Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Buổi chiều ở Mexico City thường mang một vẻ lười biếng, ấm áp. Nắng không còn quá gay gắt như buổi trưa, chỉ còn lại những vệt vàng óng ả phủ lên những bức tường sơn màu rực rỡ của căn biệt thự, hay len lỏi qua những kẽ lá của giàn hoa giấy đỏ thắm ngoài ban công, tạo thành những đốm sáng lấp lánh nhảy múa trên sàn gạch hoa kiểu cổ.

Trong cái không khí dễ khiến người ta chỉ muốn ngả lưng đánh một giấc đó, Kim Joongoo lại đang ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ sồi vững chãi trong thư phòng. Vẻ mặt cậu nghiêm túc đến lạ, đôi môi hồng khẽ mấp máy, ê a theo cái thứ ngôn ngữ loằng ngoằng, nghe vừa lạ tai vừa có chút gì đó....ngô nghê.

Thầy giáo dạy tiếng Tây Ban Nha của cậu, một ông chú tên Ricardo, trán hói, bụng phệ, đeo cặp kính dày cộp, lúc nào cũng toát mồ hôi ròng ròng, có lẽ là người duy nhất trong căn biệt thự này nhìn Kim Joongoo bằng ánh mắt thương cảm. Ông không hiểu vì sao một cậu trai xinh xắn như hoa như ngọc, dù thỉnh thoảng có hơi 'tăng động' và hay lườm ông tóe khói mỗi khi bị bắt đọc đi đọc lại một từ khó, lại phải chịu đựng sự 'hành hạ' của tên trùm khét tiếng Kim Gitae.

"Rất tốt, cậu Joongoo."

Ông Ricardo gật gù, nở một nụ cười khích lệ hiếm hoi khi Kim Joongoo cuối cùng cũng phát âm trôi chảy được câu 'Me gustaría pedir una taza de café con leche, por favor' (Tôi muốn gọi một tách cà phê sữa, làm ơn).

"Bây giờ, chúng ta thử một câu phức tạp hơn nhé. Lặp lại theo tôi: El gato travieso está durmiendo tranquilamente debajo de la mesa grande de madera (Con mèo tinh nghịch đang ngủ ngon lành dưới cái bàn gỗ lớn)."

"El....ga tô....tra vi ê sô....ét ta....đur mi en đô...tran ki la men tê....đê ba hô....đề la....mê sa....gran đề... đề....ma đê ra?" Kim Joongoo cố gắng uốn lưỡi, phát âm từng từ một cách cẩn trọng, mày khẽ nhíu lại đầy tập trung. Dù nghe vẫn còn ngọng nghịu và có chút gì đó buồn cười, nhưng ít nhất thì ông Ricardo cũng hiểu cậu đang nói gì.

"Gần hoàn hảo rồi. Chỉ cần 'travieso' và 'tranquilamente' trôi chảy hơn một chút nữa thôi là được." Ông Ricardo vỗ tay bôm bốp, cố gắng động viên tinh thần cậu chủ nhỏ.

Điều đáng ngạc nhiên là một kẻ nổi tiếng thiếu kiên nhẫn, dễ nổi khùng lại còn ghét cay ghét đắng việc học hành như Kim Joongoo, lại tỏ ra kiên nhẫn đến lạ trong những buổi học tiếng Tây Ban Nha này. Cậu có thể ngồi yên một chỗ, cặm cụi ghi chép, lẩm nhẩm đọc theo những đoạn hội thoại đơn giản, dù thỉnh thoảng vẫn buột miệng chửi thề bằng tiếng Hàn mỗi khi gặp phải mấy cái quy tắc chia động từ bất quy tắc rắc rối.

Thật ra, ban đầu, khi Kim Gitae thông báo sẽ thuê gia sư tiếng Tây Ban Nha về dạy kèm cho cậu, Kim Joongoo đã phản đối kịch liệt.

Học làm gì chứ? Dì Maria và mấy người giúp việc khác mà Kim Gitae thuê về đa số đều nói được tiếng Hàn, hoặc ít nhất là tiếng Anh cơ bản. Đám đàn em của gã thì khỏi nói, gần nửa quân số bắn tiếng Anh như gió, số còn lại thì dù ngọng nghịu cũng đủ để giao tiếp mấy câu đơn giản. Thậm chí cái tên Pedro xăm trổ từ đầu đến chân như con tắc kè hoa còn biết 'Hello Kitty' là biểu tượng của sự dễ thương nữa là.

"Em không học đâu," Kim Joongoo nằm dài trên chiếc sofa bọc da êm ái trong phòng khách, tay nghịch mấy lọn tóc vàng hoe, giọng điệu lười biếng pha chút hờn dỗi, "Ở đây ai chả nói được tiếng Hàn với tiếng Anh. Vậy thì em học thêm cái thứ tiếng loằng ngoằng, phát âm muốn trẹo cả quai hàm này để tự hành xác à?"

