.

"What's wrong, captain? Want to go another round (Sao vậy, đội trưởng? Muốn làm thêm hiệp nữa không)?"

Miguel nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy. Từ đó về sau, không một thằng nào trong đám dám coi thường Kim Joongoo nữa. Sau khi được đại ca ngấm ngầm cho phép, bọn chúng đồng loạt chuyển sang gọi cậu là 'cậu chủ nhỏ', một biệt danh vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa có chút thân mật.

Sau ba tháng làm quen với sự hiện diện của 'cậu chủ nhỏ', bọn chúng dần nhận ra, tuy tính cách Kim Joongoo có hơi khác người, khi thì ngang như cua, khi thì bướng bỉnh như một đứa trẻ, nhưng chỉ cần không chọc cho cậu nổi điên, thì vẫn là một đứa nhóc khá....dễ thương. Cậu hay trêu chọc bọn họ bằng thứ tiếng Anh pha tiếng Tây Ban Nha ngọng nghịu đến buồn cười, thách đấu bọn họ trong những trò cá cược vớ vẩn, thỉnh thoảng lại hào phóng chia cho bọn họ vài món ăn vặt Hàn Quốc mà cậu tự tay làm.

Kim Joongoo không phải người thích bắt nạt kẻ yếu, cậu không nương tay, nhưng cũng không ra đòn quá hiểm. Đôi khi, cậu sẽ chỉ cho bọn họ thấy những yếu điểm trong cách di chuyển, làm thế nào để ra đòn hiệu quả hơn.

"Is this all you've got to protect me? You need to be faster than that (Có mỗi thế này mà đòi bảo vệ tôi? Phải nhanh hơn nữa chứ)!" Cậu sẽ càu nhàu như thế, nhưng trong mắt lại ánh lên sự vui vẻ.

Mấy tên đàn em chỉ biết gãi đầu cười khổ. Chúng nó biết Kim Joongoo mạnh đến mức nào, nếu cậu thật sự muốn, có lẽ chẳng ai trong số chúng đủ sức là đối thủ của cậu. Kim Joongoo không chỉ có tốc độ và kỹ năng chiến đấu thượng thừa, mà còn có một sự điên rồ khó đoán, khiến bọn chúng không thể lường trước được hành động của cậu.

Cậu không hề giống với những 'phu nhân' mong manh, yếu đuối mà bọn họ từng thấy bên cạnh các ông trùm khác. Cậu xinh đẹp, nhưng hoàn toàn có thể hạ gục ba tên đàn em to gấp đôi mình chỉ trong vài đường kiếm, hoặc khiến chúng nó tối tăm mặt mũi với những cú ra đòn chớp nhoáng.

Cậu cũng không phải kiểu khó gần hay ra vẻ ta đây. Ngược lại, cậu cực kỳ khoái trêu chọc đám to xác này, đặc biệt là sau khi 'hành' bọn họ một trận ra trò trong buổi tập.

"Hey Pedro, what's the meaning behind that butterfly tattoo on your arm? Does it represent a fragile delicate soul (Này Pedro, hình xăm con bướm trên bắp tay anh có ý nghĩa gì thế? Tượng trưng cho tâm hồn mỏng manh dễ vỡ à)?" Cậu chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi một gã xăm trổ từ đầu đến chân, mặt mày lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Mặt Pedro hết đỏ lại xanh, cứng họng không biết phải trả lời sao cho 'ngầu' để không bị ông trời con này tiếp tục chọc quê, trong khi đám còn lại thì ôm bụng cười như được mùa.

Có lần, Kim Gitae về sớm hơn dự kiến, bắt gặp cảnh Kim Joongoo đang ngồi vắt vẻo trên vai 'El Toro', tay cầm cái muôi gỗ, miệng hét toáng lên, chỉ đạo cả đám đàn em của gã-toàn những tên to cao, tướng tá bặm trợn, xăm trổ đầy mình-tập nhảy theo nhịp điệu một bài hát nào đó của cựu idol DG mà cậu mở trên điện thoại.

Kim Gitae chỉ biết lắc đầu cười, một nụ cười hiếm hoi không mang vẻ tàn nhẫn, mà chỉ có sự ấm áp và một chút bất lực đầy yêu chiều. Mèo con của gã, dù ở đâu, cũng biết cách biến mọi nơi thành sân khấu của riêng mình.

