Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Thời gian trôi nhanh như chớp vậy. Giống như vừa rồi cậu còn trêu chọc Lee Jin Sung, Park Hyung Seo và Kim Ki Myung khi vô tình phát cái đoạn ghi âm kia lên. Seo Seong Eun và Hong Jae Yeol ngớ người một lúc rồi lập tức kéo người yêu của mình về ký túc xá. Kim Joon Goo sẽ cầu nguyện cho bọn họ qua khỏi đêm nay, đặc biệt là Lee Jin Sung, chắc giờ này đang bị Seong Yo Han dồn vào góc tường sau khi đoạn ghi âm bị lộ.

Xem ra mình không phải người duy nhất bị húp sạch tối nay.

Kim Joon Goo cười khẩy, khi đang ngồi trong xe, phóng với vận tốc tối đa như thể đang đi tìm cái chết chứ không phải đi kết hôn.

Mình sẽ học cách yêu cô ấy.

Cậu tự thuyết phục bản thân

Ngày qua ngày....chắc chắn mình sẽ học được cách yêu cô ấy thật lòng.

Dừng xe lại. Sự tĩnh lặng của nơi này khiến cậu thấy bất an.

Ủa đến lộn chỗ hả ta?

Cậu cau mày, kiểm tra lại điện thoại.

Đâu có, đúng mà ta....Nhưng sao yên ắng quá vậy?"

Mà vợ mình là stalker hả trời? Sao đám cưới lại mang phong cách anime thế này? Nhật Bản, thật luôn!?

"Goo!" Cậu giật mình khi cảm thấy có ai đó vòng tay ôm lấy mình từ sau.

Theo phản xạ, cậu dùng khuỷu tay húc thẳng về phía sau.

"Đệt mợ—Tom!? Lão già biến thái ‘cô đơn’ này! Buông ra!" Cậu vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của lão, "Mà sao ch—Khoan! Đó là nước mắt hả!? Gớm quá!"

"Goo Goo sắp kết hôn rồi!" Tom vừa khóc nức nở vừa ôm chặt cậu, "Mà cưng có nhất thiết phải nhấn mạnh sự cô đơn của ta thế không?! Đồ nhãi con khốn kiếp!"

"Yeah! Mãi mãi luôn! Không ai điên mà thích ông đâu!"

"Ê, nếu có người thích được cưng, thì chắc chắn một ngày nào đó cũng sẽ có người thích ta thôi!"

"Rõ ràng là chỉ có người mù mới làm vậy." Kim Joon Goo chế nhạo, nhận ngay một cú vỗ vào đầu, "Khốn nạn! Ông muốn tôi bị chấn động não hả!?"

"Xin lỗi nha....Suýt thì ta làm bệnh điên của cưng nặng thêm rồi." Tom không ngần ngại đáp trả.

Kim Joon Goo không ngừng đá vào đầu gối lão, trong khi Tom chỉ huýt sáo và chăm chú kiểm tra gì đó trên điện thoại.

"Xương ông làm từ cái quái gì mà cứng vậy hả!?"

Tom không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào trong.

"Cô ấy đã vào đó chưa? Cô ấy có tức giận không? Tôi có đến trễ không?"

Kim Joon Goo không ngừng đặt câu hỏi, cho đến khi cả hai dừng trước một cánh cửa. Đúng hơn là, một vách ngăn mỏng manh.

Sao nhìn chỗ này cứ như đang ở Nhật Bản vậy trời?

Cậu vô thức nuốt nước bọt.

Sau cánh cửa này....Tương lai của mình xem như được định đoạt.

"Ta tự hào về cưng." Tom lầm bầm, đưa cho cậu một bó hoa.

"Sao đột nhiên sến súa dữ vậy? Hay là ông sắp chết rồi? Như tôi nghĩ, chắc là Satan đang cần một tướng quân mới dưới địa ngục—"

"Không phải lúc này, Goo. Ta không thể đánh cưng được." Tom nghiến răng, mấy cái gân trên trán giật giật.

"Hah! Tốt!" Kim Joon Goo vẫn tiếp tục trêu chọc lão.

Cho đến khi cậu nhận ra dáng vẻ của mình lúc này. Trong khi cậu mải luyên thuyên, Tom đã chỉnh lại trang phục cho cậu, như một sự chuẩn bị cuối cùng.