"Không được, Consuelo mío," Kim Gitae đang ung dung đọc báo, đáp gọn lỏn mà không thèm ngẩng đầu, "Em phải học. Ít nhất cũng phải biết vài câu cơ bản để tự bảo vệ mình khi tôi không có ở bên cạnh."

"Em cần gì tự bảo vệ? Anh chả nhốt em trong cái 'lồng son' này rồi còn gì?" Kim Joongoo bĩu môi, ném cái nhìn bất mãn về phía gã.

"Lỡ có kẻ nào đó âm mưu bắt cóc em, rồi dùng tiếng Tây Ban Nha dọa nạt, em không hiểu nó nói gì thì làm sao mà chửi lại cho nó sợ được?" Gã ngẩng lên, nhếch mép cười một cách đầy ẩn ý.

"Giỡn mặt hả?" Kim Joongoo bật dậy, chống nạnh, "Nếu em mà có bị bắt cóc thì người cần lo là cái tên bắt cóc chứ không phải em đâu nhé! Với lại, không chửi thì em xiên cho nó vài phát là được chứ gì?"

Kim Gitae thở dài, đặt tờ báo xuống, tiến lại gần, rồi bất ngờ véo nhẹ cái má phính đang hơi xị ra vì bất mãn của cậu, "Thôi nào, consuelo mío. Coi như học để sau này chúng ta đi du lịch mấy nước nói tiếng Tây Ban Nha đi. Biết thêm một thứ tiếng không thiệt đâu."

"Thiệt! Em thiệt mất mấy tiếng ngủ trưa quý báu, còn chưa kể tế bào não của em sẽ chết đi một mớ vì phải nhớ mấy cái giống đực giống cái chết tiệt đó!" Kim Joongoo vẫn ngoan cố, nhưng giọng điệu đã bớt gay gắt hơn. Cái viễn cảnh được đi du lịch, được tự do khám phá những vùng đất mới cũng có chút hấp dẫn.

Đúng là lý lẽ của Kim Joongoo thì không ai cãi lại. Nhưng Kim Gitae đã quyết thì trời cũng không cản nổi. Thế là Ricardo được mời đến biệt thự mỗi buổi chiều với nhiệm vụ 'khai sáng ngôn ngữ' cho cậu chủ nhỏ.

"Ngoan ngoãn học hành cho tử tế vào," Kim Gitae nói, giọng điệu không cho phép từ chối, "Không thì đừng trách tôi phải 'dạy kèm đặc biệt' cho em theo cách riêng của tôi đấy."

Kim Joongoo rùng mình một cái, 'cách riêng' của Kim Gitae thì cậu lạ gì. Nó thường bao gồm những bài 'tập thể dục' cường độ cao trên giường, những màn 'thực hành khẩu ngữ' đầy khêu gợi, khiến cậu đến sáng hôm sau vẫn còn cảm thấy eo lưng mỏi nhừ, cổ họng khản đặc. Thôi thì, thà đổ mồ hôi trên trang sách còn hơn là đổ lệ trên giường. Học vẫn là thượng sách!

Những buổi học đầu tiên, cậu ngáp lên ngáp xuống không dưới chục lần, đầu óc như một mớ bòng bong với nào là giống đực giống cái cho danh từ, nào là hàng tá cách chia động từ bất quy tắc. Cậu chỉ muốn vứt quách cuốn sách đi rồi chạy ra sân sau 'giao lưu võ thuật' với đám đàn em của Kim Gitae cho đỡ ngứa ngáy chân tay. Hoặc là, ít nhất cũng phải được ôm con mèo Ba Tư trắng muốt tên Blanca mà dì Maria mới nhặt về nuôi.

Nhưng rồi, động lực học tiếng Tây Ban Nha của Kim Joongoo bỗng dưng tăng vọt một cách bất thường, mà nguyên nhân chính là do cái tên khốn Kim Gitae kia. Gã rất hay lợi dụng việc cậu không hiểu tiếng để trêu chọc, thậm chí là 'bắt nạt' cậu một cách trắng trợn.

Có lần, trong một bữa ăn với vài đối tác làm ăn người Mexico, một lão béo nào đó cứ nhìn cậu chằm chằm rồi cười một cách biến thái. Kim Joongoo đã thấy ngứa mắt lắm rồi, định bụng nếu lão còn nhìn nữa sẽ phang thẳng cái đĩa vào mặt. Kim Gitae ngồi bên cạnh, thấy vẻ mặt khó chịu của cậu, liền quay sang nói gì đó với lão béo bằng tiếng Tây Ban Nha. Lão ta nghe xong thì mặt tái mét, vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít rồi không dám nhìn cậu nữa.

"Anh nói gì với lão đó vậy?" Kim Joongoo tò mò hỏi nhỏ.

