Nếu bạn nghĩ bé cưng gật đầu thì chúc mừng bạn bị lừa rồi !
Không có việc Hyung Suk cho một tên kì lạ vào nhà cũng không có việc nó cho người ta biết nó " tàng trữ xác người", và hơn hết là cái xác đó có ý thức nhưng không cử động.
Ngoài ra ,Gun cũng thiếu đến mức ngủ nhờ , có cái xe bốn bánh làm gì ? Ngủ ở đó còn được ý.
Nhưng mà ...
Cái đường chắn ghê quá nên bị bảo vệ chửi , đành để tạm chỗ khác .
Thật ra Gun có thể về nhưng mà Choi So Jung thì không cho như thế , nếu là bình thường gã không nhất thiết phải làm nhưng mà lần này gã cá cược thua Jihoon và Choi So Jung mẹ rồi .
Nên phải tuân lệnh cô nàng thôi.
Thực tế mà nói , Hyung Suk lắc đầu .
Gun nhíu mày .
Cho ở ké có tám tiếng chứ nhiêu ? Ki bo !
" Kể cả như vậy thì đó là luật quy định "
Hyung Suk nghe mà ngoáy tai , xuỳ , ban đầu nó có đòi đếch đâu , tự họ nghĩ rồi làm mà .
Nó nhăn mày viết lời .
" Nhưng mà anh đâu muốn đâu , người mua tôi còn không phải là anh , hơn nữa mua như cô ấy chắc chắn là giàu ."
" Giờ đang ngày nghỉ , anh cứ bình thường mà làm việc anh đi tôi đi ngủ ."
Gun đọc xong lại nổi gân , đúng quá cãi không nổi nhưng theo ý nó , hắn đi làm việc gã , xách nách nó đi hẹn hò như thử thách .
Hyung Suk khó mà thoát .
Nó vẫy vụa , Gun lại đưa cho nó chai xúc miệng .
Nó ngừng lại xúc miệng một chút lại vẫy tiếp .
" Thì cậu cứ ngủ đi , tôi làm việc tôi thôi ."
Ngủ ? Mùi quạt gió trên xe hôi rình kêu ngủ khác gì tra tấn ? Nó thức luôn rồi nhưng mà mặt nó xanh xao .
Thế rồi trong tiếng động cơ tiếng nôn oẹ vang lên .
Hyung Suk bình thường mang khẩu trang khi lên xe kín , giờ không có thì nó khó khăn bịt mũi .
" Cậu có cần làm quá không ? Hay là say xe ?"
Gun bình tĩnh như một gã bạn trai tinh tế hỏi .
Hyung Suk gật đầu .
Giờ hay rồi , túi bóng không có , khẩu trang cũng không , Gun đành phải mua .
Sau khi trang bị đầy đủ , Hyung Suk được chở đến trung tâm thương mại .
Nhưng mà ý ,cái trang phục của nó và gã bị đem so đánh giá là khác nhau một trời một vực .
Hyung Suk nhíu mày khi cái cẳng tay của nó bị gã ta cầm chặt .
"Bộ trang phục của mày không ổn lắm , để tao mua bộ mới ."
Đúng là tư bản .
Hyung Suk đành chiều theo gã , để gã dắt đi đâu thì đi .
"Mặc bộ này rồi đi đâu tuỳ mày ."
Nó gật đầu , cái trung tâm này to , to thật , Hyung Suk nghĩ nếu nó giàu nó sẽ dẫn mẹ vô đây lựa đồ hoặc mua cái áo cho mẹ hoặc hôm nào đó nó lãnh lương , cho đến khi nó thử đồ ở shop nào đó.
Cái thì áo ngắn quần dài cái thì áo quần ngắn , cái thì hở vai .
Hyung Suk thử đếm bộ áo thun quần ngố đến đầu gối mới thôi , nó nhìn giá của cái áo .
Một hai ba bốn ...
Số không năm cái .
Nó vội nắm Gun tay chỉ vào giá ra hiệu phản đối .
" yên tâm tao trả."
Gã rút ra cái thẻ đen mặt tỉnh bơ đem đi quẹt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com