Nhìn vào tấm gương bên cạnh, Kim Joon Goo khẽ cau mày.

"Đây là truyền thống mới à? Cô dâu và chú rể phải có hoa cưới đôi? Mà tại sao tôi lại phải đội khăn voan?"

"Cưng sẽ sớm biết thôi."

Kim Joon Goo cắn môi dưới đang run rẩy. Lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Có lẽ, mình nên bỏ lại hết những tình cảm còn sót lại dành cho tên khốn đó ở đây thôi.

Tên khốn mà cậu đang nghĩ đến, Park Jong Gun.

Cạch.

Tom nhẹ nhàng đẩy cửa để cậu bước vào.

Đầu vẫn cúi thấp, dù là chú rể, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác người trước mặt mình vô cùng đáng sợ.

Đến mức cậu cảm thấy như mình đang bị khuất phục.

Đúng là một người phụ nữ đáng sợ...

"Kim Joon Goo, gặp vị hôn thê của cưng đi..."

Tim đập loạn nhịp, Kim Joon Goo đưa tay nâng nhẹ tấm khăn voan để chào vị hôn thê của mình một cách đàng hoàng.

"Đã lâu không gặp—"

"Dám gọi tao bằng tên cô ta, thì chúng ta sẽ lập tức động phòng ngay tại đây, ngay bây giờ luôn."

Kim Joon Goo giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Không còn là giọng điệu ngọt ngào như trong trí nhớ của cậu, mà là một âm sắc trầm khàn đầy đe dọa.

Mình gặp ảo giác hả ta? Vì nghĩ về cậu ta quá nhiều sao?

Cậu hé môi, từ từ ngẩng đầu lên, đến khi ánh mắt chạm phải đôi con ngươi trắng dã. Vô thức, Kim Joon Goo hít một hơi, rồi vội vén khăn voan lên cao để nhìn rõ hơn.

"Thêm một lời nhắc nhở nữa, nếu em dám chơi trò chú rể bỏ trốn, thì tao sẽ xé xác em ra thành từng mảnh."

Park Jong Gun trong dáng vẻ đầy uy nghiêm, trên người vẫn còn vương những vệt máu, như thể vừa trở về từ một cuộc chiến khốc liệt. Kính râm đã tháo xuống, để hình bóng đối phương phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt mình.

"Nhưng cậu có dùng vũ khí đâu?" Cậu đáp lời, giọng càng lúc càng khàn.

"Em sẽ là ngoại lệ—"

Gã sững người khi cảm thấy một cơn đau rát bất ngờ trên má phải.

Ẻm vừa....tát mình?

Park Jong Gun cau mày.

"Cậu là thật." Kim Joon Goo thì thào.

Cậu cảm thấy như mình sắp khóc, còn tưởng rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, rằng bọn họ sẽ quay trở về cuộc sống cũ, như thể chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra.

Nhưng Park Jong Gun đã khiến cậu nghĩ khác. Người đàn ông ấy đang đứng ngay trước mặt cậu, với một mục tiêu duy nhất là giữ cậu lại bên gã, đến hết cuộc đời.

"Gun, tôi—"

Kim Joon Goo cố tỏ ra dịu dàng, nhưng chưa kịp làm gì thì đã nhận ngay một đấm của Park Jong Gun, rõ ràng là gã đã hiểu lầm hành động của cậu lúc nãy.

"Tụi nhỏ lớn nhanh thật." Tom lau nước mắt, rồi hắt hơi một cái. Han Shin Woo đứng cạnh, lặng lẽ vỗ vai lão, cảm thấy có chút bất ngờ khi nhận được lời mời từ chính chú rể.

Có vẻ như bọn họ còn chẳng thèm quan tâm đến khách mời—chờ đã, hai đứa nó có biết là chúng ta đang ở đây không?

Cá chắc là đám nhỏ kia sẽ làm loạn lên khi biết chuyện này cho xem.

Han Shin Woo vã cả mồ hôi, "Nhưng mà....Ờm....Chúng ta không ngăn tụi nó lại hả?"

Tom chỉ phá lên cười khi chứng kiến cảnh hai người choảng nhau ngay trong ngày cưới, liên tục ném bàn ghế vào nhau, đồng thời tận dụng mọi vật liệu gỗ có thể chộp được. Ông còn nhân cơ chụp vài tấm ảnh cưới đầy "ý nghĩa" cho cặp đôi.