"Tôi nói là 'con mèo nhỏ của tôi nóng tính lắm. Nếu ông còn nhìn nó nữa, nó sẽ móc mắt ông ra đấy." Kim Gitae thản nhiên đáp, rồi lại gắp một miếng thịt vào bát cậu, "Ăn đi, đừng để ý."

Kim Joongoo nghe xong thì phụt cười.

"Anh đúng là đồ...!" Cậu không biết nên khen gã hay chửi gã nữa.

Hay những lúc trên giường, giữa những khoảnh khắc cuồng nhiệt xác thịt, khi Kim Joongoo đang chìm đắm trong cơn mê khoái lạc, gã sẽ thì thầm vào tai cậu những lời đường mật, những câu khen ngợi nóng bỏng bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu chỉ có thể đoán già đoán non ý nghĩa của chúng qua giọng điệu khàn đặc đầy dục vọng và ánh mắt rực lửa của gã. Cái cảm giác 'mù chữ' ngay trong những khoảnh khắc đáng lẽ phải hiểu rõ nhất này khiến Kim Joongoo tức điên. Cậu muốn hiểu, muốn biết gã đang nói gì, muốn đáp lại, muốn 'chửi' lại nếu cần.

Thế là, cậu chủ nhỏ với lòng tự ái cao ngút trời và quyết tâm 'trả thù' cháy bỏng, lao vào công cuộc chinh phục tiếng Tây Ban Nha. Cậu học như điên, từ vựng, ngữ pháp, phát âm. Sách vở chất đống trên bàn. Đám đàn em của Kim Gitae cũng nghiễm nhiên trở thành 'giáo viên bất đắc dĩ' cho cậu. Mỗi khi có từ nào không hiểu, cậu sẽ túm lấy bất kỳ ai đang lảng vảng gần đó để hỏi, bất chấp việc bọn họ đang bận lau súng, đang bận đếm tiền, hay đang bận....ngủ gật.

"Hey, Marco!" Kim Joongoo vẫy tay gọi một tên đàn em có bộ ria mép kiểu Zorro, "Come here, I want to ask you something. What does the sentence 'Te quiero más que a mis tacos al pastor' mean (Lại đây tôi hỏi cái này. Câu 'Te quiero más que a mis tacos al pastor' nghĩa là gì vậy)?"

Marco đang cẩn thận lau chùi khẩu súng lục yêu quý, nghe thấy câu hỏi thì giật bắn mình, suýt nữa thì làm rơi súng. Mặt gã đỏ bừng, ấp úng mãi mới dám trả lời, giọng lí nhí, "This sentence....means 'I love you more than tacos al pastor.' (Câu này....có nghĩa là 'Anh yêu em hơn cả tacos al pastor')."

Mặt Kim Joongoo cũng đỏ không kém. Lại là cái kiểu này! Chắc chắn là Kim Gitae lại cố tình gài bẫy cho cậu đọc được mấy câu sến súa này rồi đi hỏi lung tung. Tacos al pastor là món khoái khẩu của gã, gã có thể ăn nó mỗi ngày không chán.

Tất nhiên, Kim Gitae không bao giờ bỏ lỡ cơ hội vàng để 'kiểm tra bài vở' của cậu, thường là bằng những câu hỏi oái oăm hoặc những lời trêu chọc bằng tiếng Tây Ban Nha, khiến Kim Joongoo nhiều phen tức đến nỗi chỉ muốn nhảy dựng lên cắn cho gã một phát.

"Mèo con, em đang cố gắng triệu hồi linh hồn của vị thần Aztec nào ở đây vậy? Cái giọng đó nghe như đang niệm chú hơn là đang đọc bài đấy," Kim Gitae đứng dựa vào cửa thư phòng, khoanh tay, nhếch mép cười.

"Đừng có mà mỉa mai em!" Kim Joongoo đỏ mặt lườm gã một cái sắc lẹm, "Tại ai mà em phải khổ sở học cái thứ tiếng nhức đầu này hả?"

"Tại em thông minh, có năng khiếu ngoại ngữ, muốn khám phá những nền văn hóa mới, muốn hòa nhập với cuộc sống ở đây." Kim Gitae nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì lấp lánh ý cười.

"Em khám phá ra anh là một tên khốn biết nói tiếng Tây Ban Nha thì có!" Kim Joongoo làu bàu, nhưng cũng không thể phủ nhận, những lời khen dù là giả vờ của gã cũng khiến cậu có chút vui vui.

"Ồ, vậy để tên khốn này giúp em kiểm tra trình độ một chút nhé. Hôm nay đến các câu mệnh lệnh." Kim Gitae tiến lại gần, cầm lấy quyển sách từ tay Kim Joongoo, lật vài trang, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống, "Ví dụ như....bésame (Hôn tôi)."

Kim Joongoo nuốt nước bọt. Cậu biết từ đó. Kim Gitae đã dùng nó không biết bao nhiêu lần, ở những nơi....không thích hợp để học bài cho lắm.

