Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hắn từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh mình, đầu hắn đau như búa bổ vậy chẳng thể nhớ được chuyện gì xảy ra hôm qua cả, nhấc người dậy thì từ đầu truyền đến một cơn đau in ẩm hắn vội lấy tay xoa đầu mình mấy cái để giảm bớt hoa mắt, đến khi mọi thứ từ từ rõ ràng hơn thì mới nhận ra đây hóa ra là phòng của mình

*Ừ mình về nhà thế nào nhỉ?* Loay hoay một hồi cũng chẳng thể nhớ nổi nên đành thôi vậy, trước hết phải đi rửa mặt đã, bước chân chậm rãi hướng tới nhà vệ sinh, sau khi chải chuốt cho bản thân mình thật tốt hắn bước ra khỏi phòng, hắn cần một cốc nước bấy giờ hắn mới nhận ra cổ họng mình khô khan đến mức nào, chắc hôm qua chỉ uống mỗi rượu nên cổ họng mới thành ra như vậy, bước ra ngoài phòng khách chẳng thấy cái bóng ma nào luôn, Jung Gun không có ở nhà chắc đã đi chỗ cô chủ rồi, bước vào bếp lấy chai nước từ tủ lạnh uống một ngụm, Goo dừng lại trước sofa cầm chiếc đồng hồ trên bàn nhìn gần trưa rồi, hôm nay không phải ngày nghỉ nên vẫn phải làm việc, chắc trưa nay đi làm cho đến sáng mai cũng được

"A----" hắn vò đầu, bị công việc đè đầu thế này có ngay hắn nghỉ làm luôn quá, làm hết hôm nay đến mai rồi sau đó thì sao, vẫn phải làm việc tiếp, đến những ngày nghỉ hoặc lễ hắn mới được nghỉ ngơi đàng hoàng, tặc lưỡi hắn bĩu môi, bỏ đồng hồ xuống bàn, sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa hắn bước ra khỏi nhà ít ra hôm nay trời đẹp, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn lên bầu trời có phần xa săm, hắn đã suy nghĩ về vấn đề này khá lâu rồi, về vấn đề của Choi cho dù muốn hay phủ nhận đi chăng nữa thì tên già đó đã không thể giữ được lời hứa đối với hắn rồi, ngay từ đầu vốn dĩ không nên tin tưởng rồi, gì thì sao...hắn Joon goo vốn là người giữ nguyên tắc của riêng mình, hắn đã biết bản thân phải làm gì nhưng lại chần chừ vì một lý do nào đó ngay cả bản thân mình cũng chẳng rõ ràng

"Aaaah...bực chết đi được" hắn bước nhanh ra chỗ chiếc xe mới đỗ gần đó, chắc là gã Gun để lại vì chiếc xe của hắn chẳng thấy đâu nữa, hắn lái xe rời đi đến điểm chỉ định công việc của mình, trong lúc đó bật điện thoại liên lạc với gã, chờ vài giây bên kia bắt máy

"Cái gì?" Giọng gã có chút khó chịu nói

"Gì đây chưa gì đã khó chịu với người ta vậy rồi à tổn thương quá đó!~"

"Im mồm cho tao!" Gã gắt lên khiến hắn hơi nhíu mày lại, có vẻ gã thật sự đang khó chịu thật nên hắn cũng chẳng hơi mà trêu chọc gã thêm nữa liền vào thẳng vấn đề đang thắc mắc sáng giờ

"À mày có thấy chiếc xe của tao đâu không?"

"..."

"Nó vẫn ở chỗ cũ mà mày uống rượu hôm qua chắc vậy"

*À hóa ra hôm qua người đưa mình về là gã*

"Được rồi nhá! Cảm ơn" nói xong chưa kịp để hắn cúp máy trước thì bên kia đã làm trước rồi, thiệt tình khó chịu với mình thế không biết, sau khi hoàn tất công việc hắn sẽ đi coi hội bạn bí mật của mình ra sao có còn ổn không
.
.
.
Xong rồi, giờ hắn đang trên đường đi đến điểm hẹn đã đặt trước với lũ bạn của hắn, đỗ xe tại một nhà hàng sang trọng hắn bước vào trong, cũng may là quần áo hắn không bị vấy bẩn trong lúc làm việc, dù sau thì hắn cũng không thích bị bẩn, khi bước vào liền có nhân viên ra tiếp đón hỏi hắn chỗ nào, hắn trả lời lại câu hỏi của nhân viên

"Phòng Vip..." Sau đó nhân viên liền dẫn hắn đến chỗ lũ bạn của hắn, bước vào đã thấy bản mặt của ba tên bạn bí mật, Sammy hắn thích gọi cậu như thế, Logan, Taejin đều đã ở đây rồi, hắn vẫy tay chào

"Chào lũ nhóc hê hê" bước tới chỗ ghế trống ngồi xuống

"Chào công việc của anh thế nào, nghe bảo là anh vất vả lắm" Taejin lên tiếng nói, cái tên này chưa gì đã hỏi vào nỗi đau của anh mình rồi

"Haizz im đi"

"Anh định làm gì?" Nó lại lên tiếng lần nữa, tuy không nói thẳng ra những hắn vẫn hiểu đại khái nó muốn hỏi gì, hắn và nó không ở chung nhiều nhưng dù sao thì nó cũng là người ở lâu nhất hơn 2 người kia điều đó không thể phủ nhận nó thật sự cũng hiểu hắn đôi chút, đúng là tên tinh mắt phiền phức

"Chưa chắc chắn được" hắn lấy tay xoa mắt mình, trước khi nó tính nói, samuel đã lên tiếng trước

"Dù sau thì chuyện đó có thể để sau, lâu rồi mới gặp sao chúng ta không uống rượu trước nhỉ" samuel lên tiếng xoa dịu bầu không khí có phần không thoải mái ở đây, tinh ý thiệt đấy

"Tui cũng thấy thế, nghe hai người nói chẳng hiểu cái mẹ gì" Logan lên tiếng nói, cũng tốt khi có một tên chẳng quan tâm quá nhiều những việc như vậy ở đây

"Được rồi, được rồi chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi nhỉ" hắn cũng lên tiếng theo

Khi đã dùng bữa tối xong thì cả lũ cùng ra ngoài để ai về nhà nấy, samuel và logan đã đi về trước, samuel thì còn có việc phải làm, logan chắc chỉ muốn về nhanh rồi lười biếng ở nhà thôi, chịu tên này rồi khuyên nó cũng chẳng được còn lại một người cũng chuẩn bị rời đi, hắn và nó đi song song với nhau, nó im lặng, hắn thì khó chịu

"Dù sao thì anh nên suy nghĩ kỹ đi, ngủ ngon về đây" nó bước vào xe rồi phóng đi luôn

"Mẹ kiếp...nói thế thì ai ngủ ngon được" hắn lẩm bẩm một mình rồi lên xe về nhà
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com