Vị linh mục ban đầu còn định can thiệp nhưng giữa chừng lại sợ hãi, cuối cùng đành nép vào một góc, nhìn đồng hồ đeo tay, kiên nhẫn chờ bọn họ tự giác dừng lại.

Dĩ nhiên, cuộc ẩu đả không kéo dài mãi. Cuối cùng, cả hai cũng miễn cưỡng dừng cuộc chiến để buổi lễ có thể tiếp tục. Cả Park Jong Gun và Kim Joon Goo đều ngầm đồng ý rằng sự hoang dại này nên được dành cho 'đêm tân hôn.'

Cả hai trao nhau lời thề nguyền, với tất cả sự cuồng nhiệt...

"Tôi đồng ý."

Nghi thức được kết thúc bằng một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài hơn một phút. Các khách mời phải hoảng hốt can ngăn khi thấy cả hai như thiếu điều muốn cởi đồ ngay giữa buổi lễ mà chẳng thèm quan tâm đến người khác.

Ngay lúc đó, một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Han Shin Woo.

"Nhưng....Gun vốn đâu không phải người sẽ kết hôn với Goo. Vậy cô dâu thật sự đâu rồi?"

Mặt khác, một đoạn hồi tưởng nhỏ lại khiến Tom bật cười.

***

Một ngày trước lễ cưới.

"Gun, mời ngài gặp vị hôn thê của mình..."

Park Jong Gun tỏ ra không mấy hứng thú, để mặc bọn họ huyên thuyên về đám cưới sẽ diễn ra vào ngày mai, trong khi gã đến đây chỉ để uống rượu. Ngày tháng trôi qua trong khoảng trống vô tận của chính gã, những gam màu tươi sáng mà người nào đó đã để lại cũng đang dần phai nhạt.

"H-Hân hạnh được gặp ngài."

Người phụ nữ sắp trở thành vợ gã khẽ cúi đầu đầy e thẹn.

Tóc vàng.

Đó là điều đầu tiên gã chú ý đến khi nhìn cô ta, và nó khiến máu gã sôi lên.

Mẹ nó, đùa nhau à!?

Gã đã cố quên đi người đó, thậm chí còn không muốn nhớ đến cái tên ấy. Nhưng những dấu hiệu đáng ghét này cứ liên tục xuất hiện, như thể đang trêu ngươi gã.

"Tóc cô....nhuộm đen đi."

"Dạ?"

"Điếc à?" Gã nhếch môi cười khẩy.

"V-Vâng..."

"Ta nghe nói cô biết dùng kiếm." Park Jong Gun lẩm bẩm.

Tại sao cậu ta cứ xuất hiện trong đầu mình chứ? Biến khỏi đầu tao đi!

Cô nàng có vẻ phấn khích khi nghe gã nói đến điều đó, vội vàng chuẩn bị khoe thành tích của mình, "Đ-Đúng vậy! Thực ra tôi—"

"Chán ngắt." Park Jong Gun lại lẩm bẩm, rồi nhấp một ngụm rượu, "Chuyển sang dùng nắm đấm đi."

"…"

"Ta cá là cô cầm kiếm cũng chẳng ra hồn đâu."

"T-Tôi có thể....."

"Không, cậu ta giỏi hơn."

Người phụ nữ nhíu mày.

Cậu ta là ai!?

"Còn nữa, cô cũng chẳng đẹp chút nào."

Park Jong Gun nổi tiếng là một người lịch thiệp, nhưng cũng có thể trở thành một thằng khốn nạn thực sự khi cảm thấy khó chịu.

"À....xin lỗi vì sự thất lễ này, chắc là Gun uống hơi nhiều rồi."

Một vài thuộc hạ của gã vội vàng tìm cách chữa cháy.

"Có lẽ ngài ấy mệt rồi." Cha cô gái lên tiếng, cố gắng xoa dịu tình hình, "Bạch Quỷ, để con gái tôi đưa ngài về phòng nghỉ ngơi nhé."

Cha của cô dâu đề nghị. Park Jong Gun cũng chẳng buồn phản đối, để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Một trong những dự đoán của gã đã trở thành sự thật, khi chỉ còn hai người trong phòng, cô ta bắt đầu giở trò quyến rũ gã.