"Không....không biết nghĩa!" Cậu lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che giấu sự bối rối.

"Vậy từ này thì sao?" Kim Gitae ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm, thì thầm bằng một giọng khàn đặc, "Quítate la ropa (Cởi đồ ra)."

Mặt Kim Joongoo đỏ bừng. Cậu vội đẩy gã ra, lắp bắp không thành lời, "Anh....anh kiểm tra bài vở cái kiểu gì thế hả? Trong sách ngữ pháp làm gì có mấy cái từ....biến thái này!"

"Sách vở chỉ là lý thuyết thôi, Consuelo mío. Thực hành mới quan trọng." Kim Gitae nhún vai, vẻ mặt vô tội, nhưng ánh mắt thì lại lấp lánh những tia gian xảo, "Tôi đang giúp em hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống đầy màu sắc ở Mexico đấy chứ."

"Cuộc sống của anh toàn mấy thứ tầm bậy tầm bạ thôi!" Kim Joongoo gắt lên, nhưng không giấu được nụ cười thoáng qua trên môi. Dù bị bắt nạt, nhưng những giờ 'kiểm tra' như thế này cũng có cái thú vị riêng của nó. Ít nhất thì, cậu có thêm động lực để nhanh chóng thành thạo thứ tiếng này, để còn 'trả đũa' Kim Gitae, để có thể hiểu được hết những lời thủ thỉ của gã, dù là khen ngợi hay trêu chọc.

Ngoài các buổi học chính thức với thầy giáo Ricardo và những màn 'kiểm tra đột xuất' đầy bất ngờ của Kim Gitae, cậu còn tự giác nghe thêm nhạc Latinh cho quen tai, tìm các mẩu truyện tranh thiếu nhi bằng tiếng Tây Ban Nha để đọc, xem phim hoạt hình có phụ đề tiếng Hàn, thậm chí còn lôi cả đám đàn em to con của Kim Gitae ra để 'thực hành giao tiếp nâng cao', bất chấp việc bọn họ nhiều lúc trông còn hoang mang hơn cả cậu.

"Hola, pendejos! ¿Cómo están hoy? (Chào mấy thằng ngu! Hôm nay tụi bay thế nào)?" Cậu hùng hổ bước ra sân tập, vỗ vai Miguel một cái rõ kêu, rồi xổ một tràng tiếng Tây Ban Nha mà cậu mới học được.

Miguel và đám đàn em mặt mày ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn sang đại ca đang đứng khoanh tay dựa vào cột, vẻ mặt không biến sắc nhưng khóe môi thì rõ ràng là đang nhếch lên đầy thích thú. Chúng nó cố gắng nén cười trước thứ tiếng Tây Ban Nha phát âm còn ngọng nghịu, từ ngữ thì pha tạp lung tung, nhưng thái độ thì lại vô cùng 'bố đời' của cậu chủ nhỏ.

"Muy bien, pequeño maestro. But 'pendejo' isn't a very friendly word (Rất tốt, cậu chủ nhỏ. Nhưng mà 'pendejo' không phải là một từ thân thiện lắm đâu ạ)." Miguel dè dặt góp ý, cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho vừa lịch sự vừa không làm phật lòng con mèo thích xù lông trước mặt.

Kim Joongoo chớp chớp đôi mắt cáo, nghiêng đầu suy nghĩ, "Really? But Kim Gitae told me it was an intimate and friendly greeting, especially for close subordinates. Did he lie to me again? That bastard! (Thật hả? Nhưng Kim Gitae bảo đó là cách chào thân mật và thân thiện mà, đặc biệt là với thuộc hạ thân cận. Anh ta lại lừa tôi nữa hả? Tên khốn đó)!"

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn đại ca của mình, người đang cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng hai vai thì đã bắt đầu rung lên vì nín cười. Gã chỉ nhún vai, tỉnh bơ đáp, "Tôi nói có sai đâu. Với 'bạn bè cực kỳ thân thiết' và 'thuộc hạ cực kỳ trung thành' thì dùng từ đó là quá hợp lý còn gì."

Kim Joongoo lườm gã một cái cháy mặt, rồi quay sang đám đàn em, "Okay, okay. Olvídalo (Thôi, quên đi). From now on, can I call you guys 'mis amigos guapos'? It sounds way cooler (Từ nay gọi các anh là 'những người bạn đẹp trai của tôi', được chưa? Nghe có vẻ 'ngầu' hơn nhiều."

Sự tiến bộ của Kim Joongoo nhanh đến không ngờ, khiến cả ông Ricardo lẫn Kim Gitae đều phải ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc, cậu đã có thể giao tiếp cơ bản một cách khá trôi chảy, đọc hiểu những đoạn văn ngắn, và quan trọng nhất là, có thể 'cãi tay đôi' với Kim Gitae bằng chính thứ tiếng mà gã hay dùng để bắt nạt cậu, dù đôi khi vẫn còn nhầm lẫn giống đực với giống cái.