"Consuelo mío," Gã cất giọng, cắt ngang màn 'biểu diễn nghệ thuật' có hơi kinh dị, "Xem ra em hòa nhập tốt hơn tôi tưởng đấy."

Kim Joongoo giật bắn mình, suýt nữa thì ngã khỏi vai 'El Toro'. Cậu vội vàng tụt xuống, mặt hơi ửng đỏ, lắp bắp, "Sao anh về mà không báo trước một tiếng?"

"Về để xem em 'quậy' đến mức nào chứ sao. Xem ra nơi này sắp thành vũ trường trá hình rồi," Kim Gitae nhếch mép, tiến lại gần, tự nhiên khoác vai cậu kéo vào lòng, "Em hành xác tụi nó vừa thôi. Cả đám cùng lăn ra hết thì ai làm việc cho tôi?"

"Thì anh tự thân vận động đi." Kim Joongoo bĩu môi lẩm bẩm.

"Được rồi, đến lượt chúng ta khởi động." Kim Gitae nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Gã ra hiệu cho một tên đàn em mang đến một thanh kiếm gỗ, "Lâu rồi không đấu tập tử tế. Để xem mèo con của tôi có tiến bộ hơn không, hay là chỉ giỏi bắt nạt đàn em của tôi thôi."

"Đừng có mà coi thường em," Kim Joongoo bắt lấy thanh kiếm, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

Trận đấu tập giữa hai người họ luôn là một cảnh tượng đáng xem. Không khí trên sân tập lập tức trở nên căng như dây đàn. Hai người bọn họ, một kẻ dùng kiếm điêu luyện, một kẻ dùng tay không tàn bạo, lao vào nhau như hai con mãnh thú. Kim Gitae không bao giờ nương tay, bởi gã biết Kim Joongoo không cần thứ đó. Gã muốn cậu luôn phải cảnh giác, luôn phải dùng hết sức lực để chiến đấu.

"Tập trung vào, Consuelo mío!" Kim Gitae quát lớn, một cú gạt tay của gã khiến thanh kiếm gỗ trong tay cậu suýt văng đi, "Đừng có mà vừa đánh vừa nghĩ xem trưa nay ăn món gì!"

"Biết rồi, lằng nhằng quá!" Kim Joongoo làu bàu, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quyết tâm và hiếu thắng. Cậu thích cảm giác bị Kim Gitae dồn ép, thích cách gã nhìn cậu bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút tự hào mỗi khi cậu tránh được một đòn hiểm của gã, hoặc bất ngờ phản công.

Đám đàn em đứng ngoài xem mà tim gan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa khiếp sợ vừa ngưỡng mộ. Chỉ có Kim Joongoo mới dám động tay động chân với đại ca của chúng nó như vậy. Cũng chỉ có Kim Gitae mới đủ sức dung túng cho sự ngang ngược, ngông cuồng đó của cậu chủ nhỏ.

Kết thúc trận đấu, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại. Kim Joongoo nằm sõng soài trên sàn, thở không ra hơi, nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện, có chút gì đó ngạo nghễ. Kim Gitae cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước lạnh.

"Có tiến bộ," Gã nhận xét, giọng vẫn đều đều, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy khóe môi gã hơi nhếch lên, "Nhưng vẫn còn yếu lắm."

"Kệ em," Kim Joongoo giật lấy chai nước, tu một hơi dài, "Không bị anh đánh cho mém chết như cái lần ở Tamaulipas là may lắm rồi."

Sau những buổi tập mệt nhoài, Kim Joongoo thường ngồi bệt xuống bậc thềm, chống cằm nhìn Kim Gitae đứng giữa sân, chỉ đạo đám đàn em tập luyện tiếp. Cậu thích cái cách gã ra lệnh, giọng nói trầm ổn đầy uy quyền, mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất của một kẻ thống trị. Cậu cũng thích cái cách, giữa những mệnh lệnh lạnh lùng đó, ánh mắt gã vẫn luôn tìm về phía cậu, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi, chỉ dành riêng cho mình cậu.