Chiếc yukata trượt khỏi vai, đôi môi cô ả áp lên môi gã. Park Jong Gun cũng giữ lấy eo cô ta, đáp lại nụ hôn.

Người đang ở đây là cô ta, nhưng tâm trí gã lại lang thang đến chỗ một người khác.

"Gun..." Người phụ nữ rên rỉ khi gã đè lên người cô.

Đêm đó nhạt nhẽo đến phát chán, cho đến khi một trong những thuộc hạ của gã nhận được một bức thư.

"Chúng ta có nên đưa ngay bây giờ không?"

"Mày bị ngu à? Không nghe thấy bọn họ đang làm gì hả?"

Hai tên lính gác tranh cãi, do dự không biết có nên làm phiền hay không, vì nghe giọng Park Jong Gun chẳng có vẻ gì là đang tận hưởng cả.

Ngày mới đến, cũng là ngày diễn ra hôn lễ.

"AAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!"

Tiếng thét chói tai khiến cả hội trường hỗn loạn, khách mời hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, kẻ ngất xỉu, kẻ thì co rúm sợ hãi, còn cô dâu chỉ biết run rẩy trốn trong góc, nhìn người đàn ông suýt trở thành chồng mình trong kinh hoàng. Trông gã bây giờ hệt như một con quái vật, vết máu tươi vương đầy trên cơ thể. Park Jong Gun bỏ qua cho những kẻ yếu, bởi gã cảm thấy không nên phí thời gian với bọn chúng làm gì.

Hôn lễ cuối cùng lại trở thành một thảm kịch, mà tất cả lại do chính tay chú rể Park Jong Gun tạo ra.

"N-Ngài đang làm cái gì vậy!?" Cha của cô dâu hét lên, giọng run rẩy, "Ngài cần một người bạn đời! Và con gái tôi là ứng cử viên duy nhất!" Ông ta cố gắng lý luận, nhưng suýt thì tè ra quần khi Park Jong Gun lạnh lùng bước tới, ánh mắt sắc lạnh như dao.

"Hôn lễ sẽ không bị hủy."

"G-Gì chứ?"

"Ta vẫn sẽ kết hôn. Chỉ là ta đến nhầm địa điểm, cũng nhầm cô dâu rồi."

Người đàn ông há hốc mồm trước sự ngang tàng của Park Jong Gun, nhưng cũng không dám manh động, bởi ông ta biết chỉ cần dám hành động ngu xuẩn, thì ông ta sẽ chẳng còn mạng để mà hối hận nữa.

"N-Nếu không phải con gái tôi, vậy ai mới là cô dâu?" Ông ta hoang mang hỏi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"N-Ngài không thể rời đi."

Có một số kẻ đủ gan dạ, hoặc đúng hơn là được trả đủ tiền, để ngăn gã lại. Điều đó khơi gợi chút hứng thú bên trong ParK Jong Gun, đồng thời càng đổ thêm dầu vào lửa.

"Tránh ra. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí với các người."

"Chặn người thừa kế Park Jong Gun lại!" Tên cầm đầu ra lệnh, dù hắn ta biết rõ nếu làm như vậy thì đây có thể sẽ là ngày cuối cùng mà bọn họ còn sống trên cõi đời này.

"..."

Park Jong Gun lặng lẽ nhìn đám người đứng trước mặt, kẻ thì cầm dao, kẻ thì siết chặt nắm đấm sẵn sàng lao vào. Bọn chúng quá đông, khiến kẻ đang vội vã rời khỏi Nhật Bản như gã cảm thấy bực bội.

Ngước mắt nhìn lên, những cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi. Bầu trời trong lành hơn so với những suy nghĩ rối bời trong đầu gã, Park Jong Gun siết chặt tấm thiệp mời vừa nhận được từ Tom.

Thiệp mời dự đám cưới của Kim Joon Goo.

Đó là một sự khiêu khích, nhưng Park Jong Gun lại nhanh chóng mắc câu. Gã không ngờ tên tóc vàng đó lại kết hôn sớm như vậy. Và trớ trêu thay, nó lại diễn ra cùng ngày với hôn lễ của gã.

