1
Hyung Suk nhìn trời nhìn đất nhìn mây thế quái nào quanh đi quẩn lại lại trúng tên cục cằn Tae sung .
" Mày thích nhìn không ?"
Nó lắc đầu ngoảnh sang hướng khác .
Ngu gì nhìn lại .
Cơ mà đời ý mà , cái gì tránh không được chính là số , trong lúc Hyung Suk đang cảm nhận vẻ đẹp của hai con gà đang chí choé nhau , tay hoạ một bức tranh chưa xong trên ghế đá thì đã bị thằng khốn nào đó đạp ghế muốn văng ra .
Nó quay đầu nhìn thủ phạm .
Cái tên mập hãm này lại làm sao đây ? Nó làm gì à ?
Hyung Suk nghĩ quài vẫn không biết , trực giác nó kêu tránh xa tên này đến mức nó chỉ liếc xong đã xách mông cắp đít tránh luôn rồi .
" Ai cho mày đi ?"
Địt ! Mày có quyền cấm bố mày đi à thằng chó ?!
Hyung Suk bỏ ngoài tai mấy câu nạt nộ của Tae Sung như kiểu chúng không là cái thá gì trong nghệ thuật của nó .
" Tao kêu mày quay lại mà ! Ít nhất cũng phải nghoảnh lại chứ !"
Tae sung muốn đuổi theo nhưng hắn chậm quá .
Còn Hyung Suk lại nhỏ và gầy quá mức nên chân thằng bé cứ thoăn thoát trên đất .
...
Mãi đến ngày hôm nay Hyung Suk thấy phiền khi bị bắt chuyện bởi cái tên Tae Sung và đồng bọn của hắn .
" Mày thường giai tiếp như nào vậy ? Viết giấy đúng không ? Từng học ở trường khiếm khuyết chưa ?"
Hỏi lắm ghê , nó tự hỏi sao con người nhiều chuyện thế không biết , họ phiền thế không biết , chẳng bù cho cái đẹp của bạo lực không nhiều lời lại ngắn gọn đấm là được nhưng mà bạo lực này phải có bạo lực khác .
Thằng nhóc ngồi trên ghế , tay chống cằm tay cầm bút chì ngoáy ngoáy trên giấy a4 .
Tai nghe bất đắc dĩ phải gật một cái cho phải phép.
" Uầy , mày vẽ cảnh đánh nhau hả ? Cho tao coi với ."
Hyung Suk đậy bức tranh lại ôm vào lòng nó lắc đầu chối lia lịa cụ thể là không cho .
Hyung Suk có ít bạn và nó thấy như vậy khá ổn .
...
Nó cảm giác như mỗi lúc một phiền ,cho nên Hyung Suk có ý định chuyển trường .
Nói gì thì nói chứ tiền nó không thiếu , đấy là set theo cái quả nó bán tranh cho mấy lão nhà to trong vùng , mà mấy cái bức tranh ấy với nó chỉ tầm phào vài phút .
Bức tranh về cây cỏ hoa lá hẹ ấy mà .
Có là gì so với chân dung hay mấy bức nó vẽ theo cái đẹp của bạo lực .
Và còn có cả mẹ.
" Con muốn chyển trường sao ?Nhưng mà mẹ mới tìm được việc thích hợp ở đây , con không muốn gặp chú sao ?"
Hyung Suk lắc đầu , nó giơ bảng chữ .
"Tại các bạn cứ làm phiền con ! Con không tập trung được gì hết !"
Và rồi chờ đợi nó là câu .
" con biết đấy nhà mình nghèo với cả con không thấy buồn khi xa bạn sao ?."
"Nhưng mà con đâu có bạn ! Con muốn tậ trung cơ ! Mấy bạn đó cứ sao sao đó mẹ! Dị lắm con thấy không ổn ."
Hyung Suk kiên quyết nhìn mẹ nó , mong muốn bà sẽ đồng ý cho đứa con trai vì ham mê nghệ thuật mà gầy đi hao hụt .
" ...để mẹ nghĩ ."
Không ai cả , chỉ cần Hyung Suk nói rằng cậu cảm thấy người kia không đúng là mẹ cậu lại có thái độ chiều theo ý định .
Đúng như Hyung Suk cảm thấy , bọn Tae Sung không bình thường chút nào cả .
Khi mà chúng đang bắt một tên phải làm " Pikachu"
Mẹ của Hyung Suk tin nó , và dĩ nhiên điều này vốn dĩ là hiển nhiên rồi .
Ha , xét về trực giác thì Hyung Suk làm vua luôn rồi nhưng nếu có người hơn nó thì .... hơn cái gì được ?
Phương diện này nó là nhất nhé , max hơn nếu kết hợp với não , khi đó Hyung Suk bá luôn rồi .
...
Cuối cùng cũng đến ngày này , Hyung Suk rời khỏi vùng quê kia và lên Seoul , nó nuối tiếc mẹ nó lắm nhưng mà mẹ nói mẹ còn việc .
Nên nó lên đây đi có gì nói với mẹ .
Hyung Suk chưa bao giờ dùng tiền trừ phi đóng học phí hay đi mua cái gì đó hoặc vì hoạ cụ còn không thì nó chẳng đụng tới đâu .
Vì vậy nó mong trên đây ít bất ổn một xíu nhưng có vẻ như không được rồi .
Hyung Suk đụng trúng một cô gái khi đang liếc láo bầu trời và nhòm vào đám đông trên đường .
Nó vội đứng dậy và đỡ cô ấy , nó nói xin lỗi nhưng nó quên nó không thể phát ra tiếng được .
Cô nàng nhìn nó khoanh tay gập người tỏ vẻ tạ lỗi mới hiểu nó định nói gì .
Vừa nãy cậu nói xin lỗi nhưng không được , nhưng qua cái miệng kia thì cô biết cậu ấy đang nói chỉ là tiếng thì không .
Và rồi Hyung Suk bỗng dưng lách người sang một bên .
Cú đấm bị lệch bị dừng ngay không không trung .
Không phải đó chứ nó vừa mới né đòn cú đấm nhanh đấy !
Hyung Suk cuối đầu xuống đất nhặt cái hành lý bị rơi .
Khi không tự nhiên nghe tiếng cạch một cái giật hết hồn mà hồn còn nguyên .
Nó cầm túi đồ lủng củng nặng nề ngước lên .
Một người con trai mắt xếh hậm hực nhìn nói , mồm hắn định chửi với đánh đấy nhưng cô nàng kia thì ngăn hắn lại .
" Được rồi , cậu ta không làm gì tớ đâu !"
" Nhưng mà hắn -"
Hyung Suk khó hiểu nhưng theo phép mà mẹ dậy , nó vẫy tay biểu hiện tạm biệt .
Lúc này thanh niên kia mới im .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com