***

Sau khi trở về từ khu chợ, Kim Joongoo đã lập tức xắn tay áo, lao ngay vào bếp. Bữa trưa hôm nay, cậu quyết định làm món canh kimchi và thịt bò xào. Mùi thơm nồng nàn, kích thích dạ dày nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp rộng thênh, khiến mấy tên lâu la đang lảng vảng gần đó không khỏi nuốt nước bọt ừng ực, mắt hau háu nhìn về phía căn bếp.

Kim Gitae thong thả bước vào, trên tay là một ly nước chanh đá mát lạnh. Gã đưa cho cậu, rồi lười biếng dựa vào thành bếp, khoanh tay, ánh mắt chăm chú dán chặt vào từng cử động của cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp vào bếp bao giờ à?" Kim Joongoo càu nhàu, tay vẫn thoăn thoắt cắt đậu hũ, không thèm ngẩng đầu.

"Nhìn 'vợ yêu' của tôi, không được à?" Kim Gitae thản nhiên buông một câu, giọng khàn khàn không chút gợn sóng, khiến con dao trên tay Kim Joongoo suýt thì chặt đôi cái thớt.

"Ai là vợ anh!" Cậu lườm gã, hai má nóng bừng, một phần vì hơi nóng từ bếp, một phần vì ngượng, "Nói linh tinh nữa là em cho anh nhịn đói luôn đấy."

"Rồi rồi, tôi xin lỗi bếp trưởng Kim Joongoo vĩ đại, được chưa?" Kim Gitae giơ hai tay lên trời, ra vẻ đầu hàng vô điều kiện, nhưng khóe môi vẫn cong lên, "Vậy, bếp trưởng có cần tôi phụ một tay không?"

"Nếm thử xem vừa miệng chưa." Kim Joongoo gắp một miếng thịt bò còn nóng hổi, thổi phù phù vài cái rồi đưa đến tận miệng gã.

Kim Gitae há miệng đón lấy, nhai chậm rãi, ra vẻ một nhà phê bình ẩm thực khó tính, "Ừm....hơi nhạt một chút so với khẩu vị của tôi."

Kim Joongoo nhíu mày, "Thật không? Em thấy vừa rồi mà."

"Thật. Cần thêm chút 'gia vị' này nữa." Dứt lời, Kim Gitae bất ngờ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, đầu lưỡi tinh nghịch cuốn lấy vị ngọt của thịt bò còn sót lại trong miệng cậu.

"Anh...!" Kim Joongoo đẩy gã ra, mặt càng lúc càng đỏ như trái cà chua chín, "Đồ biến thái!"

Kim Gitae chỉ cười khẽ, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh một tia gian xảo, "Giờ thì hoàn hảo rồi."

Kim Joongoo nấu ăn rất ngon, một sự thật mà ít ai ngờ tới, nhất là khi nhìn vào dáng vẻ cợt nhả và tính cách 'chập mạch' của cậu. Có lẽ là nhờ những năm tháng sống một mình, tự lực cánh sinh. Cậu có thể chế biến những món Hàn cầu kỳ như sườn bò hầm, miến xào thập cẩm, hay đơn giản là những món canh nóng hổi, đậm đà hương vị quê nhà.

Dĩ nhiên, Kim Gitae là thực khách số một, không ai có thể tranh giành vị trí này. Gã thích ngắm Kim Joongoo khi cậu tập trung vào nấu nướng, thích nhìn cậu nêm thử từng chút gia vị, nhíu mày suy nghĩ, rồi mỉm cười mãn nguyện khi món ăn hoàn thành. Gã cũng thích cách cậu gắp thức ăn vào bát cho gã, dù miệng thì vẫn không ngừng cằn nhằn như một người 'vợ' khó tính.

"Ăn nhiều rau vào, ngày nào cũng chỉ nhăm nhăm xơi thịt."

"Cái này hơi cay đấy, ăn ít thôi không lại đau bụng."

Đám đàn em cũng thường được 'hưởng sái' những món ăn tuyệt vời này. Chúng nó ngồi túm tụm ở một chiếc bàn dài kê ngoài sân, vừa ăn vừa tấm tắc khen lấy khen để, mắt sáng như đèn pha ô tô.

"Pequeño maestro, hat's this dish called? It's insanely good (Cậu chủ nhỏ, món này tên gì mà ngon bá cháy vậy)!" Carlos, một tay súng trẻ, mắt long lanh khi nếm thử món canh kim chi sườn non.