"Tú eres un idiota arrogante y posesivo! (Anh là một tên ngốc kiêu ngạo và chiếm hữu)!" Kim Joongoo vênh mặt nói, sau khi Kim Gitae lại cố tình giấu đi hộp bánh ngọt mà cậu mới mua.

Kim Gitae sững người một chút trước câu chửi bằng tiếng Tây Ban Nha đầy đủ cả tính từ của cậu, rồi bật cười thành tiếng, không hề có chút tức giận nào. Gã tiến lại, kéo Kim Joongoo vào lòng, hôn chụt lên cái má đang phồng lên vì giận dỗi của cậu, "Mèo con của tôi học nhanh đấy. Nhưng nói chồng tương lai của mình là 'idiota' thì không ngoan đâu nhé."

"Ai thèm làm vợ anh! Với lại, em nói đúng sự thật mà!" Kim Joongoo vùng vằng, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.

Có lẽ, động lực to lớn nhất để Kim Joongoo chinh phục thứ ngôn ngữ khó nhằn này, ngoài việc để không bị Kim Gitae trêu chọc và bắt nạt, còn là để có thể hiểu được những lời yêu thương vụng về nhưng chân thành, những lời tỏ tình nóng bỏng mà gã đàn ông sắt đá này thường chỉ dám nói bằng thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của cả hai, như một cách để che giấu đi sự mềm yếu hiếm hoi của chính mình.

***

Những lúc rảnh rỗi, hoặc sau những buổi học tiếng Tây Ban Nha 'căng não', Kim Joongoo lại lôi điện thoại ra, gọi về Hàn Quốc cho 'ông anh trai quý hóa' Lee Jihoon. Mục đích chính của những cuộc gọi xuyên lục địa này thường không phải để hỏi thăm sức khỏe hay báo cáo tình hình, mà chủ yếu là để than phiền, kể khổ, hoặc tệ hơn, là để trêu chọc cho bõ tức những lúc bị Kim Gitae 'bắt nạt' mà không làm gì được.

"Lee Jihoon! Anh nghe rõ đây!" Kim Joongoo gần như hét vào điện thoại, đi đi lại lại ngoài ban công, mặc kệ ánh mắt thấp thoáng ý cười của Kim Gitae đang ngồi đọc báo gần đó, "Mexico nóng muốn chết! Đồ ăn thì cay xè! Tiếng Tây Ban Nha thì như tiếng vịt kêu! Còn cái tên khốn Kim Gitae kia thì suốt ngày nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống! Anh mau bảo anh ta thả tôi về Hàn Quốc đi!"

Đầu dây bên kia, Lee Jihoon đang bận tối mắt tối mũi với hàng núi công việc ở công ty giải trí, nghe thấy cái giọng điệu trời ơi đất hỡi quen thuộc của con báo con nhà mình thì thở dài thườn thượt, "Joongoo à, đây đã là lần thứ mười bảy em nói câu này trong ba tháng rồi đấy. Mà lần nào tôi hỏi em có muốn về thật không thì em lại chửi tôi...."

"Tôi chửi anh là đúng rồi!" Kim Joongoo gân cổ cãi lại, giọng ấm ức như thể cả thế giới này đang mắc nợ cậu, "Ai bảo anh đồng lõa với anh ta? Nên giờ tôi mới mắc kẹt ở cái xứ khỉ ho cò gáy này đây này! Hôm qua anh ta còn chỉ vào con Chihuahua lông vàng của bà cô nào đó trên phố rồi nói 'nhìn kìa, mèo con, em trai nhỏ của em đang vẫy đuôi chào em kìa'. Ý gì chứ? Ý là tôi giống con chó đó á hả?"

Lee Jihoon ở đầu dây bên kia phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Trong đầu bắt đầu hình dung ra một Kim Joongoo với cái đầu vàng hoe bù xù như tổ quạ, đang nhảy dựng lên gào thét với Kim Gitae, rồi lại so sánh với hình ảnh một con Chihuahua lông vàng bé tí xíu cũng đang sủa inh ỏi....Ừm, nếu bỏ qua kích thước thì hình như cũng có nét gì đó....hao hao giống nhau thật.

"Thì chắc tại....nó cũng màu vàng, lại còn hay sủa....à nhầm, hay nói nhiều giống em." Giọng hắn hơi run run vì phải nín cười.

"LEE JIHOON! ANH ĐỨNG VỀ PHE NÀO VẬY HẢ!" Kim Joongoo gắt lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, "Anh là anh trai em hay anh trai anh ta thế hả? Anh có tin ngay ngày mai em bay về Hàn Quốc, việc đầu tiên em làm là đi mua một thùng thuốc nhuộm tóc màu vàng chóe, rồi nhuộm nguyên cái đầu của anh thành màu giống y hệt em cho anh biết thế nào là 'anh em đồng lòng' không?"