"Ai cho phép em....Dám kết hôn mà không có sự đồng ý của tao?" Gã thì thầm với không khí, như thể hy vọng Kim Joon Goo có thể nghe thấy gã lúc này.

Đối diện với những kẻ đang lao về phía mình, Park Jong Gun cởi lớp áo khoác vướng víu, để cơ thể tự phản ứng theo bản năng....

....Lao đến giết hết bọn chúng.

"Sao tụi mày dám lãng phí thời gian quý báu của ta.....!?"

Gã gầm lên.

"....Joon Goo còn đang đợi ta."

Và một trận thảm sát đẫm máu diễn ra ngay sau đó.

***

"Ngài có nghĩ anh ấy sẽ yêu tôi không?"

Một cô gái tóc nâu nhỏ nhẹ hỏi Tom, người sẽ hộ tống Kim Joon Goo đến lễ đường.

"Đương nhiên rồi." Tom cố nặn ra một nụ cười với cô dâu.

Chúa ơi....Cô ấy đẹp ghê! Cứ đà này Goo sẽ sớm quên mất Gun thôi!

Tom vô thức nuốt nước bọt.

Gun ơi, cậu chết đâu rồi? Đám cưới sắp bắt đầu rồi nè!

"Tôi rất vui." Cô dâu mỉm cười, bước ngang qua để lên đường đến lễ cưới, "Tôi không thể chờ để gặp anh ấy một cách chính thức."

"Tôi chắc chắn là cậu ấy cũng nghĩ vậy."

Khổ thân cô, giá mà cô biết Goo không hề thẳng như cô nghĩ...

Thời gian cứ thế trôi qua, Tom ngày càng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Bọn họ đã đến địa điểm tổ chức hôn lễ, mà kẻ sẽ phá đám cưới là Park Jong Gun, vẫn còn chưa xuất hiện.

May mắn là, chú rể cũng đang mất tích, điều đó khiến mọi người càng thêm hoang mang.

Thằng bé lại biến đâu mất rồi?

Ping!

Tom cau mày khi nhận được tin nhắn từ ai đó. Mở ra xem, ngay sau đó, một tràng cười đắc thắng bật ra khỏi miệng lão.

"Ủa? Chuyện gì vậy? Là anh ấy hả?" Cô dâu tò mò hỏi, cố rướn người nhìn trộm nhưng Tom đã nhanh chóng đưa điện thoại ra khỏi tầm mắt cô.

"Hứ!" Cô bĩu môi đầy bất mãn.

Đối diện với cô dâu và toàn bộ khách mời, Tom đứng hiên ngang như một quý ông dũng cảm, dõng dạc tuyên bố: "Xin lỗi quý vị, nhưng tất cả mọi người ở đây cần phải rời đi. Tên của các vị không có trong danh sách tham dự hôn lễ riêng tư này."

Khách mời lập tức xôn xao. Người thắc mắc, kẻ tức giận, thậm chí có kẻ còn định lao vào tấn công Tom. Chỉ với một cú búng tay, một trong những vệ sĩ bay thẳng ra xa.

"Không thể nào! Tôi đã đích thân gửi thiệp mời cho—"

"Ồ, xem nào...." Tom huýt sáo, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, "....Ngay cả cô cũng không nên có mặt ở đây."

"C—Nhưng tại sao...!? Hôm nay là ngày cưới của chúng tô—" Lời cô dâu bị cắt ngang.

"Thật xin lỗi. Nhưng phải nói đây là 'Đám cưới của bọn họ' mới đúng."

"Bọn họ!? Ai!? Con đàn bà dơ bẩn đó là ai!?"

"Là đàn ông nha." Tom cười khúc khích, thích thú khi thấy sắc mặt cô dâu dần trở nên tái nhợt.

"Đ-Đàn ông...?" Cô lắp bắp, đưa tay đỡ lấy đầu mình, nhưng dù vậy, có một điều khiến cô trở nên đặc biệt, đó là.....

.....Cô không dễ dàng bỏ cuộc.

"Là ai!? Tên đàn ông khốn kiếp đó là ai—"

"Tránh ra đi, con ả chết tiệt."

Park Jong Gun đứng ngay sau lưng cô, giọng trầm thấp đáp lời.

"Tôi là chú rể, có vấn đề gì không?"

-Tbc—

  ('・ω・')  
~10/02/2025~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com