"Kimchi Jjigae." Kim Joongoo đáp gọn lỏn, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Cậu thích nhìn thấy vẻ mặt thích thú của mọi người khi thưởng thức món ăn mình nấu. Nó mang lại một cảm giác thành tựu kỳ lạ, khác hẳn với cảm giác chiến thắng trong một trận đấu.

Dạo gần đây, cậu còn bắt đầu mày mò học thêm các món Mexico. Dì Maria kiên nhẫn chỉ dạy cậu từng li từng tí. Kim Joongoo thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi những câu ngô nghê khiến bà bật cười. Bàn tay vốn quen cầm kiếm của cậu giờ đây lại vụng về nặn từng cái bánh tortilla, hay loay hoay gói những chiếc tamales.

"Cậu chủ nhỏ, cậu phải dùng lực vừa phải thôi, không thì bánh sẽ rách mất đấy." Dì Maria nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng đầy trìu mến.

Kim Joongoo lè lưỡi, than thở như sắp chết đến nơi, "Khó quá dì Maria ơi! Dùng kiếm chém người còn dễ hơn cái trò nặn bánh này nữa!"

Tất nhiên, quá trình 'học nghề' không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có lần cậu làm cháy cả một chồng bánh tortilla, khiến căn bếp bốc khói mù mịt. Kim Gitae bước vào, nhìn thấy bãi chiến trường và khuôn mặt lem luốc như mèo của cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Consuelo mío, em định thử nghiệm món 'bánh tortilla than tre' phiên bản đặc biệt, hay là muốn đốt nhà tôi cho vui?"

"Tại cái bếp này khó dùng quá chứ bộ!" Kim Joongoo phụng phịu, tay vẫn cầm khư khư chiếc muôi dính đầy bột mì, mặt mày hậm hực.

Kim Gitae bất lực xắn tay áo lên, "Để tôi trổ tài cho em xem."

"Cái của nợ này bỏ vào lúc nào?" Kim Joongoo giơ củ hành tây lên, nhíu mày hỏi gã.

"Sau khi thịt gần chín," Kim Gitae đáp, giọng chắc nịch như đinh đóng cột.

"Anh chắc không? Hôm trước dì Maria nói khác mà." Kim Joongoo có vẻ nghi hoặc nhìn gã.

"Vậy em nghe tôi hay nghe bà ấy?" Kim Gitae nhướn mày, giọng điệu mang theo chút....ghen tuông trẻ con.

Kim Joongoo bật cười, "Nghe anh, nghe anh hết. Được chưa, cái đồ gia trưởng?"

Nhưng rồi, sau vài lần thất bại, Kim Joongoo cũng dần làm chủ được căn bếp Mexico. Cậu có thể tự tay làm món enchiladas thơm phức, món sopes béo ngậy, hay thậm chí là món mole poblano phức tạp. Kim Gitae luôn là người đầu tiên được nếm thử, và lời khen của gã, dù chỉ là một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười thoáng qua, cũng đủ khiến Kim Joongoo vui cả ngày.

Một buổi chiều, Kim Joongoo đang hì hục trong bếp, chuẩn bị món pozole rojo, một món súp truyền thống của Mexico. Mùi thơm của thịt heo hầm nhừ, ngô, ớt và các loại gia vị đặc trưng lan tỏa khắp căn biệt thự. Kim Gitae lặng lẽ bước vào từ lúc nào, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên bờ vai gầy.

"Consuelo mío, em nấu ăn ngon thế này, nếu sau này không còn em bên cạnh, tôi biết phải làm sao đây?"

"Để xem thái độ của anh thế nào," Kim Joongoo mỉm cười, nghiêng đầu cọ vào má gã, "Nếu anh ngoan, em sẽ cân nhắc nấu cho anh ăn cả đời."

"Tôi lúc nào chẳng ngoan với em?" Kim Gitae siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.

Lời hứa hẹn cả đời của Kim Joongoo, dù chỉ là một câu nói đùa trong lúc cao hứng, cũng khiến trái tim gã mềm nhũn. Gã biết, đây chính là nơi gã thuộc về, còn người đang nép trong vòng tay gã, chính là định mệnh, là ánh sáng duy nhất mà gã nguyện dùng cả đời để bảo vệ.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com