"Tôi là nạn nhân của hai tên họ Kim," Lee Jihoon lầm bầm đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe thấy, trong lòng thầm kêu khổ không biết bao nhiêu lần. Hắn vội vàng xoa dịu con mèo đang xù lông ở đầu dây bên kia, "Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, em đừng có nóng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bị tên khốn kia bắt nạt hay sao mà phải gọi về đây than thở?"

"Ai thèm than thở với anh!" Kim Joongoo lại xù lông như nhím, nhưng giọng điệu đã bớt đi vài phần giận dỗi, "Em gọi để khoe với anh là em sắp nói tiếng Tây Ban Nha siêu như gió rồi. Sau này anh mà có lỡ bị băng đảng nào đó bắt cóc sang tận Mexico này thì cứ yên tâm, đã có em ở đây lo liệu, đảm bảo phiên dịch cho anh chửi nhau với bọn nó đến khi nào chúng nó phải quỳ xuống xin tha thì thôi."

"Cảm ơn lòng tốt vô biên của em, nhưng làm ơn đừng có trù ẻo tôi như thế," Lee Jihoon nghiến răng kèn kẹt, cố gắng giữ bình tĩnh lần thứ n trong chuỗi ngày làm anh trai của Kim Joongoo, "Dạo này ở bên đó thế nào rồi? Không gây thêm rắc rối gì động trời cho Kim Gitae đấy chứ?"

"Em mà thèm gây rắc rối cho anh ta," Kim Joongoo bĩu môi, nhưng giọng lại có chút gì đó tự hào, "Toàn là anh ta đi gây chuyện với người khác thôi chứ ai dám đụng vào anh ta. Mà anh không biết đâu, ở đây người ta ăn bơ nhiều kinh khủng khiếp luôn. Em có cảm giác như mình sắp biến thành một quả bơ di động, chỉ cần lăn nhẹ một phát là có thể lăn một mạch từ Mexico về tới tận cửa nhà anh ở Seoul luôn đấy."

"Thế thì tốt, lăn về đây cho tôi xem nào. Để tôi còn biết đường mà chuẩn bị lưới hứng, không thì lại lăn tọt đi đâu mất." Lee Jihoon không nhịn được mà lại buông lời trêu chọc.

"Anh có còn là anh trai tôi không đấy hả?" Kim Joongoo lại bắt đầu làm bộ tủi thân, giọng mè nheo thấy rõ, "Sao anh không hỏi han xem dạo này em có bị ai bắt nạt không, có ăn uống đầy đủ chất không, có ngủ ngon giấc mỗi đêm không? Anh đúng là đồ anh trai vô tâm!"

Lee Jihoon ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, khác xa với vẻ trêu đùa lúc nãy, "Joongoo, dạo này....em có còn phải uống thuốc đều đặn không?"

Kim Joongoo đang định tiếp tục ca bài ca 'anh trai vô tâm và đứa em đáng thương' thì khựng lại ngay lập tức trước câu hỏi bất ngờ của Lee Jihoon. Cậu im lặng một lúc, tay vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia phức tạp. Tiếng ồn ào, náo nhiệt của đường phố Mexico dường như cũng trở nên xa xăm, mơ hồ. Cậu biết rất rõ 'thuốc' mà Lee Jihoon đang nói đến là thứ gì.

"Thuốc gì cơ? Em có bệnh tật gì đâu mà phải uống thuốc?" Cậu cố làm ra vẻ ngơ ngác, giọng điệu có chút không tự nhiên, cố gắng che giấu đi một điều gì đó mà cậu không muốn ai biết, nhất là Kim Gitae.

"Thì....thuốc ấy," Lee Jihoon nói, giọng hơi ngập ngừng, rõ ràng là đang cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho không quá trực tiếp, "Mấy loại thuốc....để ổn định tâm trạng, hay là....thuốc ngủ ấy? Trước kia em vẫn hay phải dùng đến chúng còn gì, nhất là sau những lần....căng thẳng quá mức."

Hắn không nói thẳng ra là những lần Kim Joongoo gặp ác mộng, hay những lúc cậu gần như mất kiểm soát, trở nên hung hăng và tàn bạo một cách đáng sợ sau những phi vụ đẫm máu.

Kim Joongoo im lặng thêm vài giây. Cậu liếc nhanh về phía Kim Gitae, thấy gã vẫn đang chăm chú vào những con chữ trên tờ báo, đôi mày khẽ nhíu lại, dường như không hề để ý đến cuộc nói chuyện điện thoại của cậu.

"Không có," Cậu đáp cụt lủn, giọng thoáng chút không vui, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ bất cần thường ngày, thậm chí còn có chút gắt gỏng, "Em không uống mấy thứ đó nữa. Ngày nào cũng ngủ ngon, ăn khỏe, xong lại bị tên kia 'hành' cho lên bờ xuống ruộng, sức đâu mà nghĩ đến chuyện bệnh tật."

Đúng là có vài đêm đầu khi mới sang đây, cậu vẫn còn gặp ác mộng, vẫn còn cảm thấy bất an, lo sợ một cách vô cớ. Nhưng hơi ấm quen thuộc, vòng tay rắn chắc và sự hiện diện đầy uy quyền nhưng cũng vô cùng an toàn của Kim Gitae đã dần dần xoa dịu những vết thương lòng, những nỗi sợ hãi vô hình đó. Cậu không còn cần đến những viên thuốc đắng ngắt kia nữa. Cậu đã có một liều thuốc tốt hơn nhiều rồi, liều thuốc mang tên Kim Gitae.

Lee Jihoon không dễ dàng bị lừa như vậy. Hắn hiểu quá rõ em trai mình, càng cố tỏ ra không có gì thì lại càng có vấn đề. Nỗi lo trong lòng hắn càng lớn hơn. Sau hàng loạt biến cố, đặc biệt là khoảng thời gian Kim Gitae 'mất tích', tâm lý vốn đã có nhiều vấn đề của Kim Joongoo chắc chắn đã bị ảnh hưởng nặng nề. Dù bây giờ có vẻ như đã ổn định hơn rất nhiều khi ở bên cạnh Kim Gitae, nhưng Lee Jihoon vẫn không thể hoàn toàn yên tâm được.

"Đừng nói dối. Tôi biết em mà. Nếu không có gì thì cứ thẳng thắn nói là không có. Còn nếu thật sự có vấn đề thì..."

"Em ổn mà, Jihoon. Không cần phải lo đâu." Lần này, giọng Kim Joongoo dịu lại, mang theo chút chân thành hiếm thấy. Cậu biết Lee Jihoon thật lòng lo cho mình, "Ở đây có người 'chăm' em kỹ lắm, ngày nào cũng được 'bồi bổ' đầy đủ, có muốn bệnh cũng không dám bệnh đâu."

Lee Jihoon thở dài một tiếng não nề, cảm thấy bất lực toàn tập. Hắn biết có cố gắng gặng hỏi thêm nữa cũng vô ích. Kim Joongoo một khi đã không muốn nói thì trời cũng không cạy miệng được.

"Thôi được rồi, nếu em nói không sao thì tạm tin là vậy. Nhưng nếu có bất cứ vấn đề gì, dù là nhỏ nhất, cũng phải nói ngay cho tôi biết, hoặc là nói với Kim Gitae. Tuyệt đối không được một mình chịu đựng, rồi lại làm ra mấy chuyện điên rồ nữa, nghe rõ chưa?"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" Kim Joongoo lại bắt đầu càu nhàu, cố tình lảng sang chuyện khác để che đi sự bối rối thoáng qua, "Mà dạo này anh sao rồi? Vẫn tiếp tục sự nghiệp độc thân vui tính, phòng không gối chiếc hả? Hay là mới bị cô chân dài nào đó đá cho một phát bay lên chín tầng mây rồi?"

"Liên quan gì đến em hả, cái đồ nhiều chuyện?" Lee Jihoon ở đầu dây bên kia chỉ muốn ngay lập tức ném luôn cái điện thoại cho rảnh nợ. Sao cái số hắn lại khổ thế này cơ chứ, mình vừa mới chân thành lo lắng hỏi han nó xong thì nó lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ ra chọc ngoáy, móc mỉa mình không thương tiếc.

"Sao lại không liên quan? Em là em trai yêu quý của anh mà. Em phải có trách nhiệm tìm chị dâu cho mình chứ, không thì sau này ai chăm sóc cho ông anh già khó tính của em bây giờ." Kim Joongoo cười hềnh hệch, nhanh chóng lấy lại vẻ cợt nhả thường ngày, "Có cần em giới thiệu cho vài mối không? Em thấy dì Maria quản gia nhà này có mấy cô cháu gái xinh xắn, đảm đang lắm á. Đảm bảo hợp gu của anh luôn."

"Kim Joongoo, em có tin là nếu em còn nói thêm một từ nào nữa về vấn đề này, thì chậm nhất là sáng mai tôi sẽ có mặt ở Mexico, việc đầu tiên tôi làm khi gặp em là lấy cái lưỡi hay nói nhảm của em ra, cho em thử trải nghiệm cảm giác của đám vua gen 1 không hả?" Lee Jihoon nghiến răng, tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh lần thứ n+1 trong chuỗi ngày làm anh trai của Kim Joongoo.

"Thôi nào, đừng có nóng. Nóng giận nhiều là mau già," Kim Joongoo ngay lập tức chuyển giọng ngọt xớt, nũng nịu như một con mèo con làm nũng, "Em chỉ đùa chút thôi mà. Em gọi điện chủ yếu là để hỏi thăm sức khỏe của anh, xem anh có ăn ngon ngủ kỹ không, có nhớ đứa em trai bé bỏng này không. Anh đừng có mà..."

"Tút...tút...tút..."

Kim Joongoo ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối om, rồi bĩu môi một cái rõ dài, hậm hực lẩm bẩm, "Xì, đúng là đồ anh trai vô tâm, không biết trân trọng tấm lòng của em trai gì cả. Đáng ghét!"

"Sao thế, mèo con? Ông anh quý hóa của em không chịu 'chia sẻ' nỗi đau với em à?" Kim Gitae không biết đã đặt tờ báo xuống từ lúc nào, bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai, giọng trêu chọc.

"Tại anh hết đấy! Tất cả là tại anh!" Kim Joongoo quay người lại, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của gã, lẩm bẩm như một đứa trẻ bị bắt nạt mà không làm gì được, "Lần sau em sẽ không thèm gọi cho anh ta nữa. Em sẽ tự mình 'xử lý' anh luôn."

"Ổ?" Kim Gitae nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, "Vậy mèo con của tôi định 'xử lý' tôi như thế nào đây? Có cần tôi 'hợp tác' một chút không?"

"Hừ!" Kim Joongoo ngẩng đầu, lườm gã một cái sắc lẹm, nhưng trong đôi mắt cáo lại ánh lên một tia vui vẻ.

"Mà này, mèo con," Gã đột ngột đổi chủ đề, giọng điệu vẫn thản nhiên như không nhưng ánh mắt lại có chút gì đó dò xét, "Lúc nãy tôi nghe loáng thoáng Lee Jihoon hỏi em uống thuốc gì vậy? Em bị bệnh gì mà không nói cho tôi biết à?"

Kim Joongoo hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của gã, nhún vai một cách thản nhiên, "Không có gì đâu. Chắc anh ấy nhầm lẫn gì đó thôi. Em làm gì có bệnh mà phải uống thuốc."

Kim Gitae không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy, như muốn xuyên thấu tâm can, đọc vị mọi suy nghĩ đang ẩn giấu của cậu. Bầu không khí chợt trở nên hơi căng thẳng. Kim Joongoo bắt đầu cảm thấy chột dạ dưới cái nhìn đó. Cậu biết mình không thể nói dối gã được lâu.

Rồi, gã khẽ thở dài, vòng tay siết chặt hơn, kéo cậu sát vào lòng mình. Gã vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của cậu, giọng trầm xuống, mang theo một chút gì đó xót xa, "Kim Joongoo, đừng nói dối tôi. Tôi biết Lee Jihoon sẽ không bao giờ hỏi vu vơ."

Gã biết Lee Jihoon lo lắng điều gì. Gã cũng từng thấy những loại thuốc được giấu kỹ trong ngăn kéo tủ đầu giường của Kim Joongoo ở căn hộ tại Seoul. Sau khi để Cho Yisu tìm hiểu, gã mới biết đó là thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm liều nhẹ và thuốc chống loạn thần, tất cả đều là những loại thuốc đặc trị dành cho những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực, hoặc những vấn đề tâm lý nghiêm trọng khác.

Rốt cuộc thì trong suốt mười ba năm xa cách dài đằng đẵng đó, mặt trời nhỏ của gã đã phải một mình trải qua những gì, để bây giờ phải dựa vào những viên thuốc đó mới có thể tồn tại?

Kim Joongoo nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt cáo không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mà ánh lên một sự chân thành hiếm thấy, có chút gì đó mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Kim Gitae, vùi mặt vào hõm vai rắn chắc của gã, hít một hơi thật sâu mùi hương thuốc lá quen thuộc, giọng nói nhỏ nhưng vô cùng kiên định, "Em ổn mà. Thật đấy. Từ khi có anh ở đây, từ khi biết anh vẫn còn sống, em không còn cần đến chúng nữa."

Đó không phải là một lời nói dối để che đậy. Đó là sự thật. Sự hiện diện của Kim Gitae, tình yêu có phần bệnh hoạn nhưng chân thành của gã, chính là liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn đầy sẹo của cậu. Những cơn ác mộng đã thưa dần, những nỗi bất an đã lắng xuống. Cậu không còn cảm thấy cô độc, không còn cảm thấy mình phải gồng mình chiến đấu với cả thế giới nữa.

Kim Gitae nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu. Nhưng cuối cùng, gã chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Gã biết, có những chuyện, nếu Kim Joongoo chưa muốn nói, gã có ép cũng vô dụng. Điều gã có thể làm là ở bên cạnh, chờ đợi, đảm bảo rằng con mèo nhỏ của gã luôn an toàn và vui vẻ.

-Tbc-

Trộm vía hai cha nội biết nhỏ có bệnh mà còn hùa nhau lừa nhỏ =)))

Một headcanon là tiếng Anh của Goo do Jihoon dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com